Edit: Diệp Nhược Giai
Ánh mắt Trì Hằng Liễu căng thẳng, giục ngựa tiến về trước, hạ giọng nói với Trì Lệ Dập, “Cha, tuy Cửu Thiên Tuế tiếng ác đồn xa, nhưng hiện tại triều đình đang rối ren, rất cần một nhân vật lợi hại như hắn để trấn áp. Còn Nhiếp chính vương tuy hiền đức, nhưng hắn…” Dù sao hắn ta cũng không hề có quan hệ gì với chúng ta mà, chúng ta giúp hắn, sau này hắn đăng cơ, khó bảo đảm hắn sẽ không mượn cối giết lừa.
Lời này của Trì Hằng Liễu, không chỉ đứng trên lập trường của Đường Tứ Tứ lo lắng, mà còn đứng trên lập trường của Trì gia bọn họ lo lắng. Từ xưa đến nay,quân vương có bản lĩnh đến mấy cũng vẫn kiêng kị bầy tôi dưới quyền. hiện tại Nhiếp chính vương có ý muốn mượn sức, đương nhiên phải hạ thấp tư thế. Nhưng nếu sau này hắn lên cầm quyền, hiển nhiên tư thế này sẽ không còn thấp như bây giờ.
Đêm nay là đêm trăng tròn.
Trì Lệ Dập yên lặng trầm ngâm nghe những lời của nhi tử Trì Hằng Liễu của mình, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày lại khắc sâu thêm một chút.
Ông híp mắt, vươn tay gọi Đường Tử An cũng cưỡi ngựa đến bên cạnh mình. Đôi mắt đen trầm của ông điềm nhiên bình tĩnh, hạ giọng khẽ hỏi Đường Tử An, “Tử An, con tới đây phân tích cho cậu nghe thử, Nhiếp chính vương là người như thế nào?”
“Cha, Tử An đệấy…” Trì Hằng Liễu biết biểu đệ của hắn tôn sùng Mộ Dung Quân Thương nhiều hơn, liền mở miệng ngăn cản.
“Con không cần nói nữa, vi phụ muốn ngheTử An phân tích!” Trì Lệ Dập nghiêm khắc quát, “Con là biểu ca của thằng bé, không thể nào vĩnh viễn đi theo bên người thằng bé được, có một số việc nếu đứng sai phía, dù chỉ một lần, nhưng cũng có thể quẳng tất cả chúng ta lên đoạn đầu đài.”
Trì Hằng Liễu nhận được ánh mắt của Trì Lệ Dập, biết mình đã lỡ miệng, chỉ đành cắn môi, nghiêm túc nghe những gì Đường Tử An sắp nói.
Đôi con ngươi hắc diệu thạch của Đường Tử An đảo tròn, ngẩng lên khuôn mặt béo mập của mình nhìn Mộ Dung Quân Thương trong Vân Phúc lâu, lại quay lại nhìn nhìn cậu mình, nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nghẹn ra một câu, “Cậu, nhị tỷ nói hắnkhông nhất định là người xấu, nhưng tuyệt đối không phải người tốt.”
“Vậy còn con nghĩ thế nào?” Trì Lệ Dập hỏi ngay.
Khuôn mặt như hoa sen béo núc ních của Đường Tử An lập tức nhăn lại như bánh bao, sau đó lại nghẹn ra một câu, “Trước đó Nhiếp chính vươngđã đưa kiếm cho con, sau đó lại đưa mấy bản kiếm phổ cho con. Có một câu gọi là, không công không nhận thưởng, hắn làm vậy nhất định là có chuyện muốn cầu xin, muốn thông qua con… ảnh hưởng đến cậu.”
Tuy rằng… mỗi lần Mộ Dung Quân Thương gặp hắn, đều cười hết sức ôn hòa, làm chohắn cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã đọc nhiều sách hơn, tuy không biết nhiều đạo lý lớn lao lắm, nhưng những đạo lý nhỏ thì hắncũng hiểu được vài phần.
hắn cũng không phải là vàng bạc châu báu gì, một kẻ có tính tình lạnh lùng hờ hững như Nhiếp chính vương, làm sao có thể vô duyên vô cớ thích hắn? Huống chi, cứ xem như hắn là vàng là bạc đi, với tính cách lạnh lùng hờ hững đó của Nhiếp chính vương, có khi còn ghét bỏ, chê vàng bạc là thứ bẩn thỉu ấy chứ.
