Edit: Diệp Nhược Giai
Gió đêm hiu hiu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
Khóe mắt Trì Lệ Dập giống như có chút rét lạnh.
Ông không vươn tay nâng Đường Tứ Tứ dậy nữa, chỉ thẳng lưng, khô cằn nói, “Tứ Tứ, con đã chọn hắn, vậy thì sau này… người làm cậu như ta cũng không quản con nhiều nữa, con cứ ôm hắn sống nốt quãng đời còn lại đi. Nếu có một ngày, con bị người khác kéo ra Ngọ môn chém đầu, cậu, Tử An, và cả biểu ca của con… Bọn ta sẽ khôngrớt bất cứ một giọt nước mắt nào vì con. Đường này là do con chọn, tốt hay xấu con cũng tự gánh lấy đi!”
“Cậu…” Đường Tứ Tứ khẽ cắn môi, nhỏ giọng gọi một câu. Dư quang nơi khóe mắt của Trì Lệ Dập thoáng nhìn thấy Quân Cơ Lạc đã tới ở đằng sau, hai tròng mắt lập tức lóe ra ánh sáng lạnh, gọn gàng dứt khoát hừ nói, “Hai vợ chồng các ngươi tự giải quyết cho tốt đi! Đến ngày phải rơi đầu, cũng đừng trách bọn ta vô tình!”
Mày kiếm cau chặt, Trì Lệ Dập trực tiếp lôi Đường Tử An đi. Vốn dĩ Đường Tử An muốn mở miệng nói tốt vài câu cho Đường Tứ Tứ, nhưng khi hắn vừa mở miệng, ánh mắt ngoan lệ của Trì Lệ Dập liền liếc qua, Đường Tử An lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, im như thóc.
Lúc này, bóng dáng rời đi của hai người vô cùng quyết tuyệt, chẳng mảy may chần chừ.
Đường Tứ Tứ ngóng nhìn theo bóng lưng của Trì Lệ Dập, lòng đau đớn co rút thành từng đợt, nước mắt bị kìm nén nãy giờ, nay rốt cuộc khống chế không được mà chảy xuống.
Quân Cơ Lạc xuất hiện trước mặt nàng dưới tình huống như thế, hắn ôn hòa dùng bàn tay to của mình nhẹ nhàng nâng nàng từ trên đất lên, trong đôi mắt u ám tràn đầy lo âu.
Đường Tứ Tứ sợ hắn lo lắng, vội vàng nâng tay lau sạch nước mắt trên mặt mình.
Quân Cơ Lạc ôm chặt nàng vào trong ngực, đau lòng dùng ngón tay của mình lướt qua gò má nàng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt còn chưa kịp lau khô của nàng, sau đó lại nhẹ giọng nói bên tai nàng, “Yên tâm, có ta ở đây, mọi chuyện đều ổn.”
Đường Tứ Tứ vươn tay ôm lấy thắt lưng cường tráng cùa hắn, im lặng dán sát đầu vào ngực hắn hơn. Giờ khắc này, tim hai người cũng gần kề bên nhau. Quân Cơ Lạc thậtcẩn thận đặt một nụ hôn lên trán nàng.
hắn, một nam tử hán đại trượng phu, từ sau mười lăm tuổi vẫn luôn sống trong đêm tối. Hàng ngày, cái mà hắn gặp nhiều nhất chính là hư tình giả ý. Vì gặp nhiều người, đụng phải nhiều chuyện hơn, nên hắn càng thêm hy vọng, sẽ có một nữ nhân có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn.
Nữ nhân của hắn không cần khuynh quốc khuynh thành, không cần tri thức đầy bụng, lại càng không cần có võ công cao cường. Nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý đối xử tốt vớihắn, hơn nữa có thể để cho hắn có được vận may gặp nàng, thế là đủ rồi!
Mà đêm nay, đóa hoa mà hắn luôn mong đợi dường như đã nở rộ.
Trì Lệ Dập bước ra khỏi Cửu Thiên Tuế phủ, lập tức cưỡi ngựa rời đi cùng với Đường Tử An. Trước khi đi, Đường Tử An quay đầu nhìn Cửu Thiên Tuế phủ. Cửu Thiên Tuế phủ nguy nga im lặng đứng bên đường lớn, mà bầu trời đêm ở phía trên nó, từng đám mây đen nặng trĩu đang vần vũ bay lại gần, toàn bộ Cửu Thiên Tuế phủ như sắp bị cuốn vào một trận mưa máu gió tanh.
“Tử An, đi thôi, hiện tại nhị tỷ của con đã quyết định ở cùng với Quân Cơ Lạc rồi.” Trì Lệ Dập gọi một tiếng, giơ roi trên tay lên, con ngựa nhấc vó chạy xa khỏi Cửu Thiên Tuế phủ. Đường Tử An nhẹ giọng đáp lại một câu, cũng mau chóng vung roi, rời khỏi Cửu Thiên Tuế phủ.
