Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 106: Cung đình phong vân nguy biến (2)

Tác giả: Yên Vĩ Hồ
Chọn tập

Edit: Lavender

Beta: Hạnh Như

một ngày này, đối với dân chúng Tiêu quốc mà nói, có thể là một ngày “hắc ám”. Vốn là bọn họ còn vô cùng cao hứng chúc mừng Tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương đem tên đai hoạn quan làm nhiều điều ác, ức hiếp dân chúng Quân Cơ Lạc giam vào đại lao. Thế nhưng, lúc này chưa đến hai ngày, đại hoạn quan Quân Cơ Lạc lại từ trong lao đi ra. Hơn nữa nghe nói Quân Cơ Lạc còn làm Tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương giận đến sinh bệnh.

Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy trong lòng đều thoá mạ Quân Cơ Lạc thậm chí ngay cả Đường phủ có con gái gả cho Quân Cơ Lạc, một ngày này cửa chính cũng bị người ta ném rất nhiều trứng thối rau nát.

Chỉ có điều, mặc kệ dân chúng nói như thế nào, nghĩ như thế nào. hiện tại bên ngoài đại lao Hình bộ, cờ quạt theo gió bay phất phới, một nhóm đông văn võ bá quan mặc quan bào đứng thành hai hàng song song chuẩn bị nghênh đón Quân Cơ Lạc ra tù.

Giờ Thân, Quân Cơ Lạc thay một bộ quan bào màu đỏ sậm, bước đi thong dong từ đại lao Hình bộ đi ra. đi sau hắn là tám thị vệ mặc trang phục phi đao ngư.

“Cửu Thiên Tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Văn võ bá quan trong sân đồng loạt quỳ xuống trước Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc chắp hai tay sau lưng, làm cho người ta cảm giác không giận mà uy.

“Hãy bình thân!” Quân Cơ Lạc cười tươi sáng, gương mặt tuấn mỹ cười tựa như hoa.

Bách quan đứng dậy.

Thừa tướng Giản Tư Minh ôm quyền, nói thật cẩn thận, “Cửu Thiên Tuế, mấy ngày nay không có ngài chủ trì đại cuộc trong triều, linh cữu tiên đế chưa hạ táng, trong triều cũng tồn đọng rất nhiều công văn khẩn cấp chờ ngài duyệt.”

Trong con ngươi âm u của  Quân  Cơ Lạc có tia sáng xẹt qua, hắn cười nói, “Bản đốc chỉ là một hoạn quan, việc biết làm chỉ có vì hoàng thương phân ưu. Kế sách hiện nay, là phải chọn tân đế mới có thể làm cho dân chúng Tiêu quốc chúng ta định tâm lại.”

“Cửu Thiên Tuế nói đúng. Nước không thể một ngày không có vua!” Giản Tư Minh nịnh nọt nói, những người khác cũng đều tỏ vẻ tán thành. Trong âm thanh này Quân Cơ Lạc ngồi lên xe kéo, đi vào hoàng cung.

Sau khi đến hoàng cung, một vài vị quan có chức cao đều bị mời vào triều. Trong những người này có người là lúc trước bị Quân Cơ Lạc uy hiếp sau đó đi đến đại lao quỳ, còn một số còn lại là nòng cốt trong hai phe Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng.

Quân Cơ Lạc đi đến đứng trước long ỷ, hai tay ôm ở trước ngực, nói với văn võ bá quan bên dưới, “Vốn hoàng đế băng hà, Nhiếp chính vương là người thích hợp nhất để làm tân đế. Nhưng hiện tại Nhiếp chính vương lâm trọng bệnh, hơn nữa bệnh của hắn có vẻ nặng, không biết khi nào mới bình phục. Với tình hình hiện tại, Nhiếp chính vương không đủ sức kế nhiệm đại vị.

Vậy bản đốc muốn các vị nói ra quan điểm, các vị cho rằng hiện tại giữa hai vị vương gia, ai có tư cách kế nhiệm đại vị hơn.”

Quân Cơ Lạc nói lời mở đầu, liền để cho các vị quan viên bên dưới đề cử.

Người bên dưới đều đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người nào dám đứng ra đề nghị. Đôi mắt âm u của Quân Cơ Lạc hơi nhíu, tầm mắt dừng tại đám người một chút. một người đi ra giữa bách quan, người nọ là Công bộ thị lang Dương Khoa. Dương Khoa luôn là người của Quân Cơ Lạc, nhưng là người ngoài không biết điểm này.

Dương Khoa tay cầm ngọc hốt, điềm tĩnh nói, “Hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, vi thần cho rằng Thần Vương điện hạ có thể đảm nhận đại vị.”

Mí mắt Quân Cơ Lạc khiêu nhẹ, “Thần Vương là một chọn lựa không tệ.”

