Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kiều Thiếp

Chương 61: “Chi Chi, chúng ta về nhà có được hay không?”

Tác giả: Đông Thi Nương
Chọn tập

Biên tập: B3

Chi Chi oán hận thu hồi tay, trước khi đi còn uy hiếp Phi Nhạn một câu: “Thư ngày mai phải để ta xem trước rồi mới được gửi đi.”

Phi Nhạn thuận miệng đáp ứng, vì dù nàng ta có viết thế nào thì Chi Chi cũng đánh không lại nàng ta.

***

Ngày thường chùa Tuệ Khê vẫn có người lui tới, nhưng đều là nữ quyến, những nữ quyến kia cũng sẽ không ra hậu viện.

Thế nhưng một ngày, chùa Tuệ Khê có một nam khách.

Chi Chi không biết chuyện này, nàng chỉ biết là Vân Chiếu sư thái đi nghênh đón khách quý.

Nàng tới vườn hoa của nàng.

Vườn hoa của nàng được mấy cái cọc gỗ bao quanh, còn treo một tấm bảng, trên bảng viết ——

“Vườn hoa của Chi Chi.”

Mấy chữ này là Chi Chi tự viết, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nàng cảm thấy tương đối hài lòng, nhưng biểu tình của ba nha hoàn lại có chút xuất sắc.

Chi Chi ngồi xổm dưới đất, dùng cái xẻng nhỏ xới đất, nàng vừa mang tới đây thêm mấy mầm hoa sơn trà.

“Người nào?” Phi Nhạn vốn đang treo trên cây đột nhiên bay xuống.

Nàng ta rơi thẳng xuống đằng trước Chi Chi, đứng chắn trước mặt Chi Chi.

Chi Chi bị kinh động, không khỏi quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa hình như có người đang đứng.

“Xin lỗi, dường như ta đi lầm đường.” Một giọng nam trong trẻo.

Chi Chi đứng lên, đi vòng qua Phi Nhạn, vừa ra tới nơi nàng liền ngây ngẩn.

Cách đó không xa có một nam nhân cả thân áo xanh, bên ngoài mặc áo khoác màu trắng bạc, đầu đội kim quan, bên dưới kim quan là khuôn mặt có đôi mắt như nước mùa thu.

Nam nhân kia cũng nhìn thấy Chi Chi, ánh mắt khẽ động, sau đó đưa tay vuốt cằm, xoay người rời đi.

Chi Chi không kìm được mà bước lên phía trước một bước.

Phi Nhạn đưa tay ra ngăn Chi Chi lại, gương mặt ngăm đen của nàng ta hết sức nghiêm túc.

“Chủ tử.” Nàng ta nhíu mày: “Người này không phải là người tốt.”

Chi Chi nhìn bóng lưng người nọ đi xa, lúc này cũng đã kịp phản ứng.

Nàng một lần nữa xoay người lại, ngồi xổm xuống: “Ngươi nói phải.”

Dù đời trước cho nàng mượn một tấm áo, nhưng đời này đối phương lại không nhớ mình, cần gì phải dính vào một đoạn thị phi.

***

Một lát sau Vân Chiếu sư thái tới, bà nói với Chi Chi, sẽ có thêm một nữ khách nữa cũng tới ở hậu viện, nhưng khoảng cách tương đối xa, sẽ không quấy rầy đến sự yên tĩnh của Chi Chi.

Hơn nữa vị kia là một nữ khách lớn tuổi, sẽ không ra khỏi cửa, cho nên sẽ càng không làm phiền đến Chi Chi.

Chi Chi ồ một tiếng, ngược lại sắc mặt Thải Linh không tốt: “Sư thái, ban đầu Phò Mã nói với người là, hy vọng sẽ không có người nào tới quấy rầy sự yên tĩnh của Ngũ di nương, sao hôm nay ngài có thể lật lọng như thế?”

