Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 168: Quân Cơ Lạc VS Mộ Dung Quân Thương, trận chiến cuối cùng! (ba)

Tác giả: Yên Vĩ Hồ
Chọn tập

Edit: Diệp Nhược Giai

Hai quan viên từ chỗ ngồi đứng lên, theo thứ tự là Hồng lư khanh Tư Mã Chiêu Nhiên và Ngự sử trung thừa Lang Duẫn, vẫn luôn là thủ hạ của Mộ Dung Quân Thương. Nhưng vì tính tình hai người này khá thẳng thắn, không giấu được đại sự gì, nênkhông được Mộ Dung Quân Thương trọng dụng. Vì thế bọn họ ngồi vào chức vụ này nhưng không hề có thực quyền gì cả.

Lúc này, hai người không chịu được Quân Cơ Lạc khiêu khích, cứ thế đứng dậy. Mộ Dung Quân Thương nhướng mày, hai tay nắm lấy ống tay áo, ngón tay đã bắt đầu trắng bệch.

Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc âm trầm khó dò, hắn nói với Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lang Duẫn, “Xem ra hai vị đại nhân nên để ngự y khám mắt đi. Bản đốc nhìn thấy rõràng là một thiên lý mã thượng đẳng và một nữ nhân tuyệt sắc. Đây chính là do bản đốc tiêu phí không ít thời gian cùng năng lực mới có thể tìm về, đặc biệt muốn dâng tặng cho Nhiếp chính vương. Nhưng hai vị đại nhân lại nói đây là con lừa cùng với mộtphụ nhân xấu xí, thật sự làm cho bản đốc thất vọng đau khổ.”

Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lang Duẫn không hẹn mà cùng nhíu mày, ánh mắt nhìn về hướng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương im lặng ngồi ở đó, ánh mắt trốn tránh hai người bọn họ.

Xem tình hình này, Quân Cơ Lạc biết đêm nay Mộ Dung Quân Thương muốn hy sinh hai người bọn họ. Mà cũng đúng thôi, đối với Mộ Dung Quân Thương mà nói, hai người này không có năng lực gì nhiều, có thể hy sinh để cho một Nhiếp chính vương như hắn không cần nhận “thiên lý mã” cùng với mỹ nhân “nghiêng nước nghiêng thành” kia, hắn ngu gì mà không làm chứ?

Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lang Duẫn thấy Mộ Dung Quân Thương vẫn không nhìn bọn họ, bọn họ cũng không dám nói cái gì nữa.

Quân Cơ Lạc nâng tay lên vuốt ve cằm mình, đột nhiên tà ác nở nụ cười, sau đó từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, dùng lưỡi dao sắc bén nhàn nhã chỉnh sửa lại móng tay mình. Đợi đến khi làm xong, hắn lại đưa ánh mắt sang nhìn mấy quan viên khác trong Y Liên điện, vui vẻ hỏi, “Các vị đại nhân cũng nói xem, rốt cuộc là mắt bản đốc kém, hay là mắt của Tư Mã đại nhân cùng Lang đại nhân kém?”

Tuy hắn nói chuyện mang theo tươi cười, nhưng chủy thủ trong tay hắn lại phản xạ dưới ánh đèn cung đình, chiếu ra tia sáng rét lạnh sắc bén.

Thái độ này của hắn rõ ràng là đang nói cho quan viên trong điện là, ai không sợ chếtthì cứ việc nói thật. Đại đa số quan viên trong điện đều mang vẻ kiềm chế, mọi người thường ngày thích nương theo chiều gió, đều chuyển đề tài, đổi giọng phụ họa cho lời của Quân Cơ Lạc, bảo là bọn họ nhìn thấy thật sự là một thiên lý mã cùng với một nữ nhân tuyệt sắc.

Còn một vài người không tỏ thái độ, đều lựa chọn trầm mặc. Nhưng cũng không có ai dám đứng ra giúp đỡ cho Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lang Duẫn. Mộ Dung Ôn Trạch bưng chén rượu, đôi mắt ôn nhuận quét một vòng quanh điện, chuyển ánh mắt chomột vài tâm phúc của mình. Dù sao Quân Cơ Lạc chỉ đang gây khó dễ cho Mộ Dung Quân Thương, người của hắn không cần phải đứng ra nói đỡ cho người của Mộ Dung Quân Thương.