Sau khi hai người bọn họ rời đi không lâu, ngoài Cửu Thiên Tuế phủ chỉ còn lại mộtbóng đen lén lút hiện ra rồi lập tức biến mất trong màn đêm đen tối.
Ngay trong đêm đó, Trì Lệ Dập đến bái phỏng Nhiếp chính vương Mộ Dung Quân Thương, nhưng khi đến Nhiếp chính vương phủ, quản gia tự mình đi ra nhận lỗi với Trì Lệ Dập, “Phụ quốc công, xin lỗi, hôm nay chủ nhân nhà ta xảy ra chút chuyện ở Cửu Thiên Tuế phủ, lúc này thật sự không thể nào gặp ngài được. Mong Phụ quốc công thông cảm, chờ chủ nhân nhà ta khỏe hơn sẽ tự tới cửa bồi tội với ngài!”
Trì Lệ Dập luôn không đánh kẻ có khuôn mặt tươi cười, nhưng với đủ loại tình huống trước mắt, con ông bây giờ còn đang nằm trong tay Mộ Dung Quân Thương. Làm người, đôi khi cần phải rộng lượng một chút, nhưng nếu rộng lượng đến mức khiến cho người thân của mình bị thương, vậy thì chính là ngu xuẩn.
Trong giọng nói của ông mang theo chút giận dữ khó giấu, “Nhiếp chính vương đã có chuyện không thể ra gặp, vậy thì làm phiền quản gia chuyển cho hắn một câu giúp Trì mỗ. Mặc kệ là Cửu Thiên Tuế, hay là Nhiếp chính vương, Trì mỗ sẽ không ra tay giúp bất cứ phe nào. Nhưng mà… Nếu có người nào làm ra chuyện gì quá đáng, buộc Trì mỗ phải lựa chọn, vậy thì Trì mỗ nhất định sẽ làm cho người đó hối hận trước.”
Sau khi để lại những lời này, Trì Lệ Dập lại lễ phép chắp tay, rời khỏi Nhiếp chính vương phủ.
Đợi ông đi xa rồi, quản gia cúi người đi đến phòng ngủ của Mộ Dung Quân Thương. Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng ‘loảng xoảng’ của chén bát rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng gầm gừ tức giận của Mộ Dung Quân Thương, “Sao có thể không trị được? Bản vương lệnh cho ngươi, ngươi nhanh chóng chữa khỏi chân cho bản vương… Nếukhông, liền lôi ngươi ra ngoài chém đầu…”
Đại phu phụ trách bắt mạch cho Mộ Dung Quân Thương ‘bộp bộp’ một tiếng quỳ xuống, “Nhiếp chính vương, tiểu nhân thật sự bất lực. Hai chân ngài trúng độc quá sâu, hơn nữa lại kéo dài thời gian chữa bệnh quá, hai chân này không thể tốt được…”
“Lang băm! Lang băm!” trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương tràn đầy lệ khí, cầm gối ngọc trên giường lên, ném về phía đại phu. Đại phu bị đập trúng nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào.
Hai tay Mộ Dung Quân Thương nắm lại, dùng sức đánh lên đùi mình. Vốn dĩ trước đóhắn còn có thể cảm giác được đau đớn trên hai chân, nhưng hiện tại, hắn hoàn toànkhông có cảm giác gì.
Mặc kệ hắn dùng lực mạnh đến thế nào, cũng đều không có cảm giác.
Nếu đã không có cảm giác… Vậy tức là…
Mười ngón tay thon dài gầy yếu của Mộ Dung Quân Thương gắt gao nắm chặt lấy đệm giường, khớp ngón tay bắt đầu trắng bệch, ngọn lửa phẫn hận bập bùng trong mắt. Lúc này, quản gia dè dặt bước lên, cúi gập nửa người, cung kính nói, “Chủ nhân, lão nô đã đuổi Trì tướng quân đi rồi. Trì tướng quân vừa mới bảo tiểu nhân chuyển lời cho chủ nhân. Ông ta nói, ông ta sẽ không giúp Cửu Thiên Tuế, cũng sẽ không giúp cho chủ nhân. Nếu có người buộc ông ấy phải quyết định dứt khoát, vậy thì ông ấy sẽkhông khách khí với người đó!”
Quản gia lặp lại một lần mấy lời của Trì Lệ Dập, một chữ cũng không sai, sau đó cũngkhông dám nhìn Mộ Dung Quân Thương nữa.
