Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 197: Mộ Dung Quân Thương và Đường Vân Nhiễm, một mất một còn! (IV)

Tác giả: Yên Vĩ Hồ
Chọn tập

Editor: Jun

Thân thể của Mộ Dung Quân Thương không tốt cho nên khi hắn bắn ra liên tục hai mũi tên hướng vào Đường Vân Nhiễm, hắn đã mệt đến nỗi toàn thân đồ mồ hôi lạnh. hắn thở phì phò rồi ho khan một trận kịch liệt.

Mộ Dung Nhược Hồng ở bên cạnh nhìn thấy thế, trong mắt hiện lên một chút không đành lòng, hắnnhướng mày,tiếp lấy cung nỏ từ trong tay Mộ Dung Quân Thương, khởi động cung nỏ nhắm vào Đường Vân Nhiễm.

Đường Vân Nhiễm trước kia luôn tự cho mình thanh cao, giờ đã ngã xuống đất ôm bụng thống khổ, ả không ngừng tuôn ra lời lẽ dơ bẩn.

Mộ Dung Nhược Hồng quyết tâm trừ bỏ nữ nhân khiến người ta chán ghét này. Còn an nguy của Vân Tiện nhà hắn… Quên đi, trước tiên cứ trừ bỏ Đường Vân Nhiễm đã rồi nói sau… Nếu để cái u ác tính này đến ngày mai vẫn có thể nhìn thấy mặt trời thì cả đời hai huynh muội hắn chẳng phải sẽ bị nữ nhân này áp chế sao?

Mộ Dung Nhược Hồng vừa suy nghĩ xong liền thả mũi tên trong tay, mũi tên nhọn xé gió mang theo tất cả yêu hận tình cừu bắn tới Đường Vân Nhiễm.

Nhưng mà…

Đường Vân Nhiễm đang trọng thương đột nhiên cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mặt, ngay sau đó ả liền cảm giác bản thân được người khác ôm lên khỏi mặt đất, sau đó ả lâm vào một trận mê muội, ả ngửa mặt lên thì thấy một khuôn mặt đeo mặt nạ.

Đường Vân Nhiễm liền như người chết đuối vớ được cọc gỗ, bắt lấy ống tay áo người đó, thống khổ cầu xin:”Cứu ta… Bọn chúng muốn giết ta…”

Dạ Kiêu Cửu đeo mặt nạ, thân ảnh quỷ mị đứng sừng sững trong vòng vây. Đôi mắt đào hoa tà mị liếc nhìn thương tích trên người Đường Vân Nhiễm, nhìn thấy máu tươi đã thấm ướt sũng ngực áo của Đường Vân Nhiễm, hắn nhếch khóe miệng không thèm để tâm.

“Đường đường là hoàng đế Tiêu quốc và Nhiếp chính vương, thế nhưng lại xuất động suốt đêm chỉ để đối phó với một nữ tử tay trói gà không chặt, người trong hoàng thất Tiêu quốc các ngài chẳng lẽ đều ti bỉ vô sỉ như vậy sao?”

Dạ Kiêu Cửu cười yêu dã nói.

Đường Tứ Tứ đang chuẩn bị lên xe thì nghe thấy giọng nói tà mị chỉ thuộc về Dạ Kiêu Cửu, nàng nói với người đánh xe ngựa tạm thời chưa rời đi. Nàng suy nghĩ, thấp giọng nói bên tai Tiết thần y cũng đangngồi trong xe ngựa. Tiết thần y vừa nghe xong, hai hàng lông mi lập tức dựng thẳng lên, nhanh chóng nhảy khỏi xe ngựa, chạy đến bên cạnh Mộ Dung Quân Thương, nói nhỏ vài câu bên tai hắn.

Giữa sân, Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng đột nhiên thấy một người đeo mặt nạ xuất hiện, hai người đều nghi hoặc. Sau khi nghe Tiết thần y nói xong, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương đột nhiên nhíu lại, dùng ánh mắt thâm trầm khó dò nhìn Dạ Kiêu Cửu.

