Editor: Jun
Vào ban đêm trong kinh thành, Quân Vô Cữu chín tuổi ngồi ngay ngắn ở trước thư án, cúi đầu phê duyệt đống tấu chương chồng chất như núi. Lý công công khom lưng cẩn thận đi tới trước mặt Quân Vô Cữu, nhẹ giọng nhắc nhở:”Hoàng thượng, không con sớm nữa, nên dùng bữa tối rồi!”
Quân Vô Cữu nghe thấy vậy thì ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài bóng đêm. Quả nhiên là trời đã tối. Lý công công nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn, trong lòng không thể không thừa nhận vị quân vương chín tuổi này quả thật rất giống với Thái Hậu đã mất. Nghe nói năm đó Thái Hậu gả cho tiên hoàng thì không phải người có dung nhan xuất sắc nhất. Nhưng sau khi ở bên tiên hoàng thì không biết vì sao liền trở thành một mỹ nhân thanh lệ thoát tục, cũng không thiếu văn nhân viết thơ ca ngợi nàng.
Vì vậy hắn càng có lý do để tin tưởng về sau vị hoàng thượng này cũng sẽ trở thành một quân vương có khí chất thoát tục. Đương nhiên, nếu trên gương mặt hắn có thêm nụ cười thì sẽ tốt hơn.
“Lý Hạo, Vân Hậu thế nào rồi?”
Quân Vô Cữu quan tâm hỏi. Từ khi phụ hoàng của hắn mang theo mẫu hậu rời khỏi hoàng cung, hoàng đế là hắn liền phải gánh vác trọng trách chăm lo cho các đệ đệ. Vân Hậu là đệ đệ nhỏ tuổi nhất, hiện tại ngay cả nói cũng chưa lưu loát, là đại hoàng huynh, hắn đành phải bụng làm dạ chịu.
Lý công công đảo phất trần trong tay, cười đáp ứng:”Hoàng thượng yên tâm, Vân Hậu thân vương đãuống sữa và đang ngủ.”
Quân Vô Cữu nghe vậy thì gật đầu để Lý công công dọn bữa tối ra.
Cung nữ thái giám nhanh chóng mang bữa tối phong phú tới, ánh mắt Quân Vô Cữu trầm ổn nhìn lướt qua thức ăn ngon lành trên bàn, trên mặt không biểu hiện điều gì.
Sau khi tiểu thái giám thử qua đồ ăn, Quân Vô Cữu mới để Lý công công gắp thức ăn cho hắn. hắn ăn không nhiều lắm, mỗi món chỉ thử qua một ít, Lý công công hầu hạ Quân Vô Cữu năm năm nhưng cũng không biết Quân Vô Cữu thích ăn món nào nhất.
Sau khi dùng bữa tối xong, Quân Vô Cữu tản bộ trong Ngự hoa viên trong chốc lát, tuyên Phương Quý Bình tới dạy hắn học. Phương Quý Bình là người khi phụ hoàng của hắn rời đi đề bạt lên làm Thái Phó. Học thức của Phương Quý Bình phong phúc, tranh vẽ không ai bằng, bình thường đều sau bữa tối sẽdạy hắn sẽ tranh. Đương nhiên, cũng như Phương Quý Bình làm Thái Phó, phụ hoàng của hắn cũng an bài rất nhiều chuyện vì huynh đệ bọn họ. Những người này dù là phẩm đức hay học thức đều không thể chê trách. Dùng lời của phụ hoàng hắn thì là:”Cha của các con lúc ấy liều sống liều để sinh ra các con, còn vì nữ nhân của mình và các con mà làm những điều tốt nhất, hiện với tiền đồ của ta, ta đương nhiên muốn một lão sư đảm bảo tốt nhất dạy dỗ các con.”
Hôm nay Phương Quý Bình nói về một số bức tranh rồi giao nhiệm vụ Quân Vô Cữu một.
“Hoàng thượng, hôm nay chúng ta vẽ bức tranh về cảnh tâm đắc nhất.” Phương Quý Bình vô cùng đơn giản ra yêu cầu, trong thời gian chờ đợi hắn được Lý công công mời dến trong thiên điện uống trà.
Đợi thời gian hai nén hương, Lý công công mới đến mời Phương Quý Bình. Phương Quý Bình nhận lấy bức tranh của Quân Vô Cữu thì có chút kinh ngạc. Trong bức tranh của Quân Vô Cữu không diễn tả trực tiếp mà là chọn lối tắt đường vòng vẽ một lão hòa thượng xách thùng nước đứng ở sơn tuyền múc nước, phía sau lão hòa thượng là mây mù uốn lượn và đường mòn núi xanh.