Còn Trì Lệ Dập, ông hờ hững thu mọi chuyện vào trong đáy mắt. một người mang binh đánh giặc như ông, chức trách là bảo vệ quốc gia. Còn những mưa gió biến đổi trêntriều đình, chỉ cần không chọc lên đầu ông, ông đều sẽ tiếp tục trung thành với đương triều hoàng đế.

Bởi vì Trì Lệ Dập không lên tiếng, đại đa số võ tướng trong điện cũng lựa chọn trầm mặc.

“Tư Mã đại nhân, Lang đại nhân, chắc các ngươi cũng đã nghe được câu trả lời của mọi người, đây thật sự là một con ngựa cùng với một nữ nhân tuyệt sắc. Bản đốc tặng món quà này cho Nhiếp chính vương, đây chính là tâm ý của bản đốc. Còn các ngươithì sao, tuổi còn trẻ, mà không biết là do mắt không tốt, hay là cố ý muốn chia rẽ quan hệ giữa bản đốc với Nhiếp chính vương, lại vu oan cho bản đốc, bảo là bản đốc đưamột con lừa với một nữ nhân xấu xí cho Nhiếp chính vương?

Cá ngươi làm như vậy phải bị tội gì? Nhưng lương tâm của bản đốc thi thoảng cũng sẽtrỗi dậy, làm một vài chuyện tốt. Trước khi trị tội các ngươi, bản đốc sẽ bảo ngự y khám mắt cho các ngươi trước!”

Quân Cơ Lạc vừa nói xong, liền có thị vệ tiến lên tha Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lang Duẫn ra ngoài. Tính cách hai người thẳng thắn, cảm thấy nếu hôm nay mình cứ bị kéo xuống như thế, nhất định sẽ bị người của Quân Cơ Lạc hung hăng chỉnh đốn mộtphen. Đương nhiên hai người không cam lòng tuân theo, ầm ĩ với thị vệ. Rốt cuộc lúc này, Mộ Dung Quân Thương lạnh nhạt lên tiếng.

“Cửu Thiên Tuế, cho dù mắt của Tư Mã đại nhân cùng Lang đại nhân thật sự có vấn đề gì, cũng có thể về tìm đại phu trị liệu sau. Cửu Thiên Tuế ngài cần gì phải gào thét muốn điều trị cho mắt của bọn họ vào lúc này chứ.”

Quân Cơ Lạc quỷ quyệt cười cười, khuôn mặt tà mị, “Nhiếp chính vương, hình như Tư Mã đại nhân cùng Lang đại nhân đều là khách quý của phủ ngươi phải không. Bản đốc có ý tốt tìm về hai trân bảo hiếm có, muốn dâng tặng cho ngươi. Nhưng hai người này lại khăng khăng nói đó là một con lừa cùng với một phụ nhân xấu xí, bọn họ làm vậy tức là đang chia rẽ tình cảm giữa bản đốc cùng với Nhiếp chính vương ngài.

Bề tôi giống như vậy, không hy vọng quần thần được yên ổn, chỉ ỷ vào một cái mồmnói bậy, chia rẽ quan hệ của người khác, để bọn họ đứng giữa kiếm lợi, đó chính là muốn hại người. Bản đốc thật sự là khổng thể nhìn được, nên mới khẩn cấp muốn sai người đến điều trị mắt cho bọn họ.”

Hai tay Mộ Dung Quân Thương đẩy bánh xe lăn, môi mỏng lạnh lẽo mím thành mộtđường thẳng tắp, “Cửu Thiên Tuế, bản vương xin lỗi ngươi thay hai người này.” Trước công chúng, Quân Cơ Lạc đã giảo hoạt nói ra hai người này là khách quý của phủ hắn, nếu sau đó hắn còn không đứng ra bảo hộ cho thủ hạ của mình, vậy những người khác còn có thể thật lòng khâm phục mà đầu quân vào phe hắn sao?

