Hạt cát ở trong hốc mắt Đường Tứ Tứ không chịu ra, Đường Tứ Tứ càng muốn dụi cho ra lại càng không thể.
Khóe miệng Quân Cơ Lạc hơi giật giật, nên hiểu lầm càng sâu.
Hắn không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng hồi tưởng lại trước kia hắn dỗ muội muội mình như thế nào.
Muội muội của hắn là một miếng cao dán, luôn thích đi theo sau mông hắn. Chẳng qua lúc đó, là nam nhân đương nhiên chỉ thích trèo cây phá tổ chim, rảnh rỗi nữa thì trêu chó chọc mèo trong nhà nhị thúc, hắn chán ghét theo đuôi, vì thế không ít lần chọc muội muội bật khóc.
Nhưng mỗi lần nàng vừa khóc, thì mông của hắn cũng sẽ nở hoa.
“Kim Cương chưởng” của cha hắn khi đánh vào mông khá đau. Vì thế sau này hắn tổng kết kinh nghiệm, khi tiểu tổ tông muội muội của hắn vừa mếu máo, hắn liền nhanh chóng chạy đến dỗ dành.
Hắn nhớ được, dỗ muội muội hắn phải có ba yếu tố.
Thứ nhất, giọng điệu phải ngọt ngào.
Thứ hai, phải chủ động nhận sai.
Thứ ba ấy à, phải tặng quà hậu hĩnh.
“Nhu Nhu…… Khụ khụ, Tứ Tứ……” Phát hiện mình kêu sai tên, Quân Cơ Lạc nhanh chóng thanh thanh cổ họng, hạ thấp giọng, mềm mại gọi một câu.
Nghe Cửu Thiên Tuế dùng ngữ khí ôn nhu như vậy nói với mình, Đường Tứ Tứ lại cảm thấy như có tiếng sấm vang bên tai, làm nàng kinh hoàng không nhẹ.
Nàng mở to đôi đồng tử đen nhánh nhìn hắn.
Mà theo cái ngẩng đầu lên đó của nàng, Quân Cơ Lạc liền thấy được hốc mắt đỏ ửng của nàng. Trong lòng hắn ngầm mắng một câu, quả nhiên nữ nhân cũng khó nuôi như tiểu nhân. Nhưng hắn thốt ra lời này xong, hắn lại cảm thấy không đúng. Trong mắt thế nhân, Đường Tứ Tứ là một nữ nhân, mà hắn lại là tiểu nhân.
Vậy khi tiểu nhân và nữ nhân ở cùng nhau, vậy rốt cuộc, nữ nhân mạnh hơn? Hay tiểu nhân sẽ áp đảo nữ nhân?
Tâm trạng của Quân Cơ Lạc nhất thời đi chệch hường, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Hắn lại dùng thanh âm ôn nhu nói: “Cái kia…… Vừa rồi bản đốc nói câu trâu già và so ngươi là cỏ non, chẳng qua chỉ là câu nói đùa, là bản đốc không đúng.”
Hắn dùng thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ, lời nói khi thốt ra cũng cực kì chân thành tha thiết.
Nhưng càng như vậy, lại càng làm cho Đường Tứ Tứ cảm thấy Cửu Thiên Tuế gian trá ác độc ngày thường tương phản quá lớn, càng làm cho nàng giống như bị sét đánh đến sững sờ.
Trong lúc da gà của Đường Tứ Tứ nổi lên cuồn cuộn, thì Quân Cơ Lạc cũng đang quan sát nàng. Ngồi trên thiên hạ quá lâu rồi, mấy năm nay hắn nhìn thấy đều là chém giết, đều là mặt xấu xa của người đời. Hiện tại hắn có chút không rõ đối phó với tiểu cô nương còn nhỏ tuổi như Đường Tứ Tứ, nên tặng quầ hậu hĩnh như thế nào, mới có thể làm cho nàng nín khóc, mỉm cười với hắn.
thật sự là hao tổn tâm trí!
