Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kiều Thiếp

Chương 56: Vì sao Thái Tử không đuổi tận giết tuyệt Công Chúa?

Tác giả: Đông Thi Nương
Chọn tập

Biên tập: B3

Sau khi tắm gội xong, Chi Chi lại được bế ra ngoài.

Hơi nóng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên đỏ ửng.

Công Chúa giúp Chi Chi gội đầu, sợ nàng nhiễm lạnh, còn tự mình lấy khăn lông lau cho nàng.

Chi Chi nằm sấp ở trên giường, lâu lắm rồi nàng mới được hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc này, nàng lim dim nhắm hai mắt lại.

Dáng vẻ nhắm mắt hưởng thụ này thật giống con mèo lười ăn uống no đủ.

Công Chúa thấy tóc đã gần khô thì một chưởng đánh vào mông Chi Chi.

Chi Chi mở bừng mắt, ban đầu thì có chút ngơ ngác, sau đó miệng hơi dẩu ra.

Công Chúa tuỳ tiện ném khăn lông đi, hắn lên giường, ôm Chi Chi vào trong ngực.

Hắn cũng vừa tắm xong, trên người có mùi thơm thoang thoảng.

Chi Chi luôn cảm thấy mùi hương trên người Công Chúa không giống với những mùi hương thơm khác.

Mùi hương trên người hắn khiến cho nàng không nhịn được mà sán lại gần.

Nàng lặng lẽ dịch sát lại gần Công Chúa, vùi mặt vào lồng ngực đối phương.

Trong đầu nàng luôn có một suy nghĩ.

Mùi hương trên người Công Chúa khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, phảng phất như có thứ gì đó chui vào trong cơ thể nàng, theo mạch máu chảy khắp toàn thân, thậm chí còn tưới vào từng chân tóc.

Lúc nàng đang say đắm với hương thơm đó thì Công Chúa kéo mặt nàng ra khỏi ngực hắn.

So với khi ở phủ Công Chúa, Chi Chi đã gầy đi rất nhiều, gò má cũng không còn được mấy thịt.

Công Chúa sờ sờ, ánh mắt sâu kín.

Chi Chi nâng tay lên che miệng, khẽ ngáp một cái.

Đã rất lâu rồi nàng chưa được ngủ trên cái giường ấm áp như vậy, mệt đến không mở mắt ra nổi.

Công Chúa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Chi Chi thì phẩy tay, cây nến trong phòng liền tắt phụt.

“Ngủ đi.” Công Chúa đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Chi Chi.

Chi Chi tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất, cứ thế rúc vào ngực Công Chúa mà ngủ thật say.

***

Hôm sau, lúc rửa mặt, nàng nhìn thấy bóng người phản chiếu trong gương đồng.

Đầu tiên thì sững sờ, sau đó chạy đến bên cạnh Công Chúa, có chút tủi thân: “Mặt.”

Khuôn mặt bây giờ vẫn không phải là khuôn mặt của nàng.

Công Chúa nhìn Chi Chi, hiểu rõ mong muốn của nàng: “Trở về sẽ giúp nàng tẩy thứ trên mặt đi, bây giờ tạm thời cứ dùng gương mặt này.”

Chi Chi ồ một tiếng, nàng lại tiếp tục chạy đi rửa mặt.

Rửa được một nửa, đột nhiên nàng cảm thấy có chút kỳ quái, đây cũng không phải là khuôn mặt của nàng, tại sao Công Chúa vẫn nhận ra?

Nàng đưa tay sờ lên nốt ruồi son trên mi tâm, chẳng lẽ là nhờ nốt ruồi son này?

***

Liên tiếp mười mấy ngày, bọn họ đều luôn ở trên đường.

Tuy Công Chúa không nhắc gì đến chuyện ở kinh thành, nhưng Chi Chi luôn có một loại dự cảm.

Nàng thật sự không nghĩ ra tại sao nam nhân đeo mặt nạ lại bỏ qua cho nàng, mặc dù nếu không phải Công Chúa tìm được nàng thì nàng sẽ thật sự chết ở trong rừng.

Nhưng nàng cảm thấy chuyện nàng bị bắt cóc lần này, mục tiêu thực sự vốn không phải là nàng.

Nếu như mục tiêu của đối phương là nàng, muốn giết nàng, tại sao còn phải mang nàng đi một quãng đường xa như vậy, cuối cùng còn để mặc cho nàng chạy trốn.

