Beta: Isis Nguyễn
Sáng sớm hôm sau.
Đường Tứ Tứ vì hôm qua bị Quân Cơ Lạc tra tấn quá mức cho nên vẫn chưa tỉnh ngủ, như vậy liền lỡ hẹn cùng Đường Tử An. Đường Tử An ngồi ở Đường gia chờ Đường Tứ Tứ, chờ mãi không thấy Đường Tứ Tứ đến, cậu ta liền tự cưỡi ngựa đến phủ Cửu Thiên Tuế.
Đúng lúc hôm nay Quân Cơ Lạc không vào triều sớm, Quân Cơ Lạc trong lúc đang luyện công nghe quản gia bẩm báo tin tức. hắn lập tức thấy phấn khởi.
Bảo quản gia sai người đưa Đường Tử An vào phòng khách, đồng thời cũng sai người dâng trà lên. Đường Tử An mông còn chưa đặt xuống đã nghe từ cửa truyền đến tiếng bước chân. Cậu ta tưởng là Đường Tứ Tứ, liền nhảy khỏi ghế.
Nhưng sau đó Quân Cơ Lạc lại xuất hiện ở cửa.
Đường Tử An nhìn thấy Quân Cơ Lạc, lập tức cảnh giác lùi lại mấy bước, trừng mắt nói to, “Nhị tỷ của ta đâu? Ngươi đem giấu nhị tỷ không cho ta gặp phải không?”
Quân Cơ Lạc đã sớm khó chịu với cậu em vợ duy nhất này. Nhưng bình thường ngại có Đường Tứ Tứ che chở, hôm nay Đường Tứ Tứ không có mặt. hắn… Quay quay cổ tay, vén tay áo lên, lộ ra nụ cười âmtrầm, “Đúng như đệ nghĩ, ta đã giam lỏng nhị tỷ của đệ rồi, sau này đệ không gặp được nàng nữa đâu. Tuy nhiên, nếu đệ có thể gọi ta vài tiếng tỷ phu, hơn nữa gọi làm ta vừa lòng, ta sẽ cho đệ gặp lại nhị tỷ.”
“Hỗn đản!” Đường Tử An mắng to một tiếng, giơ kiếm trong tay lên, bày ra một thế tấn công, liền mang theo kiếm khí sắc bén bổ về phía Quân Cơ Lạc. Khoé miệng Quân Cơ Lạc ngoéo một cái, mâu đồng u ám nhìn chằm chằm hướng thanh kiếm. Mũi kiếm phản xạ ánh sáng, phát ra một tia thật chói mắt.
Độ cong nơi khoé miệng Quân Cơ Lạc giảm xuống, mũi chân hắn nhẹ điểm, vận nội công, thân ảnh chợt loé một cái đã đứng ở trước mặt Đường Tử An.
Tốc độ của hắn quá nhanh, Đường Tử An chỉ cảm thấy chỗ má phất qua một trận gió mát. Ngay sau đó, kiếm vốn của cậu đã trở thành vật trên tay của Quân Cơ Lạc. hắn ta còn cầm thanh kiếm đó nhắm ngay cổ của cậu.
Trong lòng Đường Tử An nhéo một cái, nhưng vẫn rất có chí khí kêu gào, “Muốn chém muốn giết gì cũng được, dù sao lão tử ta mười tám năm sao lại là một hảo hán.”
Quân Cơ Lạc buồn cười, châm chọc nói, “Khẩu khí thật là lớn quá đi. Nhưng bản đốc muốn nói là… Nhóc con, đời này đệ chỉ sống có mười hai năm, dựa vào cái gì khẳng định kiếp sau mình có thể sống đến mười tám tuổi? nói không chừng kiếp sau đệ vừa sinh ra thì mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc là vừa sinh ra lại bị kẻ thù đuổi giết…”
“Ngươi mới kiếp sau vừa sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, bị kẻ thù đuổi giết.” Đường Tử An gân cổ mắng.
