*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ngươi đem tiểu cô nương người ta hại thành như vậy, còn ám nói nàng là ‘cô nương của ngươi’, nôn… Ta muốn ói quá đi…”
Quân Cơ Lạc ngoắc ngoắc khóe miệng, đuôi lông mày tuấn dật nhẹ nhàng nhướng lên, dùng giọng điệu thập phần khẳng định nói: “Đương nhiên rồi!” Khi nói chuyện, hắn lại duỗi tay ra bứt chòm râu hàm dưới của Tiết thần y.
Da hàm dưới Tiết thần y đau nhói, ngay sau đó liền phát hiện chòm râu mình tỉ mỉ bảo dưỡng đã bị hắn bứt một dúm. Tiết thần y trợn mắt nhìn, lại mắng nói: “Quỷ thiếu đạo đức, ngươi sẽ có báo ứng.”
Trong đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc lộ ra một tia nghiền ngẫm, ngạo nghễ nói: “Báo ứng của ta chính là ông trời sẽ trừng phạt ta làm tân lang, sau đó cho ta hàng đêm sênh ca, cuối cùng sẽ hạnh phúc mỹ mãn.”
“Nôn…” Tay Tiết thần y nâng cằm, tỏ vẻ bị lời nói của hắn ta làm buồn nôn, nhưng hắn vẫn là thập phần lo lắng nói: “Quỷ thiếu đạo đức, tiểu nha đầu thật đáng thương. Ngươi đừng trêu cợt nàng ấy nữa.”
Quân Cơ Lạc thu lại ý cười trên mặt, cũng nghiêm trang nói: “Yên tâm đi, cô nương mà bản đốc coi trọng tuyệt đối không phải bao cỏ. hiện tại nàng chịu bao nhiêu ủy khuất, ta nhất định sẽ cho nàng bấy nhiêu quang vinh.”
Quân Cơ Lạc từ trên ghế nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng, hướng cửa bước đến.
“Quỷ thiếu đạo đức, ngươi muốn đi đâu?” Tiết thần y nhanh gọi Quân Cơ Lạc lại.
Quân Cơ Lạc dừng lại bước chân, quay đầu lại hướng Tiết thần y cười rạng rỡ. “Nếu ta đã trở thành Cửu Thiên Tuế phóng đãng biến thái trong miệng người khác, tất nhiên là tiến cung hướng Hoàng thượng xin thánh chỉ, đem thê tử dâm phụ kia lấy về nhà. Ta đang nôn nóng muốn động phòng đây.”
“Phi! không biết xấu hổ!” Tiết thần y mắng.
“Ngươi thánh khiết lắm à? Vậy ngươi nói cho ta ngươi cưới lão bà dùng để làm cái gì? Đừng nói với ta là chỉ dùng để nhìn thôi nhé!”