Tác giả: Đông Thi NươngBiên tập: B3
“Chi Chi.” Công Chúa định nói chuyện phải trái với Chi Chi, nhưng Chi Chi không muốn nghe, nàng nhìn Công Chúa chằm chằm, cất giọng đáng thương: “Thiếp muốn ngủ chung.”
Vì không muốn đối phương rời đi mà nàng dùng hết sức lực toàn thân đè đối phương lên giường.
Chi Chi thè lưỡi liếm môi mình, thật ra thì nàng cũng đang rất khẩn trương: “Tại sao phải đi?”
Công Chúa nhíu mày, giống như đang cố gắng nhẫn nại: “Chi Chi, nàng nghe lời.”
Chi Chi nghe vậy thì xoay người đi xuống, nàng bước xuống giường, giẫm chân trần trên đất: “Được rồi, bây giờ thiếp liền quay trở về, tránh để Công Chúa nhìn thấy thiếp lại tâm phiền ý loạn.”
Còn chưa đi được một bước, tay đã bị đối phương kéo lấy.
Đối phương ôm lấy Chi Chi từ phía sau: “Không phải là không muốn nhìn thấy nàng, chẳng qua là ta…”
Hắn còn chưa nói hết câu, Chi Chi đã xoay người lại, nàng nhìn Công Chúa: “Thiếp không sợ, nhất định Công Chúa sẽ bảo vệ thiếp, không phải sao?”
Ánh mắt Công Chúa khẽ động, nhìn thấy thiếu nữ trước mặt lại một lần nữa tiến lại.
Lần này chính là gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. (*)
(*) Nguyên văn: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số – Trích trong bài thơ “Thước Kiều Tiên” của tác giả Tần Quán.
Chi Chi cảm thấy bản thân mình cực kỳ giống con rùa đen, bị người ta cưỡng ép lột mai ra, để lộ ra nơi yếu ớt mềm mại nhất.
***
Công Chúa sờ mặt Chi Chi, hai má nàng đỏ rực, đôi mắt như dòng suối nhỏ, mái tóc dài của nàng tán loạn ở trên giường, cực kỳ giống như dây mây: “Chi Chi, ngồi dậy uống canh đi.”
Chi Chi quay mặt đi, tránh khỏi tay Công Chúa.
Mặc dù trong đầu nàng vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng nàng vẫn ý thức được đây là canh gì, chính là canh tránh tử.
Công Chúa không muốn nàng mang thai, Chi Chi biết điều đó.
Nàng vốn định cứ thế đục nước béo cò, nhưng Công Chúa lại dị thường kiên quyết.
Hắn nhìn Chi Chi đang giả bộ ngủ, cưỡng chế nàng ngồi dậy.
“Ngoan, uống đi.”
Hắn đưa bát canh tới bên miệng Chi Chi.
Chi Chi không tránh được, đành phải uống vào.
Vừa uống được một hớp liền phát hiện ra đầu mối, cái này không giống với thứ mà nàng uống trước đây.
Rất ngọt, lại có vẻ giống với nước đường.
Chi Chi hơi đảo mắt, nhưng nàng che giấu suy nghĩ trong lòng, còn làm bộ như không muốn uống, miễn cưỡng mới uống hết.
Chi Chi uống xong liền quay mặt, ghé vào trong ngực Công Chúa.
Công Chúa đặt bát sang một bên, tay vỗ vỗ lên lưng Chi Chi, dỗ dành nàng: “Ngủ đi.”
Chi Chi nằm ngủ trong ngực Công Chúa.
Hôm sau nàng cũng ngủ trên giường Công Chúa.
Mãi cho đến tận khuya ba ngày sau, Chi Chi mới trở về Thuý Sai Viện.
***
Thẩm tỷ tỷ chờ trong phòng nàng, nàng vừa bước vào, Thẩm tỷ tỷ liền trốn ra xa.
Sắc mặt Thẩm tỷ tỷ hơi tái: “Long khí trên người muội cũng quá nặng đi.”