Nghĩ tới nghĩ lui, điểm duy nhất khiến hắn có thể lọt vào mắt của Nhiếp chính vương chính là… Bởi vì hắn là cháu trai của Đại tướng quân Trì Lệ Dập.
“Tử An, vậy con nói xem, sau này cậu phải giúp Nhiếp chính vương, hay là Cửu Thiên Tuế?” Trì Lệ Dập khá là vừa lòng với phân tích của hắn. Trước kia cháu trai này của ông được bảo vệ quá tốt, cho nên tính cách hiện tại mới đơn giản ngờ nghệch quá mức như thế.
Trong khoảng thời gian sắp tới, ông vừa khéo sẽ ở trong hoàng thành, ông không thể lại để cho thằng bé sống theo kiểu ngây thơ khờ dại như thế nữa.
Vấn đề sắc sảo như thế này, Đường Tử An rối rắm không biết nên lựa chọn thế nào. Tuy Nhiếp chính vương có điều cầu xin hắn, không phải là người tốt gì, nhưng hắncũng thật sự chán ghét một tỷ phu như Quân Cơ Lạc.
hắn ta luôn cười nhạo hắn, luôn bắt nạt nhị tỷ của hắn. Trong lòng hắn thật sự khôngmuốn nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của tên trứng thối Cửu Thiên Tuế đó nữa.
Nhưng Cửu Thiên Tuế lại là phu quân của nhị tỷ, hắn không thể trơ mắt nhìn nhị tỷ bị tên trứng thối Quân Cơ Lạc liên lụy.
Đầu óc vốn dĩ đơn giản của hắn trong phút chốc bị xoắn lại như một đống giẻ rách, tim gan nhỏ bé cứ ‘bùm bùm’ đập loạn.
Trì Lệ Dập thấy tình trạng như con thỏ trắng nhỏ này của hắn, trong lòng chợt lạnh, thở ra một hơi thật dài. thật là, đưa ra một vấn đề như vậy cho một đứa bé mười hai tuổi, thật sự là làm khó thằng nhỏ quá rồi.
Ánh sáng trong mắt ông lóe lóe, khi mở miệng nói chuyện với Đường Tử An lần nữa, giọng nói cũng đã trở nên nghiêm khắc, “Tử An, rồi sẽ có một ngày cậu già đi, biểu ca của con cũng sẽ cưới vợ sinh con, nhị tỷ của con… Sau này có lẽ cũng sẽ có con… Nếu con muốn học cách trở thành một người có trí óc có trách nhiệm, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể bất khả chiến bại.”
Đường Tử An nghe rất nghiêm túc, giờ khắc này, Trì Lệ Dập trong mắt hắn như mộtthiên thần khiến hắn sùng kính.
Sau đó Trì Lệ Dập quay sang nhìn Trì Hằng Liễu, hỏi cùng một vấn đề, “Hằng nhi, connói xem, vi phụ nên đứng về phe Cửu Thiên Tuế hay Nhiếp chính vương?”
Đôi mắt Trì Hằng Liễu hiện vẻ tao nhã, hắn nói ra những suy nghĩ mà hắn đã suy xét trong lòng từ lâu, “Cha, Hằng nhi cảm thấy, động không bằng tĩnh. Chúng ta khôngnên giúp bất cứ kẻ nào cả, chỉ yên lặng xem xét mà thôi.”
Khóe miệng Trì Lệ Dập cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Nhưng ông vẫn nghiêm khắc nhẹ giọng nói, “Nếu không giúp Nhiếp chính vương, lỡ như sau này hắn đăng cơ, vậy thì người đầu tiên mà hắn muốn chỉnh chính là chúng ta.”