“Thải Linh.” Chi Chi gọi Thải Linh lại: “Sư thái có tấm lòng bồ tát, hôm nay người khác có nhu cầu, sao chúng ta có thể chiếm đoạt nơi này? Đây cũng không phải là nơi chúng ta mở.”

Thải Linh nhướn mày: “Từ 5 năm trước chùa Tuệ Khê đã là của Công Chúa rồi.”

“Hả?” Chi Chi ngẩn người.

Vân Chiếu sư thái tỏ vẻ lúng túng.

Lúc này Chi Chi mới biết chùa Tuệ Khê đã sớm hao tổn, thu không đủ chi, vì vậy hàng năm Công Chúa đều quyên góp vào chùa Tuệ Khê mấy trăm nghìn lượng bạc.

Cho nên từ trước đến nay chùa Tuệ Khê đều tiền muôn bạc biển, không bao giờ thu tiền đèn hương của khách, hơn nữa đầu bếp trong chùa Tuệ Khê đều là đầu bếp xuất thân từ ngự thiện phòng, làm đồ ăn chay đúng là tuyệt nhất kinh thành.

Nhưng cuối cùng Chi Chi vẫn đồng ý, nàng cảm thấy Phật tổ độ người, nhất định sẽ không độ cho mỗi một mình nàng.

Nàng hỏi thân phận của vị nữ khách kia.

“Là Diêu gia trong kinh thành.” Vân Chiếu sư thái nói như vậy.

***

Bởi vì có thêm khách nhân khác tới ở, Chi Chi không khỏi bị hạn chế hơn rất nhiều.

Nàng đặc biệt ra lệnh cho Phi Nhạn không được dùng cây đại đao luyện võ trong hậu viện nữa.

Cây đao kia của nàng ta, có khi phải cao đến nửa người, thật sự rất đáng sợ.

Dường như Phi Nhạn không vui, dứt khoát nhảy lên trên cây, còn nói với Chi Chi: “Chủ tử, như vậy thật không có ý nghĩa. Diêu phu nhân kia bị bệnh muốn yên tĩnh, tại sao không đi tìm đại phu mà lại tới ở chùa Tuệ Khê làm cái gì.”

Chi Chi đứng dưới tàng cây nhìn nàng ta: “Ngươi xuống đây trước đã, vẫn còn chưa viết thư kìa.”

Phi Nhạn ôm đại đao: “Đã viết rồi, nô tỳ viết hai năm rõ mười là chủ tử nhìn thấy nam nhân khác, còn vì đối phương mà ngẩn ngơ mất hồn.”

Nha đầu đáng chết này.

Chi Chi không nhịn được mà thầm mắng nàng ta.

***

Tuy nhiên điều khiến Chi Chi kinh ngạc không phải là nàng gặp lại nam nhân kiếp trước, mà bởi nàng gặp lại quỷ Hoạ Bì kia một lần nữa.

Quỷ Hoạ Bì nhìn thấy Chi Chi thì nước mắt lưng tròng, muốn bổ nhào lên người Chi Chi, Chi Chi vội vàng né tránh.

“Nương tử, ta tìm nàng thật là khổ cực.”

Quỷ Hoạ Bì khóc đến là thương tâm, hắn khóc một hồi thì bỗng ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện Chi Chi cũng bay lơ lửng.

Hắn nhìn Chi Chi không dám tin, lắp ba lắp bắp: “Mẹ ơi… Nương tử, sao nàng lại…”

“Ly hồn mà thôi.” Chi Chi cười: “Sao ngươi tìm được ta?”

“Theo mùi quỷ khí mà tìm tới.” Quỷ Hoạ Bì nhìn bộ dạng này của Chi Chi, trong mắt hiện lên vẻ rối rắm, sau đó lấy viên quỷ đan sáng rực từ trong tay áo ra: “Nương tử, nàng mau ăn cái này đi.”

