Biên tập: B3
“Nói đi, tại sao phải bỏ trốn?” Đôi mắt như chim ưng của Công Chúa nhìn chằm chằm vào Chi Chi.
Chi Chi co rúm cả người lại như con tôm, không dám cả cử động.
Đai lưng trên cổ tay nàng vẫn còn chưa được cởi ra, nhưng Công Chúa cũng đã nới lỏng hơn, có lẽ là sợ xiết đau Chi Chi.
Chi Chi không dám kê mông lên giường, bởi vì rát đến phát đau.
Mấy chưởng trước đó của Công Chúa thật sự mang theo tức giận mà đánh xuống, mặc dù đã khống chế lực độ, nhưng da thịt cả người Chi Chi quá non nớt.
Mắt nàng sũng nước, không dám nói thật, vậy nhưng chỉ cần nàng nói dối là đối phương đã lập tức phát hiện.
Chi Chi sợ sẽ tiếp tục bị đánh nên nàng nhìn đối phương bằng ánh mắt đáng thương, van xin đối phương có thể bỏ qua cho nàng.
Nếu như trước đây khi bị Chi Chi nhìn như vậy, sợ là Công Chúa đã sớm mềm lòng không chịu được, nhưng đêm nay hắn đã quyết định rồi, bất luận thế nào cũng không thể tuỳ tiện bỏ qua cho Chi Chi.
Nàng là một cô nương yếu đuối trói gà không chặt, chưa nói đến năng lực tự vệ, sợ là rời khỏi nơi này, đến năng lực tự nuôi bản thân mình cũng không có, vậy mà tại sao vô duyên vô cớ nàng lại muốn bỏ trốn?
Nhất định là đang giấu diếm hắn cái gì.
Công Chúa cởi đai lưng ra, Chi Chi bèn ngã về phía trước.
Hắn chớp hàng mi dài: “Không cho phép giả vờ đáng thương.”
Hắn đưa tay nâng cằm Chi Chi, trong mắt loé lên ánh sáng khác thường.
Lúc này cả người hắn toát ra khí thế mười phần xâm lược, cũng nguy hiểm mười phần.
Công Chúa đang đợi Chi Chi mở miệng.
Chi Chi cắn môi, lông mi run rẩy, nhưng nàng vẫn không thể nói.
Vì vậy Chi Chi cất giọng nức nở: “Công Chúa, người cứ tiếp tục đánh thiếp đi.”
Công Chúa sửng sốt, bị Chi Chi làm cho giận quá hoá cười.
Cả người hắn nghiêng về phía trước, khoé miệng nhếch lên: “Phải không? Nàng chắc chắn nàng có thể chịu nổi?”
Chi Chi bị ánh mắt của đối phương doạ sợ, không kìm được muốn tránh đi, nhưng rất nhanh sau đó đã bị đối phương túm lấy eo.
Công Chúa rũ mắt, có vài phần lười biếng: “Tránh đi đâu?”
Câu nói tiếp theo của hắn mang theo giọng mũi: “Gần đây không phải Chi Chi của Bổn cung là gan chó che trời sao?”
Gan chó che trời?
Hắn lại còn nói nàng là chó.
Chi Chi giận mà không dám nói gì.
Mặt Công Chúa càng ngày càng sát lại gần: “Nàng thử đoán xem ta muốn đánh chỗ nào trên người nàng?”
Chi Chi run lên, không nhịn được mà nuốt nước bọt: “Không… Không biết.”
Công Chúa bỗng cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười, giống như là viên ngọc trai gặp ánh mặt trời, toả ra ánh sáng chói loà dưới đáy biển.
Chi Chi hơi sững sờ, có chút ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.
Hắn hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra, hắn liếm môi mình, tựa hồ là đang suy tính xem nên dùng cách nào để hưởng thụ con mồi trước mặt.
Chi Chi kinh sợ.
Nàng sợ hãi lui về phía sau, thậm chí còn muốn chạy trốn khỏi giường, mà nàng cũng đã thực sự bỏ chạy.
Nàng vừa mới xuống khỏi giường, eo liền bị ôm lấy, tiếng cười khẽ của đối phương vang lên sau lưng: “Ta đã nghĩ xong nên đánh vào đâu Chi Chi rồi.”
Tiếng kinh hô của Chi Chi chỉ vang lên được một nửa, nửa còn lại đã bị nuốt lấy.
Trong phòng nến đỏ cháy bập bùng, phát ra tiếng lách tách.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Chi Chi thật sự không chịu nổi nữa, ánh sáng chiếu qua màn che xuyên vào trong giường, nàng ho khan mấy tiếng, không nhịn được mà sờ cổ họng mình.
