Biên tập: B3
Chi Chi nghe vậy liền không kìm được mà trợn mắt nhìn Công Chúa.
Công Chúa nhìn dáng vẻ tức giận của Chi Chi nhưng cũng không giận, chỉ tiến lại gần: “Gọi đi.”
“Công Chúa, phu quân của thiếp là Phò Mã.” Chi Chi trừng mắt với Công Chúa.
Công Chúa hơi híp mắt lại: “Phò Mã bị mỹ nhân người Hồ mê hoặc rồi, sợ là không có thời gian để ý tới Chi Chi.”
Chi Chi sửng sốt, nhưng vẫn còn muốn cố giãy giụa: “Thiếp… thiếp thất đối với Phò Mã một tấm chân tình.”
Lần trước cũng lấy Phò Mã ra làm cái cớ để khiến Công Chúa nổi giận bỏ đi, nói không chừng lần này cũng có tác dụng.
Công Chúa hạ tầm mắt, bàn tay đặt ở ngang eo Chi Chi hơi dùng sức, Chi Chi liền cứ thế ngã vào ngực Công Chúa.
Nàng vừa muốn vùng dậy thì nghe được giọng nói lười biếng của Công Chúa vang lên trên đỉnh đầu: “Nếu còn tiếp tục mạnh miệng, Bổn cung liền lột da nàng, cắt lưỡi nàng.”
Chi Chi ngậm chặt miệng.
Ôn hương noãn ngọc nằm trong ngực Công Chúa, hắn ôm Chi Chi hồi lâu, mãi sau mới cho Chi Chi đứng dậy: “Nàng đợi ở đây, Bổn cung sẽ tới đón nàng xuất cung.”
***
Từ sau khi bị gả vào phủ Công Chúa Chi Chi chưa từng được đi chợ.
Lễ Thất Tịch, nam nữ trẻ tuổi đều sẽ ra ngoài, một số ít nam nữ đã có hôn ước cũng có thể mượn ngày này tới gặp gỡ nhau.
Quá lâu rồi Chi Chi không ra ngoài, đối với thứ gì cũng đều thấy mới lạ, dường như hai mắt cũng không đủ để dùng.
Chợ ở nơi này có chút khác biệt so với kinh thành, nơi này có rất nhiều người Hồ, chỉ là những người Hồ này đều không thể xinh đẹp bằng cái vị đang ở bên cạnh Chi Chi đây.
Chi Chi không nhịn được mà giương mắt nhìn Công Chúa ở bên cạnh.
Hôm nay Công Chúa mặc y phục của nam tử, nói cách khác thì, rốt cuộc hắn cũng đã mặc nam trang.
Chẳng qua hắn không gỡ bỏ súc cốt công (*) mà vẫn giữ nguyên vóc dáng nữ nhân ngày thường, sau đó mặc nam trang vào.
(*) Bê: Súc cốt công chính là cái món xếp khớp xương cổ hay xương vai cho người nhỏ với thấp bớt lại, khi đi tắm ở chương 30 có đoạn tả Công Túa giật giật cổ để gỡ khớp xương ra đó.
Mặc nam trang khiến Công Chúa giảm đi một phần xinh đẹp, nhưng lại cộng thêm mấy phần phong lưu.
Hôm nay hắn mặc một kiện áo bào màu xanh đậm, ống tay áo thêu hải đường huyền sắc, một thân tối màu càng tôn lên khuôn mặt trắng như ngọc.
Có huyết thống người Hồ nên dù Công Chúa mặc nam trang thì cũng vẫn tuấn mỹ hơn rất nhiều so với nam nhân bình thường.
Hốc mắt hắn rất sâu, đôi mắt màu trà kia tựa như sao trời, chỉ nhìn thôi cũng biết đây là một con người trác tuyệt.
Chi Chi phát hiện thấy có rất nhiều cô nương trẻ đều nhìn Công Chúa.
Dân chúng ở nơi này cởi mở hơn kinh thành, nữ nhân đều rất bạo dạn, có một vài người khi gặp ý trung nhân đều sẽ mạnh dạn tiến lên bày tỏ niềm ái mộ của mình.
Tuy nhiên dù Công Chúa có tướng mạo rất đẹp, nhưng trên mặt lại phảng phất chứa sát khi, đủ để bức lui bất cứ cô nương nào muốn lại gần.
Công Chúa xoay mặt lại, nhanh chóng bắt được ánh nhìn trộm của Chi Chi.
Hắn nhếch miệng, đôi môi đỏ bừng mở ra: “Nhìn cái gì?”
“Nhìn pháo hoa.”
Chi Chi đưa tay chỉ về phía pháo hoa đang bắn ở xa xa.
Công Chúa quay đầu nhìn thử, dường như không thấy hứng thú cho lắm, rất nhanh sau đó liền thu hồi tầm mắt.
“Đằng trước đang ném tú cầu đó, mau đi qua nhìn một chút.”
Chi Chi đột nhiên nghe được câu này, sau đó rất nhiều người xung quanh bắt đầu chạy về đằng trước, hứng thú của nàng cũng nổi lên.
“Ném tú cầu? Công…” Nàng vội dừng lại, nhớ ra hiện tại đang ở ngoài cung.
Công Chúa lẳng lặng nhìn Chi Chi.
“Nếu không chúng ta cũng đi xem?” Chi Chi thấp giọng.
Công Chúa bất động, vẫn nhìn Chi Chi.
Chi Chi cắn cắn môi, chỉ có thể nói: “Phu quân, chúng ta đi xem thử có được không?”
Bấy giờ Công Chúa mới nhẹ nhàng hạ mắt: “Được rồi.”
Chi Chi không nhìn thấy, Công Chúa lặng lẽ đỏ lỗ tai.
***
Sau khi bọn họ xuất cung, Công Chúa mượn lý do “nhiều người sợ lạc” nên cứ luôn nắm tay Chi Chi.
Ban đầu Chi Chi không tình nguyện, bị đối phương liếc một cái, lập tức ngoan ngoãn để cho dắt.
Lúc này, Chi Chi nghe thấy được đi xem náo nhiệt nên vui vẻ dắt tay Công Chúa đi về phía trước.
Công Chúa hơi sửng sốt, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chung một chỗ, miệng khẽ nhếch lên.
Chi Chi kéo Công Chúa tới dưới lầu nơi ném tú cầu.
Đây là một quán rượu, nghe những người xung quanh nói thì có một đại phú hộ cố ý bao trọn quán rượu này cho tiểu thư nhà bọn họ ném tú cầu chọn rể.
Lầu hai của quán rượu quả nhiên có một đám người đang đứng, một người trong đó mặc giá y đỏ rực, mặt mũi xinh đẹp, có lẽ chính là vị tiểu thư muốn ném tú cầu chọn rể kia.
Vị tiểu thư kia cầm tú cầu trong tay, hình như có chút do dự chưa quyết được.
Chi Chi đứng lẫn trong đám người, nàng chưa từng xem qua chuyện này, nên cũng tò mò muốn biết trái tú cầu của vị tiểu thư kia sẽ đập trúng ai.
Công Chúa hơi nhăn mày, rõ ràng không cảm thấy hứng thú với chuyện này.
Hắn đưa tay ra ôm Chi Chi vào trong ngực, tránh cho Chi Chi bị người khác xô vào.
Xung quanh đều là nam nhân, chân mày hắn càng nhíu chặt hơn.
Vị tiểu thư lướt mắt nhìn khắp nơi, không biết nàng ta nhìn thấy cái gì, bỗng hai mắt sáng lên, dùng sức ném thật mạnh tú cầu xuống.
Chi Chi vốn đang vô cùng chờ mong thì đột nhiên thấy tú cầu bay về phía bên này, nàng ngây ngẩn cả người.
Công Chúa thoáng thấy cảnh đó bèn ôm Chi Chi lùi về sau mấy bước, đám người xung quanh nhìn thấy tú cầu bay về bên này thì cũng nhao nhao xông tới.
Chi Chi kêu lên một tiếng: “Tú cầu!”
Giọng Công Chúa vang lên bên tai nàng: “Cũng không phải là tú cầu của nàng, nàng kích động cái gì?”
Hắn không kiên nhẫn nữa, trực tiếp kéo Chi Chi đi ra khỏi đám đông.
Lúc Chi Chi bị kéo ra còn nghe thấy tiểu thư kia hô to: “Không phải cho các ngươi.”
Nàng quay đầu nhìn lại, bây giờ đã không còn thấy tú cầu ở đâu nữa.
***
Công Chúa kéo Chi Chi đi nhanh về phía trước, mãi cho tới khi hắn nhìn thấy một gian hàng bán mặt nạ.
Công Chúa nhìn thấy, liền cứ thế dắt Chi Chi đi đến.
Chủ gian hàng là một nữ nhân chừng bốn mươi tuổi, bà ta nhìn thấy Công Chúa bất phàm liền biết ngay người tới là khách quý, bà ta cười híp mắt nói: “Khách quan mua mặt nạ sao? Mặt nạ chỗ ta là tốt nhất đó.”
Bà ta lại nhìn Chi Chi đứng cạnh Công Chúa: “Đây là nương tử của khách quan? Ôi chao, thật đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”
Trong mắt Công Chúa chợt loé lên ý cười, sát khí trên mặt cũng ngay lập tức biến mất, bà chủ nhìn thấy liền sợ run người.
Cả đời bà vào Nam ra Bắc, nói thật là vẫn chưa bao giờ nhìn thấy vị lang quân nào anh tuấn đến vậy.
Công Chúa cầm một chiếc mặt nạ trắng thuần lên, so với mặt nạ thì dường như tay Công Chúa còn trắng hơn một ít.
Hắn cầm lên nhìn thử, rồi lại buông xuống.
Sau đó hắn cầm lên một chiếc mặt nạ quỷ, muốn đeo lên cho Chi Chi.
Chi Chi bất mãn: “Quá xấu.”
Công Chúa chớp mắt: “Vốn dĩ nàng cũng khó coi.”
Chi Chi im lặng nín thở, ngón tay nàng chỉ chỉ vào một chiếc mặt nạ khác: “Thiếp muốn cái đó.”
Công Chúa nhìn theo hướng tay nàng, đó là một chiếc mặt nạ Tất Phương điểu màu đỏ thắm.
Bà chủ vội vàng cười nói: “Chiếc mặt nạ này chỉ có duy nhất một chiếc, chất liệu cũng tốt nhất, tiểu nương tử thật là tinh mắt.”
Công Chúa nhìn nhìn chiếc mặt nạ ác quỷ trong tay, cuối cùng tự mình đeo lên, sau đó đeo cho Chi Chi chiếc mặt nạ Tất Phương điểu.
Thấy Chi Chi chỉ còn lộ ra một đôi mắt, hắn có chút hài lòng gật gật đầu, ném một thỏi bạc cho bà chủ rồi kéo Chi Chi đi.
Chi Chi đưa tay sờ vào mặt nạ trên mặt, nàng quay sang nhìn Công Chúa, sau khi Công Chúa đeo mặt nạ ác quỷ lên thì các cô nương trên đường không còn nhìn trộm hắn nữa.
“Đẹp không?” Nàng hỏi mặt nạ trên mặt mình.
Công Chúa liếc nàng một cái: “Xấu xí.”
Chi Chi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với Công Chúa.
***
Người trên phố càng ngày càng đông.
Công Chúa dắt Chi Chi đi lên một cây cầu, Chi Chi phát hiện có vẻ như trên cầu đều là các đôi nam nữ.
Bọn họ buộc dải lụa hồng vào tay nhau sau đó gỡ ra buộc lên thành cầu.
Mà đầu cầu có một gian hàng, trong gian hàng là một lão nhân, ông đang bán những dải lụa hồng kia.
Công Chúa dắt Chi Chi tới.
Lão nhân nhìn thấy Công Chúa liền cười nói: “Vị công tử này mua hai dải đi, có thể đề chữ lên, đề chữ xong sẽ buộc lên thành cầu.”
Chi Chi không hiểu lắm khi tại sao lại phải buộc lên thành cầu.
Nhưng Công Chúa đã cầm một cây bút từ gian hàng, hắn nhanh chóng đề chữ lên hai dải lụa hồng kia.
Nét chữ của Công Chúa cứng cáp hữu lực, hệt như rồng bay, hình như hắn đang viết thơ.
Chi Chi căn bản nhìn mà chẳng hiểu gì, còn Công Chúa thì sau khi viết xong, đưa tay cầm lấy tay Chi Chi.
“Á, đau!” Công Chúa vén mặt nạ của mình lên, đút ngón trỏ của Chi Chi vào trong miệng cắn một cái, đau đến mức làm Chi Chi kêu thét.
Công Chúa làm như không nghe thấy gì, tiếp tục cầm ngón trỏ của nàng ấn lên hai dải lụa hồng, xong xuôi hắn mới buông tay Chi Chi ra, rồi cũng cắn rách ngón trỏ của mình, ấn dấu tay xuống.
Làm xong hết mọi việc, hắn liền cầm dải lụa hồng lên, loại mực này khô rất nhanh, đại khái là đã được đặc chế rồi.
Công Chúa lấy một dải lụa buộc vào cổ tay Chi Chi, dải còn lại thì đưa cho Chi Chi: “Buộc vào cho ta, nương tử.”
Hai từ đằng sau trầm thấp nhẹ bẫng.
“Tại sao muốn buộc cái này?” Chi Chi khó hiểu.
“Để cầu phúc.”
Chi Chi ồ một tiếng, nhận lấy dải lụa hồng buộc vào cho Công Chúa.
Công Chúa nhìn dải lụa hồng trên cổ tay, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Hắn cầm một thỏi bạc đưa cho lão nhân bán hàng.
Ông chủ nhìn thấy thì kêu: “Cái này quá nhiều, lão đầu ta không có bạc thối lại.”
“Không cần thối.” Công Chúa đeo lại mặt nạ lên mặt mình, một lần nữa kéo Chi Chi đi lên cầu.
Chi Chi hồ đồ ngơ ngác, nhìn Công Chúa gỡ hai dải lụa hồng ra, buộc lại với nhau, rồi buộc lên thành cầu.
“An Nương, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.”
Sau lưng Chi Chi truyền tới một giọng nam.
Nam nhân kia và cô nương bên cạnh hắn ta cũng buộc dải lụa hồng.
Chi Chi nhìn một hồi, quay đầu lại thấp giọng hỏi Công Chúa: “Cái này thật sự là để cầu phúc sao?”
“Dĩ nhiên.” Công Chúa đáp rất mau.
Chi Chi liếc đôi tai hơi ửng đỏ của Công Chúa.
Hôm nay không lạnh, sao lỗ tai Công Chúa lại bị đông đỏ nhỉ, thật là kỳ quái.
***
Sau khi buộc chắc Công Chúa liền dẫn Chi Chi xuống cầu, Công Chúa còn mua cho Chi Chi một món đồ chơi nhỏ làm bằng đường, là một con hổ.
Chi Chi cầm lấy có chút mừng rỡ.
Nàng đẩy mặt nạ lên một chút, một ngụm cắn mất cái đầu hổ.
Nàng chăm chú gặm con hổ, không hề nhận ra lúc này bọn họ càng đi càng xa.
Đến khi nàng nhận ra thì bọn họ đã đứng bên bờ sông.
Hai bên bờ sông được thắp rất nhiều đèn, ánh đèn đỏ rực nối thành một dải lụa hồng bất tận.
Mặt trăng sáng rỡ in bóng trên mặt sông, sóng nước lăn tăn như đánh vỡ sao trời.
Bây giờ tất cả mọi người đều đang tập trung trong các con phố, hầu như không có người nào chơi ở bờ sông.
Công Chúa dừng bước, hắn xoay người nhìn Chi Chi.
Chi Chi vẫn còn đang nhai đồ chơi làm bằng đường, phát hiện thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, nàng liền ngẩng đầu lên.
Chi Chi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Công Chúa lấy mặt nạ ác quỷ trên mặt xuống, lộ ra gương mặt đẹp như tranh, giống như tiên tử.
Hắn nâng mặt Chi Chi lên, cúi đầu xuống.
Ánh trăng bên sông dịu dàng soi bóng lên hai người, bóng dáng hai người như quấn lại với nhau, hoà vào chung một chỗ.
Hai chiếc mặt nạ rơi trên mặt đất, trên đất còn có cả con hổ đồ chơi mà Chi Chi mới ăn được một nửa.
***
“Không… Muốn.”
Khi hai đôi môi ma sát với nhau, Chi Chi lúng búng nói ra được một câu, sau đó những lời còn lại liền cứ thế bị nuốt xuống.
***
Chi Chi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nàng nhìn người đang dính sát vào người nàng, muốn tách rời khỏi nụ hôn của đối phương.
Nhưng không tài nào tránh được, giống như là nước mưa, dính lấy toàn thân nàng.
“Công Chúa…” Chi Chi đưa tay đẩy đối phương, rất nhanh sau đó hai tay bị khống chế.
Ngón tay thon dài của đối phương dễ dàng nắm được cổ tay nàng.
Bây giờ Chi Chi mới ý thức được một điều rõ ràng, cho dù đối phương giả nữ nhiều năm như vậy, nhưng bản chất thật ra vẫn là một nam nhân.
Sức lực của nam nhân và nữ nhân cách xa nhau, đời trước Chi Chi chưa bao giờ ý thức được điều này.
Sợi tóc của đối phương rũ xuống cổ nàng, ngưa ngứa.
Nàng mơ màng đưa tay ra, nhìn thấy mình nắm được một lọn tóc.
Lọn tóc trong tay mềm mại suôn thẳng, không giống với tóc của nàng, đuôi tóc còn gợn sóng.
Tóc của đối phương đen nhánh như sa tanh, nổi bật trong bàn tay trắng nõn của Chi Chi, càng trở nên sáng bóng mượt mà.
Phía trên vang lên một tiếng cười khẽ.
Chi Chi mở to đôi mắt phượng nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt màu trà như ẩn như hiện trước mắt, trên đôi môi đỏ mọng kia còn có vệt nước khả nghi.
“Bảo nàng đừng uống rượu ngọt, nàng lại càng muốn uống.” Đối phương thấp giọng mắng nhẹ một câu.
Chi Chi hơi xoay mặt, cọ cọ vào gối đầu bên dưới, cất giọng ngơ ngác: “Nơi này là nơi nào? Chúng ta về rồi sao?”
“Chưa, bây giờ vẫn ở bên ngoài.” Công Chúa nhìn đôi mắt long lanh trên gương mặt đỏ ửng của Chi Chi, một lần nữa cúi đầu xuống, hắn cắn cắn lỗ tai Chi Chi, nói thầm: “Tối nay không về nữa, có được hay không?”