Biên tập: B3Chi Chi rất muốn biết nam nhân ở trước mặt này là ai, nhưng trong ký ức cả hai đời của nàng đều không hề có nhân vật nào như thế.
Người này quen thuộc với Công Chúa như vậy, thậm chí còn biết rõ Công Chúa là nam nhân, hơn nữa lại không tiếc lời châm biếm, chẳng lẽ là kẻ thù của Công Chúa?
Nhưng nếu như là kẻ thù của Công Chúa thì tại sao người này lại muốn bắt cóc nàng?
Chi Chi hoàn toàn không nghĩ ra trên người mình có cái gì giá trị.
Nam nhân đeo mặt nạ vẫn dí sát dao vào bên hông Chi Chi như cũ, bàn tay như bức tường sắt vây hãm Chi Chi vào trong ngực mình.
Binh lính đang khám xét người, nhưng nhìn hắn không có chút khẩn trương nào.
Bên ngoài, Phò Mã ngồi trên lưng Đạp Tuyết.
Hắn ngồi tại chỗ dùng đôi mắt như chim ưng quét một lượt qua tất cả mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Chi Chi đang ở trên xe ngựa.
Hắn hơi cau mày, đang muốn giục ngựa đi qua thì đột nhiên từ phương xa truyền đến tiếng vó ngựa.
“Thánh chỉ tới, Phò Mã tiếp chỉ!”
“Thánh chỉ tới, Phò Mã tiếp chỉ!”
“Thánh chỉ tới, Phò Mã tiếp chỉ!”
Tiếng hét chói tai vang lên.
Người nọ phóng ngựa tới, trong tay cầm theo cuộn thánh chỉ màu vàng.
Hắn nhìn Phò Mã ngồi trên lưng ngựa: “Phò Mã, Hoàng Thượng có lệnh yêu cầu ngươi lập tức vào cung, không được chậm trễ.”
Tay cầm dây cương của Phò Mã lập tức xiết chặt, trong đáy mắt trào lên lửa giận, nhưng lại bị ép xuống.
“Phò Mã vẫn còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ?” Tên thái giám cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ là muốn kháng chỉ sao?”
Phò Mã tung người nhảy xuống ngựa, quỳ xuống: “Vi thần tiếp chỉ.”
“Vậy Phò Mã mau theo nô tài vào cung, Hoàng Thượng vẫn còn đang đợi.” Thái giám liếc nhìn xung quanh: “Phò Mã cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy chỉ để tìm một nha hoàn ăn trộm. Mở cửa thành ra, lập tức cho đi.”
***
Chi Chi trong xe ngựa được thả ra, nàng luôn muốn ngoái nhìn ra đằng sau nhưng nam nhân đeo mặt nạ vốn không cho nàng cơ hội đó.
Thậm chí sau khi ra khỏi thành, nam nhân đeo mặt nạ còn đầy chán ghét đẩy mạnh Chi Chi một cái, Chi Chi liền cứ thế ngã thẳng xuống đất.
“Rời khỏi kinh thành, nhân tình của ngươi muốn cứu ngươi xem ra không dễ dàng nữa rồi.” Hắn nhẹ giọng nói.
Chi Chi bị người ta thô bạo đẩy ngã xuống đất như vậy khiến nàng không kìm được đau đớn mà nhíu mày.
Nàng nâng lòng bàn tay lên nhìn thử, phát hiện đã chảy máu.
Chi Chi nhìn máu trong lòng bàn tay, suy nghĩ chốc lát, rồi đưa tay lên chùi vào vạt áo của nam nhân đeo mặt nạ.
Nam nhân đeo mặt nạ hơi sửng sốt, cau mày: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Hành động chùi máu của Chi Chi rất nhanh, nàng nhanh chóng thu tay về, rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Thậm chí sợ đối phương đánh nàng nên nàng còn cố ý né ra xa.
Nam nhân đeo mặt nạ hơi híp mắt, cúi xuống nhìn vạt áo bẩn của mình, liền trực tiếp đưa tay ra xé vạt áo xuống.
Mặc dù Chi Chi dùng cách này để trả thù đối phương, nhưng lòng bàn tay nàng vẫn rất đau, nơi đó bị trầy da.
Dường như nam nhân đeo mặt nạ cũng không buồn để ý tới Chi Chi, Chi Chi liền rúc vào trong góc, luôn miệng hà hơi vào lòng bàn tay.
Máu ở vết thương vẫn cứ tiếp tục chảy, Chi Chi nhìn xuống, thấy vạt áo mà nam nhân đeo mặt nạ xé xuống vứt trên sàn xe ngựa, nàng suy nghĩ một chút, rồi đưa tay ra nhặt vạt áo đó lên.
“Ngươi làm cái gì vậy?”
