Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kiều Thiếp

Chương 68: Hắn hừ lạnh: “Phò Mã đẹp hơn ta sao?”

Tác giả: Đông Thi Nương
Chọn tập

Biên tập: B3

Kể từ khi đưa ra quyết định đó Chi Chi liền muốn học cho thật giỏi, tránh cho nhi tử của nàng quá ngốc nghếch.

Chi Chi bảo Thải Linh mang sách tới cho nàng.

Thải Linh cầm mấy quyển truyện chữ trở lại, Chi Chi vừa nhìn liền bỏ sang một bên: “Không phải cái này.”

Thải Linh có chút kinh ngạc: “Nhưng không phải ngày thường Ngũ di nương đều xem mấy thứ này sao?”

Chi Chi lắc đầu: “Ta muốn xem cái loại…” Nàng ngần ngừ: “Chính là loại sách Công Chúa thường đọc ấy.”

Thải Linh sửng sốt, buổi chiều lại cầm tới mấy cuốn sách.

Sau khi mở ra, Chi Chi gật gù: “Chính là cái này.”

Những cuốn sách này đều viết về chiến thuật mưu lược, vô cùng thích hợp với nàng.

Chi Chi giở sách ra bắt đầu đọc, Thải Linh và Linh Tiên ở bên cạnh đều cảm thấy ngạc nhiên, nhất là Thải Linh, nàng ta vẫn biết Chi Chi không thích đi học, trước đây nếu như không phải Công Chúa cưỡng ép, bắt Chi Chi học chữ thì Chi Chi cũng sẽ không muốn học chữ.

Cho dù sau khi biết chữ thì nàng cũng chỉ đọc truyện mà thôi.

Chi Chi ngáp một cái, từ từ nhắm mắt lại.

Đột nhiên nàng choàng mở mắt ra: “Thải Linh, bưng cho ta ly trà.”

Trà được bưng tới, Chi Chi thò tay vào ly trà, vỗ vỗ mấy giọt nước lên mắt.

Nàng không thể ngủ được!

***

Thời gian chưa tới nửa nén hương, Chi Chi nằm ngủ say trên giường mỹ nhân.

Linh Tiên nén cười, cầm chăn đắp lên người Chi Chi.

Thải Linh đốt thêm than sưởi, tránh cho Chi Chi bị lạnh.

Mấy ngày nay đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn còn giá rét.

***

Chờ đến lúc Chi Chi tỉnh lại thì mặt trời đã lặn về Tây, nàng mơ màng ngồi dậy, nhớ tới chuyện nàng vừa đọc trang thứ nhất đã ngủ mất.

Chi Chi thở dài, nhìn chằm chằm vào bụng mình: “Bảo bảo à, không phải là mẫu thân không cố gắng, chỉ là những chữ kia thật sự quá khô khan.”

Mặc dù vậy nàng vẫn cố gắng hết sức, lúc tắm xong Chi Chi lại mở sách ra, lần này nàng đọc đến trang thứ hai mới ngủ.

Chi Chi đọc sách đến quên ăn quên ngủ, đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm, đọc đến trang thứ hai thì quên mất nội dung của trang thứ nhất, sang trang thứ ba thì quên trang thứ hai.

Thế nên mỗi lần nàng đều phải đọc lại từ trang đầu tiên.

Qua bốn năm ngày liền như thế, Thẩm tỷ tỷ không nhịn được nữa.

“Ta nói muội cũng đừng gắng gượng.” Không biết Thẩm tỷ tỷ kiếm đâu được đống hạt dưa, nàng ta vừa cắn hạt dưa vừa nói, chẳng qua đám vỏ bị nàng ta phun xuống đất đều cứ thế biến mất không để lại chút dấu vết gì.

Thẩm tỷ tỷ nói đây là hạt dưa của âm phủ, cực kỳ đắt đỏ, tốn mất mấy tờ tiền giấy.

Nàng ta phun hạt dưa lên không trung: “Có một người cha như vậy, muội còn sợ cái gì? Hơn nữa nếu như thật sự kế thừa trí thông minh của muội thì bảo bảo đã sớm bị phá bỏ rồi.”