Phương Quý Bình gật gù tán thưởng, đây chính là bức tranh cảnh đắc ý không thể sai. Ngẩng đầu nhìn Quân Vô Cữu, Phương Quý Bình không thể không thừa nhận vị quân vương thiếu niên này không hề kém cỏi hơn so với phụ hoàng nổi danh “gian trá” của hắn.
hắn thông tuệ, thâm trầm, bình tĩnh.
hắn làm Thái Phó của Quân Vô Cữu ba năm, bọn họ cũng không biết hoàng đế chín tuổi thực sự đam mê cái gì. Hoàng đế rất cân bằng, vẽ tranh không kém, cầm kỳ thư họa cũng không kém. hắn cũng không biểu hiện yêu thích đặc biệt trước mặt bọn họ với cái gì.
Đường nhiên, vị bọn họ rất thích vị quân vương thiếu niên này. Nhưng nếu trên gương mặt hắn có thêm chút tươi cười thì sẽ càng tốt hơn.
một hoàng đế chín tuổi không nhất thiết phải căng thẳng cả ngày.
Phương Quý Bình đang muốn cáo từ thì Lý công công đột nhiên kích động đến bẩm bao:”Hoàng thượng, Trì quốc công và Trì đại nhân cầu kiến!” nói tới đây hắn lại hạ giọng nói:”Trì quốc công có việc gấp bẩm báo.”
Phương Quý Bình biết Quân Vô Cữu có đại sự cần xử lý liền cáo từ rời đi. Sau khi Phương Quý Bình rời đi thì Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu được Lý công công dẫn vào trong Ngự Thư phòng. Tuy hai người là trưởng bối của Quân Vô Cữu nhưng đều là thần tử của Quân Vô Cữu, đều phải tuân theo lễ nghi quân thần với Quân Vô Cữu.
Chờ khi hai người hành lễ xong, khóe mắt Quân Vô Cữu hơi giương lên, an ổn như núi, dùng giọng nóiuy nghiêm nói:”Hai vị ái khanh tiến cung có chuyện gì vậy?”
Tuy Trì Lệ Dập tuổi đã cao nhưng bảo dưỡng cực kỳ tốt, tinh thần cũng rất tốt. Thời gian trước ông cảm thấy Quân Vô Cữu ngồi ổn đỉnh trên ngôi vị hoàng đế nên định ủy quyền thì Quân Vô Cữu giữ ông lại. Trì quốc công hơn nữa còn là là Binh Mã Đại Nguyên Soái chỉ sợ một năm nữa mới có thể cáo lão hồi hương.
không giống như Trì Lệ Dập, hiện Trì Hằng Liễu đang có đường quan rộng mở. hắn quản lý hộ bộ, cũng xem như quyền cao chức trọng. Nhưng cũng giống như Trì Hằng liễu, mấy năm nay nam nhân đều chung thủy với thê tử kết tóc, không cưới vợ bé, không màng tới thú vui ong bướm.
Hai phụ tử này có danh tiếng vô cùng tốt trong lòng bách tính.
“Hoàng thượng, Từ Kinh châu tám trăm dặm báo tin, mấy ngày hôm trước có môt trận lũ lụt lớn, hậu quả để lại vô cùng lớn, nhà cửa đều sụp đổ, rất nhiều trâu bò chết, hiện tại rất nhiều dân chúng ở Kinh châu đều không có nhà để về, bệnh tật đang hoành hành. Hơn nữa nghe nói còn có ôn dịch hoành hành. Vi thần thấy triều đình nên lập tức mở quốc khố phái người đáng tin cậy đích thân đưa tới vùng gặp tai họa.”
Trì Lệ Dập vừa nói xong thì Trì Hằng Liễu cũng báo lại tình hình quốc khố cho Quân Vô Cữu. Quân Vô Cữu nghe xong thì cũng không hề gấp gáp.
hắn trầm tư một lát rồi mới uy nghiêm nói:”Trì quốc công, triều đình đương nhiên phải phân phát lương thực tới Kinh Châu. Nhưng tiền này không thể chỉ có mình triều đình phát… Hơn nữa Kinh châu cách kinh thành ngàn dặm, vận chuyển lương thực khó tránh khỏi người trung gian kiếm lời túi tiền riêng.”