Chi Chi đỏ mặt, cũng đứng ra xa một chút, sợ Thẩm tỷ tỷ không thoải mái vì long khí trên người nàng.
“Uống nước đường ngon không?” Thẩm tỷ tỷ bỗng nói.
Chi Chi chớp mắt: “Là tỷ làm?”
Thẩm tỷ tỷ đắc ý: “Một con quỷ mấy trăm năm tuổi như ta cũng phải có chút bản lĩnh chứ, không thì muội vừa chân trước hút long khí, chân sau đã uống canh tránh tử, vậy chẳng phải là phí công sao.”
Nàng ta tập trung nhìn vào bụng Chi Chi, vừa nhìn liền thốt lên một tiếng.
“Sao vậy?” Chi Chi có chút khẩn trương.
Ánh mắt Thẩm tỷ tỷ khẽ nhúc nhích: “Dường như là đã lớn hơn một chút.”
“Có thật không?”
“Cảm giác hơi giống, hơn nữa…” Thẩm tỷ tỷ đột nhiên khựng lại: “Ta nói nó lớn lên, nó còn giật giật.”
Nghe Thẩm tỷ tỷ nói vậy, Chi Chi mới thấy mình không phí công.
Ngày nào nàng cũng bảo Thẩm tỷ tỷ thử nhìn bụng nàng xem bảo bảo trong bụng có thay đổi không.
Nhận ra Tiểu Tiểu Long đang dần dần phát triển, Chi Chi liền quyết định, nàng phải bỏ trốn khỏi phủ Công Chúa.
Nàng không muốn để Công Chúa phát hiện ra hài tử trong bụng nàng, đến lúc đó lại bắt nàng uống hồng hoa.
Hài tử là của nàng.
***
Mặc dù nghĩ vậy nhưng tự bản thân nàng không có bản lĩnh trốn khỏi phủ Công Chúa, nàng không còn cách nào khác đành phải cầu Thẩm tỷ tỷ hỗ trợ.
Thẩm tỷ tỷ biết Chi Chi muốn rời khỏi, ban đầu thì cảm thấy Chi Chi thật vô lý, sau khi nghe Chi Chi kể về lần mang thai trước đây thì Thẩm tỷ tỷ liền thay đổi thái độ.
“Yên tâm, nhất định ta sẽ giúp muội bỏ trốn khỏi nơi này.” Thẩm tỷ tỷ vỗ ngực: “Ta là mẹ nuôi của Giấm bảo, ta sẽ tuyệt đối giữ được tính mạng cho Giấm bảo.”
Giấm bảo là tên mà Thẩm tỷ tỷ đặt cho hài tử trong bụng Chi Chi, nàng ta nói đứa nhỏ này giống cha nó, thích ăn giấm, cha và mẫu thân vừa mới ân ái một cái, muốn tạo đệ đệ, nó liền vội vã muốn lớn lên.
Ban đầu Thẩm tỷ tỷ không cảm thấy như vậy, nhưng nàng ta nhận thấy dù Chi Chi không hề tiếp tục làm chuyện kia với Công Chúa, vậy mà Tiểu Tiểu Long trong bụng Chi Chi vẫn chậm rãi lớn lên.
Điều đó chứng tỏ là tên tiểu tử này căn bản không phải là không đủ năng lực, mà chính là vì tức giận mà thôi!
Quả đúng là tiểu tử sẽ lên làm Hoàng Đế trong tương lai, vẫn còn chưa sinh ra mà đã lợi hại như vậy.
Nhũ danh (**) Giấm bảo này liền cứ thế mà ra đời.
(**) Tên thân mật.
***
Chi Chi bỏ trốn khỏi phủ Công Chúa vào một đêm khuya.
Đêm đó Thẩm tỷ tỷ lấy được chìa khoá cổng sau của phủ Công Chúa, chỉ dẫn cả một đường để giúp Chi Chi tránh được thị vệ tuần tra.
