Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 132: Cái giá nặng nề nhất (5) – Đường Vân Nhiễm

Tác giả: Yên Vĩ Hồ
Chọn tập

Đường Tứ Tứ vặn mày nhìn qua bát canh an thần, giơ tay bưng nó lên, nhưng vừa đưa đến bên môi thìmùi hương gay mũi phát ra từ bát canh làm bụng nàng nổi lên một trận buồn nôn. Nàng nhanh chóng che miệng, đặt bát canh kia xuống.

Nhưng Mạt Lương còn đứng bên cạnh khuyên bảo, “Tẩu tử, sao tỷ không uống?”

Đường Tứ Tứ lắc đầu.

Mạt Lương còn muốn khuyên Đường Tứ Tứ mấy câu thì từ cửa đại điện có một thị vệ mặc áo giáp vàng vội vã chạy vào, nói khẽ bên tai Mạt Lương mấy câu, Mạt Lương biến sắc, nhanh chóng nói với Đường Tứ Tứ, “Tẩu tử, tỷ uống xong bát canh an thần này rồi đi nghỉ tạm một lúc. Mạt tướng còn có chuyện, không quấy rầy nữa.”

Mạt Lương nói xong liền ra lệnh cho các cung nữ ngoài điện hầu hạ Đường Tứ Tứ thật tốt, sau đó vội vàng rời khỏi. Đường Tứ Tứ cũng nhìn thấy sắc mắt biến hoá của Mạt Lương, trong lòng nàng càng lo lắng cho Quân Cơ Lạc hơn. Vào lúc này, nàng không có lòng dạ nào uống bát canh kia.

Bưng bát canh an thần lên, Đường Tứ Tứ chịu đựng cảm giác buồn nôn đem đổ hết nước thuốc vào mộtbồn hoa trông có vẻ tươi tốt.

Ngoài Thanh Phong Điện. Tên thái giám bị Mạt Lương đuổi ra ngoài đang bất chấp mưa gió, núp sau một lùm cây rậm rạp, tâm trạng hắn hồi hộp chờ “tin tức tốt” từ Thanh Phong Điện.

Mưa to làm ướt hết quần áo nhưng hắn không hề để ý. Trong mắt hắn toát ra tia sáng nóng cháy, gương mặt bị nước mưa làm ướt khắc sâu nét thù hận cùng phẫn nộ, linh hồn sâu trong thân thể tàn tạ của hắn cũng bị thù hận phá huỷ đến vặn vẹo.

hiện tại hắn và thù hận song hành. Mục đích sống của hắn dường như đều vì báo thù!

Quân Cơ Lạc huỷ đi hắn, huỷ đi cả nhà hắn. Chỉ trong một đêm, cha mẹ hắn bị chém đầu, người nhà sung quân đi biên cương, cả gia tộc ngày xưa phồn vinh chốn hoàng thành cũng biến mất từ đó.

Thù của cha mẹ, hắn suốt đời khó quên.

Hận của gia tộc, hắn không dám không báo.

Sau khi giải quyết xong Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ, không còn hổ thẹn với cha mẹ, với gia tộc. Đến lúc đó, hắn sẽ vì mình mà báo thù. Hãy chờ xem, những người đã phụ bạc hắn, lừa gạt hắn… Kết cục của bọn họ cũng sẽ giống như vợ chồng Quân Cơ Lạc mà thôi.

không biết trời mưa nhỏ đi từ lúc nào. Thanh Phong Điện vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước, còn tin tức mà Tả Thương Minh mong chờ thì chậm chạp không truyền tới.

Tả Thương Minh có chút mất kiên nhẫn, hắn dằn lòng chờ thêm chút nữa, nhưng “tin tức tốt” này vẫn không truyền tới. hắn không biết rốt cuộc là sai sot chỗ nào, có chút không cam lòng muốn tự mình vào Thanh Phong Điện xem xét. Nhưng ngoài Thanh Phong Điện, từ khi Mạt Lương rời đi, thị vệ canh gác càng thêm nghiêm ngặt. Với tình huống trước mắt, đừng nói là hắn, cho dù là một con muỗi cũng khó lọt vào.

hắn đành phải đánh trống rút lui, dù trong lòng thật sự không cam tâm nhưng nghĩ sự tình còn có thể thay đổi, đến cuối cùng Đường Tứ Tứ vẫn phải uống bát canh an ủi kia thôi.

Mộng đẹp dễ vỡ, mong ước này của hắn đến ngày thứ hai cũng không có xảy ra.

Phía bên Trường Hoan Điện.

Trong lúc tên nỏ như mưa hoa khắp trời bắn về phía ba người, Quân Cơ Lạc đột nhiên hung bạo. Sau khi dùng roi giải quyết vài mũi tên bay về phía mình, hắn bất ngờ xoay thân, vận nội công, thân ảnh quỷ mỵ nhanh chóng bay đến chỗ Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đang đứng. Mọi người đều không ngờ Quân Cơ Lạc còn học qua loại khinh công “Thiên lý đình bộ” này.