Quân Cơ Lạc gõ gõ đầu: “Như vậy đi, để tỏ lòng thành ý xin lỗi của bản đốc với ngươi, bản đốc…… Tặng cho ngươi cái này.”
Hắn sờ sờ ống tay áo, từ trong trong ống tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu. Hiện tại trên người hắn chỉ có cái này thôi.
Khóe miệng Đường Tứ Tứ co giật không ngừng, cảm thấy đêm nay Cửu Thiên Tuế rất quỷ dị, rất kinh người. Nàng sợ nếu mình không thu ngân phiếu của hắn, hắn lại làm ra hành động làm người ta kinh hoàng gì đây nữa, vì thế liền nơm nớp lo sợ tiếp nhận sấp ngân phiếu đó.
Quân Cơ Lạc thấy nàng thu ngân phiếu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại cảm thấy nếu mình tiếp tục ở lại nơi đây, luôn có loại cảm giác là lạ.
Hắn siết chặt nắm tay, ho nhẹ một tiếng,“Vậy ngươi an tâm dưỡng bệnh đi, chúng ta gặp sau nhé.”
Đường Tứ Tứ còn chưa có kịp nói thêm gì với Quân Cơ Lạc, lại phát hiện nháy mắt, cánh cửa sổ mở rộng có một bóng người thoáng qua. Ngay sau đó, Quân Cơ Lạc đã không thấy tăm hơi.
Kế tiếp trong cuộc sống, Đường Tứ Tứ luôn ở tại trong phủ dưỡng thương. Bởi vì trên lưỡi đao kia có độc, nên miệng vết thương cũng không dễ khỏi như thế Đường Tứ Tứ khôi phục rất chậm. Mà trong mấy ngày này, thứ nữ Đường Vân Nhiễm lại được tổ mẫu cho phép ra ngoài giao tiếp thay nàng.
Đường Tứ Tứ hôm nay nghe Thanh nhi nói, Đường Vân Nhiễm lại làm ra tuyệt tác gì đó, chiếm thêm được nhiều ái mộ của chúng nam tử đối với nàng ta. Ngày mai lại nghe Thanh nhi nói Đường Vân Nhiễm lại bộc lộ tài năng như thế nào, đấu thắng các thiên kiếm quý nữ trong hoàng thành như thế nào. Và qua thêm hôm khác, nàng lại nghe nói, Đường Vân Nhiễm được các nam nhân trong hoàng thành tôn làm đệ nhất mỹ nữ Tiêu quốc, thành tình nhân trong mộng của vô số nam nhân.
Đường Tứ Tứ nghe xong những chuyện này lại cảm thấy cực kì thản nhiên. Bởi vì, nàng có quyết định của chính mình. Đường Vân Nhiễm hiện tại càng được nâng cao, thì đến lúc ngã, sẽ càng đau.
Đại khái nửa tháng sau, trong phủ truyền đến tin tức, Liễu di nương được đại phu chẩn đoán rằng đã có thai!
Sau khi Đường Tứ Tứ nghe được tin tức như thế, vui mừng nở nụ cười.
Gà trống đã không được, gà mái thật sự có thể tự mình đẻ ra gà con sao?
Lần này, nàng rốt cục có thể chủ động phản công rồi!
Lời tác giả: Đại thúc cùng ngụy Loli đã ngớ ra đối chiến trận thứ nhất, ngụy loli thắng. Đường Vân Nhiễm là người hiện đại, đương nhiên hiểu biết sẽ nhiều hơn nữ chính. Nhất là thơ ca gì đó, đương nhiên khi há mồm sẽ thốt ra toàn thi từ ca phú (mà thời này lại cực chuộng thứ này). Điểm ấy Tứ Tứ của chúng ta vô luận như thế nào đều không thắng được. Nhưng Tứ Tứ của chúng ta thật nỗ lực, đã chậm rãi trưởng thành. Các chương sau sẽ cực kì phấn khích…..