Chỉ trong thời gian ngắn, nam nhân đeo mặt nạ hỏi một câu hỏi đến hai lần, nhưng Chi Chi không định trả lời, mà trên thực tế là nàng không sao trả lời nổi, vì nàng vẫn bị điểm huyệt câm.
Chi Chi cúi thấp đầu, dùng vạt áo băng bó vết thương trên tay mình, bởi vì dùng một tay không có sức nên nàng còn dùng cả răng.
Lúc nam nhân đeo mặt nạ thấy Chi Chi dùng răng cắn miếng vải đó thì thân thể hắn cứng đờ, sau đó nhíu mày lại.
Chi Chi băng bó cẩn thận, rồi lại tiếp tục rúc vào trong góc.
Nàng ngược lại đã nghĩ thông, nếu như chạy không thoát, vậy thì tạm thời không phản kháng nữa.
Nàng đã nghe qua những chuyện xưa, các đại hiệp phản kháng càng dữ dội, sẽ càng bị người xấu hành hạ nhiều hơn.
***
Tốc độ của xe ngựa này rất nhanh, Chi Chi cũng không biết rốt cuộc thì xe ngựa này muốn chạy đến đâu.
Đợi khi màn đêm buông xuống, hình như xe ngựa đi vào thành, vì Chi Chi nghe được tiếng ồn ào.
Một lát sau, xe ngựa dừng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng lão bá: “Lão gia, tới khách điếm rồi.”
Chi Chi bị nam nhân đeo mặt nạ kéo xuống.
Nàng vừa xuống xe ngựa liền nhìn quanh khắp nơi, trước mặt nàng là một khách điếm, chỉ nhìn cánh cửa thôi cũng đã thấy sang trọng.
Sau khi xuống xe, thái độ của nam nhân đeo mặt nạ với Chi Chi bỗng thay đổi hoàn toàn.
Mặc dù giọng nói của hắn vẫn khàn khàn khó nghe như cũ, nhưng hành động cử chỉ lập tức trở nên tao nhã lịch thiệp.
“Phu nhân, chúng ta vào đi thôi.” Hắn ôn tồn nói với Chi Chi.
Chi Chi nhìn xung quanh, hiện tại xung quanh nàng có rất nhiều người, nhưng nếu như nàng bất chấp cầu cứu, sợ rằng sẽ không ai để ý tới nàng.
Hơn nữa điều quan trọng là miệng nàng không thể nói.
Nam nhân đeo mặt nạ lẳng lặng nhìn Chi Chi, cũng không hề thúc giục.
Chi Chi ngẫm nghĩ, rồi gật đầu với nam nhân đeo mặt nạ.
Trong mắt nam nhân đeo mặt nạ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh rất nhỏ, xem chừng chỉ có Chi Chi và hắn là có thể nghe được tiếng cười lạnh kia.
Nam nhân đeo mặt nạ mang Chi Chi vào khách điếm, lão bá kia cùng với tiểu nhị đi cất xe ngựa.
Bọn họ đi tới quầy, nam nhân đeo mặt nạ nói: “Cho hai gian phòng hảo hạng.”
Hai gian phòng hảo hạng, trong đó một gian là cho lão bá kia, gian còn lại là của nam nhân đeo mặt nạ và Chi Chi.
***
Tiểu nhị của khách điếm vừa lui ra khỏi phòng, nam nhân đeo mặt nạ liền khoá trái cửa lại.
Hắn khoá cửa xong liền đi về phía Chi Chi.
Chi Chi sợ hết hồn, vội vàng lùi về sau mấy bước, nhưng tốc độ của nam nhân đeo mặt nạ nhanh hơn nàng.
Hắn đi tới bên cạnh Chi Chi, điểm một cái lên người nàng, cả người nàng liền mềm nhũn.
Nam nhân đeo mặt nạ đưa tay ra đỡ lấy Chi Chi, bế nàng lên giường.
Sau đó, nam nhân đeo mặt nạ bắt đầu tháo đai lưng của mình.
Chi Chi trợn to mắt, ngay lúc này hai mắt nàng đã bị che lại.
Nam nhân đeo mặt nạ lấy đai lưng bịt mắt Chi Chi.
***
Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi nghe được tiếng mở cửa.
“Khách quan, nước đã chuẩn bị xong rồi, khách quan có thể tắm rửa.” Hình như là giọng của tiểu nhị khách điếm.
Cửa lại bị đóng lại.
Một lát sau, Chi Chi nghe được tiếng nước chảy.
Nàng nghĩ, chắc là nam nhân đeo mặt nạ đang tắm.
Ngây người ở bên cạnh hắn trong một thời gian ngắn, Chi Chi nhận thấy dường như nam nhân đeo mặt nạ này vô cùng ưa sạch sẽ.
Nào có kẻ bắt cóc bình thường nào lại khua chiêng gõ trống như vậy, đã thế còn muốn thuê khách điếm.