Đề nghị của Dương Khoa làm cho người trong phe Mộ Dung Ôn Trạch có chút ngồi không yên. Hình bộ thị lang lập tức đứng ra, “Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, vi thần cảm thấy Hiền Vương lại càng phù hợp đảm nhận đại vị hơn.”

Dương Khoa liền phản bác, “Hiền Vương mặc dù nguyên là Thái tử điện hạ, nhưng tiên đế trước khi lâm chung đã huỷ bỏ chức Thái tử của hắn, điều này không phải chưng minh Hiền Vương cũng không phải là người được chọn thích hợp trong mắt tiên đế sao? Ngược lại Thần Vương điện hạ, hắn chiêu hiền đãi sĩ, khẳng khái trọng nghĩa, lại trọng tình trọng nghĩa, quả thật là người thích hợp làm tân đế nhất.”

Lời này của Dương Khoa chiếm được sự ủng hộ từ phe Mộ Dung Nhược Hồng. Cũng khơi mào sự bất mãn của phe Môn Dung Ôn Trạch.

Hình bộ thị lang lập tức bất mãn nói, “Mọi người đều biết, tiên đế lúc còn sống, không thích nhất là Ngũ hoàng tử. Mà mẹ ruột của Ngũ hoàng tử trước kia đã dùng độc hại Tam hoàng tử. Thứ cho vi thần trí nhớ tồi, thật sự không nhìn ra Thần Vương điện hạ có đức có năng gì có thể kế nhiệm đại vị.”

“Nếu ngay cả chuyện mẹ ruột Ngũ hoàng tử cũng đem ra đây, vậy trước đây Hiền Vương trước giường bệnh tiên đế làm những chuyện phóng đãng cũng có thể đem ra nói được.” Dương Khoa giận dữ phất tay áo.

Hình bộ thị lang cứng miệng, không trả lời đước, nhưng có Ngự sử Đài Phùng Ngự sử đứng ra nói, “Dương thị lang, xin hỏi Hiền Vướng trước đây từng làm chuyện gì trước giường bệnh tiên đế? Vi thần tại sao lại không biết? Dương thị lang ngươi cũng làm quan lâu năm, nên biết có những lời đồn đãi đều không phải là thật.”

“Tin đồn chưa hẳn không có nguyên nhân.” Dương Khoa nhàn nhạt nói một câu, lại kiên trì giữ vững ý kiến của mình nói với Quân Cơ Lạc, “Cửu Thiên Tuế, vi thần vẫn cho rằng Thần Vương điện hạ thích hợp đảm nhận đại vị hơn.”

Phùng Ngự sử cũng tức khắc hướng về Quân Cơ Lạc, chắp tay bài bác nói, “Cửu Thiên Tuế, từ xưa đến nay lập chính lấy dài không lấy hiền, lập tử lấy quý không lấy dài, Hiền Vương là người thích hợp nhất. Hôm nay căn bản không cần tiến hành cuộc thảo luận này. Trong các vị hoàng tử, Hiền Vương là người có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế.”

Người hai phe bắt đầu kịch liệt bênh vực. Quân Cơ Lạc ngại đứng mệt chân, hắn gọi người chuyển ghế bành đến ngồi xuống, vừa đắc ý uống một chung trà, đợi đến khi người hai phe tranh luận đến suýt nữa đánh nhau. hắn mới dùng điệu bộ lười biếng buông chung trà trong tay xuống, hắng giọng nói, “Mọi người không cần cãi. Bản đốc nói ra người trong lòng bản đốc cho là phù hợp đi.”

Giữa sân bởi vì Quân Cơ Lạc lên tiếng, những người khác trong lúc nhất thời đều ngừng lại, dồn dập đưa đưa mắt về phía Quân Cơ Lạc ngồi. Ngón tay thon dài của Quân Cơ Lạc khẽ vuốt chung trà trong tay.

“Bản đốc cảm thấy người thích hợp nhất là —- Thần Vương điện hạ. Về phần Hiền Vương, có một số việc mọi người có thể cho rằng là tin đồn vô căn cứ, nhưng lấy tư cách là nội thị của tiên đế, Bản đốc phi thường hiểu rõ. Phẩm đức của Hiền Vương có vết nhơ, không thích hợp kế thừa đại vị.”

Quân Cơ Lạc nói dến đay, cố tình dừng một chút, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, cười nói, “Trái lại Thần Vương trước khi tiên đế lâm chung vẫn canh giữ ở trước giường, chỉ phần hiếu đạo này đã hết sức cảm động lòng người.”

