Biên tập: B3
Công Chúa nghiêng đầu nhìn Bội Lan, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.
Bội Lan hít sâu một hơi, nàng ta đã cởi áo ngoài ra, bắt đầu đưa tay cởi áo trong, để lộ cái yếm màu xanh non.
Đêm mùa thu đã có chút giá rét, nàng ta chỉ vừa mới cởi xuống, toàn thân đã nổi da gà.
Bội Lan nhịn cảm giác xấu hổ trong lòng: “Xin điện hạ rủ lòng thương xót Bội Lan.”
Công Chúa lại quay mặt đi, dường như hắn không hề nhìn thấy Bội Lan vậy.
Mắt Bội Lan dần dần đong đầy nước mắt, nàng ta quỳ xuống bò tới phía trước: “Điện hạ, nô tỳ đã cùng điện hạ mười năm.”
Năm nàng ta mười bốn tuổi gặp được Công Chúa mười tuổi.
Khi đó Công Chúa vẫn chưa giống như bây giờ, trong đôi mắt màu trà kia luôn ẩn chứa nụ cười.
Nàng ta cùng đối phương lớn lên, vốn cho là cả đời này Công Chúa cũng sẽ không động tình với bất cứ ai, không nghờ cuối cùng Công Chúa lại động tâm với một nữ nhân thường dân.
Dựa vào đâu cơ chứ?
Nàng ta tự mình trồng hoa, đến khi kết trái lại bị người ngoài trộm mất.
Bội Lan biết đời này nàng ta không thể nào độc chiếm được đối phương, vậy thì đối phương có thể bố thí một chút, cho dù là một đêm thôi cũng tốt lắm rồi.
“Điện hạ!” Bội Lan lại gọi một tiếng.
Vừa dứt lời, nàng ta liền phát hiện mình bị bóp cổ.
Công Chúa ngồi dậy, bàn tay lạnh như băng của hắn bóp lấy cổ nàng ta, hiện tại trong đôi mắt mà nàng ta vĩnh viễn mê đắm chỉ ngập tràn chán ghét.
Hắn không nói một lời, đôi mắt kia giống như đang nhìn vật chết.
Mặt mũi Bội Lan dần tím xanh, lực tay Công Chúa càng ngày càng mạnh.
“Công Chúa!”
Đột nhiên bên ngoài điện truyền tới giọng Chi Chi.
“Trâm của thiếp bị rơi ở bên trong, thiếp có thể vào lấy không?”
Dường như Công Chúa bị kinh sợ, vội vàng thu tay về.
Bội Lan lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, nàng ta kịch liệt ho khan.
Công Chúa đảo mắt nhìn quanh giường mỹ nhân, phát hiện thấy một chiếc trâm vàng ở trong góc, hắn dùng bàn tay không bị thương cầm trâm vàng lên.
Tay hắn cầm trâm vàng, xuống giường, vạt áo lướt qua mặt Bội Lan.
Bội Lan kinh ngạc nhìn theo, nước mắt lẳng lặng chảy xuống.
Công Chúa đi tới cửa điện, hắn hơi chần chừ một chút, sau đó mới mở cửa ra.
Hắn ẩn cả người trong bóng tối, chỉ đưa ra một bàn tay, Chi Chi nhìn thấy chiếc trâm vàng kia nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Một bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm lấy chiếc trâm trong tay hắn.
“Tạ ơn Công Chúa.” Chi Chi nói xong thì hơi do dự, lại nói: “Vậy thiếp xin lui.”
Công Chúa nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Công Chúa xoay người, hắn đi tới bên cạnh Bội Lan, Bội Lan vẫn còn nằm mềm oặt trên đất, hắn rũ mắt nhìn lướt qua, rồi đánh một chưởng xuống.
***
Rất lâu sau đó Chi Chi mới phát hiện ra không thấy Bội Lan đâu.
Thân thể Cung ma ma cũng đã khoẻ lại, một lần nữa quay về hầu hạ Công Chúa.
Còn Bội Lan thì hoàn toàn biến mất, giống như từ trước tới nay chưa bao giờ tồn tại vậy.
Những công việc thường ngày trong phủ Công Chúa bắt đầu do Thanh Đại phụ trách.
Trước đây Thanh Đại cũng đã đưa đồ qua Thuý Sai Viện mấy lần, mỗi lần thấy Chi Chi đều nở nụ cười đặc biệt ngọt ngào.
“Nô tỳ thỉnh an Ngũ di nương.”
