*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: B3
Mấy vị di nương còn mang theo quà tới, Chi Chi bảo Thải Linh nhận lấy.
Ban đêm, Chi Chi nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì có người mò lên giường nàng.
Chi Chi rụt vào trong góc: “Sao Công Chúa lại tới đây?”
Công Chúa đã mặc lại nữ trang, đeo đá quý lục sắc giữa trán, trên người là cẩm phục cùng màu, ống tay áo thêu hoa lựu, hơn nữa hắn còn trang điểm, thoạt nhìn cả người vừa diễm lệ vừa yêu mị.
Hắn giống như một con yêu quái, bò lên trên giường Chi Chi.
Chi Chi bỗng cảm thấy Công Chúa giống như một mỹ nhân rắn, lười biếng mà cường đại, hơn nữa phần lớn thời gian hắn đều ẩn núp ở chỗ kín.
Mỹ nhân rắn này dễ dàng bắt được chuột nhỏ dưới thân, thấp giọng hỏi: “Đã nhận được yếm chưa?”
Chi Chi nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt.
Lần trước Công Chúa phá tung cái yếm của nàng, nàng giả vờ giận dữ, nào ngờ đối phương lại mang đến hẳn một rương.
Công Chúa thấy Chi Chi không nói lời nào thì đưa tay ra nhéo má Chi Chi: “Ta vừa mới vào cung.”
Hắn đang giải thích lý do tại sao hắn không cùng Chi Chi về phủ.
Thật ra thì Chi Chi cũng biết, sao Công Chúa có thể cùng về phủ với nàng chứ, nhất là khi ấy Công Chúa vẫn còn mặc nam trang.
Chi Chi nhìn Công Chúa, phát hiện hôm nay hắn còn tô son.
Công Chúa thấy Chi Chi cứ nhìn chằm chằm vào môi hắn thì hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Chi Chi chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Thật ra thì bây giờ nàng cứ có cảm giác đang bị một nữ nhân ôm lấy, nhưng nàng tuyệt đối không thể nói ra, nói ra nhất định sẽ chết rất thảm.
***
Khi nàng còn làm A Phiêu, từng gặp một phi tần mới tiến cung.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Công Chúa nàng ta đã kìm lòng không đặng mà thốt lên: “Hoàng Thượng thật đẹp.”
Chỉ một câu nói này, ngay đêm hôm đó phi tần ấy đã bị đem đi.
Sau khi Công Chúa lên làm Hoàng Đế, hắn ghét nhất người nào đánh giá dung mạo của hắn.
Chi Chi nghĩ chắc hẳn hắn vô cùng để ý tới quá khứ của mình, trên đời này có nam nhân nào nguyện ý bị nuôi dạy và sống như một cô nương cơ chứ, thậm chí còn phải gả ra ngoài.
Cho dù cuối cùng Công Chúa vẫn lên làm Hoàng Đế, nhưng cũng không tài nào chấp nhận nổi miệng lưỡi của thiên hạ.
***
Công Chúa không biết suy nghĩ trong lòng Chi Chi, hắn đổi tư thế nằm trên giường.
Chi Chi gối đầu lên khuỷu tay của hắn.
Đột nhiên hắn cười một tiếng: “Chi Chi.”
“Vâng?”
Công Chúa quay đầu nhìn Chi Chi: “Ta muốn hôn nàng.”
Chi Chi chớp chớp mắt, đưa tay lên bịt kín miệng mình, dùng hành động thực tế để cho Công Chúa thấy câu trả lời của nàng.
Công Chúa rũ mắt, dứt khoát hôn vào mu bàn tay của Chi Chi.
Hắn nhanh chóng lại gần hôn một cái rồi lại nằm xuống.
***
Tết Nguyên Tiêu hôm đó.
Công Chúa và Phò Mã phải vào cung tham gia cung yến, nhưng bốn vị di nương các nàng có thể tự do ra phố.
Vì an toàn nên Phò Mã đã cố ý phái mấy hộ vệ đi theo sau các nàng.