Lúc Chi Chi đang nghĩ Đông nghĩ Tây, Công Chúa lại hoàn toàn không hề lo lắng, còn có hứng thú dạy nàng học chữ.

“Nàng ra ngoài nhiều ngày như vậy, ta phải kiểm tra nàng, xem nàng còn nhớ được bao nhiêu.”

Bình thường Chi Chi nhìn mười chữ sẽ nhận sai bốn chữ, mỗi lần sai đều phải nhận trừng phạt.

Qua một ngày, Chi Chi cảm thấy đầu lưỡi mình sắp tê rần cả rồi.

Nàng không muốn học nữa, liền tỏ vẻ đáng thương cầu xin tha thứ.

“Phu quân, thiếp có thể không học nữa không?” Nàng bày ra dáng vẻ đau khổ, giọng nói yếu ớt: “Không muốn bị phạt nữa.”

Công Chúa khẽ liếc nàng: “Không muốn nhận mặt chữ nữa?”

Chi Chi gật đầu lia lịa.

Công Chúa nhếch môi, môi của hắn rất đỏ, cực kỳ giống sắc hoa hải đường.

Rõ ràng là gương mặt của Phò Mã, nhưng lại mang một vẻ diễm lệ âm trầm.

Khi đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào người khác, cũng đủ khiến cho gương mặt người bị nhìn đỏ bừng.

Chẳng qua ánh mắt này của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ đặt vào con người không hiểu phong tình như Chi Chi.

“Vậy nàng hôn ta một cái, còn phải nói…” Công Chúa cố ý kéo dài giọng: “Phu quân, thiếp không chịu nổi.”

Câu sau hắn dùng giọng nữ, vừa mị hoặc vừa câu dẫn, quả thực là ngấm vào tận xương tuỷ.

Nhưng người nghe lại hoàn toàn không phát hiện ra cái cảm giác này.

Chi Chi nghe được yêu cầu này thì cắn môi dưới.

Nàng chần chừ do dự, Công Chúa cũng không vội, nhưng trên mặt treo một nụ cười xấu xa, chắc chắn rằng Chi Chi sẽ thoả hiệp.

Chờ đến khi Chi Chi thực sự đưa mặt tới, Công Chúa lại hơi né đi.

Môi Chi Chi liền rơi vào gò má Công Chúa.

“Cái này không tính.” Hắn chậm rãi nói.

Chi Chi hơi sửng sốt, không hiểu tại sao Công Chúa lại muốn tránh né.

Nhưng hắn nói làm vậy không tính, Chi Chi ngẫm nghĩ một chút, lại hôn lên.

Không ngờ là Công Chúa một mực tránh đi, cứ lặp đi lặp lại như thế, giống như Chi Chi đang liên tục đòi hôn vậy.

Nàng hơi tức giận, dứt khoát to gan đưa tay ra giữ lấy mặt Công Chúa, dù sao đây cũng không phải là lần đầu nàng làm chuyện này.

Chi Chi hôn thật mạnh lên môi Công Chúa, sợ đối phương vẫn bảo là không tính, nàng còn thè lưỡi cạy mở cánh môi Công Chúa ra.

Khi nàng làm tất cả những việc ấy, Công Chúa chỉ hơi cong khoé mắt, giống như một con hồ ly đi trộm thịt sống.

Chi Chi hôn xong thì học theo Công Chúa nhắc lại câu nói kia.

Kết quả là vừa nói xong, nàng liền bị đặt ở dưới người.

“Không thể hôn nữa, đau.” Nàng giơ tay lên bịt miệng.

Ánh mắt Công Chúa đi sâu xuống phía dưới, ung dung nói: “Vậy thì hôn những chỗ khác nhé?”

Hắn nói xong, còn lật người Chi Chi lại.

Chi Chi nghiêng đầu, thấy Công Chúa đang nhìn chằm chằm vào một chỗ, nàng vội vàng đưa tay ra che mông mình lại: “Chỗ đó không được.”

Công Chúa bị hành động này của Chi Chi chọc cười ha ha.

***

Lại thêm mấy ngày nữa, rốt cuộc bọn họ cũng vào tới kinh thành.

Ngày hôm đó khi vào kinh, Công Chúa tẩy sạch dịch dung trên mặt Chi Chi.

Chỉ là vừa mới vào tới cửa thành đã bị ngăn lại.

“Trên xe là Phò Mã?”

Có người nói bên ngoài xe ngựa.