Nhưng lúc đứng ở cửa thành, có vẻ như nam nhân đeo mặt nạ không hề hoảng hốt, liệu có phải hắn đã chắc chắn được một điều, đó là nhất định bọn họ có thể thuận lợi mà ra khỏi thành hay không?
Chẳng lẽ nam nhân đeo mặt nạ là người trong hoàng tộc? Còn có thể khiến Hoàng Thượng ban thánh chỉ xuống?
Vậy bắt cóc nàng làm cái gì?
Chi Chi đang không nghĩ ra, đai lưng bịt trên mắt nàng liền được gỡ xuống.
Nam nhân đeo mặt nạ vẫn đeo mặt nạ như cũ, nhưng trên người chỉ mặc một kiện áo trong trắng như tuyết, tóc hắn còn có chút ẩm ướt, xoã ra sau lưng.
Dù lão bá kia nói nam nhân đeo mặt nạ bị bỏng mặt và hỏng giọng nói trong cơn hoả hoạn, nhưng cổ và tay hắn đều trắng vô cùng, giống như chưa từng phải làm gì cực khổ, càng không giống với người đã trải qua hoả hoạn, trừ phi có người cầm lửa đốt mỗi mặt hắn.
Nam nhân đeo mặt nạ điểm hai cái lên người Chi Chi, Chi Chi liền có thể cử động.
Nàng khẽ hô một tiếng, phát hiện mình đã có thể nói chuyện.
“Ngươi đi tắm đi.”
Nam nhân đeo mặt nạ nói với Chi Chi bằng giọng nói khó nghe của hắn.
Chi Chi ngồi dậy, nàng nhìn ra sau bình phong, hình như nước đó là của nam nhân đeo mặt nạ vừa tắm qua: “Ta không tắm nước tắm của ngươi.”
Nam nhân đeo mặt nạ híp mắt.
Chi Chi lại nói: “Ta không có y phục để thay.”
Nàng vừa dứt lời, liền bị nam nhân đeo mặt nạ xách dậy.
Hắn trực tiếp kéo Chi Chi đến thùng tắm ở sau bình phong: “Không chịu tắm?”
Giọng hắn âm trầm khủng bố, giống như là ma quỷ bò ra từ âm tào địa phủ: “Vậy nghỉ tắm cả đời đi, ta lột da ngươi xuống, ngươi liền không cần tắm nữa.”
“Tắm! Ta tắm!” Chi Chi khuất phục trong nháy mắt.
Nàng bị doạ đến sắp phát khóc.
Cả hai đời của nàng đều chưa từng gặp người nào âm tình bất định như vậy.
Đời trước nàng không mấy khi gặp Công Chúa, nhưng đời này phần lớn thời gian Công Chúa đối xử với nàng cũng coi như là dịu dàng.
Mà nam nhân này, dường như hắn không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, hơn nữa thái độ của hắn với Chi Chi vô cùng tồi tệ.
Cứ như Chi Chi là một ác ma làm hàng nghìn việc xấu vậy.
Chi Chi nói xong, nam nhân đeo mặt nạ mới buông Chi Chi ra.
Hắn nhìn Chi Chi bằng ánh mắt âm u: “Ngươi tắm, ta canh ở bên ngoài.”
Hắn ra khỏi bình phong, Chi Chi liếc nhìn nước trong thùng tắm, nhắm mắt lại rồi mới cởi y phục.
Nếu như hôm nay nàng không chịu tắm, có thể sẽ thật sự bị con người kỳ quái này giết chết.
***
Bởi vì là nước nam nhân đeo mặt nạ đã dùng qua, lúc Chi Chi tắm, gương mặt xinh đẹp cũng sắp nhăn thành một đoàn.
Nàng vội vã tắm xong, liền nghe được một tiếng động vang lên, phía trên bình phong có thêm mấy bộ y phục.
Chi Chi ngẩng đầu nhìn, nhận ra y phục kia đều là y phục của nữ nhân.
Nàng cũng không kén chọn, nhanh chóng ra khỏi nước, rồi lại nhanh chóng mặc y phục vào.
Lúc mặc y phục, Chi Chi thấy nam nhân đeo mặt nạ còn chuẩn bị cả yếm cho nàng.
Mặt nàng đỏ lên, đè cảm giác quái dị trong lòng xuống.
Nàng vừa ra khỏi bình phong thì một bộ y phục cứ thế trùm lên đầu nàng.
Chi Chi nhắm hai mắt lại, chóp mũi ngửi được mùi trầm hương.
“Ta ngủ giường, ngươi ngủ trên ghế, y phục này cho ngươi trải ra nằm.” Nam nhân đeo mặt nạ trầm giọng nói.
Chi Chi kéo y phục trên đầu xuống, không dám tranh luận gì nhiều.