Ngọn lửa tức giận trong đôi con ngươi của Mộ Dung Quân Thương nháy mắt chuyển thành ánh đao sắc bén, âm trầm nhếch miệng cười nói, “Đám người đó khiến cho bản vương sống không dễ chịu, bản vương cũng sẽ không để cho Trì Hằng Liễu được sống dễ chịu.”
trên mặt Mộ Dung Quân Thương lúc này toàn là vẻ điên cuồng sau khi bị đánh bại.
hắn nham hiểm cười, lạnh lùng nói với quản gia, “Truyền lệnh của bản vương, đánh phế hai chân Trì Hằng Liễu trước, không được gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Bản vương bị khổ hình gì, Trì Hằng Liễu cũng phải chịu hình phạt giống bản vương!” Bị bại trận liên tiếp, hiện giờ hắn đã hoàn toàn điên rồi.
hắn không thể sống dễ chịu, vậy hắn cũng muốn người khác không thể sống dễ chịu. Dù sao Trì Hằng Liễu cũng có chút quan hệ với Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc hại hắnthảm như vậy, cho dù hai chân Trì Hằng Liễu bị đánh cho tàn phế, cũng hoàn toànkhông phải là lỗi của hắn. Trì Hằng Liễu muốn trách thì đi mà trách Quân Cơ Lạc, là Quân Cơ Lạc hại hắn ta.
Quản gia không dám làm trái ý Mộ Dung Quân Thương, khom người lĩnh mệnh lui xuống. Trong phòng ngủ, một trận gió lạnh lẽo thổi qua, trên gương mặt trong trẻo của Mộ Dung Quân Thương vẫn còn giữ nụ cười quỷ mị bi thương. Đêm đó, quản gia cải trang thành người khác, đi ra khỏi phủ để thực hiện mệnh lệnh mà Mộ Dung Quân Thương giao phó.
Cũng ngay trong đêm này, một khách điếm nào đó trong Hoàng thành bị cháy lớn, ngọn lửa nương theo gió đông nuốt trọn gian khách điếm. Tuy làm kinh động toàn bộ dân chúng trên phố, mọi người cùng nhau ùa ra dập lửa, nhưng lửa càng cháy càng lớn, không thể cứu vãn. không chỉ thiêu trụi khách điếm đó, mà các khách điếm cửa hàng khác ở gần đó cũng bị thiêu.
Sáng sớm hôm sau, trận cháy này mới bị dập tắt. Khi đang dọn dẹp đống đổ nát, người ta tìm được hơn mười thi thể bị hỏa thiêu. Quan phủ đến thẩm tra một phen, xác định được thân phận đại khái của hơn mười thi thể này.
Trong đó có một thi thể, chính là của người đã ra khỏi phủ làm việc cho Mộ Dung Quân Thương, quản gia Miêu Đông của Nhiếp chính vương phủ. Còn mấy thi thể còn lại, tuy rằng thân phận không thể xác định rõ, nhưng đại khái cũng là thủ hạ của Miêu Đông.
Ngoại trừ những người đã được xác định thân phận này, còn có một thi thể khiến người của quan phủ phải lúng túng.
trên chân của thi thể này mang giày thêu chữ “Trì”, dấu hiệu của Trì gia quân. Tuy rằng khuôn mặt đã bị lửa thiêu cháy khiến biến dạng hoàn toàn, nhưng thân hình và cả đường nét khuôn mặt đều cực kỳ giống một người.
Trì – Hằng – Liễu.
Quan phủ phái người đi thông báo cho Nhiếp chính vương phủ và Phụ quốc công phủ, cả Quân Cơ Lạc cũng nhận được tin tức.
Khi Mộ Dung Quân Thương biết quản gia của mình bị chết cháy ở khách điếm, hắnphun ra một ngụm máu, suýt nữa ngã quỵ trên giường, may mà có người đỡ mới có thể thở được bình thường. Nhưng hắn biết, lần này mình hoàn toàn đã bị kẻ khác tính kế.
Nếu thi thể kia thật sự là của Trì Hằng Liễu, vậy Trì Lệ Dập sẽ bỏ qua cho hắn sao? Chỉ cần động não một chút cũng đều cảm thấy chắc chắn là không. Đó chính là con trai duy nhất của Trì Lệ Dập, hiện tại con của ông ta chết trong tay hắn, cho dù hắn có miệng khắp cả người, cũng không thể giải thích rõ.
Mà nếu chuyện này thật sự bức ép Trì Lệ Dập liên thủ với Quân Cơ Lạc,vậy thì mọi chuyện đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ!
Cứ như vậy, tuy còn đang mang bệnh nhưng Mộ Dung Quân Thương rốt cuộc nằmkhông nổi, giãy giụa từ trên giường đứng dậy, sai người đẩy hắn đến khách điếm bị cháy. Lúc hắn đến nơi thì Trì Lệ Dập đã ở đó, sau khi nhìn thấy Mộ Dung Quân Thương, làm sao ông còn khắc chế cảm xúc của mình được nữa…
Cùng lúc đó, Đường Tứ Tứ quấn lấy Quân Cơ Lạc một hồi, rồi đi cùng với hắn đến chỗ khách điếm bị thiêu cháy. Nhưng trước khi bọn họ ra khỏi cửa, một tấm thiệp y hệt như lần trước lại được quản gia đưa đến trong tay Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ mở tấm thiệp ra, chữ viết trong tấm thiệp cũng y hệt lần trước.