Chi Chi hừ một tiếng: “Tỷ hiểu cái gì? Ta đọc nhiều sách nhất định vẫn có chỗ tốt với bảo bảo.”

Thẩm tỷ tỷ cười hì hì: “Sợ là hài tử của muội cũng thấy phiền, muội lăn lộn mãi vẫn chỉ đọc được vài trang, nhỡ đâu bảo bảo muốn đọc những trang sau nữa thì làm thế nào?”

Chi Chi cắn môi, nàng muốn phản bác lại, nhưng cũng cảm thấy Thẩm tỷ tỷ nói đúng.

Nàng thở phì phò khép sách lại, không muốn đọc nữa.

Thẩm tỷ tỷ thấy vậy mới cười: “Đúng rồi đó, mấy trang này ta nhìn cũng chán rồi, muội đừng miễn cưỡng chính mình.”

Nàng ta chớp chớp mắt với Chi Chi: “Mà này, ta nghe nói là khi mang thai mà nhìn mỹ nam tử thật nhiều, hoặc không thì xem tranh của mỹ nam tử cũng được, tướng mạo của hài tử trong bụng sẽ đặc biệt xinh đẹp.”

Chi Chi nghe thấy lời này thì nổi lên hứng thú: “Có thật không?”

Nàng không thích tướng mạo của Công Chúa cho lắm, bởi vì đẹp quá mức.

Nàng hy vọng hài tử của mình sẽ có tướng mạo anh khí hơn một chút, tao nhã lịch thiệp hơn một chút, tốt nhất là sau này làm một vị quân tử.

“Dân gian đã nói, nếu cha của hài tử xấu xí thì cứ nhìn mỹ nam tử thật nhiều, như thế thì hài tử sẽ có chút giống với mỹ nam kia. Nhưng không phải tướng mạo của Bùi Tín Phương đã quá đẹp rồi sao, thiên hạ này còn có mỹ nam tử nào đẹp được hơn hắn? Hài tử trong bụng muội cũng chính là hài tử của hắn, muội nhìn hắn nhiều thêm chút nữa, sợ là sau này đứa nhỏ này vừa sinh ra đã làm điên đảo con tim của hàng nghìn thiếu nữ.” Thẩm tỷ tỷ nở nụ cười thần bí: “Mà tiểu mỹ nam này lại là con nuôi của ta.”

“Không.” Trong lòng Chi Chi có tính toán khác, thậm chí quyết định từ nay bớt gặp mặt Công Chúa, tránh cho hài tử phải giống hắn.

***

Hôm sau nàng đi tìm Thải Linh.

“Thải Linh.” Chi Chi cười có chút cổ quái: “Hôm nay chúng ta ra ngoài tản bộ đi.”

Chi Chi đã định sẽ vô tình gặp được Phò Mã.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, mỹ nam tử nàng có thể tiếp xúc lại phù hợp với gu thẩm mỹ của nàng chỉ có mình Phò Mã.

Phò Mã mặt mày như hoạ, tướng mạo tuấn mỹ, nhất là khi mím môi cười, thật giống hệt như vị quân tử bước ra từ trong tranh.

Dựa theo ý nghĩ này, Chi Chi liền dẫn Thải Linh đi về chỗ ở của Phò Mã.

Nàng cố tình không dắt Phi Nhạn theo, chủ yếu là vì hài tử thấy Phò Mã, lại cùng lúc nhìn thấy Phi Nhạn, như thế sợ là khiếu thẩm mỹ sẽ không ổn cho lắm.

Chi Chi thầm xin lỗi Phi Nhạn, mặc dù nghĩ như vậy không được tốt, nhưng nàng vẫn muốn hài tử của nàng có tướng mạo đẹp mắt.

Chỗ ở của Phò Mã có hơi xa so với Thuý Sai Viện của Chi Chi, Chi Chi đi non nửa canh giờ mới gần tới nơi.