Hôm nay Chi Chi mặc một kiện áo khoác màu xanh nhạt, bên trong là tà áo nguyệt bạch cổ tròn, làn váy thêu hoa lạc tiên (*).
Linh Tiên chải cho nàng kiểu tóc vân mây, nốt ruồi son trên mi tâm càng khiến cho làn da tuyết trắng của nàng thêm nổi bật.
Trong tay nàng cầm theo một ống trúc cùng màu với áo khoác, bên trong đút một túi nước nóng.
Thải Linh sợ nàng lạnh nên cố ý nhét vào.
Nàng và Tứ di nương đi ở phía sau, Nhị di nương và Tam di nương đi ở đằng trước.
Các nàng cũng được coi như là nữ quyến của phủ Công Chúa, nên dù gì cũng không thể giống như khi chưa xuất giá.
Cả bốn người đều phải mang áo choàng có mũ, đội mũ lên che hơn nửa gương mặt lại.
Tứ di nương lớn hơn Chi Chi một tuổi, so với Chi Chi thì từ khi xuất giá đến giờ nàng ta chưa từng được ra phố, nỗi hưng phấn trên mặt khó mà che giấu.
Nàng ta thấy múa lân rồng ở cách đó không xa, hứng thú bừng bừng, nghiêng đầu nói với Chi Chi: “Có muốn tới xem múa lân rồng không?”
Nói xong nàng ta lại nói với Nhị di nương và Tam di nương ở trước mặt: “Nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ, hai người có muốn đi xem múa lân rồng không?”
Tam di nương liếc mắt một cái, nghiêng đầu nhìn Tứ di nương: “Cái đó thì có gì hay, hơn nữa đông người như vậy, ta không muốn đi qua.”
Nhị di nương cười nói: “Ta thì cũng muốn xem thử một chút, Tứ muội muội, hay là hai chúng ta cùng đi.”
Nàng ta nhìn Tam di nương, lại nhìn Chi Chi: “Chúng ta hẹn nhau ở dưới chân cầu gần bờ sông nhé, cùng thả đèn cầu phúc rồi quay về.”
Cứ như vậy, Nhị di nương và Tứ di nương đi xem múa lân rồng, còn lại Chi Chi và Tam di nương đồng hành với nhau.
Trong lòng Chi Chi vẫn có chút thấp thỏm, dẫu sao thì trước đó cũng là nàng đẩy Tam di nương xuống hồ.
Tam di nương cùng đi với Chi Chi, nha hoàn và hộ vệ đều theo phía sau.
Hôm nay Tam di nương mặc một bộ váy quây ngực màu cánh sen, bên ngoài là một áo khoác màu cam nhạt.
Tua rua giữa trán càng khiến nàng ta trở nên diễm lệ.
Nàng ta mím môi đi cạnh Chi Chi, Chi Chi cũng không nói gì, bầu không khí giữa hai người vừa im lặng vừa quỷ dị.
Từ trước tới nay các nàng chưa bao giờ ở riêng với nhau.
Không biết qua bao lâu, Tam di nương bỗng nói: “Đêm đó ta đã nhìn thấy.”
“Hả?” Chi Chi nhìn Tam di nương khó hiểu.
Tam di nương quay đầu nhìn Chi Chi: “Ngươi ở trong núi giả.”
Chi Chi cứng người, nàng từng ở trong núi giả với Công Chúa.
Lúc ấy nàng có nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, nàng vẫn hoài nghi là Tứ di nương bởi ngay ngày hôm sau Tứ di nương xin trở về thăm nhà.
Sau đó nàng lại cảm thấy dường như mình đã suy nghĩ nhiều, có lẽ căn bản là không có người, vì về sau Tứ di nương cũng không có biểu hiện gì lạ thường.
Hoá ra người kia vốn dĩ không phải Tứ di nương, mà là Tam di nương.
Biểu tình của Tam di nương có chút kỳ quặc, nàng ta hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác: “Nữ nhân với nữ nhân không thể thành, ta khuyên ngươi hãy vì mình mà suy nghĩ thật kỹ.”
