Biên tập: B3
Ác quỷ đi rồi, cũng không còn xuất hiện nữa.
Chi Chi nhớ hắn có nhắc đến châu báu, nhưng bây giờ vết thương của nàng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, không thể đi đào được.
Với lại nếu như vậy thì liệu nàng có chẳng may đào được cả hài cốt của ác quỷ hay không?
***
Chi Chi bị cấm túc một tháng.
Sau khi hết một tháng, ngày hôm sau là vừa đúng mười lăm.
Mười lăm hàng tháng mấy người tiểu thiếp các nàng phải đến bái kiến Công Chúa, lắng nghe quy củ.
Thời tiết dần dần trở nên ấm áp hơn, Chi Chi cũng mặc ít đi.
Nàng thay một bộ xiêm áo màu xanh non, cầm theo quạt tròn rồi cùng Thải Linh ra ngoài.
Bởi vì vừa mới bị phạt xong nên nàng không dám trang điểm, ít nhiều sắc mặt phải tái nhợt mới được.
Đi được nửa đường thì Chi Chi đụng phải Tam di nương.
Tam di nương nhìn thấy Chi Chi từ xa, liền ngay lập tức dừng chân lại, sắc mặt có chút khó coi, sau đó xoay người đi đường vòng.
Chi Chi đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Tam di nương đi xa dần, Thải Linh ở bên cạnh nói: “Ngũ di nương, chúng ta mau đi thôi, đừng để muộn giờ.”
Chi Chi thực sự không muốn thấy vị kia, nhưng mà cũng không còn cách nào khác.
Đến cửa tẩm điện của Công Chúa, Chi Chi thấy Bội Lan đứng ở cửa, nàng ta cười tủm tỉm: “Các vị di nương tới rất đúng lúc, hôm nay Phò Mã cũng tới, Công Chúa đã phân phó, mời các vị di nương cùng tới thiền điện dùng điểm tâm.”
Nghe thấy có Phò Mã, ánh mắt của ba vị di nương kia có chút sáng lên, dù sao các nàng ta ở chỗ này ngây người cũng đến hai tháng rồi, rất hiếm khi gặp được Phò Mã.
Được Bội Lan dẫn tới thiền điện, lúc Chi Chi vừa mới bước vào, liền nghe được giọng nói của nam tử.
“Công Chúa nói chí phải, là ta cân nhắc không chu toàn.”
“Công Chúa, mấy vị di nương tới.” Bội Lan tiến lên nói.
Mấy người Chi Chi quỳ xuống hành lễ: “Thiếp thất bái kiến Công Chúa.”
Công Chúa ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên gương mặt xinh đẹp không có biểu tình gì.
Hôm nay “nàng” mặc một bộ xiêm áo màu đỏ mạ vàng, kim quan trên đầu lấp lánh rực rỡ, rèm châu rũ xuống hai bên, đung đưa theo từng động tác của “nàng”, rực rỡ lung linh, còn phát ra tiếng kêu thanh thuý.
Chuỗi rèm châu kia đều là minh châu từ Đông Hải, mỗi một viên đều ngàn vàng khó mua, hơn nữa kích thước của viên nào cũng giống nhau, rất khó có được.
Nhưng cho dù trên người “nàng” dùng những đồ đắt giá đến đâu đi chăng nữa thì cũng khiến người khác cảm thấy đó là lẽ thường, không thể nảy sinh bất kỳ lòng đố kỵ nào.
Lúc này “nàng” giống như một con hổ lười biếng, cả người uể oải, đôi mắt màu trà kia liếc qua mấy người một lượt rồi thu hồi lại, cũng không bảo các nàng đứng lên, mà nói với nam nhân anh tuấn mặc y phục xanh nhạt ở bên cạnh.
“Đây là mấy vị tiểu thiếp của ngươi, ngươi mau nhìn đi.”
Nam nhân kia chính là Phò Mã, trên mặt hắn nở nụ cười, nhưng ánh mắt cũng không hề nhìn sang mấy người Chi Chi: “Công Chúa chọn người cho ta, tất nhiên là ta rất yên tâm.”
Thân thể Công Chúa hơi chuyển động, nghiêng đầu nói với nha hoàn ở bên cạnh: “Người đã tới đủ rồi, mang thức ăn lên đi.” Lại thuận miệng nói: “Các ngươi đứng dậy đi.”
Mấy người Chi Chi đứng lên, lại hướng Phò Mã hành lễ: “Thiếp thất bái kiến Phò Mã.”