Cổng sau có hai thị vệ canh gác, Thẩm tỷ tỷ thổi một hơi, hai thị vệ liền ngã xuống đất.
Lúc Chi Chi run rẩy thò tay ra mở cổng còn không nhịn được mà khen Thẩm tỷ tỷ thật tài giỏi.
Thẩm tỷ tỷ cười: “Ta làm quỷ nhiều năm như vậy rồi, chút chuyện nhỏ này có là cái gì.”
Chi Chi mở cổng, lập tức đi ra ngoài.
Nàng nghĩ rồi, nàng không thể trở về nhà, nếu như về nhà, sợ là trời chưa sáng đã bị bắt.
Nàng định đi tìm một khách điếm ở tạm trước, sau đó trời vừa sáng liền ra khỏi thành.
Nàng mang theo châu báu của nàng, nhưng không dám mang quá nhiều vì sợ bất tiện.
Mặc một tấm áo choàng đen, đội mũ che mặt.
Nàng đứng ở cổng sau của phủ Công Chúa một hồi, đưa mắt nhìn sang Thẩm tỷ tỷ ở bên cạnh: “Ta định tìm khách điếm ở trọ, sau đó khi trời sáng sẽ ra khỏi thành.”
“Không được.” Thẩm tỷ tỷ ngăn cản Chi Chi: “Muội không thể tới khách điếm, như vậy thì chưa sáng đã bị bắt trở về rồi. Thế này đi, đi với ta, ta mang muội tới một chỗ.”
***
Thẩm tỷ tỷ dẫn Chi Chi đến một cái miếu Thành Hoàng.
Bên ngoài miếu Thành Hoàng này nhìn có vẻ đổ nát, nhưng bên trong rất sạch sẽ ngăn nắp.
Thẩm tỷ tỷ bay vào, kiểm tra một vòng rồi mới gọi Chi Chi: “Bên trong không có dã quỷ khác, muội vào đi.”
Chi Chi bước vào, Thẩm tỷ tỷ cho nàng ngồi lên đệm, tránh bị nhiễm lạnh.
Mặc dù Chi Chi ngốc, nhưng nàng cảm thấy nàng vẫn có thể tự sống được sau khi rời khỏi phủ Công Chúa.
Nàng đã nghĩ rồi, sau khi rời khỏi kinh thành, nàng sẽ đến một thành nhỏ gần đây, dùng châu báu nàng mang theo mở một cửa hàng hương liệu.
Xưa nay Công Chúa luôn ghét hương liệu, cũng sẽ không bao giờ bước vào cửa hàng hương liệu.
Nếu như có những người khác tới lục soát, Chi Chi nghĩ nàng chỉ cần bôi mặt cho đen bớt, rồi che lại nốt ruồi son trên mi tâm, chắc là cũng sẽ không bị phát hiện đâu.
Bây giờ khao khát duy nhất của nàng chính là nàng có thể rời khỏi kinh thành.
Nếu như nàng không thể rời khỏi kinh thành, sợ là bao nhiêu chuyện nàng làm đều trở nên vô ích.
“Chi Chi, muội đã từng nghĩ tới chưa? Nếu như muội cứ rời đi như vậy, khi Giấm bảo lớn lên, muội định nói về cha nó như thế nào? Hơn nữa Giấm bảo có dòng máu chân long, nhất định sẽ lên làm Hoàng Đế.” Thẩm tỷ tỷ nghiêng đầu nhìn Chi Chi, trong mắt hiện lên vẻ lo âu.
Chi Chi suy nghĩ một chút mới nói, có thể nhìn ra nàng đã cân nhắc cẩn thận: “Ta nghĩ rồi, nhưng nếu như ta ở lại bên cạnh Công Chúa, ngay cả cơ hội lớn lên Giấm bảo cũng sẽ không có. Nếu khi trưởng thành, nó muốn biết chân tướng, ta sẽ nói hết cho nó. Nếu lúc đó nó muốn đi làm hoàng tử, làm Hoàng Đế, nó cứ việc đi, ta sẽ không ngăn cản.”