Công Chúa rót cho mình ly trà: “Tống tướng quân tìm ta có chuyện gì?”

“Vi thần phụng mệnh Hoàng Thượng, đặc biệt lùng bắt Phò Mã về quy án, Phò Mã Lữ Việt Dương tự tiện điều động binh lính, coi thường kỷ cương, lập tức bắt lại.”

Chi Chi nghe vậy, không kìm được mà nhìn về phía Công Chúa.

Công Chúa ngửa cổ uống cạn ly trà, quay sang nhìn Chi Chi: “Khi trở về phủ, nàng không nên đi lại lung tung, cứ ở yên trong Thuý Sai Viện. Ai tới nàng cũng không gặp.”

Hắn nói xong thì vén rèm lên, xuống xe ngựa.

Tống tướng quân thấy Công Chúa đi xuống, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý: “Xin mời Phò Mã.”

Lời vừa dứt, có binh lính ở bên cạnh cầm gông xiềng đi tới, chẳng qua hắn chưa kịp đến gần Công Chúa, binh lính sau lưng Công Chúa đã động thủ trước.

Bọn họ đồng loạt chỉnh tề rút trường kiếm bên hông ra, hét lớn: “Ai dám!”

Tên lính cầm gông xiềng sợ run cả người.

Vẻ mặt Tống tướng quân đen thui, trong mắt thoáng hiện lên nỗi hận thù.

Hắn là người của Thái Tử, chỉ ủng hộ Thái Tử, xưa nay luôn là một con chó theo đuôi Thái Tử.

Con chó này không dám ra sa trường chiến đấu, nhưng lại biết nịnh hót.

“Phò Mã thật lợi hại, đây là muốn kháng chỉ sao?”

Công Chúa lười biếng nhìn Tống tướng quân: “Tống tướng quân, thỉnh nói cẩn thận, dù gì sau này ta vẫn còn muốn mời Tống tướng quân một ly.”

Tống tướng quân nghe vậy thì nhíu mày.

Hắn nhìn tên lính còn đang phát run ở bên cạnh, thầm chửi thề một câu, rồi hét vào mặt tên lính kia: “Vẫn đứng đó làm cái gì? Còn không mau lui ra.”

***

Chi Chi được binh lính của Công Chúa đưa về phủ Công Chúa.

Bọn họ đi vào bằng cửa sau.

Hai binh lính hộ tống Chi Chi trở về Thuý Sai Viện, cả quãng đường đều đi theo lối mòn.

Chi Chi vừa bước vào cổng Thuý Sai Viện, Thải Linh và Linh Tiên đã tiến lên đón.

Hai nha hoàn vừa khóc vừa cười, nhất là Thải Linh, trong mắt nàng ta ngập tràn vẻ đau lòng.

“Ngũ di nương gầy quá.”

Thải Linh nói với Chi Chi, trong hai tháng Chi Chi mất tích này, Công Chúa đã ra lệnh cấm túc người trong Thuý Sai Viện.

“Công Chúa tìm lý do để phạt người, rồi đưa ra lệnh cấm túc. Như vậy thì sẽ không ai phát hiện ra chuyện Ngũ di nương không có ở trong phủ.”

Một tiểu thiếp bị người ta bắt đi, còn bị bắt tận hai tháng trời, sợ là danh tiếng đã sớm bị huỷ hoại.

Dù Công Chúa có ra lệnh cấm túc thì người thông minh cũng sẽ phát hiện ra chút đầu mối.

Vào buổi sáng sớm khi Chi Chi vừa mất tích được mấy ngày, có nô tài trong phủ bàn luận với nhau, nói rằng bọn họ chính mắt trông thấy Ngũ di nương bị một nam nhân áo đen bắt đi.

“Công Chúa giết rất nhiều người, người trong phủ mới không ai dám bàn luận nữa.” Thải Linh nói với Chi Chi.

***

Ngày hôm đó khi vừa trở về kinh đã bị bắt, liên tiếp mấy ngày liền, Chi Chi không nhìn thấy Công Chúa.

Một buổi đêm, Chi Chi đột nhiên tỉnh lại.

Nàng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một bóng người ngồi trên đầu giường của nàng.

Trong phòng vẫn còn thắp một ngọn nến, cho nên Chi Chi nhìn rõ người tới.

“Công Chúa?”

Công Chúa đưa tay xoa đầu Chi Chi: “Ngủ đi.”