Chi Chi phất tay: “Cái này ngươi tự mình giữ lấy đi, ta không thể làm nương tử của ngươi.”

Quỷ Hoạ Bì rũ mắt, biểu tình trở nên đứng đắn, hắn chần chờ một lát mới nói: “Thật ra là ta cố ý lừa gạt nàng, đáng lẽ trước đấy ta nên sớm nói với nàng, khi đó nàng mang thai, ta muốn dỗ nàng ăn quỷ đan, để đứa trẻ trong bụng nàng sẽ biến thành quỷ thai. Đứa trẻ trong bụng nàng trời sinh chính là đồ bổ, đối với quỷ mà nói là đồ đại bổ, bởi trên người đứa trẻ kia có chảy dòng máu của chân long thiên tử.”

Chi Chi chưa kịp phản ứng đã nghe hắn nhắc tới hài tử của nàng, nàng hơi khựng lại.

“Nhưng bây giờ đứa trẻ đó không còn ở đây nữa, cũng chính vì vậy mà nàng mới ly hồn.” Quỷ Hoạ Bì nhìn quỷ đan trong tay: “Nàng ăn vào đi, nếu nàng không ăn vào thì sẽ thật sự biến thành quỷ giống ta đó, mặc dù cái này chỉ có thể có tác dụng tạm thời mà thôi.”

Chi Chi nhìn chằm chằm quỷ đan kia, vẫn lắc đầu: “Không cần.”

Quỷ Hoạ Bì xoay quanh tại chỗ, thở dài.

Hắn vừa muốn nói gì thì đột nhiên nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ trong chốc lát, quỷ Hoạ Bì lập tức biến mất.

Chi Chi vốn đang bay lơ lửng cũng tự nhiên quay trở về với thân thể.

Khi trở lại thân thể, nàng chỉ thấy đầu óc choáng váng.

Nàng cau mày, liền nghe được tiếng cửa bị đẩy ra.

Người đến là ai, Chi Chi đã biết.

Nàng ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định giả bộ ngủ.

Nàng nhắm chặt mắt, hai tai tập trung lắng nghe tiếng bước chân.

Tiếng bước chân kia rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh nào.

Đối phương từ từ tiến lại gần, tiếng bước chân hoàn toàn ngừng lại.

Hẳn là hắn đang đứng bên cạnh giường của nàng.

Nghĩ tới đây, Chi Chi bỗng có chút khẩn trương.

Nàng nghe được tiếng ma sát của y phục, sau đó là tiếng giường hơi lõm xuống.

Chi Chi không dám cử động, nàng cảm nhận được có một bàn tay sờ mặt nàng, bàn tay kia ấm áp ngoài dự kiến, bởi vì tay Công Chúa luôn lạnh như băng.

Ban đầu khi bọn họ ngủ chung với nhau, Chi Chi luôn bị tay Công Chúa làm lạnh cả người.

Đối phương thu tay về, mãi không có hành động kế tiếp.

Chi Chi cố nhịn cái cảm giác muốn mở mắt, gắng sức điều chỉnh hô hấp của mình sao cho giống như đang ngủ, cứ giả bộ mãi, cuối cùng nàng lại ngủ thật.

***

Hôm sau tỉnh dậy Chi Chi có chút mờ mịt, nhưng sau khi rửa mặt nàng vẫn đi theo Vân Chiếu sư thái niệm kinh.

Vân Chiếu sư thái đưa cho nàng một chuỗi tràng hạt, để khi nàng niệm kinh có thể đeo tràng hạt đó vào.

Hôm nay còn có thêm một người cùng tới niệm kinh.

Chi Chi nhìn thấy đối phương thì gật đầu một cái, coi như chào hỏi.

Vân Chiếu sư thái nhìn thấy Chi Chi, liền mỉm cười giới thiệu với nàng: “Vị này là Diêu phu nhân.”