Chi Chi ngẩng đầu lên thì thấy là Thanh Đại tới, nàng chống cằm, gật đầu: “Sao Thanh Đại lại tới đây?”
“Nô tỳ tới đưa một ít đồ cho Ngũ di nương.” Thanh Đại vừa nói xong, nha hoàn phía sau liền ôm hai cuộn vải bước lên: “Đây là đồ ở Giang Nam chuyển tới, từ chất liệu cho đến hoa văn đều là kiểu dáng mới nhất, trong kinh thành vẫn chưa ai có, Công Chúa bảo nô tỳ mang tới cho Ngũ di nương hai cuộn.”
Thanh Đại đưa đồ xong thì rời đi.
Dường như dạo gần đây Công Chúa rất bận rộn, ngay cả việc thỉnh an vào mỗi mười lăm hàng tháng cũng cho miễn.
Thoáng một cái đã đến trung thu, mà Chi Chi cũng đã chuẩn bị chạy trốn xong xuôi, nàng dự định chạy trốn vào đêm trung thu.
Bởi vì đêm trung thu cả Công Chúa và Phò Mã đều phải vào cung, còn nô tài và nha hoàn trong phủ cũng sẽ tụ tập lại uống rượu.
***
Buổi sáng trung thu, Chi Chi đã thu thập xong đồ đạc, nàng cố ý giấu trong hộc tủ đựng những đồ mà nàng mang từ nhà đến.
Bình thường Thải Linh đều không bao giờ động vào đó.
Đến đêm, quả nhiên Công Chúa và Phò Mã lên đường vào cung.
Chi Chi và ba vị di nương dùng bữa tối.
Lâu lắm rồi Chi Chi không nhìn thấy Tam di nương, so với trước đây thì nhìn Tam di nương gầy hơn một chút.
Nàng ta vừa thấy Chi Chi bèn trợn tròn mắt, sau đó quay phắt mặt đi, cả bữa ăn đều không thèm nhìn về phía Chi Chi.
Chi Chi nhớ tới chuyện mình phải rời khỏi phủ Công Chúa, nên khi ba vị di nương kia uống rượu, nàng đã lén lút dùng nước lạnh giả làm rượu.
Tới lúc ba bị di nương kia uống say đến gục xuống, nàng vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng vì giả bộ say, nàng cũng cố tình giả vờ nằm xuống bàn.
Các chủ tử đều say hết, nha hoàn liền rối rít đỡ mấy người các nàng quay trở về.
Tam di nương được nha hoàn của nàng ta đỡ dậy, không biết thế nào mà lại chạy vọt tới trước mặt Chi Chi, giơ một ngón tay ra chỉ vào Chi Chi: “Ngươi!”
Chi Chi đang giả bộ say, bị đối phương chỉ như vậy thì lập tức chột dạ.
Tam di nương gọi xong lại quay mặt đi: “Ta phải đi về.”
Nàng ta làu bàu trong miệng, nha hoàn vội vàng đỡ nàng ta đi.
Chi Chi thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng được Thải Linh đỡ về Thuý Sai Viện.
Thải Linh đỡ nàng nằm xuống giường, sau khi cởi giày tất và y phục cho nàng thì đi ra ngoài.
Lát nữa Thải Linh cũng đi tụ tập với những nha hoàn khác ở trong phủ, đây là điều Chi Chi nghe được lúc sáng.
Có người tới gọi Thải Linh đi.
Chờ khi bên ngoài hoàn toàn im ắng, Chi Chi mới len lén bò dậy khỏi giường.
Để phòng ngừa vạn nhất, nàng còn thử gọi tên Thải Linh một tiếng, không ai trả lời.
Nàng bèn nhanh chóng lấy đồ từ trong ngăn kéo ra, nàng đeo tay nải trên lưng, vừa mới mở cửa ra liền cứng đờ cả người.
“Vị muội muội này, ngươi đây là đang đi đâu vậy?”
Đứng trước cửa phòng nàng là một nữ nhân có dung mạo yêu diễm, bộ ngực sữa của nữ nhân kia lộ ra một nửa, mái tóc đen được một chiếc trâm làm bằng xương gài hờ hững, một nửa mái tóc rũ xuống trước người.
Trong tay nữ nhân đó còn cầm theo một cây quạt nhỏ màu đỏ.
Nàng ta khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị.
Chi Chi lùi về sau một bước, vội vã chuyển hướng, nhưng lại nhìn thấy một nữ nhân khác.
Nữ nhân này trông càng xinh đẹp hơn một chút, nàng ta mặc một thân đen tuyền, không để lộ ra chỗ nào, nhưng lại không khỏi khiến người ta mơ màng.
Trong tay nàng ta cũng cầm theo một cây quạt, nhưng là một cây quạt bằng xương.
Trên mi tâm của nữ nhân này có một nốt ruồi son, mỗi khi nàng ta phe phẩy cây quạt, nốt ruồi son kia cũng hơi đỏ lên.
“Tiểu muội muội, ngươi phải rời khỏi phủ Công Chúa sao?”
Chi Chi giấu tay nải ra sau lưng, đằng trước là nữ quỷ, đằng sau cũng là nữ quỷ, nàng dịch sang ngang, có chút khẩn trương: “Các ngươi muốn làm gì?”
Nữ nhân cầm quạt xương mỉm cười, đôi mắt loé lên vẻ phong tình: “Ngươi muốn rời khỏi phủ Công Chúa, tỷ tỷ có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi cho tỷ tỷ mượn thân xác của ngươi một chút.”
“Không muốn.” Chi Chi cảm thấy dường như hai nữ quỷ này không phải là quỷ bình thường.
Nữ quỷ ăn mặc hở hang đi vào trong phòng: “Tiểu muội muội, ngươi cứ yên tâm, hai chúng ta cũng không phải là quỷ tốt… à, không, không phải ác quỷ gì, chẳng qua chỉ muốn mượn thân thể ngươi dùng một chút thôi.”
“Tại sao ta lại phải cho các ngươi mượn?” Chi Chi liên tục lùi về sau: “Các ngươi muốn làm gì?”
Nữ quỷ mặc đồ đen thở dài: “Tiểu muội muội, sao ngươi phải nghĩ nhiều thế làm gì, ngươi cho chúng ta mượn thân thể của ngươi, chúng ta đảm bảo sau khi ngươi tỉnh lại cũng đã rời khỏi phủ Công Chúa rồi.”
Nàng ta hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn Chi Chi, nốt ruồi son trên mi tâm đỏ đến gần như nhỏ ra máu: “Tiểu muội muội mà không nghe lời, có lẽ các tỷ tỷ sẽ phải tức giận đó.”
“Tỷ tỷ, cần gì phải nói nhảm với nàng ta nhiều như vậy, nhân lúc hiện tại quỷ khí trên người nàng ta đang nồng đậm, mau mau nhập vào đi.” Nữ quỷ hở hang thúc giục.
“Chờ một chút!” Chi Chi vội nói: “Các ngươi muốn mượn thân thể của ta, ít nhất cũng phải nói cho ta biết, các ngươi muốn làm cái gì chứ?”
Nữ quỷ mặc đồ đen nhìn Chi Chi: “Chúng ta nói ra, ngươi liền nguyện ý cho chúng ta mượn?”
Quỷ cưỡng ép nhập vào thân xác người phàm đều bị tổn thương âm đức và đạo hạnh, nếu như tiểu nha đầu trước mặt này mà cam tâm tình nguyện thì mọi chuyện cũng dễ làm hơn nhiều.
Trên mặt Chi Chi thoáng hiện lên chút do dự, cân nhắc nói: “Phải xem là chuyện gì cái đã.”
Nữ quỷ hở hang không có kiên nhẫn: “Tỷ tỷ, trực tiếp nhập thân đi.”
Nữ quỷ mặc đồ đen trợn mắt nhìn nữ quỷ kia một cái: “Ngươi đừng quên mặt ngươi là nhờ ai mới chữa trị được.”
Nếu không phải nàng ta dùng đạo hạnh của chính mình thì sao nữ nhân giết heo này có thể nhanh chóng khôi phục như vậy? Thậm chí còn đẹp hơn so với trước đó.
Nữ quỷ hở hang lập tức ngậm miệng.
Nữ quỷ mặc đồ đen quay đầu lại, thở dài: “Muội muội, là như vầy, tỷ tỷ lưu lại trên cõi đời này đã quá lâu rồi, quỷ khí trên người quá nặng, nên ta chỉ muốn mượn thân thể ngươi để hút một ít long khí trên người Công Chúa, chỉ hút một chút xíu thôi, hút xong ta liền trả thân thể lại cho ngươi, hơn nữa còn có thể trợ giúp ngươi rời khỏi phủ Công Chúa.”
Tất nhiên hai nữ quỷ này chính là hai tỷ muội quỷ đã xuất hiện lần trước.