Phò Mã gật đầu với các nàng: “Không cần đa lễ, ngồi xuống đi.”
Chi Chi chọn một chỗ xa nhất ngồi xuống, sắc mặt nàng vốn đã không tốt, bây giờ hai cừu nhân (*) ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
(*) Cừu nhân: kẻ thù.
Nàng căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ ăn những thứ ở trước mặt mình.
Nhị di nương tính tình sôi nổi, nói không ít lời. Tứ di nương ở bên cạnh phụ hoạ.
Nhưng Tam di nương thì ngược lại, nàng ta vừa không nịnh hót, lại cũng vừa không đặt tâm tư lên người Công Chúa và Phò Mã, mà chỉ luôn len lén nhìn Chi Chi.
Chi Chi vô tình bắt gặp tầm mắt của Tam di nương, ngay lập tức gương mặt xinh đẹp của Tam di nương quay vội đi.
Chi Chi nhíu mày, không phải bởi vì chuyện lần trước mà nàng ta ghi hận với nàng đấy chứ?
“Công Chúa, gần đây đào ở chùa Hàn Sơn đều đã nở hoa rồi, ta nghĩ có thể đến đó một chuyến?” Phò Mã cất giọng ấm áp.
Vẻ mặt Công Chúa vẫn uể oải như cũ: “Vậy sao? Cũng tốt, Bổn Cung ở mãi trong phủ cũng sắp ngốc rồi.”
Ánh mắt “nàng” quét qua mấy vị thiếp thất: “Dẫn cả mấy tiểu thiếp này của ngươi cùng đi nữa.”
Phò Mã mím môi cười một tiếng: “Công Chúa đã quyết định thì cứ như vậy đi.”
Công Chúa hừ lạnh, “nàng” đứng lên: “Bổn cung dùng xong rồi, các ngươi cứ tiếp tục.”
“Nàng” đi về phía trước, nha hoàn vội vàng đi theo sau.
Mấy người Chi Chi lại vội vàng quỳ xuống, chờ khi Công Chúa rời đi, Phò Mã ngồi tại chỗ mới nói: “Đứng dậy đi.”
Phò Mã đối xử với mọi người luôn tao nhã lễ độ, hắn cùng các nàng dùng xong điểm tâm, mãi đến khi có nô tài đến bẩm báo chuyện gì ở bên tai hắn, lúc này hắn mới đứng dậy: “Ta còn có chút chuyện, phải rời đi trước.”
Hai vị kia đều đi rồi, những người còn lại cũng bắt đầu giải tán.
Nhưng mà trước khi ra cửa, Tam di nương lại quay đầu nhìn Chi Chi lần nữa.
Lúc này Chi Chi đang cầm khăn tay lau mồ hôi, nên không chú ý.
***
Ngày hôm đó đi ngắm cảnh, Chi Chi và Tứ di nương ngồi cùng một xe ngựa, Nhị di nương và Tam di nương ngồi một xe, dĩ nhiên Công Chúa ngồi một mình một xe, còn Phò Mã thì cưỡi ngựa đi mãi ở đằng trước.
Tứ di nương nhìn Chi Chi vài lần, không nhịn được mà nói: “Không ngờ dáng vẻ ngươi nhu nhu nhược nhược như vậy mà lần trước lại có thể to gan đến thế.”
Nàng ta bỗng cười một tiếng, thấp giọng nói: “Sao lần trước ngươi không trực tiếp giết chết nàng ta đi?”
Nàng ta thấy Chi Chi không nói lời nào thì giơ tay vén rèm che lên nhìn ra ngoài, bên ngoài thị vệ nườm nượp, canh phòng nghiêm ngặt: “Vốn dĩ ta cảm thấy cả ba người các ngươi đều là lũ ngốc, nhưng bây giờ…” Nàng ta hạ rèm che xuống: “Thực ra cũng không hoàn toàn đúng.”
Bất chợt xe ngựa chòng chành, Chi Chi vẫn luôn cúi đầu bỗng cử động, nàng chậm chạp ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ màng: “Hả?”
Trong nháy mắt vẻ mặt của Tứ di nương cứng đờ, ánh mắt lạnh xuống, không tiếp tục nói chuyện với Chi Chi nữa.
Chi Chi thấy giọng nói ngừng lại thì lại cúi đầu xuống, co thành một đoàn bắt đầu lim dim.
Đêm qua nàng hầu như không ngủ, cuối cùng vừa lên xe ngựa thì cơn buồn ngủ kéo tới, nàng cảm thấy bây giờ nàng có thể ngủ bất cứ lúc nào.