Đôi mắt trong suốt như suối của Trì Hằng Liễu như gợn sóng lăn tăn, “Trước không nóiđến chuyện Cửu Thiên Tuế lợi hại đến thế nào, Nhiếp chính vương chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mà cho dù chúng ta thật sự giúp Nhiếp chính vương, khó bảo đảm sau khi hắn lên cầm quyền sẽ không quay lại đối phó với chúng ta. Hằng nhi cảm thấy, cứ duy trì tình huống hiện tại không thay đổi, đây mới là biện pháp tốt nhất.”
Tươi cười nơi khóe miệng Trì Lệ Dập càng sâu hơn vài phần.
Trì Lệ Dập chậm rãi ngửa đầu, lại nhìn lên lầu haiVân Phúc lâu, Mộ Dung Quân Thương vẫn đang ngồi bên cửa sổ nhã gian. Đêm nay hắn mặc một thân áo trắng, đặc biệt rạng ngời, không hề nhiễm một hạt bụi trần.
“Nhiếp chính vương nhiệt tình hiếu khách như thế, chúng ta cũng đừng nên cô phụ ý tốt của hắn.” Trì Lệ Dập nói xong, liền xuống ngựa. Vì ông xuống ngựa, hai người bọn họ cũng không thể không xuống.
Ba người đi lên lầu hai, Mộ Dung Quân Thương quả nhiên đã bày một bàn đầy ắp đồ ăn, đang ngồi cung kính đợi ông. Ba người Trì Lệ Dập quy củ hành lễ với Mộ Dung Quân Thương. Ánh mắt Mộ Dung Quân Thương lướt qua ba người, cuối cùng bình tĩnh dừng lại trên người Trì Lệ Dập.
“Phụ quốc công, bản vương đã đợi ngài một lúc lâu ở trong này.”
Sắc mặt Trì Lệ Dập vẫn bình tĩnh vô cùng, nhẹ nhàng nói, “Nhiếp chính vương, mạt tướng đi ngang qua Vân Phúc lâu, tiện thể ghé vào chào hỏi ngài một tiếng.”
Lời này…
Sâu trong con ngươi của Mộ Dung Quân Thương có một cơn sóng ngầm chảy qua, trênmặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt điềm nhiên, “Trì công tử, Đường tiểu công tử, bản vương có chuyện muốn nói riêng với Trì tướng quân, không biết nhị vị có thể tạm thời tránh đimột chút hay không.”
Mộ Dung Quân Thương đã nói thẳng ra vậy rồi, mấy người Trì Hằng Liễu cũng khôngthể nào không biết xấu hổ mà tiếp tục nán lại ở đó. Hai người theo Yến Mặc đi ra cửa nhã gian, trong nhã gian chỉ còn lại Trì Lệ Dập cùng Mộ Dung Quân Thương.
Ánh mắt trong suốt lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương nhìn Trì Lệ Dập, đột nhiên từ trên xe lăn đứng dậy, ‘bộp’ một tiếng quỳ xuống trước mặt Trì Lệ Dập, giọng điệu chân thành tha thiết, “Trì tướng quân, bản vương thật sự đãcùng đường, chỉ có thể đicầu xin ngài mà thôi.”
Đôi mắt của Trì Lệ Dập híp lại, vội vàng tiến lên dìu hắn đứng dậy. Nhưng sau đó hắnlại lấy ra từ trong tay áo một cuộn màu vàng, cung kính đưa đến trước mặtTrì Lệ Dập, “Trì tướng quân, đây là di chiếu mà phụ hoàng để lại cho bản vương. trên di chiếu mệnh lệnh bản vương, cho dù thế nào cũng phải diệt trừ khối nhọt Quân Cơ Lạc này. Xin Trì tướng quân nhìn trên phần tình cảm quân thần mấy năm nay với tiên đế, giúp bản vương đi.”
Trì Lệ Dập mở di chiếu ra xem, trên đó quả thật viết muốn Mộ Dung Quân Thương diệt trừ Quân Cơ Lạc.
Trì Lệ Dập khẽ thở dài, lại vươn tay nâng Mộ Dung Quân Thương dậy.