Quân Cơ Lạc phấn khởi nói, “Aiz, làm sao dám để cho Nhiếp chính vương ngài chịu tội với bản đốc chứ. Chỉ cần Nhiếp chính vương có thể yêu mến, đồng thời nhận lấy hai phần đại lễ do bản đốc tặng cho ngươi là được!”

Mộ Dung Quân Thương thống hận cười trong lòng, Quân Cơ Lạc à Quân Cơ Lạc, ngươithật sự là quá mức giảo hoạt.

Nếu bây giờ hắn nhận lấy con lừa cùng với nữ nhân xấu xí, món quà có tính chất vũ nhục này, vậy không phải là bày tỏ với người ngoài, Mộ Dung Quân Thương hắn bại bởi Quân Cơ Lạc sao?

Mà nếu hắn không nhận, Quân Cơ Lạc không bỏ qua, Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lang Duẫn sẽ bị dẫn đi trước mắt bao người, đây không phải là đang đánh vào mặt hắn à?

Quân Cơ Lạc đi lên trước vài bước, cúi người xuống, ánh mắt cợt nhả đối diện với Mộ Dung Quân Thương, dùng âm thanh mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy,nói, “Nhiếp chính vương, theo như bản đốc biết, mấy ngày nay ngươi không hề nhàn rỗi, đang vội vàng điều binh khiển tướng. Đáng tiếc quá nha, với mấy người mà ngươi nắm trong tay, vẫn không đối phó được bản đốc. 

Hơn nữa, đêm nay ngoài điện Y Liên đều là người của bản đốc. Bản đốc nghĩ Nhiếp chính vương luôn luôn là một người thông minh, hẳn là sẽ không ngốc đến mức bản thân mình còn chưa bố trí xong mọi chuyện, đã dám đối đầu với bản đốc, đúngkhông? Món quà này, chính là ‘đại lễ’ mà bản đốc tặng riêng cho ngươi. Cho dù hiệntại ngươi không nhận, bản đốc cũng sẽ có biện pháp khác khiến ngươi phải nhận lấy!

Vì chính ngươi, vì thủ hạ của ngươi, trước hết ngươi cứ chịu ủy khuất mà “chấp nhận” món quà bản đốc tặng ngươi đi!”

Hai tay Mộ Dung Quân Thương nắm chặt lấy góc áo của mình, lạnh lùng cười ha hả, “Cửu Thiên Tuế, có một câu nói chính là ‘sông có khúc, người có lúc’. Bây giờ ngươi đắc ý như vậy, cẩn thận sau này có thời điểm ngươi sẽ phải khóc.” Chờ Tiết thần y làm xong mọi chuyện rồi, hắn tin là có thời điểm Quân Cơ Lạc sẽ phải khóc.

Đối với lời vặn lại của hắn, Quân Cơ Lạc ngạo nghễ cười, khinh miệt nói, “Thực đáng tiếc, từ nhỏ bản đốc đã được ông trời chiếu cố, muốn có bao nhiêu vinh quang thì có bấy nhiêu vinh quang, muốn quyền thế có quyền thế, muốn nữ nhân có nữ nhân… Bản đốc cũng không có sống cuộc sống thảm bại như ngươi.

Mẫu phi mất sớm, lắm bệnh lắm tai ương, không thể đi lại… Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc phụ hoàng ngươi chết, nhưng lại bị bản đốc đàn áp… Bản đốc cảm thấy, ngươi nhất định là một đám lá xanh mà ông trời phái tới để làm nền cho bản đốc. Có ngươi ở đây, bản đốc cảm thấy mình làm người quả thực rất là thành công nha.”

Chỉ là vài câu nói ác độc như vậy, nhưng lại khiến cho Mộ Dung Quân Thương có xúc động muốn phun máu. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của hắn ẩn ẩn nổi gân xanh.