Lại nói với vị phụ nhân hoa lệ trang điểm tuyệt đẹp kia: “Đây là Phò Mã Ngũ di nương, Chi Chi cô nương.”

Diêu phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, vừa nhìn là biết người được sống trong nhung lụa.

Bà nhìn Chi Chi bằng vẻ mặt lạnh nhạt, sau khi nghe được thân phận của Chi Chi thì lại cau mày, rồi nhìn Chi Chi nhiều thêm mấy lần.

Chi Chi thu lại biểu tình trong mắt, nàng không thích ánh mắt mà vị Diêu phu nhân này nhìn nàng.

***

Đọc xong quyển kinh, Chi Chi liền đi tới vườn hoa của nàng như mọi ngày.

Đến nơi lại phát hiện có người đang đứng trong vườn hoa, Chi Chi lập tức nóng nảy: “Ngươi đi ra ngoài, chớ giẫm lên hoa của ta.”

Đối phương bị nàng hô lên thì quay người sang, sau đó cúi đầu nhìn xuống đất, có chút lúng túng, vội vã đi ra ngoài: “Xin lỗi cô nương, ta thấy nơi này trơ trụi, còn tưởng rằng…”

Hắn nói xong, Chi Chi im lặng nín thở, chẳng qua những hạt giống hoa kia chưa kịp nảy mầm thôi.

Nàng cố nhịn, rồi mới nói: “Ngươi không biết đây là am ni cô sao? Hơn nữa nơi này là hậu viện, nam khách không thể tuỳ tiện đi vào.”

Đối phương nghe vậy, dáng vẻ càng lúng túng hơn: “Xin lỗi, ta đến thăm mẫu thân. Lần trước thấy cô nương trồng hoa ở chỗ này, đối với hoa ta cũng có hiểu biết một hai, vì thế mới muốn nhìn thử một chút.”

Chi Chi xoay người, dứt khoát đưa lưng về phía người kia: “Bây giờ ngươi có thể đi.”

Người nọ rũ mắt, nói: “Được, đã quấy rầy rồi.”

Hắn đi được một nửa thì dừng lại: “Ta có một yêu cầu quá đáng, không biết cô nương có thể đáp ứng hay không.”

“Không thể.” Chi Chi lạnh lùng cự tuyệt.

Mà lúc này, không biết Phi Nhạn từ đâu vọt ra.

Nàng ta thấy có nam nhân đứng gần chủ tử của mình như vậy thì vác đao xông thẳng đến: “Người nào?”

Nàng ta trực tiếp bổ một đao tới, vốn đang muốn doạ đối phương một chút, không ngờ đối phương lại tránh đi.

Trong mắt Phi Nhạn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ nam nhân nhìn qua yếu như gà này lại có thể tránh được đao của nàng ta.

Diêu Dục nhíu mày, lại tránh thêm một đao của nha đầu kia.

“Cô nương, nàng có thể bảo nha hoàn của nàng dừng tay không?”

Chi Chi nhìn chán mới lên tiếng: “Phi Nhạn, dừng tay.”

Bấy giờ Phi Nhạn mới dừng tay lại, cứ thế vọt thẳng đến trước mặt Chi Chi, che chắn Chi Chi thật cẩn thận.

Cây đại đao xoay ngang trước ngực, gương mặt ngăm đen vô cùng nghiêm nghị.

Diêu Dục chắp tai: “Xin lỗi đã quấy rầy.”

Hắn đang muốn rời đi thì Chi Chi đứng ở phía sau lưng Phi Nhạn lên tiếng: “Diêu công tử, hy vọng lần sau ngươi không đi qua bên này nữa.”

Diêu Dục hơi ngừng bước chân, quay đầu lại, đáng tiếc cô nương nhỏ bé kia đã bị nha đầu da ngăm đen đứng chắn trước mặt, ngay cả một cọng tóc cũng không nhìn thấy được.