Chi Chi cắn môi, lại đưa tay ra sờ người đang nằm trong chăn, giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng còn mang theo chút khàn khàn: “Công Chúa, trời đã sáng rồi.”
“Ừ.” Đối phương nhẹ giọng đáp một tiếng.
Chuyện này tạm thời cho qua, nhưng Công Chúa bắt đầu đề phòng Chi Chi.
Không nói đến mấy nha hoàn cả ngày kè kè bên Chi Chi, nếu ban đêm Công Chúa không đến thì cũng vẫn có Phi Nhạn gác đêm.
Lỗ tai Phi Nhạn nhạy bén hơn Thải Linh và Linh Tiên nhiều, Chi Chi chỉ lật người thôi nàng ta cũng có thể tỉnh lại.
Chi Chi phiền não vô cùng, nhưng điều khiến nàng phiền não nhất chính là, nàng không đến tháng.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi nàng bỏ trốn khỏi phủ Công Chúa.
Dường như lần trước bị Công Chúa hù doạ nên đến tận bây giờ vẫn không thấy mặt Thẩm tỷ tỷ đâu.
Chi Chi không biết Giấm bảo trong bụng nàng đã tái tạo lại thân xác chưa, cả ngày luôn lo lắng sợ hãi, rất sợ Công Chúa phát hiện ra bụng nàng đang lớn dần.
***
Chi Chi vốn tưởng rằng Thải Linh sẽ là người phát hiện ra chuyện nàng không đến tháng, vậy nhưng hết lần này tới lần khác lại là Công Chúa phát hiện trước.
Hắn dùng bữa với Chi Chi, giống như vô tình hỏi có phải tháng này Chi Chi chưa đến tháng hay không.
Lúc hắn hỏi, vành tai có hơi đỏ, tựa hồ hơi xấu hổ.
Chi Chi cứ thế đánh rơi thẳng cái thìa vào trong bát, nàng vội vàng nhặt lên: “Sắp tới rồi.”
Nói dối trắng trợn, Công Chúa nhìn sườn mặt Chi Chi, hắn mím môi: “Thải Linh, mời Tằng đại phu tới.”
Chi Chi lập tức biến sắc.
***
Rất nhanh sau đó Tằng đại phu đã tới nơi.
Công Chúa đứng phía sau bình phong, không hề ra mặt.
Tằng đại phu chỉ cho rằng thân thể Chi Chi không thoải mái nên cũng không nghĩ quá nhiều, còn hỏi tình hình ăn ngủ dạo gần đây của Chi Chi.
Trong lòng Chi Chi có quỷ, nào dám nói nhiều, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều, nàng hy vọng y thuật của Tằng đại phu kém cỏi thêm chút nữa.
“Cái này…” Tằng đại phu vừa bắt mạch liền sợ đến đổ mồ hôi lạnh: “Sao có thể?”
Chi Chi không kìm được mà nhìn về phía Công Chúa, nàng ngồi trên giường có thể thấy Công Chúa, chỉ có Tằng đại phu ở bên ngoài bình phong là không nhìn thấy mà thôi.
Tằng đại phu bắt mạch cho Chi Chi bằng một sợi dây.
Công Chúa rũ mắt, không nhìn rõ vẻ mặt.
Tằng đại phu lau mồ hôi lạnh trên trán, đổi tay bắt mạch, sau khi bắt mạch xong, mồ hôi lạnh chảy ra nhiều hơn.
Hắn nhìn sang Thải Linh đang đứng bên cạnh: “Làm phiền cô nương chuyển tay khác cho Ngũ di nương.”
Thải Linh nghe vậy thì làm theo, nàng ta đi ra phía sau bình phong, hành lễ với Công Chúa rồi mới đi đến bên người Chi Chi.
Nàng ta gỡ sợi dây ra khỏi tay trái của Chi Chi, buộc sang bên tay phải.
Lúc này Tằng đại phu cũng đổi hết tay này sang tay kia, Thải Linh nhìn thấy thì hỏi: “Tằng đại phu, Ngũ di nương có chuyện gì không?”
Tằng đại phu cười khổ: “Thực ra cũng không phải chuyện gì xấu, chẳng qua Ngũ di nương đây chính là hỉ mạch.”
Chi Chi gỡ vội sợi dây trên tay ra, cúi thấp đầu.
Chỉ là đầu vừa cúi xuống, nàng liền phát hiện có người sờ đầu nàng.
Chi Chi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Công Chúa.
Công Chúa cười với nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.”
***
Sau khi Tằng đại phu rời đi, trong lòng Chi Chi vô cùng bất an lo lắng.