“Theo như lời Trần quốc chủ nói thì hoàng thất Tiêu quốc chúng ta ti bỉ vô sỉ thích nhất việc ỷ vào nhiều người mà hiếp đáp kẻ yếu. Vậy Trần quốc quốc chủ cũng dùng phương pháp ti bỉ bắt cóc Trì quốc công Tiêu quốc, vậy việc này thì phải nói như thế nào? Bản vương thực sự không nghĩ ra…

Hay là tấm lòng của Trần quốc chủ chỉ đồng tình với nữ nhân của ngài? Bản vương kỳ thật lớn mật phỏng đoán, phải chăng Trần quốc chủ ngài cùng Đường Vân Nhiễm từng có một đoạn tình cảm? hiệngiờ ngài vội vàng chạy tới cứu ả, chẳng qua cũng chỉ vì một đoạn nhân duyên không đáng để tâm mà thôi?”

Gió lạnh tiêu điều, giọng nói của Mộ Dung Quân Thương có chút suy yếu. Nhưng nói ra câu này vẫn khiến mọi người trong sân xôn xao. Mộ Dung Nhược Hồng kích động hỏi Mộ Dung Quân Thương:”Tam ca, huynh nói hắn là cái người Trần quốc từng cùng phụ hoàng tiếng xấu truyền xa – Dạ Kiêu Cửu?”

Mộ Dung Quân Thương dùng khăn che miệng, sau khi ho khan vài tiếng mới thản nhiên nói với Mộ Dung Nhược Hồng:”Bệ hạ, ngài là hoàng đế của Tiêu quốc, hắn là quốc chủ Trần quốc, hai người có thân phận ngang hàng, ngài không cần hạ mình mà biểu hiện ra nhiều cảm xúc với quốc chủ Trần quốc.”

Đây chính là nhắc nhở hắn thân là hoàng đế Tiêu quốc, cho dù chỉ là con rối hoàng đế nhưng cũng không thể để mất mặt trước người Tiêu quốc.

Mộ Dung Nhược Hồng cũng hiểu rõ được lời nói của Mộ Dung Quân Thương, hắn lập tức ưỡn ngực, thu hồi cảm xúc kích động trên mặt, tận lực giả bộ bình thản.

Dạ Kiêu Cửu hơi nhếch khóe miệng, trong cặp mắt đào hoa lộ vẻ khinh tiếu (khinh bỉ + chế giễu).

“Nhiếp chính vương, đã nghe đại danh ngài từ lâu, hôm nay mới được diện kiến, xin bái kiến!” hắn chắp tay, nói với Mộ Dung Quân Thương, còn với Mộ Dung Nhược Hồng, Dạ Kiêu Cửu xem như không nhìn thấy hắn. Mộ Dung Nhược Hồng nhướng mày, đối với thái độ của Dạ Kiêu Cửu không lộ ra hờn giận.

Mộ Dung Quân Thương cũng không vì lời thăm hỏi của Dạ Kiêu Cửu mà thay đổi thái độ. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói:”Trần quốc chủ, bản vương chính là Nhiếp chính vương của Tiêu quốc… hiện tại ngài đang ở Tiêu quốc, theo lễ tiết, không phải ngài nên chủ động thăm hỏi ân cần hoàng đế Tiêu quốc một tiếng hay sao?”

Đối với kẻ đã giết hại mấy vạn con dân Tiêu quốc – Trần quốc chủ, Mộ Dung Quân Thương không có hảo cảm. Đúng vậy, hắn và Mộ Dung Nhược Hồng có mâu thuẫn, nhưng đây là mâu thuẫn nội bộ, thân làm Nhiếp chính vương Tiêu quốc, trước mặt người Trần quốc, hắn vẫn cho Mộ Dung Nhược Hồng lễ ngộ.