Thẩm tỷ tỷ nghe vậy thì thở dài: “Chi Chi, muội…”
Nàng ta không biết phải nói thế nào với Chi Chi, nếu như nói nàng đần thì cũng không hẳn.
Nàng chỉ vì đứa trẻ trong bụng mà thôi, vì để giữ lại mạng cho hài tử của mình, cho dù vứt bỏ đi cảnh sống an nhàn sung sướng, nửa đời sau phải trải qua cuộc sống lang bạt, nàng cũng vẫn cam tâm tình nguyện.
Thẩm tỷ tỷ bay vòng quanh Chi Chi, cũng không biết nói gì nữa, cuối cùng bay lên xà nhà.
Chi Chi ngồi co ro trên tấm đệm.
Mặc dù miếu Thành Hoàng này rất sạch sẽ, nhưng trên cánh cửa có mấy cái lỗ, gió từ đó lùa vào.
Chi Chi bị gió thổi làm hơi lạnh, bèn đứng dậy kéo đệm qua, ngồi ra phía sau cây cột.
Nàng nhắm mắt lim dim, cứ thế ngủ mất.
***
Chờ khi nàng tỉnh lại thì nghe thấy giọng Thẩm tỷ tỷ.
“Chi Chi, đừng ngủ nữa!” Giọng Thẩm tỷ tỷ rất lớn, ngay lập tức kéo Chi Chi ra khỏi giấc mộng.
Nàng vẫn còn chút mơ màng, mắt phượng mở to: “Sao vậy?”
Vừa nói xong, nàng liền phát hiện chân mình tê cứng, nàng ngủ ngồi nên hai chân đã tê rần.
“Chi Chi, có người đến.” Thẩm tỷ tỷ gấp gáp, nàng ta vòng tới vòng lui trong miếu: “Ta ngửi được mùi long khí trên người Bùi Tín Phương. Không được, ta chạy trước đây.”
Thẩm tỷ tỷ nói xong câu này liền trực tiếp biến mất, bỏ lại Chi Chi xoay sở một mình.
Cái gì mà bất luận thế nào mẹ nuôi cũng phải giúp Giấm bảo sống tiếp, không phải vừa gặp nguy hiểm liền cứ thế chạy biến không quay đầu lại sao.
Chi Chi chống tay vào cột thử đứng lên, nhưng quả thực chân tê đến không còn cảm giác.
Trong lòng nàng gấp đến độ muốn khóc.
Vất vả lắm mới đứng dậy được thì cửa đã bị đẩy ra.
Chi Chi không dám cả thở mạnh, rúc lại phía sau cây cột.
Nàng dán sát lưng vào cây cột, không dám cử động dù chỉ một chút.
Mãi cho đến khi nàng đối diện với một đôi mắt đang ngập tràn lửa giận.
Chi Chi còn chưa biết tại sao nhanh như vậy mà Công Chúa đã tìm được nàng thì đã bị đối phương bế lên xe ngựa.
***
Ở trong xe ngựa, Công Chúa kiểm tra tay nải của Chi Chi, giận đến hừ lạnh một tiếng: “Đây là định đi đâu?”
Chi Chi rúc vào trong góc, không dám nói câu nào.
Công Chúa giơ tay lên, một chưởng đánh nát vụn những thứ kia.
Chi Chi vừa nhìn liền nhắm chặt hai mắt, nàng rất sợ người tiếp theo mà đối phương đánh sẽ là nàng.
Nhưng Công Chúa không làm vậy.
Hắn chỉ sa sầm mặt, không thèm nhìn Chi Chi.
Đến cổng sau của phủ Công Chúa, Công Chúa liền xuống xe ngựa trước, sau đó Chi Chi cũng chậm chạp xuống theo.
Lúc này vẫn là nửa đêm, trời còn chưa sáng.
Chi Chi cảm thấy mình thật ngu ngốc, trốn đi chưa tới hai canh giờ đã bị bắt lại, sử quan (***) cũng không có đần như nàng.