“ý của hoàng thượng là?” Trì Lệ Dập không rõ lời của Quân Vô Cữu.
không giống với Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc lấy được giang sơn vẫn thoải mái chơi đùa. Cho nên hắn tôn trọng tư tưởng Hoàng lão, đề xướng là ít can thiệp đến việc người, không dùng tư tâm mà dùng hành động. Dân chúng Tiêu quốc dưới dự thống trị của hắn vài năm, tự giác sửa đổi bản thân, tu thân dương tính, kinh tế dần dần sống lại, bách tính nhà nhà đều có cơm no áo ấm.
Khác với Quân Cơ lạc, Quân Vô Cữu chú ý một chữ “Pháp”, hắn không chỉ nghiêm luật với người khác mà còn nghiêm khắc với bản thân mình. Hai cha con trị quốc khác nhau một trời một vực.
Khóe miệng Quân Vô Cữu lộ ra một nụ cười thâm thúy lạnh lùng, vươn tay tới trước mặt Trì Lệ Dập, che miệng nói nhỏ bên tai Trì Lệ Dâp:”Trì quốc công, sáng sớm ngày mai hi vọng ngài sẽ phối hớp với trẫm, trẫm sẽ diễn một vở tuồng, lúc đó chúng ta sẽ…” hắn nói với Trì Lệ Dập ý định trong lòng, Trì Lệ Dập nghe mưu kế của hắn thì trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, cuối cùng khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt như Quân Vô Cữu.
Tuy cách của hắn đơn giản nhưng vẫn dùng được!
Trì Hằng Liễu nhìn một già một trẻ không nói gì chỉ lắc lắc đầu. tuy không biết hai người bọn họ bàn bạc cái gì nhưng hắn có thể khẳng định ngày mai sẽ có người gặp chuyện không hay ho.
Chờ khi hai người bàn bạc xong, Trì Hằng Liễu mới tiếp tục bẩm báo:”Hoàng thượng, vài năm nay quốc thái dân an, trong hoàng thành vương công đại thần cũng bắt đầu có tâm ganh đua so bì. Rất nhiều người xây nhà càng ngày càng lớn, càng sửa càng lộng lẫy tốn kém. Ngay cả tiểu bối của bọn họ cũng suốt ngày cưỡi ngựa chọi gà, là hạng người không học vấn không nghề nghiệp, ở trên đường ra tay đánh người, cuối cùng gây họa cho dân chúng vô tội. Hoàng thượng, điều này không thể bỏ qua được!
Quân Vô Cữu đã sớm biết chuyện nhi tử của Thượng Thư và nhi tử của Đổng Ngự Sử đánh nhau, điều Trì Hằng Liễu nói hắn cũng tán thành. Tiểu bối của vương công đại thần phần lớn sau này sẽ là người thừa kế tước vị, nếu hiện tại không chỉnh đốn cẩn thận những người này thì đến một lúc nào đó triều cương sẽ loạn.
“Trì ái khanh, điều này ngươi không cần lo lắng. Trẫm đã có thượng sách rồi!”
Ba người bàn bạc mãi đến khi trăng đã lên cao, hai cha con Trì Lệp Dập mới cáo từ ra về. Hai người này rời khỏi Ngự Thư phòng thì không hẹn mà gặp cùng quay đầu lại nhìn Quân Vô Cữu một cái. Quân Vô Cữu ngồi trước thư án, ánh sáng màu cam chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, hắn đang cầm bút qua lại trên giấy nghiêm túc phê duyệt tấu chương.
Trì Lệ Dập thầm thở dài, phê phán Quân Cơ Lạc vô sỉ và nhẫn tâm. Bỏ lại một cục diện rối rắm cho nhi tử của mình, để cho đứa nhỏ mới bảy tuổi chủ trì triều chính, thật sự là làm khó hắn. May mà ông trời có mắt, nam nhân lừa gạt mang cháu gái ông chạy trốn kia cũng gặp “báo ứng” rồi.
Nhưng cũng may Quân Vô Cữu sinh ra đã thông tuệ hiểu chuyện hơn người.
âm tàn, quyết đoán, thưởng phạt phân minh, còn có… tâm tưu kín đáo.
So với phu hoàng “không ra thể thống gì” thì tốt hơn rất nhiều.
Tuy ông tận mắt chứng kiến đứa cháu này lớn lên nhưng có đôi khi ông cũng không biết được trong đầu đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Đương nhiên là một trưởng bối ông cũng thực sự vô cùng thích Quân Vô Cữu.