***

Sau khi Diêu Dục rời đi, Phi Nhạn nhanh chóng xoay người, nàng ta nhìn Chi Chi chằm chằm: “Tại sao chủ tử biết hắn họ Diêu?”

“Hắn nói đến thăm mẫu thân, nữ khách ở nơi này ngoài ta ra thì chính là vị Diêu phu nhân kia, hơn nữa nhìn tuổi tác cũng không sai biệt lắm.” Chi Chi nói xong thì đi tới vườn hoa của nàng, đau lòng không thôi: “Hoa của ta đều bị hắn giẫm chết rồi.”

Chậc, vốn dĩ đâu có sống được.

Phi Nhạn rất muốn nói vậy, nhưng sợ chọc giận Chi Chi thì đại chủ tử lại khấu trừ bạc hàng tháng của nàng ta.

Đêm qua nàng ta đã bị giáo huấn rồi.

***

Về sau vị Diêu phu nhân kia rời khỏi chùa Tuệ Khê, khách bên ngoài cũng chỉ còn lại Chi Chi và ba nha hoàn.

Sắp đến giao thừa, hồn phách Chi Chi trở về thân thể được mấy ngày thì lại bắt đầu ly hồn.

Ngày hôm đó khi nàng đi leo núi, leo được một nửa thì đột nhiên Phi Nhạn đau bụng.

Nàng ta ôm bụng ngã xuống đất, Chi Chi vừa nhìn liền nôn nóng: “Phi Nhạn, ngươi sao thế?”

Phi Nhạn nhăn mặt: “Ăn nhiều.”

“Hửm?”

Phi Nhạn đứng dậy: “Chủ tử, nô tỳ đi xuống trước đây, chờ lát nữa sẽ lại lên đón chủ tử.” Nói xong, nàng ta liền nhanh chóng biến mất, căn bản không hề giống dáng vẻ đau bụng.

Chi Chi sửng sốt nhìn theo bóng lưng đi xa của nàng ta, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Chi Chi một lần nữa quay người lại, thôi, nàng tự leo một mình.

Chi Chi hăm hở leo lên, leo một lúc lâu, đột nhiên nàng nghe thấy một câu nói.

“Rắn.”

Chi Chi đặc biệt sợ rắn, câu nói này trực tiếp doạ Chi Chi chạy trở về, vừa chạy được hai bước thì đụng phải người.

Chi Chi hít một ngụm khí lạnh, bịt trán ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này.

Là Công Chúa.

Hơn nữa hôm nay hắn dùng hình dạng thật sự, thậm chí còn mặc nam trang.

Hắn khôi phục dáng vẻ vốn có, vóc người lập tức cao lớn hơn rất nhiều so với trước kia.

Chi Chi ngẩn người nhìn hắn, nhìn bàn tay đối phương đưa ra sờ trán nàng: “Bị đụng đau sao?”

Giọng hắn rất trầm.

Chi Chi lui về sau một bước, có chút tức giận: “Sao người lại doạ ta sợ?”

Công Chúa nói nhỏ: “Không doạ nàng, có rắn thật.”

Chi Chi nghe được câu này thì mồ hôi lạnh chảy ra, nàng hét lên một tiếng, ôm chầm lấy Công Chúa, thậm chí còn đu lên người hắn: “Đi nhanh thôi, không muốn ở chỗ này nữa.”

Chi Chi sợ rắn vô cùng, chỉ cần nghe thấy chữ rắn là sợ, huống chi còn thực sự có rắn ở bên cạnh.

Công Chúa nghe lời ôm lấy Chi Chi, một tay hắn ôm Chi Chi, tay còn lại khẽ động, con rắn nằm trên tảng đá liền cứ thế tắt thở.

“Được rồi, đã chết rồi, đừng sợ.” Công Chúa thấp giọng dỗ dành.

Chi Chi chảy cả nước mắt, nàng ôm chặt lấy Công Chúa, rúc mặt vào cổ đối phương: “Thật sự chết rồi sao?”