Mộ Dung Quân Thương cố ý không chịu đứng lên, đôi mắt lộ vẻ tha thiết, “Trì tướng quân, bản vương hoàn toàn có thành ý muốn hợp tác với ngài, ngoại trừ một phần di chiếu trên tay bản vương, bản vương còn có một ít chuyện có liên quan đến Cửu Thiên Tuế muốn nói với ngài.”
Mộ Dung Quân Thương nói tới đây, hơi hơi nâng mắt, liếc Trì Lệ Dập, lời nói phát ra khiến người kinh hoảng, “Quân Cơ Lạc không phải là thái giámtịnh thân gì cả, hắn căn bản chính là một thái giámdâm loạn cung đình. Bản vương có nhân chứng trong tay.”
Mộ Dung Quân Thương nâng tay lên vỗ vỗ, từ sau tấm bình phong trong nhã gian truyền đến tiếng sột soạt, Trì Lệ Dập nhìn qua, đôi mắt đen trầm đột nhiên sáng ngời.
Chỉ thấy một nữ nhân cực kỳ thướt tha thùy mị đi ra từ sau tấm bình phong, diện mạo đẹp như tiên giáng trần, bước đi như sen, trên mặt lộ ra nét ưu sầu nhàn nhạt.
“Mạt tướng Trì Lệ Dập bái kiến Thục thái phi!”
Hóa ra nữ nhân này chính là Thục phi Thẩm Tĩnh Thục được công bố với bên ngoài làđã chết. Thẩm Tĩnh Thục vô cùng khách khí mời Trì Lệ Dập đứng dậy.
“Thục thái phi, mời ngài nói một chút, trước kia Quân Cơ Lạc đã khi dễ ngài thế nào.” Mộ Dung Quân Thương nghiêm nghị nói, thái độ giống như Quân Cơ Lạc đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo với Thẩm Tĩnh Thục, còn hắn hiện giờ đang chủ trì công đạo cho nàng.
Thẩm Tĩnh Thục rất đẹp, lông mày đen nhánh của nàng hơi hơi chau lại, nói lại cho Trì Lệ Dập nghe những lời mà trước đó Mộ Dung Quân Thương đã giao cho nàng.
“Thẩm tướng quân, bản cung với Cửu Thiên Tuế có thể nói là quen biết từ bé. Sau đó bản cung tiến cung, vậy mà lại gặp lại hắn ở trong cung. Lúc đầu bản cung nghĩ, dù gì cũng quen biết với hắn, liền hy vọng hắn có thể nói vài lời tốt đẹp cho bản cung trước mặt tiên hoàng, nhưng thật sự không ngờ hắn lại là một ác ma mặt người dạ thú…hắn, hắn lại là… là một thái giám giả… Hơn nữa hắn còn từng vài lần chèn ép bản cung… Trước kia ở trong cung, bản cung giận mà không dám nói gì, rất sợ hắn đối phó với đứa nhỏ của bản cung…”
Thẩm Tĩnh Thục đứt quãng nói, nước mắt trong suốt tí tách lăn dài trên khuôn mặt, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu nhìn Trì Lệ Dập, đợi phản ứng của ông.
hắn nghĩ, Trì Lệ Dập coi trọng cháu mình như vậy, khi thấy Quân Cơ Lạc gian díu với Thục phi, đương nhiên sẽ đứng về phe hắn.
Lời nói của Thẩm Tĩnh Thục khiến trong lòng Trì Lệ Dập cực kỳ khó chịu.
Đôi mắt xảo quyệt của ông đen như màn đêm, làm cho người ta nhìn không thấu. Ông cao giọng nói, “Nhiếp chính vương, Quân Cơ Lạc thật đúng là một tên loạn thần tặc tử. Nhưng hiện tại trên tay mạt tướng đã không còn binh quyền, cho nên có một số việc, mạt tướng… lực – bất – tòng – tâm!”