(***) Quan ghi chép lịch sử.
***
Vừa về đến Thuý Sai Viện, Chi Chi liền bị bế tới giường.
Công Chúa cởi đai lưng của mình ra, trói tay Chi Chi lại.
Chi Chi thấy vậy thì sợ ngây người.
Nàng chưa bao giờ bị Công Chúa đối xử thô lỗ như thế.
Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp u ám của đối phương, không dám nói câu nào, không dám làm nũng, nước mắt cũng không dám chảy ra.
Công Chúa trói tay Chi Chi nhưng vẫn chưa xong, hắn còn để nàng nằm úp trên đùi mình, sau đó giơ tay đánh xuống.
Vị trí bàn tay rơi xuống chính là cái mông của Chi Chi.
“Nàng lại còn dám bỏ nhà đi!” Công Chúa nghiến răng nghiến lợi: “Đúng là ta đã chiều hư nàng rồi.”
Ban đầu Chi Chi ngẩn ra, sau đó đau quá liền oà khóc.
“Không cho phép khóc!”
Chi Chi sụt sịt, cố gắng nén nước mắt vào trong.
Lại thêm một chưởng rơi xuống mông nàng, lần này lực độ còn mạnh hơn.
“Nói, nàng dùng cách nào để làm ngất hai thị vệ kia?” Công Chúa hỏi Chi Chi.
Chi Chi mở to đôi mắt phượng ngập nước, nào dám nói thật, chẳng lẽ lại nói là quỷ giúp nàng sao?
“Thiếp đánh ngất xỉu.”
Công Chúa híp mắt lại, tiếp tục đánh thêm một chưởng.
“Vẫn còn nói dối?!”
Chi Chi sợ là nàng không sống được tới khi trời sáng mất.
Nàng yên lặng rơi lệ, chỉ cảm thấy nàng đúng là người đáng thương nhất trên đời.
“Không muốn… Đừng đánh nữa.” Chi Chi thút thít mấy tiếng, cuối cùng cất giọng vừa mềm mại vừa yếu ớt: “Đau.”
Nào biết lần này Công Chúa đã thực sự nổi giận, mấy trò lừa bịp vặt vãnh của Chi Chi đều vô ích.
Thải Linh nghe tiếng kêu đau của Chi Chi càng ngày càng lớn thì đưa tay ra lau mồ hôi.
Nàng ta thật sự không ngờ Chi Chi sẽ lén bỏ trốn khỏi phủ Công Chúa vào nửa đêm.
Mặc dù ban ngày Công Chúa không tới Thuý Sai Viện, nhưng đêm nào cũng sẽ ghé qua một lần.
Công Chúa vừa tới liền phát hiện trong phòng trống không, không thấy Chi Chi đâu, hai mắt hắn liền đỏ vằn.
May mắn là Chi Chi không bị kẻ gian bắt cóc.
Sau lần Chi Chi bị bắt cóc trước đây, Công Chúa liền ra lệnh cho các nàng ta phải xông lên y phục của Chi Chi một loại hương liệu đặc biệt, để có thể dùng ong mật truy tìm.
Loại hương liệu này có mùi không quá rõ, lúc đầu Chi Chi cũng chú ý tới, nói hình như trên y phục có mùi thơm gì đó, nhưng các nàng nói dối Chi Chi, nói đây là mùi thơm vốn có của vải.
***
Tiếng động trong phòng bỗng ngừng lại.
Thật lâu sau mới nghe được tiếng Chi Chi kinh hô, nhưng mà nghe giọng điệu, chắc là không sao đâu.
Thải Linh yên tâm, không tiếp tục đứng canh ở bên ngoài cửa nữa mà đứng dịch ra phía xa.
Chi Chi thì không cảm thấy mình ổn chút nào.
Nàng cắn môi, buồn tủi rơi lệ, nhưng nàng không dám kêu đau nữa.
Vì càng kêu đau, đối phương càng dùng sức.
Hết chương 70.