Bắt đầu từ chương này, Diệp Lăng Tuyết sẽ đổi thành Tư Đồ Lăng Tuyết, Diệp Dạ Vũ đổi thành Tư Đồ Dạ Vũ.
————————–Hoa lệ tuyến phân cách———————
Sau khi bàn tính xong công việc, bốn người cùng xuống phòng. Vừa bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là….một cuộc đại chiến đồ ăn hết sức kinh hoàng.
Ở hai phía đối diện của chiếc bàn dài, hai đứa trẻ liên tục ném đồ ăn về phía nhau. Một đứa là Tô Linh Linh. Đứa còn lại, hiển nhiên chính là cậu quý tử của Cửu Lam gia tộc – Cửu Lam Ngân. Phía sau mỗi đứa là bốn nữ hầu đứng ra chịu trận, cả người họ dính đầy đồ ăn.
Diệp Lăng Tuyết định tiến lên can ngăn thì một miếng cà chua từ trong bát salad từ đâu bay lên, nhằm thẳng hướng cô mà phóng tới. Tư Đồ Lăng Tuyết nhanh tay lẹ mắt mà né sang một bên. Miếng cà chua bay trúng vào người đứng sau cô. À vâng, người đó không ai khác chính là chủ nhân của toà lâu đài – Cửu Lam Nhiễm tiên sinh cao cao tại thượng. Hắn bị miếng cà chua bay trúng giữa trán.
“Chú không sao chứ?” Tư Đồ Lăng Tuyết cố nén cười, quan tâm mà hỏi.
“Không sao đâu. Chuyện như cơm bữa ấy mà.” Hoa Vân vừa lấy miếng cà chua ra khỏi mặt chồng, vừa nói
Giờ thì Tư Đồ Lăng Tuyết đã hiểu tại sao mà Cửu Lam Nhiễm lại giao việc huấn luyện Cửu Lam Ngân cho cô rồi.
Cửu Lam Ngân vốn tính nghịch ngợm. Cửu Lam Nhiễm quan không nổi cậu con trai này. Huống hồ, Cửu Lam Ngân là cậu quý tử độc nhất của gia tộc, hẳn là không nỡ đánh mắng, nhưng nếu cứ thế này thì….
“Cháu sẽ xử lý chúng.”Tư Đồ Lăng Tuyết từ trong đai lưng rút ra hai chiếc nhuyễn tiên. Cô vung nhuyễn tiên về phía Tô Linh Linh và Cửu Lam Ngân. Chiếc nhuyễn tiên theo sự điều khiển của Tư Đồ Lăng Tuyết mà quấn lấy Cửu Lam Ngân và Tô Linh Linh. Hai đứa nhóc bị kéo ra khỏi ghế, bay lên không trung rồi đáp xuống ngay trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết.
“Đau quá đấy, chị hai.” Tô Linh Linh kháng nghị nói nhỏ.
“Còn biết đau sao?” Tư Đồ Lăng Tuyết nghiêm khắc quát. Tuy vậy, trong giọng nói cũng không dấu được sự quan tâm. Tô Linh Linh này là em gái ruột của người bạn thân nhất của cô – Sarah Tư Đặc. Trong ngũ đại gia tộc, mỗi gia tộc lại có những gia tộc phò trợ dưới trướng. Đối với Tư Đồ gia tộc thì có bốn gia tộc phò tá, bao gồm: Tư Đặc gia tộc là một gia tộc thuộc hoàng tộc Anh quốc, Phi Điểu gia tộc là gia tộc mang dòng máu của vương thất Nhật Bản, còn có Lý gia và Lâm gia.
Lý Tư Thần, Sarah Tư Đặc, Lâm Thiên Túng và Phi Điểu Tường là bốn người bạn thân của Tư Đồ Lăng Tuyết. Họ cũng là những người đích thân cô chọn lựa và được cha cô huấn luyện để trở thành trợ thủ đắc lực cho cô sau này giống như cha mẹ họ: Lý Thần Dương, Địch Cáp Tư Đặc, Lâm Kiến Hi và Phi Điểu Cung Tử là những người trợ thủ của cha cô.
Lại nói về Tô Linh Linh, Sarah rất yêu quý cô em gái này. Chính vì vậy, Tư Đồ Lăng Tuyết cũng coi Tô Linh Linh như là em gái của mình. Trong chiến dịch bảo vệ người thừa kế của nhà Tư Đồ, bởi vì một số sự cố nên Tô Linh Linh cũng theo cô và Tư Đồ Dạ Vũ chạy đến cô nhi viện.
———————————Hoa lệ tuyến phân cách——————————
“Linh Linh tên thật là Tịch Na Tư Đặc, theo họ mẹ nên mới đổi thành Tô Linh Linh.” Tư Đồ Dạ Vũ tỉ mỉ giải thích.
“Con gái nhà Tư Đặc sao!” Cửu Lam Nhiễm trầm ngâm.
