Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 11: Tại sao hắn có thể làm như vậy? (ba)

Tác giả: Yên Vĩ Hồ
Chọn tập

_Editor: boong412

Đường Vân Nhiễm nhìn tên ác hán đó cứ thế mà chết, mày liễu nhíu nhẹ, vẻ mặt lo lắng nói “Nhị muội, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muội lại ở cùng với nhiều nam nhân như thế? Bọn họ là không làm gì với muội đó chứ?”

Đường Tứ Tứ nhìn vẻ mặt lo lắng của Đường Vân Nhiễm, tay trong áo nắm chặt lại thành nắm đấm, hận không để một đấm mà đập vỡ khuôn mặt giả dối này của nàng ta, tỷ tỷ tốt của nàng a, vừa mở miệng liền đem lực chú ý của mọi người chuyển đến người các nam nhân ở đây cùng nàng, còn e sợ thanh danh nàng bị tổn hại, vừa mở miệng liền hỏi những người đó có làm này đó gì với nàng chưa.

Đường Tứ Tứ nhìn Đường Vân Nhiễm cùng hòa thượng chùa còn có một ít ma ma Đường gia, nàng cười khẽ, trấn định nói “Tỷ tỷ, ta không sao. Là ta cũng Thanh Nhi đi đến đây liền vừa vặn nhìn thấy vị công tử này đang thu thập mấy tên lưu mamh này.”

Đường Vân Nhiễm nghe vậy liền liếc mắt nhìn sang thân ảnh đỏ thẫm kia, không mặn không nhạt nói “Vị công tử thật sự là một anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Chẳng qua là tên luu manh này đã chọc gì công tử mà khiến người ra tay? Còn có Nhị muội cùng vị công tử này là có quan hệ gì với nhau a?”

Đường Vân Nhiễm ngây thơ vô tội, coi vài câu phát ngôn vừa rồi giống như là đang bàn luận về thời tiết hôm nay thế nào vậy. Mà bọn người đi theo Đường Vân Nhiễm vừa rồi bị một màn như vậy dọa sợ, hiện tại nghe Đường Vân Nhiễm hỏi vậy, liền đem lực chú ý quay về người nàng. Này nha, lthiên kim tiểu thư đáng giá ngàn vàng này lại cùng mấy tên lưu manh như vậy ở chung một chỗ, có phải hay không là đã….

Đường Tứ Tứ dương môi cười khẽ, vừa muốn mở miệng giải thích. Thì đột nhiên chủ nhân thân ảnh đỏ thẫm kia quay người lại, mọi người nhận ra thân phận hắn đều không khỏi hít vào vài ngụm khí.

Này… Này.. Đây không phải người vừa nghe tên đã làm cho cả kinh thành sợ mất mật Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc hay sao?

Đường Tứ Tứ chưa gặp qua Quân Cơ Lạc bao giờ nhưng khi nhìn đến khuôn mặt hắn thì hai tròng mắt đen nhánh hiện lên tia kinh diễm. Nàng vốn nghĩ Mộ Dung Nhược Hồng đã là nam nhân tuấn mỹ nhất, nhưng nhìn người trước mắt này, thật là làm nàng kinh diễm một phen.

Chỉ thấy nam nhân này thân hình tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp lạnh lùng sâu không thấy đáy, mày kiếm đen nhánh, mũi ưng cao thẳng, một đôi môi bạc tàn khốc khát máu nhếch lên cười đoạt hồn nhiếp phách.

Nam nhân tuấn tú như vậy thế nhưng lại là thái giám, Đường Tứ Tứ cảm thấy hơi có chút đáng tiếc, hơn nữa trong suy nghĩ của nàng là thái giám phải mang một chút gì đó hơi hướng nữ tính, nhưng tên Quân Cơ Lạc này thì không như vậy, hắn làm cho người ta có cảm giác chính là nguy hiểm, sâu không lường được. Nhất là cặp mắt phượng kia âm u thâm trầm, lúc nhìn người khác luôn mang theo một loại cảm giác sắc bén.

“Khấu kiến Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế thiên tuế thiên thiên thiên tuế!” Không biết ai đã hô lên, nhưng nó làm cho tất cả mọi người đều quỳ xuống.

Quân Cơ Lạc đảo đôi mắt phượng bễ nghễ liếc qua đám người một cái, cuối cùng dừng trên người Đường Tứ Tứ cùng Đường Vân Nhiễm đang quỳ kia. Nhấc chân vài bước, một đôi hài đen thêu chỉ vàng liền đi vào tầm mắt Đường Vân Nhiễm, hắn cười nhạo “Vừa rồi có phải là ngươi muốn hỏi vì sao bản đốc lại muốn thu thập tên ác manh này không?”

Thanh âm trầm thấp cùng khí thế lãnh liệt ập đến, Đường Vân Nhiễm bị chấn động một chút, liền mơ hồ ngẩng đầu, sau đó lại hơi nghiêng đầu để lộ sườn mặt kiều mị của mình nhìn hắn.

“Cửu Thiên Tuế, thần nữ lỡ miệng.”

Quân Cơ Lạc sảng khoái cười, hai tay thon dài vỗ về roi da trong tay. Đột nhiên, roi da trong tay hắn lại giơ lên, lúc này đây roi da ở giữa không trung xoẹt thành một độ cong duyên dáng, sau đó cuốn lấy một tên lưu manh cởi trần đang quỳ, kéo đến bên người hắn.

Khóe miệng Quân Cơ Lạc hiện lên một tia tươi cười, bỗng nhiên một cước đá vào xương bánh chè dưới chân tên lưu manh, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, mọi người đứng giữa sân đều nghe thấy tiếng vỡ vụn của xương cốt, tên lưu manh kia đau đớn trực tiếp xụi lơ.

Quân Cơ Lạc lại nói chuyện “Bản đốc muốn giết người còn cần có lý do sao? Hay vị tiểu thư này cảm thấy bản đốc cùng Nhị muội ngươi ở nơi này tư hội bị tên lưu manh kia phát hiện nên mới giết người diệt khẩu?”

Chọn tập
Bình luận