Nhưng nếu đứa nhỏ này một ngày có thể cười nhiều hơn môt chút thì càng tốt!
Giống với Trì Lệ Dập, Trì Hằng Liễu cũng có suy nghĩ như vậy. Đầu năm khi hắn nhận được phong thư do Tứ Tứ phái người chuyển đến, nàng vô cùng lo lắng hỏi thăm tình hình mấy người con trai gần đây. Nhất là đứa con lớn nhất.
hắn hồi âm lại còn trêu chọc nàng:”Muội không cần phải lo lắng. Đương kim hoàng thượng giống với Thái thượng hoàng–hắn không mưu tính khi dễ triều thần là may, làm sao còn có triều thân nào dám không tôn trọng hắn!
Tuy lời nói của hắn mang theo trêu chọc nhưng cũng không hề có chút giả dối. Quân Vô Cữu tuổi còn nhỏ nhưng văn võ bá quan trong triều không dám hắn làm càn ở trước mặt.
Chỉ là đứa nhỏ này có một khuyết điểm lớn đấy là không cười.
Nếu hắn có thể cười nhiều hơn thì thật tốt!
Mặt trời ngả về tây, gió lạnh chợt thổi. Vị thân vương chỉ mới có ba tuổi được bà vú bế tới tẩm đện của Quân Vô Cữu. Quân Vân Hậu chỉ có ba tuổi kháu khỉnh bụ bẫm khỏe mạnh, ngày thường thích nhất là chơi đùa trong Ngự hoa viên. Nhìn thấy con kiến hoặc là con bươm bướm bay qua là sẽ nhấc đùi lên đuổi theo. Nó bụ bẫm, người rất nhiều thịt, bộ dáng hết sức đáng yêu.
“Khanh khách…” Quân Vân Hậu thân thiết gọi Quân Vô Cữu một tiếng, thuận tiện kề sát gương mặt mình vào gương mặt hắn. Quân Vỗ Cữu cũng không ghét bỏ, ôm nó hôn lên mặt nó mấy cái. Quân Vân Hậu được hôn thì cười càng vui sướng.
Lý công công lại bưng một chén sữa dê lên, sau khi thử độc qua Quân Vô Cữu mới cẩn thận đút cho Quân Vân Hậu.Sau khi Quân Vân Hậu ăn uống no nê thì nằm trên long sàng lăn qua lăn lại. sau đó lại cầm lấy bút lông vẽ vẽ trên giấy Tuyên Thành. Vân Hậu vẽ bừa nhưng Quân Vô Cữu lại khích lệ nó. Tiểu Vân Hậu được khích lệ thì hết sức cao hứng, nó lại chơi xấu trên người Quân Vô Cữu, hai huynh đệ chơi đùa đến toát mồ hôi, Lý công công liền ôn nó đi tắm rửa thay quần áo.
Tắm rửa xong, Quân Vân Hậu mặc một một cái áo lót màu vàng nhạt giống một con côn trùng nhỏ chơi đùa lăn qua lại trên giường, thỉnh thoảng còn dùng tay mình vỗ lên cái bụng tròn phát ra âm thanh kỳ quái.
Khi Quân Vô Cữu tắm rửa thay quần áo trở lại tẩm điện thì con côn trùng nhỏ đó đang ngủ. Quân Vô Cữu nằm xuống ôm nó rồi cũng ngủ. Đèn trong tẩm điện tắt, cung nữ thái giám cũng lui ra hết, Quân Vô Cữu ôm chặt Quân Vân Hậu không nỡ buông cúi đầu nói:”Ngũ đệ, mẫu hậu viết thư đến, mẫu hậu nhớ đệ, muốn đem đệ đi nuôi dưỡng vài năm.”
Đáp lại Quân Vô Cữu là tiếng ngáy của Quân Vân Hậu, Quân Vô Cữu cong môi mỉm cười, ở trong đêm tối mở to đôi mắt sáng nhìn màn.
Hừ hừ! hắn bị phụ hoàng hắn làm cho thật khổ, thừa dịp Ngũ đệ hắn còn chưa có rời đi, hắn sẽ dạy dỗ nó một ít “tư tưởng”, như vậy thì khi Ngũ đệ đến chỗ phụ hoàng và mẫu hậu, lúc đó hắn tưởng tượng phụ hoàng của hắn sẽ bị tra tấn đến phát điên.