Dạ Kiểu Cửu cười, hỏi thăm một tiếng lấy lệ với Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy Dạ Kiêu Cửu trước mặt này còn kiêu ngạo cuồng vọng hơn cả Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc dám kiêu ngạo trước mặt hắn bởi vì hắn ta nắm quyền hành, có năng lực và ảnh hưởng lớn. Mà Dạ Kiêu Cửu chỉ là mộtngười Trần quốc lại dám hành xử như vậy trước người Tiêu quốc, hắn nghĩ mình là cái gì?

Đường Vân Nhiễm được Dạ Kiêu Cửu ôm trong ngực, ả cảm thấy bản thân như bị gió lạnh dần dần xâm chiếm, loại cảm giác lạnh buốt xuyên thấu tới tận xương tủy này khiến cho thần kinh ả chợt căng thẳng.

Ả thống khổ cuộn mình, sau đó từ từ tiến sát vào trong lòng Dạ Kiêu Cửu. Được hắn ôm thực sự ấm áp, hiện tại ả rất cần cái ôm ấm áp của nam nhân.

Cảm giác thấy Đường Vân Nhiễm tới gần, Dạ Kiêu Cửu cúi đầu nhìn ả như thể nhìn súc vật.

“Cứu ta… không ta chết mất…” Ả cắn cánh môi, thống khổ gian nan mới nói ra được mấy câu.

“Ta không phải người lương thiện. Muốn ta cứu ngươi, vậy trước tiên ngươi nói xem ngươi còn có thể vì ta mà làm được chuyện gì?” Nữ Nhân như Đường Vân Nhiễm có thể sống tới bây giờ là vì ả có giá trị lợi dụng, nếu ả đã không còn giá trị thì nên bị loại bỏ.

Đường Vân Nhiễm cảm thấy bản thận có nguy cơ phải chết, vì sống còn con mắt ả đảo qua đảo sau đó bèn nói bừa:”Ta có thể giúp quốc chủ ngài… giết Đường Tứ Tứ.”

“Thực có lỗi. Vừa rồi lời của ngươi và Đường Tứ Tứ ta đều đã nghe được. Ta cảm thấy hiện tại ngươi không có năng lực giết được nàng ta.” Dạ Kiêu Cửu không hề tránh né hay kiêng kị người Tiêu quốc, thản nhiên nói chuyện cùng Đường Vân Nhiễm.

một bàn tay của Đường Vân Nhiễm đặt trên bụng, tay kia thì bám lấy góc áo Dạ Kiêu Cửu, thống khổ lẩm bẩm:”Van cầu ngài… Cứu ta đi, ta nhất định sẽ không để quốc chủ ngài phải hối hấn ngày hôm nay đã cứu ta…”

Khóe miệng của Dạ Kiêu Cửu cong lên châm chọc, nhấc hai tay lên như muốn hất văng Đường Vân Nhiễm ra, Đường Vân Nhiễm bị dọa nhanh chóng bám chặt quần áo của hắn, liều mạng nói:”Quốc chủ, nếu hôm nay Đường Vân Nhiễm có thể sống sót, sau này cả đời sẽ nguyện làm trâu làm ngựa vì ngài…” Mộ Dung Nhược Hồng thực sự không nhìn nổi nữa, hắn giơ cung nỏ trong tay lên, khởi động nhắm Dạ Kiêu Cửu mà bắn. Dạ Kiêu Cửu vẫn đứng bất động tại nơi đó. Mãi đến khi Mộ Dung Nhược Hồng bắn tên tới, hắn dùng sức vung ống tay áo rộng về phía mũi tên, tên dài “ba” một tiếng liền rơi xuống đất.

Dạ Kiêu Cửu cười lạnh, cặp mắt hoa đào lộ vẻ mỉa mai quỷ mị:” hoàng đế Tiêu quốc quả nhiên là phế vật như lời đồn đại. Ngày hôm nay ta được nghiêm chứng qua liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.”