Để lại một câu như thế, Trì Lệ Dập không dây dưa nữa, giận dữ phất tay áo bước ra khỏi nhã gian. Ra đến cửa, ông phát hiện thấy mấy người Trì Hằng Liễu đang nóichuyện với Yến Mặc, Trì Lệ Dập quát một tiếng, ba người liền rời đi Vân Phúc lâu.
Trì Hằng Liễu không biết bọn họ thảo luận những gì, hỏi thử một câu, “Cha, bên phía Nhiếp chính vương thế nào rồi?”
Ai ngờ Trì Lệ Dập không trả lời Trì Hằng Liễu, ngược lại quay đầu nhìn Đường Tử An,nói với hắn, “Tử An, cậu rất tán thành ý kiến trước đó của biểu ca con. Chọn phe trong triều đình chính là chuyện tàn khốc máu me nhất, chỉ lỡ sai lầm một tí, chính là mấy trăm cái đầu rơi xuống đất. Cậu là tướng quân, bảo vệ quốc gia mới là chức trách của cậu, cậu chỉ trung thành với vị hoàng đế nào có thể giữ gìn được Tiêu quốc.”
Trì Hằng Liễu giật mình, thốt ra, “Cha, cha thật là xảo quyệt.” Cố ý kéo cương ngựa dừng lại khi đi ngang qua Vân Phúc lâu, tạo ra một không khí khiến người ta có cảm giác như ông muốn quy hàng Nhiếp chính vương ngay lập tức.
Vậy mà hắn còn lo lắng sốt ruột, chẳng qua chỉ vòng một vòng lớn, thật đúng là lo sợ chuyện không đâu.
Trì Hằng Liễu khẽ thở dài, lại ngẩng đầu lên nhìn Vân Phúc lâu. Trước đó còn cảm thấy Quân Cơ Lạc sâu không lường được, nhưng hiện tại xem ra tâm tư của Mộ Dung Quân Thương cũng không đơn giản hơn Quân Cơ Lạc bao nhiêu. Cho nên, nếu ông nhất định phải giúp thì cũng chỉ giúp cho cháu mình.
Ông phải nghĩ biện pháp để con bé bỏ đứa nhỏ trong bụng trước đã.
Lại nói, tuy ông cực kỳ không thích Quân Cơ Lạc, nhưng ông có phán đoán của riêng mình. Rốt cuộc Quân Cơ Lạc có gian dâm với Thục thái phi hay không, loại chuyện nàykhông phải người khác vừa mở miệng là ông đã tin tưởng.
Trong nhã gian của Vân Phúc lâu, Mộ Dung Quân Thương dõi theo bóng dáng thúc ngựa rời đi của ba người Trì Lệ Dập, khuôn mặt lạnh lùng của hắn phủ lên một tầng sương mỏng, tay áo dài phất qua mặt bàn, thức ăn phong phú bày trên đó liền loảng xoảng rơi vãi đầy ra đất.
Thẩm Tĩnh Thục không dám nói lời nào, Yến Mặc nghe được thanh âm, cũng từ bên ngoài vọt vào. Khi nhìn thấy một đống hỗn độn trên sàn, Yến Mặc cũng chỉ im lặng đứng một bên.
Mộ Dung Quân Thương phát tiết một phen, sau đó nắm chặt tay thành quyền, mạnh mẽ đập lên mặt bàn.
“Đáng giận! đã làm đến thế rồi mà sao còn không được! Chẳng lẽ mối tai họa Quân Cơ Lạc này cứ thế mà sống sót sao!” Mộ Dung Quân Thương chán chường nghĩ, sau đó như bị u mê mà cười rộ lên. Đợi sau khi cười một lúc lâu, hắn mới ngừng lại, đôi mắtâm u, giọng nói rét lạnh như yêu ma quỷ quái, “Nếu ông trời đã không giúp cho bản vương, vậy bản vương sẽ liều mạng!”
hắn bất giác nở một nụ cười tà, giờ khắc này hắn đã quyết định lập kế hoạch cho những tính toán trước đó của hắn. Xuống tay với Trì Hằng Liễu!
hắn thật muốn nhìn xem, khi đứng trước sống chết của cháu và con trai ruột của mình, Trì Lệ Dập chọn ai!