Không biết đi bao lâu, rốt cuộc đội ngũ cũng dừng lại.
Tứ di nương liếc nhìn Chi Chi vẫn còn đang ngủ, không nhịn được đẩy nàng một cái: “Đừng ngủ nữa, ngươi đã ngủ suốt đoạn đường rồi.”
Chi Chi bị đánh thức bất ngờ, phản ứng đầu tiên là ngồi im, sau đó lắc lắc đầu: “Không ngủ.”
Vẻ mặt Tứ di nương đầy ghét bỏ, không thèm nhìn Chi Chi nữa, tự mình xuống khỏi xe ngựa trước.
Chi Chi đưa tay ra che miệng ngáp một cái rồi cũng xuống theo.
Đoàn người bọn họ là tới chùa Hàn Sơn để ngắm hoa, nhưng do đây là chuyến xuất hành của Công Chúa, nên ngày hôm đó chùa Hàn Sơn đã trực tiếp đóng cửa để nghênh đón quý nhân của Hoàng gia.
Chi Chi đi ở cuối cùng, chỉ muốn tất cả đều không quan tâm đến nàng, nhưng mà có người không nghĩ như vậy.
“Ngũ muội muội, muội đi tít ở phía sau như vậy làm gì?” Nhị di nương hét to, khiến cho tầm mắt tất cả mọi người đều chuyển sang người Chi Chi, thậm chí bao gồm cả vị chủ nhân đi đầu tiên kia.
Ánh mắt của vị chủ nhân kia quét tới Chi Chi đi ở sau cùng, chân mày nhíu lại, rồi lại giãn ra.
“Nàng” lạnh giọng nói: “Chi Chi, tới đây.”
Lời này vừa nói ra, cả bốn phía đều trở nên yên lặng như tờ.
Phò Mã âm thầm nở nụ cười, còn biểu tình của mấy vị di nương kia thì vô cùng phong phú.
Có tò mò, có dò xét, có khó hiểu.
Tại sao Công Chúa lại nhớ tên của Chi Chi, lại còn gọi thẳng tên nàng.
Lòng Chi Chi như tro tàn, nàng gần như là lê bước chân đi tới, Công Chúa cũng hiếm khi có tâm trạng tốt mà đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Lúc Chi Chi cúi đầu đứng trước mặt Công Chúa, “nàng” nhìn thẳng vào Chi Chi: “Hoa này có đẹp hay không?”
Biểu tình của Chi Chi như đưa đám: “Hồi… Hồi Công Chúa… Hoa… rất đẹp.”
Nàng lắp ba lắp bắp, mặt cũng đỏ lên.
Nàng rất muốn trả lời bình thường, nhưng người hỏi mình lại chính là vị kia, khiến trong lòng nàng e ngại, mà chỉ cần hoảng sợ e ngại là sẽ bị nói lắp.
Phò Mã thật sự không nhịn nổi nữa, trực tiếp cười thành tiếng.
Công Chúa liếc Phò Mã một cái, ánh mắt lạnh như băng.
Phò Mã lập tức thu hồi nụ cười, chẳng qua trong ánh mắt vẫn chứa đầy ý cười.
“Xuống đi.” Công Chúa lạnh giọng nói với Chi Chi.
Chi Chi đang muốn cáo lui thì Phò Mã đột nhiên lên tiếng: “Chờ một chút, tóc của nàng hơi rối.”
Chi Chi đưa tay sờ lên đầu theo bản năng, có chút ngơ ngác: “Chỗ nào vậy?”
Phò Mã lại không nhịn được nữa mà cười ra tiếng.
Công Chúa hừ lạnh.
Phò Mã liền vội nói: “Ta nhất thời hoa mắt, rất đẹp rồi, nàng trở về đi thôi.”
Chi Chi mang theo đầu óc mơ hồ quay về, sau đó còn lén hỏi Thải Linh: “Tóc ta có rối không?”
Thải Linh nhìn kỹ: “Không rối đâu.”
Chi Chi thầm nhớ lại Phò Mã lúc đó, chắc là nói dối rồi.
***
Sau khi bọn họ dùng ngọ thiện (**) ở chùa Hàn Sơn thì đột nhiên trời đổ mưa tầm tã, lịch trình vốn dĩ đang chuẩn bị về đành phải thay đổi.
(**) Ngọ thiện: cơm trưa.
Chi Chi được phân đến một gian phòng để nghỉ ngơi, vừa vặn lúc nãy nàng ngủ không được ngon giấc, nên bây giờ liền nằm lên giường chuẩn bị nghỉ thêm một lúc.
