_Editor: boong412
Đường Tứ Tứ biết Mộ Dung Ôn Trạch không thể chết được, hay nói đúng hơn, Mộ Dung Ôn Trạch có chết cũng không chết ở Đường gia. Đường đường là Thái tử điện hạ lại bị ám sát ở Đường phủ, cho dù Đường gia không có liên quan gì nhưng cũng sẽ bị giận chó đánh mèo.
Đến lúc đó, Đường gia coi như xong.
Đường Tứ Tứ quay đầu, ánh mắt tìm trong đám người bỗng sáng lên. Không hề thấy Đường Vân Nhiễm! Vậy lát nữa không thể có việc nàng ta lao ra cứu Mộ Dung Ôn Trạch.
Đường Tứ Tứ nhấc làn váy toan chạy lại hướng Mộ Dung Ôn Trạch. Đột nhiên lúc này sau lưng có một đôi bàn tay to kéo lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng. Nàng ngửa đầu thì nhìn thấy Mộ Dung Nhược Hồng khẩn trương nhìn nàng.
“Tứ Tứ, nơi này rất nguy hiểm. Đi, ta hộ tống nàng rời khỏi..” Mộ Dung Nhược Hồng ôn nhu săn sóc nói.
Mà hình dáng hắn ôn nhu săn sóc cùng bộ dạng lạnh bạc kiếp trước thật đối lập nhau. Đồng tử đen nhánh của Đường Tứ Tứ chợt lóe, đem cánh tay bị hắn níu lấy rút ra, sau đó mắt lạnh lùng “Không cần ngươi quan tâm, cám ơn! Đường Tứ Tứ ta tuy ngu dốt nhưng không phải người mà Ngũ hoàng tử ngươi có thể đùa giỡn.”
Đường Tứ Tứ nói tới đây vừa vặn nhìn thấy chiếc ô che nắng rơi xuống chân nàng. Đuôi lông mày lạnh lùng, nàng nhặt chiếc ô lên nhét vào tay Mộ Dung Nhược Hồng, miệt thị nói “Ngũ hoàng tử, ô này tặng cho ngươi. Nếu ngươi không dùng, đó là trời nắng.” Còn nếu ngươi dùng, trời quang bỗng sấm dậy.
Nắm tay Mộ Dung Nhược Hồng bỗng nhiều hơn một chiếc ô, nháy mắt liền hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Khuôn mặt như trích tiên bỗng sa xầm xuống. Đôi mắt tính kế lại hiện lên tia chán ghét.
Hắn thu tay lại, xoay lưng bỏ đi, quyết định thay đổi kế hoạch. Nữ nhân không vì hắn, giết!
Mà Đường Tứ Tứ phía sau cũng không thèm để ý đến hắn. Nàng nhìn quanh bốn phía cũng không thấy Đường Vân Nhiễm mà Mộ Dung Ôn Trạch phía đó sắp bị thích khách đâm một nhát. Hiện tại Mộ Dung Ôn Trạch đang bị nữ thích khách đó liên tục ép lui về phía sau, mắt thấy đã muốn vung kiếm lên.
Đầu óc Đường Tứ Tứ xoay chuyển liên tục, thân mình cũng đã tiến lên.
“A!” Nữ thích khách đâm trường kiếm đến, Đường Tứ Tứ đau như chết đi, thẳng tắp che cho Mộ Dung Ôn Trạch dưới thân.
Mộ Dung Nhược Hồng ở xa thấy một màn như vậy, đôi mắt hiện lên tia độc ác.
Một cơn đau đớn kịch liệt từ sâu tận tâm hồn truyền lên, Đường Tứ Tứ đau đến cắn chặt răng vào nhau.
Mà Mộ Dung Ôn Trạch ở bên dưới nhìn chằm chằm thần sắc thống khổ của nàng, ánh mắt hơi đổi.
Hắn thật không ngờ thời khắc mấy chốt này, người đi ra chắn kiếm cho hắn lại là Nhị tiểu thư Đường gia Đường Tứ Tứ, người mà lúc trước hắn đã từng khinh miệt.
Mộ Dung Ôn Trạch trầm mặc.
Phía bên này thì ngay lúc ám sát diễn ra, Đường Vân Nhiễm liền chạy về phía Trì Hằng Liễu. Nàng ta làm như vậy là để Mộ Dung Nhược Hồng có thời gian làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng đáng giận là tên Trì Hằng Liễu này thật quá khó xơi. Làm nàng ta tốn biết bao thời gian.
Cho đến khi Đường Vân Nhiễm chạy về lại hiện trường thì đã thấy Đường Tứ Tứ nằm trên người Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch và sau lưng nàng còn cắm một thanh trường kiếm.
Đường Vân Nhiễm căm giận mắng một câu trong lòng. Ván cờ hôm nay của nàng, không chỉ có thể giúp Mộ Dung Nhược Hồng anh hùng cứu mỹ nhân, mà nàng cũng có thể mỹ nhân cứu anh hùng, có thể nói là nhất tiễn song điêu a.
Quan trọng nhất vẫn là việc nàng bỏ đi cái đinh trong mắt là Đường lão phu nhân. Nhưng mà hiện tại… Lại là Đường Tứ Tứ. Nàng lại một lần nữa phá hủy chuyện tốt của nàng ta.
Nàng ta hiện tại đã mất cơ hội mỹ nhân cứu anh hùng nhưng thứ thật sự khiến nàng không cam lòng đó là bày mưu lớn như vậy cuối cùng lại để Đường Tứ Tứ hưởng lợi.
Đường Vân Nhiễm quyết định lùi một bước mà tiến hai bước, thế nào cũng sẽ được việc. Nàng ta phát hiện ra ngay lúc ánh mắt mọi người đều nhìn về Đường Tứ Tứ thì Đường lão phu nhân, người nàng muốn diệt trừ cũng đang bị một nữ thích khách vây lấy.
Tâm vừa động, Đường Vân Nhiễm đột nhiên chạy qua đỡ một đao thay Đường lão phu nhân.
Cửa lớn Đường phủ, một người cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người lẫm liệt đi vào phủ.