“Ừ.”

Chi Chi hơi do dự, đang muốn quay đầu lại nhìn, nhưng nàng còn chưa kịp nhìn thấy thì đã bị một bàn tay che kín mắt: “Ngoan, đừng xem.”

Con rắn kia chết quả thực rất khó coi, hắn sợ Chi Chi nhìn thấy sẽ gặp ác mộng.

Hàng lông mi vừa dài vừa dày của Chi Chi quét quét qua lòng bàn tay của Công Chúa, nàng trừng mắt nhìn, rồi lại rúc vào bả vai của đối phương.

Công Chúa bế nàng đi xuống, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Chi Chi, chúng ta về nhà có được hay không?”

Chi Chi không lên tiếng, Công Chúa cũng không thúc giục.

Đi được nửa đường, Công Chúa dừng lại.

Hắn ngồi xuống một tảng đá lớn, còn Chi Chi ngồi trên đùi hắn.

Chi Chi ở chùa Tuệ Khê bồi bổ hai tháng, cuối cùng cũng mập hơn được một chút.

Hắn nhìn Chi Chi bằng ánh mắt nóng bỏng, nhìn đến mức làm Chi Chi hơi né tránh.

Hôm nay nàng chỉ tuỳ tiện rửa mặt chải đầu qua loa, sao hắn lại cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy chứ.

Chi Chi cảm thấy có chút phiền muộn.

Nàng quay mặt đi.

Công Chúa thấy Chi Chi quay mặt đi thì nắm tay Chi Chi, bàn tay này nho nhỏ, mềm mềm, y hệt như chủ nhân của nó.

“Chi Chi, nàng không muốn trở về cũng được, vậy ta ở chùa Tuệ Khê với nàng.”

Chi Chi ngẩn người, nàng quay đầu lại: “Vậy phủ Công Chúa phải làm thế nào?”

Trong mắt Công Chúa hiện lên ý cười: “Đó là việc của Phò Mã.”

“Còn… người định ở lại chùa Tuệ Khê bằng dáng vẻ này?” Chi Chi sợ đến lắp bắp.

“Ừm, ban ngày sẽ tránh mặt trong phòng nàng, được không?” Hắn mím môi cười một tiếng, gương mặt vốn lạnh lùng diễm lệ lại có thêm mấy phần phong tình.

Chi Chi liếm môi, đột nhiên có loại ảo giác mình đang giấu một hồ yêu ở trong phòng.

“Không tốt lắm.”

Chi Chi nghiêm túc cự tuyệt.

Chỉ thấy hồ yêu xinh đẹp kia rũ đôi mắt màu trà xuống, tựa hồ đã có chút buồn bã.

Chi Chi nhìn thấy, giọng lại yếu đi mấy phần: “Không thể, sẽ bị Vân Chiếu sư thái nhìn thấy, hơn nữa mỗi ngày thiếp đều rất bận rộn.”

“Bận tưới nước?” Hồ yêu ngước đôi mắt vô tội lên nhìn nàng: “Mấy cây hoa đó hơn phân nửa là chết sạch rồi.”

Một chút thông cảm của Chi Chi lập tức tan biến, không thèm quan tâm hắn có phải hồ yêu hay không, không thèm quan tâm hắn xinh đẹp hay là xấu xí, nàng khí thế bừng bừng, hét lớn một tiếng: “Cút.”

Nàng đứng lên, đưa tay đẩy Công Chúa: “Người đi đi, thiếp không muốn nhìn thấy người nữa.”

Vừa đẩy vừa đánh, Công Chúa liên tục lùi về phía sau: “Được, ta đi, nàng đừng tức giận.”

Cuối cùng Chi Chi còn đá cho Công Chúa một cước.