Mộ Dung Nhược Hồng bị lời nói trào phúng của hắn chọc giận, lớn tiếng lệnh đám thị vệ chung quanh:”Tất cả nghe lệnh của trẫm. Hôm nay chỉ cần ai có thể bắn chết quốc chủ Trần quốc Dạ Kiêu Cửu, trẫm sẽ phong làm quan lớn, ban thưởng hậu hĩnh, khiến người đó cả đời hưởng vinh hoa phú quý!”

Dạ Kiêu Cửu khẽ lắc đầu, thái độ càng thêm khinh bỉ, cười nói:”Tiêu quốc chủ, làm sao bây giờ? Ta lại càng cảm thấy ngươi đúng là phế vật!”

Đêm nay, Mộ Dung Quân Thương hao phí nhiều tinh lực, nay nhìn thấy Mộ Dung Nhược Hồng bị Dạ Kiêu Cửu sỉ nhục không còn chút uy nghiêm. hắn có lòng muốn giúp Mộ Dung Nhược Hồng lấy lại chút mặt mũi nhưng thân thể hắn giờ đây không cho phép hắn có thêm hành động kịch liệt.

“Trần quốc chủ, là một người Trần quốc… Ngài không có tư cách bình luận người Tiêu quốc…” Cuối cùng Mộ Dung Quân Thương cũng thốt ra được một câu, cổ họng như thể muốn trào ra chất lỏng… Mộ Dung Quân Thương lại ho tới tê tâm liệt phế, rốt cục hắn ngất đi. Tiết thần y ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn ngất đi liền nhanh chóng bắt lấy tay Mộ Dung Quân Thương, bắt mạch cho hắn.

“Hoàng thượng, Nhiếp chính vương… tình hình rất tệ… Chỉ sợ không qua khỏi…” Tiết thần y chẩn mạch, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Mộ Dung Nhược Hồng.

Cho dù trước đây hai người có thâm cừu đại hận, nhưng trước một khắc sinh mệnh hắn bị đe dọa, Mộ Dung Nhược Hồng vẫn có chút thương hại. nói thế nào thì nói, dù sao Mộ Dung Quân Thương cũng là người sắp chết, cũng sẽ không thể tranh đoạt cùng hắn. Việc hắn có thể làm chính là giúp hắn ta trước khi chết không đến nỗi quá thống khổ…

hắn nhanh chóng phân phó người đưa Mộ Dung Quân Thương trở về, Tiết thần y sai người báo cho Đường Tứ Tứ một tiếng, chung quy hắn không đành lòng nên vẫn đi theo xem xét tình hình của Mộ Dung Quân Thương.

Mà sau một trận gà bay chó chạy, tất cả lại khôi phục cục diện giương cung bạt kiếm. Dạ Kiêu Cửu hoàn toàn không để hoàng đế Tiêu quốc Mộ Dung Nhược Hồng vào trong mắt.

“Mộ Dung quốc chủ, hiện tại Cửu Thiên Tuế đang ở Trần quốc xa xôi, Nhiếp chính vương thì có thể chết bất đắc kì tử bất cứ lúc nào, hiện tại Tiêu quốc chỉ có thể trông cậy vào một mình ngài. thật đáng tiếc! Để cho một kẻ không có bản lĩnh như ngài ngồi trên ngai vàng hoàng đế, đối với ngài mà nói cũng là một loại tra tấn. À còn nữa, ta có lòng tốt nói cho ngài một tin tức, ngày mai đại quân Trần quốc chúng ta sẽ đánh hạ thành trì Quỳnh Châu. Có khả năng mấy tháng tới đây, hoàng đế Tiêu quốc ngài sẽ phải hành lễ với Trần quốc chủ ta.” Dạ Kiêu Cửu tràn đầy tự tin, không chỉ có Mộ Dung Nhược Hồng, cho dù là Mộ Dung Quân Thương, hắn cũng không để vào mắt.