Trong đầu hắn tưởng tượng thấy phụ hoàng hắn hiểu được khổ sở của hắn vài năm nay, khóe miệng Quân Vô Cữu mở độ cong càng lớn.
hiện phụ hoàng hắn sống khổ cực như vậy nửa phần công lao đều từ đứa con lớn nhất này là hắn.
Hắc hắc, ai bảo làm cha mà lại gạt con, làm cha mà lại vứt con lấy mẹ mà chạy mất, làm con trai tất nhiên cũng phải tặng cha một phần đại lễ.
Hổ phụ sinh hổ tử, con hổ con này nếu không ra tay thì thật không phải!
một đêm ngủ say, trời đã sáng, Lý công công đến mời Quân Vô Cữu vào triều sớm thì ngoài dự tính thấy Quân Vân Hậu để lại một bãi nước tiểu trên long sàng.
trên triều đình, Quân Vô Cữu chín tuổi ngồi trên long ỷ từ trên cao nhìn xuống hai hàng đại thần văn và võ đứng song song nhau. Trì Lệ Dập ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Quân Vô Cữu một cái tiện đà tiến lên, bắt đầu vở diễn hôm qua đã bàn bạc cùng Quân Vô Cữu.
Hai người một già một trẻ diễn trò, gọi là “khổ nhục kế”. Trì Lệ Dập bẩm báo tình hình tai họa ở Kinh Châu trước mặt văn võ bá quan, sau đó còn cố ý nói mấy câu chọc giận Quân Vô Cữu. Quân Vô Cữu phát hỏa, trước mặt văn võ bá quan răn dạy Trì Lệ Dập. Sau đó, Trì Hằng Liễu đã được sắp xếp tiến lên cầu tình cho Trì Lệ Dập, hơn nữa còn chủ động nói Trì gia không chỉ có thể đóng góp bạc mà còn có thể cho người đi Kinh châu.
Cả triều bách quan cũng không phải kẻ ngốc. Ba người này diễn trò mục đích rất rõ ràng chính là cần tiền. Đương nhiên, Đương kim hoàng thượng vì bạc mà “không biết xấu hổ” đóng kịch, bọn họ dám không quyên? Dám quyên ít sao?
Đương nhiên là không dám.
Vì thế, sau đó Trì Hằng Liễu quản lý hộ bộ và quốc khố vô cùng vừa lòng. Tình hình Kinh châu gặp nạn,mặc dù quốc khố có phát xuống nhưng vào thời điểm này thì bạc càng nhiều càng tốt, càng có thể trợ giúp càng nhiều nạn dân.
Hôm đó Quân Vô Cữu không chỉ không biết xấu hổ đòi tiền đại thần mà hắn còn tuyên bố hắn muốn tổ chức một doanh trại kỵ xạ.
Thành viên trong doanh trại kỵ xạ sẽđược chọn lựa trong đám tiểu bối của quan viên lục phẩm trong triều, Hoàng đế Quân Vô Cữu tự mình thống lĩnh, hằng ngày hoặc là do hoàng đế chỉ đạo hoặc là hoàng đế sai người đốc thúc. Ngươi nào biểu hiện nổi trôi xuất sắc thì sẽ được giao cho trọng trách. Còn người nào biểu hiện không tốt thì sẽ để lại trong lòng hoàng thượng ấn tượng không tốt. Mà ấn tượng khôngtốt thì cũng coi như xong đời.
Quy định này vừa được ban bố thì có người vui có người buồn. Vui là vì ngày thường nghiêm khắc với tiểu bối trong nhà hoặc trong tộc, bọn họ không lo lắng phẩm tính của tiểu bối của mình, cũng khôngphải sợ. Còn người sầu lo….
Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì các đại thần sau khi trở về cũng đều nghiêm khắc gọi tiểu bối vừa tuổi đến bên cạnh dặn dò bọn họ để bọn họ có thể lưu lại ấn tượng tốt với hoàng thượng.Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã ba tháng trôi qua. Quân Vân Hậu bị Quân Vô Cữu giáo huấn “tư tưởng” đã bị đưa ra ngoài cung. Trong hoàng cung lớn như vậy, không có phi tần nên cũng không có việc tranh quyền mà phát sinh chuyện ác không thể tha.
Tháng tư trong ngự hoa viên, muôn hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt.
Hôm nay Quân Vô Cữu vừa hạ triều đi ngang qua Ngự hoa viên thì nghe thấy tiếng nói cười truyền ra từ Ngự hoa viên. Quân Vô Cữu tới gần xem, ngày bình thường hắn cũng không thèm cũng các đệ đệ trèo cây. Thường thường nếu hắn gặp phải tình huống này thì sẽ đến răn dạy các đệ đệ vài câu.