“Cửu Thiên Tuế, đừng khi dễ thiếu niên đến đường cùng. sẽ có một ngày bản vương có thể đánh ngã ngươi. Đến ngày đó, bản vương nhất định sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống dập đầu tạ tội bản vương.” Đôi môi mỏng lạnh lẽo của hắn như hai lưỡi dao sắc bén, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc nâng một tay lên trên trán, làm tư thế như đang ngóng nhìn ra phía xa, xấu xa châm biếm, “Thiếu niên? Thiếu niên ở đâu? Sao bản đốc không thấy được thiếu niên trong miệng Nhiếp chính vương vậy? Bản đốc chỉ nhìn thấy một kẻ tàn phế có hai chân bị tật, trong lòng biến thái, còn không biết có thể sống qua hai mươi tuổi haykhông?”

Lời nói ngạo nghễ khinh thường của hắn suýt nữa thì khiến cho Mộ Dung Quân Thương sụp đổ. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Quân Thương thậm chí còn cảm thấy, nếu mình thật sự chết khi đang tuổi tráng niên, vậy thì nhất định là bị Quân Cơ Lạc làm cho tức chết.

hắn thàm thề trong lòng, lần này hắn nhất định phải lật đổ được Quân Cơ Lạc, quét sạch sỉ nhục trước kia! Mặt khác, toàn bộ những vũ nhục mà Quân Cơ Lạc ban cho hắntừ trước đến nay, hắn nhất định phải tính hết lên đầu của nữ nhân cùng với đứa con của hắn ta! Chờ xem! hắn tuyệt đối sẽ không để cho hai vợ chồng Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ được sống yên ổn!

“Cửu Thiên Tuế, ngươi đã thích nói lời ác độc với người khác, vậy thì bản vương cũng nên biết mở miệng đáp lễ lại ngươi mới đúng… Bản vương chúc ngươi cùng Đường Tứ Tứ phải vợ chồng xa cách, nam trở thành tội nhân thiên cổ, nữ vĩnh viễn làm kỹ nữ. Đứa con mà các ngươi sinh ra… là một đứa ngốc không thể làm nên trò trống gì…”

Lời nguyền rủa của hắn khiến đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc nhanh chóng xẹt quamột tia sắc nhọn, nhưng ngay sau đó hắn lại không giận, ngược lại còn cười, “Nhiếp chính vương, vợ chồng chúng ta nhất định phải để ngươi thất vọng rồi. Con của chúng ta chắc chắn sẽ lại càng khiến cho ngươi phải thất vọng.”

Quyết định không nói nhảm thêm với Mộ Dung Quân Thương nữa, Quân Cơ Lạc đứng dậy, thân mình căng cứng, chắp tay nói với Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên thượng tọa ở đối diện, “Hoàng thượng, đêm nay sở dĩ bản đốc trách móc Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lang Duẫn đại nhân nặng nề như vậy, cũng không phải bởi vì bản đốc hẹp hòi, mà là bản đốc có chuyện muốn trình tấu… Bản đốc biết trước khi Ngự sử trung thừa Lang Duẫn đại nhân ra làm quan, từng kết làm vợ chồng với một hoa khôi thanh lâu.

Vì Lang Duẫn đại nhân mà hoa khôi dốc hết mọi thứ của mình và gia đình ra, để hắncó thể vào kinh tham gia thi cử. Lang Duẫn đại nhân toại nguyện trúng tiến sĩ, cũng cưới một thiên kim nhà giàu đẹp như hoa về làm vợ, nhưng lại vứt bỏ hoa khôi kia, vì thế hoa khôi kia nhảy hồ tự sát. Trước đó không lâu vị tỷ muội tốt của hoa khôi kia còn vào kinh tìm Lang Duẫn đại nhân, kết quả bị người trong Lang phủ hung tợn đánh đuổi ra ngoài, khiến vị tỷ muội kia tê liệt toàn thân, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giườngkhông xuống nổi.

Bệ hạ, loại quan viên chỉ lấy sức lực của một người mà làm hại ba nữ nhân giống Lang Duẫn đại nhân, có nên bị trừng phạt hay không?”

thật ra, đối với rất nhiều người có chức vị mà nói, ba chuyện may mắn lớn của đời người chính là: thăng quan, phát tài, đến tuổi trung niên thì vợ cả chết. Người bạc bẽo giống Lang Duẫn khẳng định không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Bình thường không bị ai vạch trần ra thì không tệ, nhưng nếu bị vạch ra, cũng chỉ có thể nuốt quả đắng vào bụng.