Quân Cơ Lạc thật có chút hâm mộ Đường Tử An, đã mười hai tuổi rồi vẫn còn ngốc nghếch đến đáng yêu như thế, chứng tỏ những người bên cạnh cậu ta đã bảo hộ cậu ta tốt lắm.
“Đệ biết không, nếu không phải vì tỷ tỷ đệ, ta đã sớm chém đầu đệ rồi.” Quân Cơ Lạc thu lại kiếm đangđặt trên cổ cậu ta, “Thế nào? Nể tình ta không giết đệ, kêu một tiếng tỷ phu đi chứ?”
“Phi!” Đường Tử An rất anh hùng khí khái hướng Quân Cơ Lạc phun nước bọt, cứng rắn nói, “Lúc này dù ngươi có lột hết quần áo trên người ta, ta cũng không thoả hiệp.”
thật là “đứa nhỏ cứng đầu” làm người ta chán ghét, nhưng chính điều này cũng làm Quân Cơ Lạc hứng thú. Quân Cơ Lạc tà ác vuốt cằm, xấu xa cười, “Ai nói bản đốc muốn lột quần áo của đệ, việc bản đốc muốn làm tuyệt đối tà ác hơn việc này gấp trăm lần.” Chỉ là lột quần áo, việc này khẩu vị quá nhẹ, không thích hợp.
Đường Tử An cảm nhận được tình thế đối với cậu ta phi thường bất lợi, cậu ta bắt đầu chuẩn bị chạy. Nhưng tiểu thân thể của cậu rất nhanh bị Quân Cơ Lạc kẹp nơi cánh tay, mang theo ra khỏi phủ Cửu Thiên Tuế. Dọc đường Đường Tử An còn gân cổ, lớn tiếng la hét, ý muốn Đường Tứ Tứ nghe được mà cứu cậu ta.
Nhưng Quân Cơ Lạc lại hèn mòn nói với cậu, “một khắc trước còn kêu ầm ĩ mình là nam tử hán đại trượng phu, lúc này lại khóc lóc kêu tỷ tỷ đến cứu. Nhóc con, đệ không cảm thấy làm vậy có chút khôngổn sao?
Hơn nữa trong lòng đệ bản đốc không phải là ác ma tội ác tày trời sao? Đệ chắc rằng đệ gọi tỷ tỷ ra, ta sẽ không ra tay đánh nàng sao? nói vậy chẳng phải là đệ hại nhị tỷ mình sao?
Nhóc con, thì ra trước giờ đệ luôn miệng kêu gào phải bảo vệ Nhị tỷ đều là giả. Hừ hừ! Quả nhiên là tên nhóc con vô dụng.”
Quân Cơ Lạc nói tới đây, còn lộ ra ánh mắt ghét bỏ.
Đường Tử An bị lời của hắn làm nghẹn họng, hơn nữa còn bị hắn xem thường, cậu ta bẹt miệng, trong lòng uỷ khuất không thôi, nhưng vì không để Quân Cơ Lạc xem thường thêm. Cậu ta cũng không có ý gọi Đường Tứ Tứ thêm nữa.
không nghĩ tới chỉ nói mấy câu như vậy liền đem Đường Tử An trấn áp, Quân Cơ Lạc đỡ trán, nhất thời cảm thấy đứa nhỏ cứng đầu như vậy có thể bình an sống đến bây giờ, thật sự là một kỳ tích.
Quân Cơ Lạc đem cậu bé ném vào trong xe ngựa, sau đó liền sai người đánh xe đi ngoại ô. Đến chỗ ngoại ô hoang tàn vắng vẻ, bản thân hắn tránh nắng trong xe ngựa, còn xa phu thì được sai cầm xẻng đi đào một cái hố.
Mà Đường Tử An hoàn toàn hỏng mất.
Sau khi đem Đường Tử An bị điểm huyệt đặt xuống hố thì lấp đất lại, chỉ lộ đầu ra.
Việc này chính là hoàn toàn đem người ta coi như thực vật….(lời của beta: đọc xong phải công nhận nam chính quá phúc hắc, quá… quá ti bỉ. Ngay cả em vợ cũng không tha =.