Mộ Dung Nhược Hồng mắt thây tình thế không ổn, lập tức ra lệnh cho cung nỏ thủ, “Mau bắn chết hắn! Mau bắn chết hắn! Có trọng thưởng!”

Cung nỏ thủ lập tức đổi hướng cung về phía Quân Cơ Lạc. Cách đó không xa Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Ôn Trạch liếc nhau, lần này hai người cực kì ăn ý nương theo cơ hội này, xuất ra bản lĩnh, ào ào tấn công những tên cung nỏ thủ.

Mộ Dung Quân Thương đã học qua Đường Môn Bạo Vũ Lê Hoa Châm, hai tay hắn liên tục chuyển động, từ kẻ hở ngón tay có tia lạnh loé ra, vừa ra tay, càng giống cảnh tượng mưa hoa bay khắp trời hơn.

Kiếm thuật của Mộ Dung Ôn Trạch cũng không tầm thương, ra tay lại cực nhanh, chỉ gạt qua một cái liền có thể đánh trúng chỗ hiểm của địch nhân. Hơn nữa còn có Quân Cơ Lạc, ba người chủ động xuất ra bản lĩnh, trong lúc nhât thời tạo ra tình cảnh đại loạn.

Mộ Dung Nhược Hồng tự phụ chưa từng nghĩ qua ba người này có thể dễ dàng phá hỏng sắp đặt của mình, trong mắt hắn lộ ra hoảng sợ, khi nguy nan cũng không quên kéo tay Đường Vân Nhiễm, muốn dẫn nàng ta rời khỏi chỗ này. Nhưng Quân Cơ Lạc vừa rồi còn cách bọn họ một khoảng, nay đã đến trước mặt. hắn dùng lực một chút, cái roi vừa vặn đánh vào chỗ Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm đang nắm tay.

Đường Vân Nhiễm trước khi roi đánh tới đã nhanh chóng buông tay Mộ Dung Nhược Hồng. Còn Mộ Dung Nhược Hồng vì phản ứng chậ, cánh tay bị đánh hiện ra một vết máu dài.

Hai người bị bắt tách ra.

Quân Cơ Lạc cong môi cười khinh miệt, lại cấp tốc di chuyển thân mình, xoay người tiến tới sau lưng Đường Vân Nhiễm, chế trụ cổ nàng ta, lớn tiếng nói với Mộ Dung Nhược Hồng, “Tất cả không được nhúc nhích! Bằng không bản đốc lập tức giết nàng ta!”

Mộ Dung Nhược Hồng thấy Đường Vân Nhiễm bị bắt, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, “Nhiễm Nhi!”

“Nhược Hồng, cứu thiếp!” Đường Vân Nhiễm không nghĩ tới mình sẽ bị Quân Cơ Lạc bắt, sau khi móng tay Quân Cơ Lạc đâm đến thịt nàng ta, trong nàng ta mới phát hoảng. Quân Cơ Lạc tàn bạo như thế nào, nàng ta biết rõ. Nàng ta cũng tin là Quân Cơ Lạc hoàn toàn có khả năng giết mình.

Giờ phút này Đường Vân Nhiễm lập tức bỏ hết sự đắc ý cùng kiêu ngạo lúc trước, như người bệnh sắp chết, thân mình run lẩy bẩy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động cùng khiếp đảm. Nàng ta ra vẻ đáng thương nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, rất sợ Mộ Dung Nhược Hồng sẽ vứt bỏ nàng ta.

Quân Cơ Lạc tuỳ tiện cười cười, “Bệ hạ, muốn cứu Vân Phi nương nương của ngươi sao?”

“Nhược Hồng, thiếp rất sợ… cứu thiếp!” Đôi mắt ngập nước của Đường Vân Nhiễm một mực nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, ánh mắt chất chứa uỷ khuất, thống khổ, khổ sợ, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn rơi như chuỗi trân châu.

Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thấy tâm đau tan nát. hắn thật sự rất yêu Đường Vân Nhiễm. Ở thời điểm đen tối nhất, mịt mù nhất trong cuộc đời, cô gái này là người viết bài thơ để an ủi hắn.

Dịch ngoại đoạn kiều biên, 

Tịch mịch khai vô chủ. 

Dĩ thị hoàng hôn chúc tự sầu, 

Cánh trước phong hoà vũ. 

Vô ý khổ tranh xuân, 

Nhất nhiệm quần phương đố. 

Linh lạc thành nê niễn tác trần, 

Chỉ hữu hương như cố (*)

Nàng nói hắn kiên nghị như hoa mai, gió tuyết càng lớn càng lẫm liệt hào hùng.

Đó là lần đầu tiên có người khen ngợi hắn như vậy, là món quà trân quý nhất hắn có được từ trước đến nay. Mỗi lần hắn bị người ta lăng nhục, bị người ta miệt thị, hắn đều dùng bài thơ này để tự cổ vũ mình. hắn cảm thấy trên đời còn có một nữ nhân hiểu hắn, hắn thật hạnh phúc.