Thải Linh thấy các nàng gần đi tới chỗ ở của Phò Mã thì nói: “Trước mặt chính là nơi ở của Phò Mã, Ngũ di nương vẫn còn muốn đi tiếp sao?”

“Cứ đi thử xem, ta vẫn chưa từng đến bên đó.” Chi Chi cười cười, lại nhẹ giọng nói: “Nếu mệt mỏi thì đến chỗ Phò Mã ngồi một chút, uống tách trà.”

Chi Chi tính toán thật hay, nhưng Thải Linh không nhịn được mà cười: “Ngũ di nương, hôm nay Phò Mã không có trong phủ.”

“Hả?” Chi Chi nhìn Thải Linh kinh ngạc.

“Phò Mã đã ra ngoài với Công Chúa từ sáng rồi. Nếu người vẫn còn tiếp tục đi, sợ là sẽ gặp phải hoàng thái tôn.”

Hoàng thái tôn? Thôi, tướng mạo của hắn với Công Chúa có khác gì nhau đâu.

Chi Chi ảo não quay về.

***

Hôm sau câu đầu tiên nàng hỏi khi ngủ dậy chính là ——

“Hôm nay Phò Mã có rời phủ không?”

Thải Linh lắc đầu, Chi Chi liền bảo Thải Linh nhanh nhanh hầu hạ nàng mặc y phục.

Thải Linh hơi ngạc nhiên: “Ngũ di nương có chuyện cần tìm Phò Mã sao?”

“Đúng vậy.” Chi Chi thuận miệng đáp.

***

Hôm đó, rốt cuộc Chi Chi đã gặp được Phò Mã.

Phò Mã nhìn thấy Chi Chi thì vô cùng kinh ngạc: “Sao Chi Chi lại tới đây?” Rồi hắn quay sang bảo gã sai vặt đi pha trà.

“Mời ngồi.” Phò Mã nói với Chi Chi.

Chi Chi vừa ngồi xuống vừa len lén đánh giá Phò Mã.

Hôm nay Phò Mã mặc một bộ cẩm bào màu khói, toàn bộ tóc được túm lên, dùng một sợi dây vải buộc lại.

Cả người dịu dàng như ngọc, trong trẻo tươi mát.

Phò Mã không biết suy nghĩ trong lòng Chi Chi, hắn thấy gã sai vặt bưng trà vào thì đứng lên, còn mở ly trà ra nhìn một cái: “Là trà hoa sao?”

“Dạ không, là trà Long Tỉnh mà người thường uống.”

“Đổi đi, Long Tỉnh quá đắng.” Phò Mã dặn dò.

Gã sai vặt lại nhanh chóng bưng trà đi.

Phò Mã xoay người, tựa hồ có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, nơi này của ta rất ít khi có nữ quyến tới chơi, mấy nô bộc này đều không hiểu biết.”

Lời này thật không giống như lời của một phu quân nói với tiểu thiếp của mình.

Phò Mã nói xong, lại ngồi về vị trí cũ: “Chi Chi tới đây là có việc gì quan trọng?”

Chi Chi cân nhắc lời nói: “Thiếp muốn xin một bức hoạ của Phò Mã.”

“Bức hoạ? Của ta vẽ sao?” Phò Mã sửng sốt, nhưng rất nhanh liền đáp ứng: “Chi Chi thích loại nào? Tranh hoa cỏ chim chóc hay là tranh sơn thuỷ?”

Chi Chi lắc đầu, dè dặt liếc nhìn Phò Mã: “Thiếp muốn bức tự hoạ của Phò Mã.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thải Linh lập tức chuyển sang người Phò Mã.

Phò Mã cứng đờ: “Cái gì?”

“Thiếp muốn bức tự hoạ của Phò Mã.” Chi Chi lặp lại lần nữa, cất giọng lớn hơn so với lúc trước.

Đúng lúc này gã sai vặt bưng trà lên, Phò Mã thấy vậy thì vội vàng đứng dậy, đoạt lấy ly trà kia, vẻ mặt có chút hốt hoảng: “Trà này nấu chưa được, để ta tự mình đi nấu.”