Theo như hắn nhận thức, đối thủ chân chính của hắn là Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ. Còn Mộ Dung Nhược Hồng hiển nhiên chỉ là món ăn khai vị mà thôi, hắn ra sức châm chọc hắn ta đương nhiên mục đích chính là khiến Đường Tứ Tứ ở trong xe ngựa tức giận mà đi ra ngoài. Chỉ cần Đường Tứ Tứ đi ra khỏi xe ngựa, hắn sẽ có cơ hội xuống tay.

Mộ Dung Nhược Hồng bị châm chọc thẹn quá hóa giận, hắn phẫn nộ nói:”Trần quốc chủ, hiện tại tuy là ban đêm nhưng cũng không thể biến mộng đẹp thành thật, mộng chung quy cũng chỉ là mộng, giang sơn Tiêu quốc này cũng không thể bị loại người chỉ biết thả trâu chăn dê chiếm đoạt.”

Máu tươi chảy ra từ ngực khiến hô hấp của Đường Vân Nhiễm ngày càng khó khắn. Ả gian nan kéo kéo góc áo của Dạ Kiêu Cửu, muốn hắn nhanh chóng mang ả rời đi. Nếu hắn tiếp tục dây dưa với Mộ Dung Nhược Hồng như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là ả mất máu quá nhiều mà chết.

“Quốc, quốc chủ… Cứu ta… Ta nhất định sẽ giúp ngài… hồi báo…” Gương mặt xấu xí của Đường Vân Nhiễm đã sớm nhiễm đầy máu khiến ả càng thêm xấu xí dọa người.

Bầu trời đầy sao lấp lánh, toàn thân ả nhẹ bẫng đi, cảm giác chết chóc kinh hãi gần kề.

Dạ Kiêu Cửu ghé tai ả lạnh lùng nói:”Đợi chốc lát đi. Nếu còn kêu ta sẽ không cứu ngươi!”

Đường Tứ Tứ đang ngồi trong xe ngựa thì cảm thấy bụng mình dâng lên cảm giác đau đớn. Thanh Nhi hầu hạ bên cạnh phát hiện sắc mặt nàng không bình thường, vội hỏi thăm:”Nhị tiểu thư, có phải tiểu công tử lại đá người không…”

Đường Tứ Tứ cắn răng chịu đựng đau đớn trong người, nhẹ nhàng nói với Thanh Nhi:”Ngươi phái người nói với Hoàng thượng… Dạ Kiêu Cửu tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản một mình cùng hắntranh cãi. Có khả năng người của hắn chưa tới… Bảo Hoàng thượng không cần giằng co với hắn, bãi giá hồi cung đi…”

“Nhị tiểu thư, người…” Thanh Nhi nhíu mày, biết chuyện Đường Tứ Tứ giao phó quan trọng, liền nhanh chóng xuống xe ngựa, sai người báo với Mộ Dung Nhược Hồng.

Mộ Dung Nhược Hồng không cam lòng quay đâu nhìn thoáng qua xe ngựa của Đường Tứ Tứ nhưng vân thu binh hồi cung.

Chờ khi Thanh Nhi quay lại lên xe ngựa, Đông Huệ Như ngồi trên xe không có Đường Tứ Tứ đã sớm bị dọa tới hôn mê. Thanh Nhi nhìn thấy gương mặt Đường Tứ Tứ có vẻ thống khổ, nàng hoảng sợ, cúi đầu quan sát thì thấy y bào dưới thân Đường Tứ Tứ đã nhuốm một mảng máu, sắc mặt nàng hoảng hốt.

“Thanh Nhi, mau cho xa phu đánh xe, ta sắp sinh…” Đường Tứ Tứ đỡ lấy bụng quả quyết lệnh Thanh Nhi.

Chọn tập
Bình luận