Trái lại vẻ mặt Công Chúa khá tốt, nhưng mà lại nhìn Chi Chi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Đúng là nên thấy kỳ lạ, vì Chi Chi đã uống canh tránh tử mà còn có thể mang thai, chuyện này nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ quái, nhưng hắn không hỏi Chi Chi.
Chi Chi luôn cảm thấy đối phương nhìn thấu tâm tư của nàng, thậm chí cả những bí mật mà nàng chôn giấu ở nơi sâu nhất.
Vậy nhưng nếu như nàng thẳng thắn với đối phương, nhất định nàng sẽ bị thiêu chết, người có thể nhìn thấy quỷ đều là tà ma, chứ đừng nói đến chuyện nàng là người đã từng chết đi mà lại sống lại một đời.
Chi Chi không dám nói, chỉ có thể giả ngu.
***
Chi Chi luôn sợ hãi Công Chúa sẽ bắt nàng uống hồng hoa, nhưng Công Chúa lại không làm như vậy.
Tằng đại phu nói Chi Chi có thai hơn một tháng, theo tính toán thì chính là vào cái lần Chi Chi tới tìm Công Chúa đó.
Hình như Công Chúa cho người điều tra cái gì.
Chi Chi không biết kết quả ra sao, nhưng Thanh Đại bị phạt.
Mà cũng thật kỳ quái, sau khi bị phạt xong Thanh Đại lại được ban thưởng.
Càng ngày Công Chúa càng bận rộn, nhưng đêm nào cũng sẽ tới.
Hắn vừa tới liền ngồi ở cuối giường nhìn chăm chú vào bụng Chi Chi.
Chi Chi sợ hãi, luôn muốn kéo chăn lên che đi.
Công Chúa thấy vậy thì nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười kia cực kỳ phức tạp, là nụ cười mà Chi Chi không tài nào hiểu nổi.
***
Trước khi bụng Chi Chi lộ rõ, Công Chúa mang đến cho Chi Chi một bức hưu thư.
“Từ nay nàng không còn là tiểu thiếp của Phò Mã nữa.” Hắn đưa hưu thư trong tay cho Chi Chi, bên trong là chữ của Phò Mã, còn có con dấu và dấu tay của Phò Mã: “Nàng cầm lấy, bên sở công vụ cũng đã xử lý xong rồi.”
Chi Chi hơi sửng sốt, nhận lấy hưu thư, nàng mở ra đọc qua một lượt: “Vậy… Bây giờ thiếp đã là người tự do?”
Nàng không giấu được ý cười, chỉ là vừa mới cười liền bắt gặp ngay ánh mắt âm trầm của Công Chúa.
“Người tự do?” Hắn thấp giọng lặp lại, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ: “Tưởng bở.”
Chi Chi bèn ngoan ngoãn ngồi xuống.
***
Công Chúa đưa Chi Chi ra khỏi kinh thành.
Nàng còn chưa tỉnh ngủ đã bị Công Chúa kéo ra khỏi chăn, mãi đến khi xe chạy được nửa đường rồi nàng mới tỉnh hẳn.
Nàng vén màn che lên nhìn ra bên ngoài: “Công Chúa, chúng ta đi đâu vậy?”
“Rời khỏi kinh thành.” Công Chúa ôm Chi Chi từ phía sau.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ bất an, nhưng cảm xúc này rất nhạt, nhạt đến mức Chi Chi hoàn toàn không nhìn ra.
***
Trước khi Chi Chi xuống xe ngựa.
“Phải nhớ ăn thật nhiều.” Công Chúa mấp máy miệng, cuối cùng chỉ nói ra một câu này.
Chi Chi cũng có chút luống cuống, nàng túm ống tay áo Công Chúa: “Công Chúa, đây là đâu?”
Nàng vừa mới nhìn trộm, xe ngựa đang đậu ở một nơi hết sức xa lạ, dường như chỗ này cách kinh thành khá xa.
Ánh mắt Công Chúa rất phức tạp, hắn chậm chạp gỡ tay Chi Chi ra rồi nói: “Phi Nhạn, đưa nàng xuống xe.”
Nói xong liền quay mặt đi, không nhìn Chi Chi nữa.
Phi Nhạn vén màn che lên, nàng ta khẽ nói với Chi Chi: “Chủ tử, xuống thôi, chúng ta đến nơi rồi.”
Chi Chi mờ mịt nhìn Phi Nhạn, nàng hơi chần chừ, cuối cùng vẫn dịch người qua.
Lúc xuống xe, nàng còn quay lại nhìn người trong xe thêm một lần, nhưng người trong xe vẫn quay mặt đi, không hề nhìn nàng.