Cho nên, trước mắt, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng, lại càng không cho phép có người dùng nàng uy hiếp hắn. Lần đầu tiên trong đời Mộ Dung Nhược Hồng có khi khái của nam tử hán đại trượng phu, ánh mắt hắn nghiêm nghị, không hề sợ hãi đối diện cùng Quân Cơ Lạc, “Quân Cơ Lạc, ngươi mau thả nàng ra! Trẫm có thể tha cho ngươi một mạng!”

“A! Hoàng thượng muốn giết bản đốc, bản đốc rất sợ nha!” Tay Quân Cơ Lạc dùng lực một chút, Đường Vân Nhiễm đã thê thảm khóc lớn lên.

“Nhược Hồng, cứu thiếp! Nhiễm Nhi còn chưa sinh hạ con của chúng ta, Nhiễm Nhi không muốn chết…” Hai tròng mắt Đường Vân Nhiễm đã mờ hơi nước, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, khóc mộtcách vô cùng xúc động.

Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng chấn động, thật không ngờ trong giờ phút này Nhiễm Nhi còn muốn sinh con dưỡng cái cho hắn.

Quân Cơ Lạc dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc Mộ Dung Nhược Hồng, tiện đà cười nhạo, “Hoàng thượng, nếu ngài không muốn Vân Phi nương nương chết, bản đốc có thể thành toàn cho ngài. Bất quá, ta muốn đem muội muội ngươi Mộ Dung Vân Tiện đến đổi Vân Phi. không biết bệ hạ có đồng ý hay không?”

Quân Cơ Lạc nói xong lời này, Mộ Dung Quân Thương cùng Mộ Dung Ôn Trạch đều nở nụ cười. Quân Cơ Lạc thật là ngoan độc, bắt Mộ Dung Nhược Hồng chọn lựa giữa muội muội ruột và nữ nhân hắn yêuthương.

Mộ Dung Nhược Hồng gặp rắc rối rồi.

Quả nhiên, Quân Cơ Lạc vừa nói xong, trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng đã có vẻ do dự. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn Đường Vân Nhiễm, miệng trả lời Quân Cơ Lạc, “không thể nào! Dù là Nhiễm Nhi hay Vân Tiện, trẫm đều sẽ không để một trong hai nàng bị thương.”

“đã như vậy, bản đốc đắc tội rồi!” Quân Cơ Lạc cong môi cười, lòng bàn tay âm thầm vận công, dùng lực một chút, đột nhiên đánh vào lưng Đường Vân Nhiễm. Sau khi Đường Vân Nhiễm tiếp một chưởng này của hắn, khoé miệng lâp tức tràn ra tơ máu đỏ sẫm.

“Quân Cơ Lạc! Nếu ngươi lại động tới một sợi lông trên người nàng, trẫm sẽ làm cho ngươi đẹp mặt!” Mộ Dung Nhược Hồng trơ mắt nhìn Đường Vân Nhiễm bị thương, trong lòng hắn hậy ý càng mãnh liệt, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay cũng đâm thật sâu vào da thịt.

“Hả? Vậy sao! Bản đốc nhất định muốn động thủ trên đầu thái tuế, thử xem bệ hạ ngươi làm ta đẹp mặt như thế nào!”

Quân Cơ Lạc cực kì “không phân biệt tốt xấu” vung roi trên tay, roi giống như một con rắn độc hung tợn đánh lên lưng Đường Vân Nhiễm.

Đường Vân Nhiễm đau đớn kêu thất thanh “a” một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng. Trong lòng nàng ta vô cùng hận Quân Cơ Lạc, nhưng càng hận Mộ Dung Nhược Hồng hơn.

Nam nhân vô dụng này, cũng chỉ biết nói yêu nàng ta ngoài miệng. Lúc cần hắn hy sinh một chút, hắnliền sợ hãi.

không phải chỉ là Mộ Dung Vân Tiện thôi sao? Chẳng lẽ nàng ta còn không bằng một ả Mộ Dung Vân Tiện.

Đối mặt với lửa giận của Mộ Dung Nhược Hồng, Quân Cơ Lạc thập phần vui vẻ nở nụ cười, hàm răng trắng đều sáng bóng, “Dù sao Vân Phi cũng không phải nữ nhân của ta, không đánh thì thôi, đã đánh rồi thì càng muốn đánh thêm!” không chỉ như vậy, hắn còn muốn sai người mang tiểu nương tử nhà hắnđến đây, tra tấn thứ tỷ của nàng, loại “chuyện tốt” như thế này làm sao có thể thiếu nàng!

Chú thích (*)

Đây là bài thơ Bốc toán tử (Mai) của Lục Du (chữ Hán: 陸游, 1125-1210), làm quan thời Nam Tống

Dịch nghĩa:

Bên ngoài dịch, bên cạnh cây cầu gãy, 

Lặng lẽ nở khoa không ai hay. 

đã như ngọn đuốc sầu lúc hoàng hôn, 

Lại chịu mưa và gió. 

Vô ý khổ vì tranh giành xuân, 

Phải chịu các loài cây cỏ ghen ghét. 

Héo rụng thành bùn, tan ra bụi, 

Chỉ có hương như vẫn còn nguyên. 

Chọn tập
Bình luận