Hả?
Tam di nương nói xong, không có ý định nói tiếp nữa.
Chi Chi kinh ngạc nhận ra Tam di nương không biết Công Chúa là nam nhân, thậm chí còn cho rằng nàng và Công Chúa là tình nữ nhân.
Chi Chi không biết mình nên khóc hay nên cười, chỉ có thể ngầm thừa nhận.
***
Người càng ngày càng đông, Chi Chi và Tam di nương vốn đang đi ở giữa thì bị kéo giãn ra một khoảng, dòng người cứ thế đưa đẩy, hai người liền bị tách ra.
Chi Chi vừa mới quay đầu chuẩn bị tìm Tam di nương thì tay nàng bị nắm lấy.
Một bàn tay lạnh như băng nắm lấy bàn tay bên người của Chi Chi.
Nàng nghiêng đầu nhìn, lại thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này.
Công Chúa cong khoé mắt, hắn dắt tay Chi Chi, đưa Chi Chi đi về một hướng.
“Chờ một chút.”
Công Chúa đi rất nhanh, gần như làm Chi Chi không theo kịp, nàng vội vàng quay đầu lại, phát hiện mấy nha hoàn và hộ vệ phía sau nàng đều đã biến mất.
Hắn mang nàng đi qua đám người, Chi Chi không khỏi tò mò: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Đúng lúc này bọn họ cũng đi tới một con hẻm, Công Chúa dừng lại.
Hắn xoay người, bất chợt ôm lấy Chi Chi, Chi Chi nhận ra mình bay lên.
Công Chúa dùng khinh công bế nàng lên mái nhà, vầng trăng sáng treo ở phía chân trời.
Chi Chi bỗng cảm thấy ánh trăng gần sát bên nàng, đồng thời nàng cũng cảm thấy Công Chúa điên rồi, bọn họ đứng ở nơi này, chỉ cần người trên phố ngẩng đầu lên là sẽ có thể nhìn thấy.
Rõ ràng Công Chúa vừa từ trong cung ra, bên trong áo choàng đen là cẩm phục xanh ngọc.
Sau khi đưa Chi Chi lên mái nhà, hắn lại tiếp tục dùng khinh công lướt qua từng nóc nhà một.
Vốn dĩ Chi Chi luôn tưởng võ công của Phi Nhạn đã rất khá rồi, nhưng hiển nhiên là võ công của Công Chúa còn cao hơn rất nhiều.
Hắn giẫm chân lên mảnh ngói nhưng hầu như không hề tạo ra tiếng động nào.
Chi Chi chưa bao giờ làm chuyện gì to gan như vậy, nàng đưa tay ra ôm cổ Công Chúa, hai mắt không nhịn được mà nhìn xuống, nàng sợ có người nhìn thấy nàng.
Vừa nghĩ xong, nàng liền nhìn thấy một đứa trẻ được một nam nhân bế ở trong ngực.
Ánh mắt của đứa trẻ và Chi Chi giao nhau, cậu bé a một tiếng, vội vàng kéo y phục của cha mình: “Cha, có người!”
Cha cậu bé hoàn toàn không thèm để ý: “Tết Nguyên Tiêu tất nhiên là có người rồi, con có muốn mua đồ chơi bằng đường không?”
“Cha!” Cậu bé cất giọng ngọng ngịu, còn đưa ngón tay ra chỉ về phía mái nhà mà cậu bé vừa nhìn thấy Chi Chi: “Mái nhà… Trên mái nhà có người.”
Cha cậu bé liếc mắt nhìn theo hướng tay cậu, sau đó trừng mắt với nhi tử của mình: “Có ai đâu? Trêu cha vui lắm hả? Đừng tưởng là trêu chọc cha xong cha không dám đánh con.”
Chi Chi bị giật mình, mà dường như Công Chúa cũng đã đến được địa điểm hắn muốn đến.