Thải Linh thấy Chi Chi buồn ngủ thì nói: “Ngũ di nương, để nô tỳ đi chuẩn bị chậu nước, chờ lát nữa người tỉnh lại có thể rửa mặt cho tỉnh táo.”
Chi Chi nói được, sau đó cởi áo nằm lên giường.
Chăn nệm trên giường tất cả đều là đồ mới, không sợ không sạch sẽ.
Làm tiểu thiếp của Phò Mã chính là sướng như vậy, hầu như không phải bận tâm đến chuyện gì, chỉ cần có chủ tử tốt là được rồi.
Sau khi cảm động một hồi thì Chi Chi mơ màng ngủ mất.
Không biết qua bao lâu, bên tai nàng vang lên một tiếng sét, Chi Chi choàng tỉnh giấc.
Nàng mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, nhưng phát hiện trong phòng không có Thải Linh.
Chi Chi cảm thấy kỳ quái, ngồi dậy khoác áo mang giày.
Mở cửa ra, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, mưa rơi mãi không hề có dấu hiệu nhỏ lại, thậm chí bởi vì mây đen kéo đến mà sắc trời hết sức tối tăm.
“Thải Linh?” Chi Chi gọi hai tiếng: “Thải Linh, muội ở đâu?”
Đột nhiên Chi Chi nhìn thấy ở đầu kia hành lang có người đang cầm ô đi tới.
Nàng tiến về phía trước mấy bước: “Thải Linh?”
Gọi xong nàng liền dừng lại, sau đó hành lễ: “Thiếp thất bái kiến Phò Mã.”
Người nọ đến gần, bỏ ô xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ trong trẻo.
Hắn nhìn Chi Chi, nhưng không hề lên tiếng.
Chi Chi cũng không dám đứng dậy, thật lâu sau mới nghe thấy giọng của đối phương.
“Đứng lên đi.”
Chi Chi đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu.
Phò Mã tiến lên một bước, cổ họng Chi Chi căng cứng, bỗng nghe thấy đối phương nhẹ giọng nói: “Hà bao trên đất là của nàng sao?”
Chi Chi cúi đầu nhìn, mới phát hiện lúc cúi người hành lễ, hà bao trong tay áo nàng bị rơi trên mặt đất.
“A, đúng vậy.” Chi Chi cúi người xuống nhặt, vừa định phủi bụi thì lại bị Phò Mã cầm mất.
Hắn rũ mắt nhìn hà bao trong tay, ngón tay trắng nõn sờ sờ hoa văn bên trên: “Đây là thêu đôi chim uyên ương?”
Chi Chi gật đầu, hà bao này là nàng thêu cho Hướng Thanh Sư, chẳng qua cuộc đời này không có cơ hội đưa ra.
Lần này nàng mang theo bởi vì muốn để cái hà bao này ở lại chùa Hàn Sơn, cũng coi như là chấm dứt.
Bàn tay Phò Mã nắm lại, hoàn toàn nắm hà bao kia ở trong lòng bàn tay: “Vậy Chi Chi tặng cho ta đi.”
Chi Chi vừa nghe thì chân mày khẽ nhíu lại.
Giọng Phò Mã lạnh xuống: “Không tình nguyện?”
Chi Chi thấy thái độ của đối phương thì kinh sợ, vội vàng lắc đầu.
Giọng Phò Mã một lần nữa trở về ôn hoà: “Lại nói trình độ thêu thùa của Chi chi thật không tệ, không biết là Chi Chi học của ai?”
Chi Chi nghiêm chỉnh trả lời: “Là mẫu thân thiếp thất dạy.”
Phò Mã trầm mặc một giây, bất chợt một tiếng sấm vang lên, Chi Chi không kịp đề phòng bị giật mình, sợ hết hồn.
Nàng không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, bên tai lại nghe được giọng nói của Phò Mã.
“Hương liệu trong hà bao này không giống với mùi hương trên người nàng.”
Hết chương 21.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Tác giả nào đó: Thật ra thì ngươi trực tiếp gọi “Chi Chi” bởi vì không nhớ nàng là tiểu thiếp thứ mấy chứ gì?
Công Chúa:…
Lời của Bê Ba: Đông Đông đã nói ở trên rồi nha, bây giờ cứ lúc nào Phò Mã gọi Chi Chi thì tức là đấy không phải Phò Mã nha =))))). Tội nghiệp Phò Mã chuyên gia bị người khác dùng cái mặt mình đi để ăn đậu hũ con gái nhà lành.