Sau khi nhận ra nàng đã thật sự đuổi Công Chúa chạy, Chi Chi có chút không tưởng tượng nổi, nàng lại vừa động thủ với Công Chúa đương triều, cũng là Hoàng Đế tương lai?

Ồ, đúng là có chút thoải mái.

Chi Chi xắn tay, nếu như lần sau Công Chúa còn tới, nàng liền động thủ đánh vào mặt hắn, huỷ dung hắn, xem hắn có còn ỷ vào cái dáng vẻ đẹp đẽ của mình mà giả bộ đáng thương nữa không.

Chi Chi nghĩ tới đây, rốt cuộc cũng cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút.

Nàng quay trở về chùa Tuệ Khê, vừa về liền thấy Phi Nhạn treo mình trên ngọn cây.

“Không phải đau bụng sao?” Nàng nhìn Phi Nhạn chằm chằm.

Phi Nhạn nghiêm trang: “Treo ngược liền hết đau.”

Đại khái không phải chim nhạn gì, mà chính là một con dơi mới đúng.

Chi Chi cảm thấy nha đầu Phi Nhạn này thật là kỳ kỳ quái quái.

***

Đêm đến, Chi Chi tắm xong, Thải Linh đã chuẩn bị giường.

Nàng ra khỏi phòng tắm chuẩn bị đi về phòng ngủ, nhưng vừa đi tới mép giường thì dừng lại.

Trên giường nàng lại có một nam nhân đang nằm, hơn nữa nam nhân kia chính là người mới bị nàng đuổi đi lúc ban ngày.

Một tay Công Chúa chống đầu, nằm ở trên giường.

Vì chân hắn dài nên cái giường cũng trở nên có chút chật chội.

Mái tóc đen của hắn xoã tung, suối tóc đen nhánh giống như gấm rủ xuống bên người, càng làm tăng lên vẻ mỹ lệ của gương mặt có huyết thống người Hồ kia.

Nếu như dùng hoa để nói về Công Chúa thì hắn tuyệt đối không phải là loại hoa thanh nhã thông thường, hắn chỉ có thể là đoá hoa diễm lệ nhất, giống như là nét vẽ nồng đậm nhất của người hoạ sỹ.

Gương mặt xinh đẹp như vậy nhưng tuyệt nhiên sẽ không khiến người ta liên tưởng đến nữ nhân, bởi vì hắn rất mạnh mẽ.

Hắn vừa giống hoa nhưng cũng vừa giống như một thanh đao sắc bén, một khi đã ra khỏi vỏ là nhất định sẽ thấy máu.

Cổ áo Công Chúa hơi trễ, lộ ra làn da trắng nõn.

Chi Chi trố mắt nhìn một lúc, rồi quay mặt đi: “Tại sao Công Chúa lại ngủ trên giường thiếp?”

“Bởi vì có mùi hương của Chi Chi.” Công Chúa nói mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Chi Chi nghe vậy thì trừng mắt nhìn Công Chúa, lâu lâu không thấy người này, da mặt đúng là càng ngày càng dày.

Công Chúa thấy Chi Chi trừng mắt thì lại cười khẽ một tiếng, cất giọng lười biếng: “Tiểu sinh đã làm ấm giường, phu nhân không lên đây sao?”

Hả?

Chi Chi chớp chớp mắt.

“Tiểu sinh không có nhiều thời gian, chỉ sợ ngây ngô ở đây lâu lại bị phu quân của phu nhân phát hiện.”

Người này thật quá không đứng đắn.

Chi Chi chợt lui về phía sau hai bước, quay mặt hét lớn với bên ngoài: “Thải Linh, Linh Tiên, Phi Nhạn, trên giường có chuột.”

Nàng gầm một tiếng, cả ba nha hoàn lập tức vọt vào.

Xông vào đầu tiên chính là Phi Nhạn, nàng ta vác đại đao tiến vào: “Chuột ở đâu? Ta chém chết…”

Ánh mắt vừa chuyển tới người đang nằm trên giường thì nhất thời im lặng.