Hắn bế Chi Chi nhảy xuống.
Đột nhiên bị hẫng khiến Chi Chi nhắm chặt hai mắt, chờ khi nàng mở mắt ra, hai chân đã đứng trên đất.
Công Chúa thả Chi Chi xuống, chuyển qua dắt tay nàng: “Đi, ta đưa nàng tới một chỗ.”
Lúc này Chi Chi mới phát hiện bọn họ đang ở một bến tàu, mà ở gần bờ có một chiếc thuyền đang đỗ.
Công Chúa nhảy lên thuyền trước, sau đó đưa tay ra với Chi Chi: “Lại đây.”
Chi Chi có chút do dự: “Công Chúa, chúng ta đây là đi đâu vậy?”
Công Chúa nhìn nàng, khoé miệng lộ ra ý cười: “Lên thuyền sẽ biết.”
Chi Chi cắn môi, đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của Công Chúa.
Công Chúa nắm chặt tay Chi Chi, kéo người lên thuyền.
Vừa lên thuyền, Công Chúa đã bảo Chi Chi đi vào trong khoang thuyền, còn hắn thì lấy ra một mái chèo bằng gỗ rồi chèo thuyền.
Thuyền nhanh chóng rời bến.
Chi Chi vén màn che lên, lén nhìn ra bên ngoài.
Một lát sau, Chi Chi liền không kìm được mà mở to mắt, bởi từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy nhiều đèn hoa sen như vậy.
Những ngọn đèn hoa sen kia trôi nổi trên mặt sông, bọn họ đang từ từ tiến vào giữa hồ đèn hoa sen.
Chi Chi đưa mắt nhìn theo một ngọn đèn hoa sen trôi qua mạn thuyền, nhận ra bên trên đèn có viết chữ, dường như chữ trên đó là tên của nàng.
Nàng hơi chần chừ, rồi cũng đưa tay vớt ngọn đèn đó lên.
Vừa nhìn đã ngây ngẩn.
Bởi vì trên đèn hoa sen đích thực là viết tên nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Công Chúa.
Công Chúa dáng cao như ngọc đứng ở đầu thuyền, hắn cầm mái chèo trong tay, ánh trăng phủ lên cả người hắn.
Bên tai Chi Chi truyền tới tiếng mái chèo khua trong nước, nàng rũ mắt, một lần nữa nhìn vào ngọn đèn hoa sen trong tay.
Chữ bên trên là do Công Chúa viết.
Chi Chi thả ngọn đèn hoa sen kia vào lại trong nước, rồi vớt ngọn đèn khác lên, vẫn là tên của nàng.
Nàng giương mắt nhìn ra những ngọn đèn hoa sen ở xung quanh, nói không nên lời.
Công Chúa thả mái chèo xuống, tiến lại gần.
Hắn không vào khoang thuyền mà ngồi ở bên ngoài.
Công Chúa nhìn Chi Chi, đôi mắt màu trà kia sâu thăm thẳm.
Hắn không nói một lời, Chi Chi cũng nhìn lại Công Chúa, vì nàng không biết phải nói cái gì.
Pháo hoa được bắn lên từ chân trời phía xa, ánh trăng ngập tràn thế gian.
Hàng vạn ngọn đèn trong các gia đình nối thành con rồng lửa, kinh thành phồn hoa.
Chi Chi chớp chớp mắt, không tránh né nụ hôn của đối phương.
“Ồ, thật đắng.” Công Chúa lui về đằng sau, hơi nhíu mày.
Chi Chi không nhịn được mà bật cười, hôm nay nàng tô một loại son mới, nàng cũng cảm thấy đắng, nhưng Thải Linh và Linh Tiên đều nói màu này đẹp mắt.
Chi Chi đang định lên tiếng thì nhìn thấy một người.
Thực ra cũng không phải là người.
“Thẩm tỷ tỷ.” Nàng bật thốt lên.
Công Chúa nhìn nàng: “Cái gì?”
Hết chương 65.
(*) Hoa lạc tiên: