Biên tập: B3
Chi Chi nghe vậy thì kinh ngạc.
Con quỷ kia nâng tay sờ lên mặt mình, dáng vẻ như có điều suy nghĩ: “Có phải nàng chê ta xấu xí không? Không sao hết, ta có thể đối tấm da khác.”
Vừa nói xong, Chi Chi liền nhìn thấy quanh thân con quỷ kia nổi lên một lớp sương mù, sương mù dày đặc hoàn toàn che kín con quỷ.
Chờ khi sương mù tản đi, Chi Chi thấy quả thực con quỷ kia đã đổi gương mặt.
Là một thiếu niên môi đỏ răng trắng.
Sau khi đổi mặt xong, con quỷ kia lại hỏi Chi Chi: “Bây giờ thì thế nào? Nàng có đồng ý làm nương tử của ta không?”
Lần đầu tiên Chi Chi được quỷ theo đuổi, nàng có chút không biết làm sao.
Chi Chi im lặng nửa ngày không biết nói gì, con quỷ kia thấy Chi Chi không nói lời nào thì trên gương mặt trắng nõn hiện lên hai rặng mây đỏ: “Nàng không nói lời nào ta sẽ coi như nàng đồng ý. Nàng chờ một chút, để ta đi lấy sính lễ.”
Quỷ nói xong liền biến mất, nhanh đến nỗi Chi Chi không kịp ngăn cản, nàng còn đang muốn hắn hỗ trợ cứu nàng mà.
Tiếng bước chân truyền tới.
Nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện bên cạnh Chi Chi.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Chi Chi nằm trên đất, phát hiện lúc này đai lưng lại ở trên đỉnh đầu Chi Chi thì nhíu mày.
“Gió thổi bay.” Chi Chi nhỏ giọng nói: “Ta không nhìn thấy gì hết.”
Dường như nam nhân đeo mặt nạ có chút tức giận, hắn ngồi xổm xuống, thấp giọng mắng: “Đồ hạ tiện.”
Chi Chi bị mắng, nhưng nàng không nổi giận, nàng chỉ có chút không thích mà thôi.
“Ngươi không tức giận?” Nam nhân đeo mặt nạ lại nói.
“Ta đâu có đánh lại ngươi.” Chi Chi trả lời.
Đánh cũng không đánh lại, vậy nổi giận để làm gì, hơn nữa hắn mắng nàng là đồ hạ tiện thì nàng sẽ trở thành như vậy sao?
Nếu thế thì nàng còn thầm mắng chửi hắn nhiều hơn, nghĩ lại thì vẫn là nàng thắng.
Chi Chi đang tự an ủi bản thân không nên tức giận, đột nhiên huyệt đạo trên người nàng được giải trừ.
Nam nhân đeo mặt nạ kéo Chi Chi đến bờ hồ.
Chi Chi nhìn thấu được suy nghĩ của nam nhân đeo mặt nạ, vội vàng giãy giụa: “Ta không tắm!”
Tắm ở hồ nước này, nàng sẽ bị bệnh mất.
Chi Chi vừa dứt lời liền bị ném thẳng vào trong nước.
Nàng vùng vẫy mãi mới bò được lên bờ, nhưng cả người đã ướt đẫm.
Chi Chi cúi đầu nhìn y phục ướt sũng trên người, tóc nàng cũng ướt quá nửa, từng giọt nước theo tóc nàng nhỏ xuống.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng không nhịn được mà rùng mình.
Quá lạnh.
Nam nhân đeo mặt nạ đứng ở ven hồ nhìn Chi Chi, hắn thấy dáng vẻ chật vật của Chi Chi nhưng lại nở nụ cười.
Chi Chi hắt hơi một cái, há miệng run rẩy muốn lên bờ nhưng bị ngăn lại.
“Còn chưa tắm sạch sẽ.” Nam nhân đeo mặt nạ cất giọng âm u.
Chi Chi lại hắt hơi thêm cái nữa, có chút tủi thân: “Lạnh lắm.”
“Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai? Công Chúa điện hạ sao?” Nam nhân đeo mặt nạ cười lạnh.
Chi Chi hít mũi, từ trước đến nay nàng luôn là một người yếu ớt, hơn nữa nàng cũng tự biết mình là một người mềm nắn rắn buông.
Ban đầu Công Chúa xử tệ với nàng thì nàng giống như chuột thấy mèo.
Về sau Công Chúa cũng gọi là cưng chiều nàng, nàng liền cẩn thận dò xét, giở mấy thủ đoạn nhỏ ra, thậm chí còn dám nổi giận.
Hôm nay khi đối diện với nam nhân đeo mặt nạ, Chi Chi chỉ còn một cách, thức thời là trang tuấn kiệt.
Nàng đứng trong hồ, nước hồ ngập đến bắp chân của nàng.
Chi Chi ngước mắt lên nhìn nam nhân đeo mặt nạ, ban đêm nhìn chiếc mặt nạ màu đen của hắn lại càng thấy kinh khủng hơn.
Chi Chi đã cố lật lại ký ức trong đầu rất nhiều lần, đều cảm thấy mình chưa từng gặp người nào xấu xa như vậy.
Chi Chi âm thầm coi nam nhân đeo mặt nạ là người nàng ghét nhất trên đời này.
“Lão gia, phu nhân, có thể dùng bữa rồi.”
Cách đó không xa truyền tới giọng lão bá.
Chi Chi sáng mắt, dường như nam nhân đeo mặt nạ nhìn ra vẻ vui mừng của Chi Chi, bèn nói: “Ngươi ăn ở trong nước.”
Chi Chi chưa từng nghe thấy yêu cầu nào quá đáng như vậy, nhất thời im lặng.
Mà chốc lát sau, nàng liền bắt được một cái bánh bao.
Nam nhân đeo mặt nạ chỉ cho Chi Chi một cái bánh bao nguội lạnh, còn hắn thì ăn thịt thỏ rừng mà lão bá vừa nướng xong.
Mùi thịt thỏ nướng bay vào mũi Chi Chi, nàng nhìn bánh bao nguội trong tay, một lần nữa cảm nhận được giá rét bao quanh.
Cuối cùng nàng không nhịn được nữa mà đỏ mắt.
Mặc dù bánh bao vừa nguội vừa cứng, nhưng nàng đói, nàng chỉ có thể ăn bánh bao này.
Chi Chi vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi lên bánh bao.
Nam nhân đeo mặt nạ trải y phục xuống đất rồi mới ngồi lên.
Vì để ăn thịt thỏ rừng nên hắn hơi đẩy mặt nạ lên một chút, lộ ra đôi môi đỏ thắm cùng khuôn cằm thon thả trắng nõn.
Chi Chi nhìn một cái liền quay mặt đi, nhất định người này không hề bị lửa thiêu, chỉ là gạt người mà thôi.
***
Chi Chi ăn xong bánh bao rồi mà nam nhân đeo mặt nạ vẫn còn đang ung dung ăn thịt thỏ, nàng không kìm được mà nhìn nam nhân đeo mặt nạ thêm mấy lần, sau đó dè dặt hỏi: “Ta có thể lên bờ không?”
Môi nam nhân đeo mặt nạ hơi mở ra: “Không thể.”
“Nương tử, sao nàng lại đứng trong nước vậy?” Đột nhiên Chi Chi nghe được giọng nam nhân, nàng nhìn theo nơi phát ra tiếng nói thì thấy quỷ nam khi nãy đã quay trở lại.
Quỷ nam nhanh chóng bay đến bờ hồ, hắn nhìn Chi Chi ở trong nước, lại quay sang nhìn nam nhân đeo mặt nạ ở trên bờ, nghiến răng kèn kẹt: “Lại dám đối xử với nương tử của ta như vậy, muốn nhịn cũng không thể nhịn được.”
Hắn xắn ống tay áo lên, để lộ ra hai cánh tay gầy guộc trắng xanh.
Hắn xông tới trước mặt nam nhân đeo mặt nạ, vung tay lên đánh mấy quyền, nhưng kết quả là không tài nào đụng tới đối phương.
Hắn có chút lúng túng ngừng tay lại, xoay đầu nhìn Chi Chi, gương mặt môi đỏ răng trắng nặn ra một nụ cười: “Nương tử, đây chỉ là một sự cố, ta vẫn còn những biện pháp khác.”
Hắn vừa dứt lời, nam nhân đeo mặt nạ liền đứng lên, quỷ nam đó bị hù doạ liền đi lùi về sau mấy bước.
Hắn thấy nam nhân đeo mặt nạ vứt cây gậy trong tay thì sợ đến mức bay thẳng đến bên cạnh Chi Chi.
Hắn nhìn xung quanh, dứt khoát núp ở sau lưng Chi Chi, hai bàn tay quỷ túm lấy vạt áo Chi Chi: “Nương tử, người này thật là đáng sợ.”
Chi Chi đứng đó nhìn hết từ đầu đến cuối: “…”
Nam nhân đeo mặt nạ không nhìn thấy quỷ nam, hắn đeo mặt nạ lại đàng hoàng, liếc nhìn Chi Chi, giọng nói vẫn âm trầm khó nghe như cũ: “Lên đây đi.”
Nói xong liền quay người bỏ đi, tựa như không buồn sợ Chi Chi nhân cơ hội bỏ trốn.
Nam nhân đeo mặt nạ vừa quay người đi, quỷ nam liền chui ra khỏi lưng Chi Chi.
Hắn vỗ vỗ lồng ngực gầy yếu của mình như thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó nghiêng người nhìn Chi Chi: “Người này thật xấu xa, nàng nhất định không được gả cho hắn. Loại nam nhân như thế này là không thể chấp nhận được, lại nỡ để cho nương tử yểu điệu ngâm mình trong nước lạnh như vậy. Nương tử, ta mang nàng chạy trốn nhé.”
Chi Chi liếc nhìn theo hướng nam nhân đeo mặt nạ rời đi, thấp giọng nói: “Ngươi định cứu ta kiểu gì?”
Gương mặt quỷ nam thoáng hiện lên vẻ khó xử, hắn lầm bầm mấy câu mà Chi Chi không nghe rõ.
Nàng có chút mờ mịt: “Thế nào?”
“Để ta suy nghĩ một chút, nương tử đừng nóng.” Hắn liếc nhìn Chi Chi ướt như chuột lột, lấy từ trong tay áo ra một vật sáng lấp lánh: “Nương tử, đây là sính lễ của ta.”
Vật kia tròn vo, lấp lánh rực rỡ, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay quỷ nam.
Chi Chi lắc đầu: “Ta không thể nhận, bởi vì…” Nàng hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói ra: “Ta đã gả ra ngoài, là tiểu thiếp của người ta.”
Trong chớp mắt quỷ nam kia lộ ra vẻ mặt như cha chết mẹ chết, hắn khẽ nhếch miệng, ngửa đầu ra sau, giống như là sắp ngất đi.
Chi Chi thấy vậy thì cắn môi, rũ mắt xuống, mặc dù nàng hy vọng quỷ nam trông có vẻ vô dụng này sẽ giúp nàng chạy trốn, nhưng nàng vẫn cảm thấy không nên lừa gạt người ta.
“Ngươi nên đi đi thôi, ta không thể làm nương tử của ngươi.”
“Không.” Quỷ nam bỗng nói, ánh mắt của hắn bỗng trở nên kiên định: “Nương tử, khi còn sống nàng là tiểu thiếp của người khác, nhưng khi nàng chết thì nhất định phải làm nương tử của ta. Trước khi nương tử chết đi, ta sẽ nhất định không đầu thai.”
Nói đến đây, hắn cười hắc hắc: “Nương tử, nếu không bây giờ nàng liền ngụp mặt xuống nước tự tử đi?”
“…” Chi Chi im lặng không nói.
“Nương tử, nàng mau mau lên bờ, chớ để nhiễm lạnh. Cái này cho nàng ăn.” Quỷ nam đưa vật hắn đang nắm trong tay tới trước mặt Chi Chi.
Chi Chi nhìn vật lấp lánh đó.
“Đây là cái gì?”
“Là thứ tốt, quỷ đan.”
Chi Chi nghe vậy thì nhìn quỷ nam đầy kinh ngạc.
Nàng đã từng nghe qua về thứ gọi là quỷ đan này, nghe quỷ bà bà nói qua, quỷ đan là vật mà quỷ có đạo hạnh rất cao mới tu luyện được, quỷ đan vô cùng hiếm thấy, nếu như tiểu quỷ bình thường ăn vào, đạo hạnh sẽ tăng lên gấp bội, còn nếu như người phàm ăn vào…
Chi Chi cũng không biết, chưa từng có người phàm nào ăn quỷ đan, bởi căn bản thì người phàm cũng không thể nhìn thấy quỷ đan.
“Hay là ngươi cứ ăn đi, ta là người phàm, ăn vào cũng vô ích.”
Quỷ nam nghe vậy, lập tức tỏ vẻ mất mát: “Nhưng đây là đồ tốt nhất của ta, ta không có sính lễ nào tốt hơn.”
“Ngươi định đứng ở trong nước đến bao giờ?” Giọng của nam nhân đeo mặt nạ đột ngột vang lên.
Hắn lại một lần nữa xuất hiện ở bờ hồ.
Hắn vừa xuất hiện, quỷ nam liền á một tiếng rồi nhanh chóng núp ở sau lưng Chi Chi, còn không quên cất sính lễ bảo bối của hắn đi.
Gương mặt tái nhợt của Chi Chi nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Rõ ràng đối phương đâu có nhìn thấy hắn, vậy mà con quỷ này còn sợ như vậy.
“Ngươi là quỷ nhát gan sao?” Chi Chi mấp máy môi, nói rất nhẹ, gần như là không thể nhìn thấy.
Quỷ nam lắc đầu, hai bàn tay gắt gao túm chặt lấy vạt áo của Chi Chi: “Không phải, ta là quỷ Hoạ Bì.”
Theo như lời đồn đại từ xa xưa, quỷ Hoạ Bì là do những người kiếp trước có diện mạo không tốt hoá thành, cả cuộc đời bọn họ đều đi tìm những khuôn mặt xinh đẹp, dốc sức vẽ ra một tấm da đẹp nhất.
Loại quỷ này đa phần đều không có ác ý, nhưng thường hay nấp trong bóng tối nhòm ngó người phàm.
Bọn họ thích những người có tướng mạo đẹp mắt, thậm chí không hề có sức kháng cự với những người đẹp đẽ.
***
Nam nhân đeo mặt nạ cau mày: “Ngươi định qua đêm luôn ở trong nước sao?”
Chi Chi vội vàng lắc đầu, leo lên bờ.
Quỷ nam vẫn theo sát đằng sau nàng, miệng liến thoắng: “Nương tử, nàng cẩn thận một chút kẻo ngã, cẩn thận đá kìa, đừng giẫm vào chỗ đó, chỗ đó có đá nhọn.”
Chi Chi lên bờ, quỷ nam còn nói: “Nương tử thật là lợi hại.”
Chi Chi làm như không nghe thấy, nàng vắt nước trên y phục của mình.
Lên bờ lạnh hơn nhiều, môi nàng trở nên trắng bệch.
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Chi Chi, có lẽ là sợ Chi Chi bệnh chết nên hắn cho phép nàng lên xe ngựa thay y phục.
Vừa sáng nay Chi Chi mới biết, hoá ra bên dưới ghế ngồi trên xe ngựa là một ngăn tủ, bên trong còn đựng đồ đạc và y phục.
Có không ít y phục nữ nhân, xem ra tên bắt cóc này đã chuẩn bị từ trước.
***
Chi Chi lên xe ngựa, quỷ nam cũng lên theo.
Hắn bắt gặp ánh mắt của Chi Chi thì mới kịp phản ứng, hắn đỏ mặt: “Nương tử, ta xuống dưới canh gác giúp nàng, đảm bảo không để ai nhìn trộm.”
Chi Chi hơi do dự: “Ngươi có nhìn không?”
Quỷ nam nghe vậy, mặt lập tức đỏ rực: “Nương tử, nàng!” Giọng hắn lại xìu xuống: “Tất nhiên là ta muốn nhìn rồi.”
Hết chương 53.