***
Bây giờ nàng đã là người tự do, toàn kinh thành đều biết nàng bị hưu, nàng không còn là Chi Chi nhà họ Lâm nữa.
Mấy nha hoàn kia cũng không gọi nàng là Ngũ di nương, mà chuyển sang gọi nàng là Đức phu nhân.
Hiện giờ ở bên cạnh nàng không chỉ có nha hoàn, mà còn có thêm hai thị vệ, đúng rồi, Tằng đại phu cũng tới cùng nàng.
Ngày nào Tằng đại phu cũng bắt mạch cho Chi Chi.
Dù nói như thế này có vẻ không đúng lắm, nhưng Chi Chi luôn cảm thấy hình như sau khi rời khỏi phủ Công Chúa Tằng đại phu trở nên rất vui vẻ.
Hắn phụ trách kê đơn thuốc dưỡng thai cho Chi Chi, lúc Tằng đại phu sắc thuốc, Chi Chi nghe thấy hắn lẩm nhẩm xướng khúc, cơ thể còn lắc lư theo.
“Tằng đại phu, ngươi hát gì vậy?” Chi Chi hỏi bất thình lình.
Tằng đại phu sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn thấy Chi Chi đội mũ rèm, chỉ lộ ra đôi mắt thì cười nói: “Đức phu nhân, sao người lại ra đây?”
“Trong phòng bí bách.”
Dường như nơi này là ngoại ô kinh thành, căn nhà này bao gồm năm toà nhà lớn, trong nhà còn có một cái sân rộng, trồng rất nhiều hoa.
Lúc không có việc gì làm Chi Chi thường thích lang thang ở đó.
Nụ cười trên mặt Tằng đại phu càng trở nên hiền hậu, hắn nhìn bụng Chi Chi, bây giờ đã vào hạ, bụng Chi Chi cũng lớn lên: “Hôm nay Giấm bảo có nghe lời không?”
Chi Chi nói với mọi người xung quanh, nhũ danh của hài tử là Giấm bảo.
Ban đầu mọi người đều có chút ngơ ngác, bởi vì chưa từng thấy nhũ danh nào kỳ quái như vậy.
Nhưng Chi Chi rất kiên quyết, nên mọi người liền theo Chi Chi gọi đứa trẻ là Giấm bảo.
Chi Chi sờ bụng mình: “Nhắc đến lại thấy kỳ lạ, mấy ngày hôm nay bảo bảo rất quấy.”
Đúng lúc này, Phi Nhạn bỗng vọt vào.
Nàng ta chạy về phía Chi Chi, vừa tới nơi liền quỳ sụp xuống đất.
“Chủ tử.”
Từ trước đến nay Chi Chi chưa từng thấy Phi Nhạn run rẩy như thế, cho tới bây giờ nàng ta đều vui giận không lộ ra ngoài.
“Sao vậy? Ngươi đứng lên nói chuyện đi.”
Phi Nhạn không ngẩng đầu lên, bàn tay trong ống tay áo nắm thành quyền: “Chủ tử, Đại chủ tử…”
Công Chúa làm sao?
Phi Nhạn gục thấp đầu: “Đại chủ tử mất tích.”
Chi Chi chớp mắt: “Vậy là sao?”
Lúc này Phi Nhạn mới ngẩng đầu lên, hốc mắt nàng ta đã đỏ bừng.
“Nô tài vẫn luôn nói dối chủ tử, thật ra mấy tháng nay Đại chủ tử đi cứu tế. Vùng Tây Nam có ôn dịch, tất cả năm thành trì đều là bệnh nhân ôn dịch. Đại chủ tử đã đi từ rất sớm, nhưng tốc độ lan truyền của ôn dịch quả thực là quá nhanh. Bây giờ Đại chủ tử vẫn chưa trở lại, mà hôm nay nô tỳ nhận được thư của Phò Mã, nói Đại chủ tử ngài ấy…”
Đời trước cũng có ôn dịch ở Tây Nam, nhưng người tới cứu tế không phải là Công Chúa, mà là…
Trong đầu Chi Chi hiên lên một gương mặt.
Người cứu tế đời trước là Thái Tử.
Khi ấy Thái Tử tới cứu tế còn khiến Hoàng Thượng nổi giận, bởi vì hắn ta hạ lệnh nhốt toàn bộ bệnh nhân ôn dịch vào trong thành, sau đó phóng hoả đốt thành.
Hiện tại Thái Tử đã chết, nhưng kiểu gì cũng không thể đến lượt Công Chúa phải đi, chẳng phải Hoàng Thượng vẫn còn hai nhi tử hay sao?
Hết chương 71.