Nhưng hôm nay…
hắn nghe được những đang chơi đùa này có cả giọng nữ… Chính là một giọng nữ khiến cho bước chân của Quân Vô Cữu hơi ngừng lại, mắt hơi nheo lại.
Quay đầu lại, hắn liếc mắt với Lý công công một cái, Lý công công hiểu ý lập thức dẫn thái giám lui lại phía sau 50 bước, nới rộng khoảng cách với Quân Vô Cữu.
Quân Vô Cữu cúi đầu sửa sang lại quần áo, đi về phía phát ra giọng nói ấy…
Từ khi dượng của nàng băng hà, Trì Tĩnh Thù không hể tiến cung. Bởi vì trong cung có một người rất đáng ghét, hắn luôn thích trêu chọc nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng khóc là hắn sẽ cười vô cùng sáng lạn. Nàng đã suy nghĩ mãi mà không thông, vì sao hai vợ chồng dượng và cô tốt như vậy sao có thể sinh ra một người con hư như hắn.
Đáng sợ nhất là người đó bây giờ đã trở thành quân vương của một nước rồi. Cái này có nghĩa là nếu bị người đó khi dễ thì không ai có thể tới giúp nàng.
Vì thề hai năm nay nàng luôn tránh tiến cung. Ngẫu nhiên ở trong yến hội nhìn thấy người đó, hắn mặc long bào vàng kim ngồi ở một chỗ, dáng vẻ kia thật khiến người khác chán ghét.
Lúc này đây nàng là có nguyện nhân mới tiến cung.
Đứng dưới tàng cây hoa hạnh, nàng ngẩng khuôn mặt tú lệ nhìn Vân Tu đệ đệ đang ở trên cây cao!
“Tĩnh thù! Tĩnh Thù! Mau dùng váy của ngươi hứng lấy!” Quân Vân Tu ở trên cao hét lên với Tĩnh Thù. Mà khi Tĩnh Thù dang váy ra thì quân Vân Tu liền ngắt vài cọng hoa hạnh từ trên cây ném xuống.
Trì Tĩnh Thù ngẩng đầu, ánh mắt vui tươi nói:”Vân Tu đệ đê, cám ơn ngươi đã giúp ta hái hoa! Sau khi trở về ta sẽ sai người lấy bức họa trước kia dượng tặng ta đưa vào cung cho ngươi.”
Giọng nói non nớt của Quân Vân Tu từ trên cây truyền xuống:”Hắc hắc, ngươi nhớ kĩ đấy!”
Nghe hai người nói chuyện Quân Vô Cữu liền biết đệ đệ cả ngày chỉ biết kiếm tiền của hắn nhất định là đang tính kế với Tĩnh Thù muội muội rồi.
Chỉ là mấy nhành hoa hạnh mà Tĩnh Thù muội muội phải dùng tranh vẽ của phụ hoàng mà trao đôi? Làm ơn đi, tranh của phụ hoàng hiện ở bên ngoài cũng tới mấy vạn.
“Các ngươi đang làm gì đó?” Quân Vô Cữu cảm thấy mình không thể để Tĩnh Thù muội muội bị hớ nên chọn đúng thời điểm lên tiếng.
Nghe thấy giọng nói này cả người Trì Tĩnh Thù căng thẳng, liếm liếm cánh môi, quay đầu cực kỳ ủy khuất kêu lên:”Hoàng đế ca ca…”
Với biểu tình dở khóc dở cười của Tĩnh Thù thì đương nhiên Quân Vô Cữu vui vẻ hơn. hắn theo bản năng chỉnh lại góc áo của mình sau đó nói:”Tĩnh, Tĩnh thù muội muội…” Cuối cùng làm thêm một cái khuôn mặt tươi cười.
Trong ánh nắng vàng sau giữa trưa, vị quân vương thiếu nên đứng trong vườn hoa, chỉ mộ cái mỉm cười dù cho không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng khiến cả vườn hoa đang nở rộ nháy mắt trở nên ảm đạm.
Thực ra hắn không phải không thích cười.
Thực ra nụ cười của hắn chỉ dành cho một người mà thôi.
Chỉ tiếc Trì Tĩnh Thù cũng không thèm để ý tới nụ cười của hắn mà nàng đứng đó cúi thấp đầu, mắt nhìn chằm chằm mấy nhành hoa hạnh trong túi.