Hắn nói xong thì đứng dậy rời khỏi, Chi Chi nhìn theo có chút ngây ngẩn.

***

Ngày hôm sau thánh chỉ ban xuống, Phò Mã coi thường kỷ cương, khi quân phạm thượng, miễn toàn bộ chức vụ trong triều.

Công Chúa quản lý vô năng, để mặc cho Phò Mã điều khiển tư binh, toàn bộ tư binh bị thu hồi.

***

“Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu một ai. Không thuận thì loại bỏ, vùi dập người và tên.”

Thái Tử lặp đi lặp lại câu thơ này trong miệng, cuối cùng cất tiếng cười to.

Dường như hắn không hề nghe thấy tiếng nữ nhân kêu gào thảm thiết ở trong phòng, nhưng trên gương mặt đám thái giám canh cửa đều lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Thái Tử chỉ có thể ngồi trên xe lăn, lâu lâu lại muốn tìm một cung nữ sạch sẽ khả ái tới hầu hạ hắn.

Nếu như trước đây, những cung nữ kia không cần phải lần lượt đổi mới như thế.

Nhưng sau đó các nàng ta phát hiện ra, chưa có cung nữ nào được đưa vào tẩm điện của Thái Tử mà có thể sống sót ra ngoài.

Buổi tối được đưa vào, trước hừng đông bị quấn trong tấm vải trắng, vứt ra bãi tha ma.

Tiếng kêu gào lạnh lẽo thê lương của nữ nhân, giống như tiếng khóc của ma quỷ, nhưng Thái Tử vẫn thản nhiên tự đắc như cũ.

Hắn bưng ly trà vừa mới rót lên, khẽ nhấp môi.

“Bước kế tiếp nên làm gì nhỉ?” Nghĩ tới đây, Thái Tử vội vàng đặt ly trà xuống: “Mau, truyền Diêu Dục vào cung.”

Hắn nhìn nữ nhân vẫn còn đang kêu gào thảm thiết ở dưới đất, cau mày lại: “Cắt lưỡi đi, rồi ném ra bãi tha ma.”

***

Nửa canh giờ sau, Diêu Dục vào cung.

Hắn vừa bước vào tẩm điện của Thái Tử liền ngửi được mùi máu tanh nồng, không nhịn được mà nhíu mày.

Thái Tử thấy hắn tới thì tươi cười rạng rỡ: “Diêu Dục, mau ngồi xuống.”

Diêu Dục hành lễ với Thái Tử: “Thái Tử truyền thảo dân vào cung, không biết là có việc gì quan trọng?”

“Tất nhiên là vì đại kế quốc gia, Bùi Tín Phương đã bị đánh ngã, chúng ta bắt đầu đi bước kia chứ?” Thái Tử kích động, trên mặt còn thoáng hiện lên vẻ điên cuồng.

“Thái Tử muốn đi một bước kia?” Diêu Dục hỏi ngược lại.

Thái Tử ngẫm nghĩ một lát, sau đó gằn từng chữ một: “Cô muốn lên ngôi.”

Diêu Dục nhìn Thái Tử, lại hỏi: “Trước hết thảo dân có một câu muốn hỏi Thái Tử điện hạ, vì sao Thái Tử không đuổi tận giết tuyệt Công Chúa? Dẫu sao thì hùng ưng gãy cánh vẫn là hùng ưng.”

“Không được.” Thái Tử nghe vậy nhưng cự tuyệt: “Hắn được phép giữ lại mạng, cô đã đáp ứng rồi.”

“Đáp ứng?” Trong mắt Diêu Dục nổi lên nỗi nghi ngờ: “Thái Tử điện hạ đáp ứng ai?”

Trong đầu Thái Tử thoáng hiện lên một gương mặt, nhưng hắn cố gắng gạt bỏ đi: “Bùi Tín Phương không có uy hiếp gì với ngôi vị Hoàng Đế hết, bây giờ hắn chỉ là một Công Chúa, trong tay lại không có binh quyền, nào ai dám ủng hộ hắn. Việc của chúng ta bây giờ là phải nghĩ xem nên dùng cách nào để giết lão Nhị và lão Tam.”

Hết chương 57.

Lời của Bê Ba: Thực ra thì khi đọc đến đây mọi người cũng biết ai là người xin giữ mạng lại cho Công Túa rồi đó. Có lẽ Thục phi không phải là người tốt, nhưng dù sao bà ấy cũng thương đứa con ruột của mình.

Chọn tập
Bình luận
× sticky