Hắn bưng ly trà cứ thế quay lưng đi thẳng, bỏ lại gã sai vặt há miệng sững sờ.

Một lúc sau gã sai vặt mới kịp phản ứng, chạy đuổi theo: “Phò Mã, chờ nô tài với.”

Chi Chi nhìn bóng lưng Phò Mã đi xa, nghiêng đầu nhìn Thải Linh: “Thải Linh, Phò Mã có còn quay lại nữa không?”

Trong nháy mắt vẻ mặt Thải Linh trở nên phức tạp: “Nô tỳ đoán đến tám phần là sẽ không quay lại nữa.”

Chi Chi không muốn chết tâm, nàng đưa tay ra bám vào tay vịn của ghế: “Ta chờ thêm một lát.”

Đợi suốt một canh giờ cũng không thấy Phò Mã quay lại, lúc này Chi Chi mới từ bỏ.

***

Nàng ủ rũ quay trở về Thuý Sai Viện, lúc tắm vẫn còn nghĩ tới việc chạy trốn và việc của Phò Mã.

Nàng thở dài một hơi, nếu không có bức hoạ, hay là nàng tự vẽ nhỉ?

Chi Chi đang nghĩ đến bức hoạ thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra.

Chi Chi sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn thử, phát hiện một người đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy.

Công Chúa tới, đôi mắt đẹp của hắn âm u, gương mặt sa sầm lại vô cùng khó coi.

Chi Chi vừa nhìn thấy đối phương liền nhớ đến câu nói, hài tử thấy ai nhiều nhất thì sẽ giống người đó.

Chi Chi vội ngụp vào trong nước, còn đưa tay ra bịt kín mắt mình: “Thiếp đang tắm, người mau đi ra ngoài.”

Nàng vừa nói xong liền nghe được tiếng bước chân lại gần.

Công Chúa đi vài bước là đến bên cạnh thùng nước tắm của Chi Chi, với tay sang bên cạnh lấy một tấm áo khoác ngoài.

Hắn dùng một tay vớt Chi Chi lên, một tay choàng áo khoác bao lấy Chi Chi.

Hắn bế Chi Chi ra khỏi thùng nước tắm, sau đó ngồi trên giường mỹ nhân: “Tại sao nàng lại muốn bức hoạ của Phò Mã?”

Chi Chi vẫn còn bịt mắt, nghe vậy chỉ lắc đầu, không lên tiếng.

Công Chúa cau mày: “Bỏ tay xuống.”

“Không muốn.” Chi Chi cự tuyệt.

Công Chúa híp mắt lại: “Không bỏ xuống?”

Chi Chi tiếp tục lắc đầu, nàng không thể nhìn mặt Công Chúa.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó nàng phải bỏ tay xuống, gương mặt trắng như tuyết của nàng ửng hồng, giọng nói có chút run rẩy: “Không… Không được…”

Nàng muốn kéo đối phương ra, nhưng căn bản không tài nào kéo được.

Chi Chi lập tức hoảng sợ xin tha thứ.

“Thiếp biết sai rồi.” Hai mắt Chi Chi ướt sũng, chỉ mong sao đối phương có thể tha cho mình.

Công Chúa ngẩng đầu lên, lại đưa tay kéo áo ngoài của Chi Chi ra.

Môi hắn hơi đỏ mọng, vẻ tức giận lúc trước đã vơi đi phân nửa, nhưng hắn vẫn còn rất không vui: “Tại sao nàng lại muốn bức hoạ của Phò Mã?”

Không hiểu tại sao, Chi Chi cảm thấy khi nói ra những lời này, giọng của Công Chúa có chút tủi thân.

Hắn hừ lạnh: “Phò Mã đẹp hơn ta sao?”

Chi Chi nghiêm túc suy nghĩ một lát, thành thật gật đầu.

Hết chương 68.

Lời của Bê Ba: Theo mọi người thì Công Túa làm gì để Chi Chi phải xin tha thứ? Có ai nghĩ giống Bê không? Hé hé =))))))

Chọn tập
Bình luận
× sticky