Các nàng ta mất một thời gian để tu bổ lại gương mặt cho quỷ muội muội, lại đi làm thêm mấy việc ác.
Hôm nay nhân dịp quỷ khí trên người Chi Chi nồng đậm nhất thì mò tới phủ Công Chúa, bởi vì đã rất lâu rồi Chi Chi không gặp Công Chúa.
***
Quả nhiên là đến vì muốn nhắm đến Tiểu Kim Long trên đầu Công Chúa kia, chẳng qua khi Chi Chi vẫn còn làm A Phiêu thì chỉ biết sợ sệt Tiểu Kim Long kia, không nghĩ tới hai nữ quỷ này lại có chủ ý với Tiểu Kim Long.
Chi Chi suy nghĩ một chút: “Ta không thích người khác khống chế thân thể ta, như thế này đi, ngươi có thể ở nhờ trong thân thể ta, ta cũng sẽ không gây trở ngại tới việc hút long khí của ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải giúp ta rời khỏi phủ Công Chúa.”
Quỷ tỷ tỷ suy nghĩ, đồng ý.
Nàng ta cảm thấy một tiểu cô nương như Chi Chi cũng không thể lừa được nàng ta, vì vậy quỷ tỷ tỷ tiến vào trong cơ thể Chi Chi, nhưng nàng ta không khống chế thần trí của Chi Chi, mà chỉ ở trong cơ thể Chi Chi mà thôi.
Sau khi quỷ tỷ tỷ nhập thân xong, mi tâm Chi Chi loé sáng, cũng xuất hiện một nốt ruồi son.
Quỷ muội muội nhìn thấy liền kêu lên: “Mi tâm này là thế nào?”
Chi Chi giơ tay sờ lên, nghe được giọng quỷ tỷ tỷ: “Nếu như quỷ ở nhờ trong cơ thể người, tướng mạo của người đó sẽ có chút thay đổi, ta đã hết sức kiềm chế rồi.”
Quỷ muội muội có chút lo âu: “Liệu có thể bị phát hiện hay không?”
“Đần, vẽ một đoá hoa lên là có thể che giấu. Tiểu muội muội, ngươi mau vẽ hoa lên.” Quỷ tỷ tỷ ra lệnh cho Chi Chi.
Chi Chi nghe lời đi vẽ, quỷ muội muội nằm trên bàn trang điểm hướng dẫn nàng vẽ như thế nào sẽ đẹp hơn.
Không biết có phải do quỷ tỷ tỷ ở nhờ hay không mà lúc này gương mặt Chi Chi trở nên có chút yêu mị, nhất là nốt ruồi son trên mi tâm của nàng kia, phảng phất giống như một máu người nhỏ vào.
“Thật xinh đẹp.” Quỷ muội muội ở bên cạnh cười: “Tiểu muội muội, ngươi không muốn cùng làm quỷ với chúng ta sao?”
Chi Chi sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu.
“Thật đáng tiếc.” Quỷ muội muội cười duyên một tiếng: “Cái thân xác này của ngươi, nhất định là quỷ Hoạ Bì (*) sẽ cực kỳ thích.”
(*) Quỷ hoạ bì: là quỷ vẽ da, nói trắng ra là mô phỏng theo lớp da của người khác. Có phim Hoạ Bì nổi tiếng đó.
Đột nhiên quỷ tỷ tỷ lên tiếng: “Về rồi, ta ngửi được mùi long khí.”
Quỷ muội muội nghe thấy lời này thì trở nên căng thẳng, chỉ muốn tìm một chỗ trốn: “Tỷ tỷ, ta phải làm sao? Nếu không ta cũng trốn vào trong thân thể tiểu muội muội này nhé?”
“Không được, vậy thì hút long khí không đủ chia, ngươi mau đi tìm chỗ trốn đi.” Quỷ tỷ tỷ nói với Chi Chi: “Ngươi thay y phục khác, nếu như Công Chúa không đến, ngươi liền chủ động tới gặp hắn, có nghe thấy không?”
Trong lòng Chi Chi cũng đã có tính toán, nàng nói: “Đã biết.”
Nàng đứng dậy mở tủ ra, quỷ tỷ tỷ chọn y phục, Chi Chi nghe lời mặc vào.
Thay y phục xong, quỷ tỷ tỷ lại bảo Chi Chi gỡ tóc ra, chỉ dùng sợi dây cột lỏng tóc lại là được rồi.
“Đi thôi, tới gặp Công Chúa.” Trong giọng nói của quỷ tỷ tỷ mơ hồ có chút hưng phấn.