Lời nói mạnh mẽ của Quân Cơ Lạc nện giữa sân, trong lúc nhất thời mấy nhà vui mấy nhà sầu. Hơn nữa chuyện trước kia Mộ Dung Ôn Trạch cùng phi tần của Mộ Dung Long Thịnh cấu kết cũng gián tiếp chiếm được chính sự.

Người bên phe Mộ Dung Nhược Hồng, hiển nhiên mở cờ trong bụng, cao hứng phấn chấn. Mà người thân cận Mộ Dung Ôn Trạch sẽ không cao hứng như vậy. một khi Mộ Dung Ôn Trạch không được kế vị, điều đó chứng minh bọn họ đã theo sai phe. Chờ sau khi tân đế đăng cơ, rất có thể trở thành đối tượng bị thanh trừ.

Cho nên, vẫn có người không cam lòng đứng ra cố gắng đề cử Mộ Dung Ôn Trạch. Ví dụ như Phùng Ngự sử. Phùng Ngự sử vẻ mặt không sợ hãi, nói, “Cửu Thiên Tuế, Thần Vương thật sự là không đủ tư cách làm vua. Nếu như Cửu Thiên Tuế ngài hôm nay khăng khăng làm theo ý mình, khiến cơ nghiệp trăm năm của Tiêu quốc bị huỷ hoại trong chốc lát, vậy Phùng mỗ hiện tại sẽ dùng máu của chính mình huyết gián (dùng máu để can ngăn).”

Phùng Ngự sử là một thanh quan, điểm ấy đúng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa trước đây hắn cũng không ít lần đến quỳ ngoài Ngự thư phòng hi vọng Mộ Dung Long Thinh xử quyết Quân Cơ Lạc. Phùng Ngự sử đối với Quân Cơ Lạc là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày thường ở tửu quán, tửu lâu cũng không ít khi làm thơ mắng chửi Quân Cơ Lạc, nói  hắn là thứ độc hại của Tiêu quốc. hiện tại sau khi Phùng Ngự sử biết được Quân Cơ Lạc muốn nâng đỡ Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ, lại một lòng muốn đùng khả năng của chính mình thay đổi quyết định của Quân Cơ Lạc.

Phùng Ngự sử đem lời nói hết, nhìn Quân Cơ Lạc, nhưng biểu tình của Quân Cơ Lạc mịt mờ không rõ, hắn cũng không thể nhìn thấu. hắn chờ giây lát, Quân Cơ Lạc vẫn không nói lời nào.

Ngay sau đó, Phùng Ngự sử cắn răng một cái, đột ngột lao về phía cột lớn trong điện.

Mắt thấy phải xảy ra chuyện thảm thiết, nhưng tại lúc chỉ mành treo chuông này, một tên thị vệ phía sau Quân Cơ Lạc liền động. hắn ở trước lúc Phùng Ngự sử đụng vào cột đá, bắn một cục đá vào đầu gối ông ta. Cục đá làm cho thân mình Phùng Ngự sử lảo đảo, cả người chật vật ngã trên mặt đất.

“Phùng Ngự sử, tại sao lại không cẩn thận như vậy.” Lúc này Quân Cơ Lạc nhẹ giọng mở miệng, hơn nữa còn từ trên ghế đứng lên, khoanh tay đi đến trước mặt Phùng Ngự sử, tiếp đó vươn tay muốn dìu hắn.

Phùng Ngự sử sâu kín nhìn Quân Cơ Lạc một cái, khoé miệng giơ lên nụ cười có chút thiện ý đó của Quân Cơ Lạc đã kích động Phùng Ngự sử, Phùng Ngự sử đột nhiên cố sức mắng, “Ngươi là tên đại gian thần nối giáo cho giặc. Người đừng hòng một tay che trời. Thiên lý sáng tỏ, một ngày nào đó ngươi sẽgặp báo ứng.”

trên mặt Quân Cơ Lạc không giận còn cười, “Nếu mắng chửi bản đốc có thể làm cho Phùng Ngự sử ngươi vui vẻ, vậy cứ việc mắng đi. Bản đốc ta, không có ưu điểm khác, chính là thích bị coi thường…Phùng Ngự sử ngươi càng mắng, trong lòng bản đốc chính là càng vui vẻ.”

Như là để chứng minh cho điều vừa nói, Quân Cơ Lạc sau khi nói hết, hướng Phùng Ngự sử cười đến so với hoa hướng dương còn muốn rục rỡ hơn.

Tươi cười có đôi khi có thể cuốn hút người khác, nhưng có đôi khi cũng có thể làm cho người ta điên cuồng nha. Nhất là loại người giống như Quân Cơ Lạc toàn thân tản ra lệ khí vô hình, xem ra nụ cười rực rỡ hắn dành cho Phùng Ngự sủ, chính là cố tình kích động ông ta.

Chọn tập
Bình luận
× sticky