Nàng ôm y phục đến chiếc ghế trong phòng, miễn cưỡng nằm lên, còn y phục thì đắp trên người.
Cây nến trong phòng cháy phát ra tiếng “lách tách”.
Chi Chi chưa ngủ ghế bao giờ, căn bản là không ngủ được cho dù nàng đang rất mệt mỏi.
Nàng yên lặng nhìn lên nóc nhà, đột nhiên cảm thấy nhớ nhung cái giường mềm mại êm ái ở phủ Công Chúa.
Chi Chi xoay người, suýt chút nữa thì rơi khỏi ghế, nàng vội đưa tay ra chống đỡ, nhất thời gấp gáp lại dùng đúng cái tay đang bị thương kia.
Nàng hít một ngụm khí lạnh, rút tay về.
Đột nhiên nam nhân đeo mặt nạ cất giọng: “Ngươi còn tiếp tục gây ra tiếng động nào, ta liền giết ngươi.”
Chi Chi vội vã ngậm chặt miệng, nàng một lần nữa nằm xuống, nhưng nàng vẫn không ngủ được.
Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bỗng trên người đau nhói rồi mất đi ý thức.
***
Hôm sau, Chi Chi bị người ta hắt nước cho tỉnh lại.
Nàng vừa mở mắt ta liền nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ cầm ly trà đứng trước mặt nàng.
“Phải lên đường.”
Nam nhân đeo mặt nạ nói không chút cảm xúc.
Chi Chi ngồi dậy khỏi ghế, trên mặt nàng toàn là nước, nước trà dọc từ má nàng chảy vào trong cổ.
Nàng nâng tay lên lau mặt, ngoan ngoãn rửa mặt rồi dùng xong điểm tâm, sau đó lên xe ngựa.
Chi Chi vừa lên xe ngựa liền bị điểm huyệt câm, hình như nam nhân đeo mặt nạ không muốn nghe Chi Chi nói chuyện.
Chi Chi cũng quay mặt đi, không thèm đối mặt với nam nhân đeo mặt nạ nữa.
Nàng cảm thấy có chút mờ mịt, nàng không hiểu tại sao mình bị trói, cũng không biết liệu có ai tới cứu nàng không, có lẽ là có, mà cũng có lẽ là không.
***
Ngày hôm đó khi trời tối, lão bá ở ngoài xe ngựa nói: “Lão gia, giờ đã muộn rồi, không thể vào thành được nữa.”
Nam nhân đeo mặt nạ trầm mặc trong chốc lát: “Tìm một nơi có nguồn nước sạch sẽ.”
Cuối cùng, xe ngựa dừng lại bên một hồ nước.
Chi Chi bị kéo xuống xe ngựa.
Lão bá chuẩn bị đồ ăn tối, còn Chi Chi bị nam nhân đeo mặt nạ kéo ra mép hồ.
Giống như đêm qua, Chi Chi bị điểm huyệt ném trên mặt đất, mắt nàng lại bị bịt bằng đai lưng của nam nhân đeo mặt nạ.
Đai lưng này cũng có mùi trầm hương.
Nam nhân đeo mặt nạ thật là một kẻ ưa sạch sẽ.
***
Thời tiết đã hoàn toàn vào cuối thu, lúc này nước hồ lạnh vô cùng, nhưng hắn vừa xuống xe ngựa đã muốn tắm.
“Người này thật là kỳ quái, sao hắn lại bỏ nàng ở nơi này?”
Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai Chi Chi.
Cả người nàng cứng đờ, lại tiếp tục nghe được giọng nói kia: “Nàng bị bắt cóc sao? Có cần ta giúp đỡ không? Mặc dù ta là quỷ, nhưng ta là một quỷ tốt, nàng có muốn ta giúp nàng một tay không?”
Chi Chi không thể cử động, nhưng nàng có thể nói chuyện, vì vậy nàng “ừ” một tiếng rất nhỏ.
Đúng lúc này, đai lưng trên mắt đột nhiên bị một cơn gió thổi lật lên.
Một gương mặt quỷ chảy máu đầm đìa xuất hiện trước mặt Chi Chi.
Nàng sợ đến ngừng thở, cố gắng nuốt tiếng thét chói tai vào trong bụng.
Con quỷ kia nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò, còn giơ bàn tay ma quỷ ra sờ vào mặt Chi Chi: “Dáng vẻ của nàng thật đẹp, ta có thể sờ thử không?”
Chi Chi phát hiện nàng lại có thể cảm nhận được khi bàn tay của con quỷ kia sờ lên mặt nàng, một cảm giác lạnh như băng.
Con quỷ kia cũng rất kinh ngạc: “Ta lại có thể sờ được nè, trời ạ, có thật là nàng bị bắt cóc không? Ta cứu nàng ra, rồi nàng làm nương tử của ta nhé.”
Hết chương 52.