Quân Vân Tu rất kiêng kị hoàng huynh của mình, khi hoàng huynh xuất hiện, hắn liền từ trên cây nhảy xuống, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Trì Tĩnh Thù, tuy Quân Vân Tu nhỏ tuổi hơn Trì Tĩnh Thù nhưng vóc dáng lại cao hơn, hai người đứng cạnh nhau lại tạo thành cảnh đẹp ý vui.
Quân Vô Cữu nheo mắt, giọng trẫm xuống:”Vân Tu, mấy ngày trước Lưu Thái phó nói với trẫm, chữ viết của đệ là kém nhất. Trẫm vốn muốn tìm đệ nói chuyện một chút nhưng hiện lại gặp được đệ ở đây xem ra trẫm cũng không phải mất công tìm đệ nữa. Nếu không hôm nay chúng ta bàn bạc một chút…” Hừ hừ! không có sự đồng ý của ta mà dám tới gần Tĩnh Thù. Tiểu tử ngốc này nhất định không biết trước kia Lão nhị và tam cũng bởi giúp Tĩnh Thù mà bị hắn phạt chép mấy trăm lần “Kim cương kinh”. sau đó hai người này thấy Tĩnh Thù là liền đi đường vòng!
Trong lòng Quân Vân Tu “ai ôi” một tiếng, vội vàng ôm lấy bụng, vẻ mặt thống khổ nói với Quân Vô Cữu:”Hoàng huynh, hoàng huynh tốt của ta… ta đột nhiên mót quá… ta nhịn không nổi nữa… khôngđược. Ta phái đi vệ sinh đây…”
Quân Vân Tu không biết mình làm gì mà lại đắc tội hoàng huynh, nhưng vì không thể để mình bị hại mà phi nước đại chạy mất! Trước khi rời đi còn nháy nháy mắt với Trì Tĩnh Thù, ý bảo nàng đừng quên hứa hẹn giữa bọn họ– Bức tranh kia không thể thiếu. Tham tiền như hắn đã sớm điều tra được bức tranh của phụ hoàng hắn có giá cao thế nào ở chợ.
Sau khi Quân VânTu rời đi thì Trì Tĩnh Thù cũng muốn viện cớ bỏ chạy. Nhưng Quân Vô Cữu đã giữ chặt lấy cánh tay của nàng, hơi mất hứng nói:”Sau này nếu ngươi muốn vào cung thì cứ nói với ta, khôngcần phải tìm mấy người Vân Tu.”
Trì Tĩnh Thù vẫn cúi đầu, vô cùng nhỏ tiếng vâng dạ.
Quân Vô Cữu lườm mấy nhành hoa hạnh trên váy của nàng, thấy có chút chói mắt, liền không nóikhông rằng nắm lấy mấy nhành hoa ném đi. Trì Tĩnh Thù hoảng hốt, vội vàng muốn nhặt lại nhưng Quân Vô Cữu đã giữ chặt lấy nàng, thuận tiện dùng sức giẫm lên chúng, mấy nhành hoa liền dập nát.
Quân Vô Vữu khó chịu, mất hứng nói:”Muội muốn hoa hạnh để làm gì?”
Trì Tĩnh Thù bị yếu thế đành ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp:”Sinh nhật của muội muội sắp đến, nàng ấy rất thích hoa hạnh ở trong cung nên ta muốn lấy một ít về cho nàng… làm hà bao….”
Sắc mặt Quân Vô Cữu hơi hòa hoãn lại, theo như hắn biết, cây hoa hạnh này cũng không phải giống cây hoa hạnh bình thường, nó tên là chu hạnh có màu tím, hương hoa cũng khác hương hoa hạnh bình thường, có tác dụng an thần.
“Vậy muội cũng không nên tìm Tứ đệ giúp muội hái hoa. Chỉ vì môt khóm hoa hạnh mà lại đổi bằng tranh chữ phụ hoàng ta tặng cho muôi. Nhớ ký! Về sau nếu không có việc gì thì không được đi tìm hắn! sẽ bị hắn cho lỗ to đấy!” nói tới đây hắn ngừng lại, nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ đến một chuyện bổ sung thêm:”Còn có Nhị đệ và Tam đệ, hai người đó muội cũng đừng tìm! Muội có chuyện gì thì trực tiếp tới tìm ta là được rồi!” không phải chỉ là một nhánh hoa hạnh thôi sao, chính là… chính là… hoàng đế là hắn cũng nguyện ý vì nàng trèo lên cây hái xuống.
không biết vì sao, hắn lại đặc biệt thích ở cùng một chỗ với tiểu muội muội mềm mại đáng yêu này. Tuy rằng nàng có chút ngốc. Nhưng không sao, hắn thông minh! Thông minh như hắn nhất định có thể bảo vệ tốt người ngốc như nàng. Nếu nàng ở cạnh hắn thì nàng nhất định sẽ không bị ai bắt nạt.