Phi Nhạn biết điều cúi đầu xuống, chậm rãi trở về, mãi cho đến khi ra ngoài rồi mới dám hô hấp, nàng ta còn thân thiết đóng cửa lại.

Thải Linh và Linh Tiên đi sau nàng ta còn chạy nhanh hơn.

Chi Chi thấy ba nha hoàn chạy nhanh không ai kém ai như thế thì ngây ngẩn.

Nàng nén giận, mặt cũng phồng như bánh bao.

Công Chúa xuống giường, từ phía sau ôm lấy Chi Chi, hắn vùi mặt vào hõm cổ Chi Chi: “Chi Chi, trong tim ta chỉ có nàng, ta không thể sống thiếu nàng.” Hắn hơi ngừng lại, giọng nói trở nên khàn khàn: “Đêm nào ta cũng mơ thấy nàng. Chi Chi, chúng ta về nhà có được không?”

Chi Chi không nhịn được mà rụt cổ lại.

Công Chúa càng ngày càng ôm chặt Chi Chi hơn: “Chi Chi.”

Hắn gần như thành tự lẩm bẩm.

Chi Chi thong thả chớp mắt, rũ mắt nhìn xuống đất: “Thiếp không biết có nên trở về cùng người hay không nữa, thiếp sợ đau.”

Lời này vừa nói ra, cả người Công Chúa cứng lại, hắn như bị sét đánh, đứng ngẩn ngơ trên đất.

Chi Chi lách ra khỏi vòm ngực của hắn, quay đầu nhìn Công Chúa: “Nếu như người là thiếp, người sẽ làm thế nào?”

Công Chúa nhắm hai mắt lại, khi một lần nữa mở ra, Chi Chi phát hiện mắt Công Chúa đỏ vằn, giống như là máu đọng lại trong đôi mắt ấy.

Môi hắn khẽ run, cười khổ thành tiếng: “Được, Bổn cung đã biết.”

Hắn đổi cách xưng hô, xoay người đi ra ngoài.

***

Công Chúa rời đi, cho đến trước đêm giao thừa cũng không hề xuất hiện.

Biểu tình của ba nha hoàn đều có chút cô đơn, nhất là Phi Nhạn.

Nàng ta nói gần đây phủ Công Chúa không nhận thư của nàng ta nữa, bồ câu bay đi thế nào, liền bay trở về thế ấy.

Chi Chi đón giao thừa trên núi.

Đêm giao thừa, con bồ câu đưa thư Phi Nhạn thả ra đã quay trở lại, mà trên chân nó buộc một tờ giấy mới.

Phi Nhạn gỡ xuống, vừa đọc xong thì trở nên nóng nảy, nàng ta cầm đao xông ra ngoài.

Thải Linh vội ngăn lại: “Phi Nhạn, ngươi đi đâu đó?”

“Thái Tử bức vua thoái vị.” Phi Nhạn gấp đến độ cuống lên: “Bức vua thoái vị ở cung yến, lúc này cả đại chủ tử và Phò Mã đều ở trong cung, bọn họ lại không mang binh theo.”

Thải Linh nghe vậy cũng lo lắng, nhưng vẫn coi như bình tĩnh: “Ngươi không thể đi, ngươi đi thì ai bảo vệ Ngũ di nương? Ngươi quên lời dặn dò của Công Chúa rồi sao?”

Phi Nhạn nghe vậy thì ngồi xụp xuống đất, nàng ta nắm chặt thanh đao trong tay: “Nếu như đại chủ tử mà xảy ra chuyện gì, nhất định ta sẽ chém chết tên cẩu Thái Tử kia.”

Hết chương 61.

Lời của Bê Ba: Chi Chi vốn vô tâm, nên đừng ai trách nàng ấy đối xử lạnh nhạt với Công Chúa nha.

Chọn tập
Bình luận