Đương nhiên là Mộ Dung Nhược Hồng phải phối hợp với Quân Cơ Lạc. hắn ngồi trêncao, bễ nghễ nhìn thoáng qua Lang Duẫn, lạnh lùng nói, “Lang ái khanh, thị phi đúng sai, trẫm sẽ phái người đi điều tra. Nếu chuyện này là thật, trẫm tuyệt đối sẽ khôngnương tay!”

Lang Duẫn “bộp bộp”một tiếng, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Thị vệ trong điện đi tới, một tay kéo hắn ra ngoài. Sau khi Lang Duẫn bị tha đi, Quân Cơ Lạc cười cười, liếc nhìn Tư Mã Chiêu Nhiên, trên mặt Tư Mã Chiêu Nhiên hiện lên vẻ khủng hoảng.

Quân Cơ Lạc đi ra đứng giữa điện, kéo cao giọng, nói, “Cho tới bây giờ, bản đốc vẫn luôn cảm thấy mình là một tên trứng thối tội ác tày trời. Nhưng bình thường, nếukhông có ai chủ động đến gây chuyện khiến bản đốc tức giận, bản đốc cũng sẽ mởmột mắt nhắm một mắt.

Nhưng nếu có người cố ý muốn đấu với bản đốc, bản đốc cũng không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu người ức hiếp ta, bản đốc cũng sẽ không ngoan ngoãn nuốt cơn tức xuống đâu…”

hắn quay đầu, đưa tay ném chủy thủ ra đằng sau, chủy thủ liền đâm xuyên qua búi tóc của Tư Mã Chiêu Nhiên, búi tóc Tư Mã Chiêu Nhiên lập tức hỗn độn. Lại nhìn Tư Mã Chiêu Nhiên, người vốn tưởng rằng mình sẽ chết, hiện giờ đã tê liệt toàn thân, ngã xuống đất.

“Tư Mã đại nhân, bản đốc cũng không nói nhiều về chuyện của ngươi nữa, hy vọng lần sau không bị bản đốc nắm trúng cái đuôi nào.” Quân Cơ Lạc quay lại vị trí của mình, ngồi xuống, tự châm rượu cho mình.

sự việc đã đến tình trạng này, mọi người trong điện đều nhìn ra ý đồ của Quân Cơ Lạc khi diễn vở kịch đêm nay. Hóa ra hắn đang ngầm cảnh cáo quan viên trong triều, nếu có ai dám ủng hộ Mộ Dung Quân Thương, vậy thì một Cửu Thiên Tuế quyền khuynh thiên hạ như hắn cũng sẽ không để cho bọn họ được sống an lành.

Luôn luôn rất sợ chết, cũng luôn luôn không muốn liên lụy đến vợ con mình, để cho bọn họ chịu khổ… Sau đêm này, trong số những quan viên trước đó đã âm thầm đáp ứng Mộ Dung Quân Thương là sẽ hợp tác cùng với hắn, có rất nhiều người đã đổi hướng gió, tỏ vẻ trung lập!

Thậm chí cả mấy Tiết độ sứ linh tinh ở các nơi cũng không dám hợp tác gì với Mộ Dung Quân Thương nữa.

Quân Cơ Lạc chỉ dùng một buổi tối đã có thể phá hủy liên minh của Mộ Dung Quân Thương. Đêm đó, Mộ Dung Quân Thương về phủ, lại một lần nữa bị tức đến hộc máu ngã quỵ trên giường. Hôm sau, tuy ốm bệnh, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ cơ thểđã bị tàn phá không chịu nổi của mình, lén lút rời khỏi hoàng thành.

hắn bị Quân Cơ Lạc làm cho tức đến mức không cam lòng, ngược lại quyết định đi đối phó Đường Tứ Tứ. không thể đối phó Quân Cơ Lạc, nhưng hắn cảm thấy với năng lực của mình, đối phó một Đường Tứ Tứ vẫn còn nằm trong khả năng. Chờ hắn cùng Tiết thần y nội ứng ngoại hợp bắt sống Đường Tứ Tứ, hắn liền có tư cách giễu cợt Quân Cơ Lạc!

Chọn tập
Bình luận