Nhưng có vẻ như muội muội này của hắn không thích ở bên hắn, không còn cách nào khác, thế nên hắnmới thường xuyên lấy con răn và côn trùng dọa nàng, hi vọng nàng có thể để ý tới hắn một chút.
Trì Tĩnh Thù bị hắn giáo huấn thì càng cúi đầu thấp hơn, nàng mới bảy tuổi thì làm sao hiểu được ý trong lời nói của Quân Vô Cữu, nàng chỉ biết lời này của hắn là ghét nàng.
Nàng cúi đầu buồn rầu đáp:”Tĩnh thù biết sai rồi…”
Quân Vô Cữu thấy nàng có vẻ ngoan ngoãn thì vừa lòng nở nụ cười. hắn tưởng tượng sau này Tĩnh Thù muội muội của hắn gặp rắc rối sẽ tới tìm hắn giúp đỡ.
Giờ khắc này, nếu Quân Cơ Lạc ở đây, chính mắt thấy con trai lớn nhất “tán gái” thê thảm thế này thìchỉ sợ hắn sẽ trốn trong nhà vệ sinh khóc đến ngất xỉu.
Nhi tử à, đây là ngươi đuổi nữ nhân đi, năm đó nếu phụ hoàng cũng thế này thì phỏng chừng hiện tại mẫu thân con đã là mẫu thân của Tĩnh Thù rồi.
Ngày hôm đó, Trì Tĩnh Thù vừa hồi phủ thì còn có vài thái giám nhận mệnh lệnh của quân Vô Cữu đem chu hạnh tím trong cung đưa tới chỗ ao nhỏ trong phủ tặng cho Trì Tĩnh Thù.
Từ trên xuống dưới Trì gia bị hành động này của Quân Vô Cữu dọa, đều tới truy hỏi Trì Tĩnh Thù. Trì Tĩnh Thù bất đắc dĩ đem sự tình kể lại, vì thế trưởng bối trong nhà đều trách Trì Tĩnh Thù không hiểu chuyện.
Tĩnh Thù bị giáo huân, trong lòng ủy khuất, lặng lẽ ghi hận với Quân Vô Cữu, trong lòng cảm thấy mình chỉ cần gặp Quân Vô Cữu là liền phải chịu khổ. Mang theo suy nghĩ này nên Tĩnh Thù tiến cung càng ngày càng ít. Ngày lễ ngày tết phải tiến cung thì nàng cũng giả bệnh trốn tránh.
Cục diện này kéo dài cho đến năm Trì Tĩnh Thù mười ba tuổi. Năm đó, Trì Tĩnh Thù theo ngươi nhà lên núi thắp hương kính Phật. Ở vùng núi Phong Diệp bọn họ gặp thích khách. Những thích khách này đều là sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt của Trần quốc. Trong hỗn chiến, Trì Tĩnh Thù rơi xuống vách núi.
May mắn thay nàng được một thanh niên cứu mạng.
Sau này nàng biết thiếu niên cứu nàng tên là Tần Thiếu Khanh.
Giữa non xanh nươcs biếc, thiếu niên tuấn dật tự tay làm một vòng hoa cẩn thạn đội lên đầu nàng, ánh mắt đào hoa lẳng lơ nhìn nàng, nở nụ cười tươi sáng với nàng.
Vào một khắc đó, nàng bị ánh mắt ấy mê hoặc, chỉ cảm thấy pháo hoa rực rỡ nhất cũng không sánh bằng nụ cười của hắn.
Mà một màn này bị Quân Vô Cữu dẫn theo người tìm kiếm thấy được, không biết là do lúc đó mặt trời quá chói mắt hay là do nguyên nhân khác mà mắt Quân Vô Cữu cay cay, chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay quá mức chói mắt rồi.
Mãi lâu sau này, Trì Tĩnh Thù mới biết nam tử gọi là Thiếu Khanh này có tên thật là Dạ Thiếu Tân. hắncòn một thân phận nữa chính là hoàng đế Trần quốc!
hắn là — kẻ địch Quân Vô Cữu muốn trừ bỏ!