“Tại sao không gọi là Tô Tịch Na?” Hoa Vân nghi hoặc hỏi.
“Bởi vì khi mới chào đời, tiếng cười của Linh Linh nghe như tiếng chuông bạc, rất đáng yêu nên mới gọi như vậy.”
“Ê, chị là ai? Mau bỏ tôi ra.” Ba người Cửu Lam Nhiễm, Hoa Vân và Tư Đồ Dạ Vũ đang nói chuyện thì bị một tiếng hét gần đó thu hút. Cửu Lam Ngân đang cố giãy giụa khỏi nhuyễn tiên của Tư Đồ Lăng Tuyết.
“Nhóc con, im miệng lại. Ba cậu đã giao việc huấn luyện cậu cho tôi, nhưng mà theo tôi thấy trước khi tiếp nhận đặc huấn thì phải giáo dục lại cách ứng xử hành vi của cậu đã.” Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn giữ chặt nhuyễn tiên, dường như không có ý định buông ra.
“Ba ơi, cứu con!” Cửu Lam Ngân vừa nghe đến ba mình liền quay sang Cửu Lam Nhiễm cầu cứu.
Hoa Vân xót con, định tiến lên nói đỡ cho cậu bé mấy câu thì bị Cửu Lam Nhiễm giữ lại:
“Chúng ta đã quyết định để Tuyết Nhi huấn luyện cho Tiểu Ngân thì phải tuân thủ quy tắc do con bé đề ra. Cứ yên tâm, con bé sẽ không làm gì quá đáng đâu.”
“Nhưng mà…” Hoa Vân vẫn lo lắng.
“Dì Vân, dì nên cảm tạ ông trời rằng người huấn luyện cho Cửu Lam Ngân là chị con chứ không phải ba ba.” Tư Đồ Dạ Vũ lên tiếng.”Đợi đến lúc dì tận mắt xem mấy đoạn video quay lại cận cảnh đặc huấn của chị con thì dì sẽ cảm thấy con trai dì vẫn còn may mắn chán.”
“Đợt đặc huấn đó rất đáng sợ sao?” Hoa Vân dè dặt hỏi.
“Đáng sợ? Con chưa thấy loại huấn luyện nào kinh khủng như vậy.”Tư Đồ Dạ Vũ nghĩ đến cũng thấy rùng mình. Mấy cái video đó, hắn xem xong mà phát hãi.
“Chương trình đặc huấn đó chia làm hai mục. Đầu tiên là học cách sinh tồn, sau đó mới là huấn luyện chính thức.” Ngừng một lát, Tư Đồ Dạ Vũ nói tiếp.”Ở mục huấn luyện đầu tiên, chị hai đã bị ba ném vào rừng một tuần để học cách sinh tồn. Trong vòng một tuần đó, chị vừa phải tự tìm cách duy trì sự sống của mình, vừa phải trốn tránh những nguy hiểm nơi rừng rậm. Sau đó một tuần, chị hai sống sót trở ra nhưng mà lại lên cơn sốt đến hơn nửa tháng làm cho mẹ tức đến suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ với ba. Cũng may, bù lại là chị hai đã học tập được rất nhiều thứ.”
Cửu Lam Nhiễm và Hoa Vân toát mồ hôi. Anh Lăng Chí à, anh cũng quá tuyệt tình rồi đấy!
“Tiếp đến mới là huấn luyện chính thức. Kiểu huấn luyện của ba rất đặc biệt và cũng rất….biến thái. Để chị có thể vừa học được cách sử dụng vũ khí, vừa chiến đấu trong mọi hoàn cảnh thì ba đã áp dụng các hình thức như ném vào chuồng sư tử, quăng xuống bể cá mập,… với một vũ khí nhất định để xử lý đám thú dữ đó.”
Cửu Lam Nhiễm và Hoa Vân cùng hít một ngụm khí lạnh. Anh Lăng Chí à, anh không phải là người nữa rồi!
“Nhưng mà hai người yên tâm. Chị hai làm việc rất có chừng mực. Hẳn là sẽ biết nên làm thế nào cho đúng.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Mấy người đi dọn dẹp đi. Sau đó đem đồ ăn mới lên.” Tư Đồ Lăng Tuyết ra lệnh cho mấy người hầu.
“Vâng, đại tiểu thư.” Họ cùng nhau rời đi.
“Linh Linh.” Tư Đồ Lăng Tuyết liếc nhìn Tô Linh Linh, ánh mắt sắc lạnh.
“Dạ, chị hai.” Cô bé hơi rụt người lại. Ánh mắt chị hai thật đáng sợ nha.
“Người ta nói là “làm sai thì phải phạt” đúng không em?” Đột nhiên, cô thay đổi sắc mặt, cười đến ngọt ngào. Nhưng Tiểu Linh Linh lại thấy nụ cười này rất lạnh gáy nha.
“Vâng ạ.”Cô bé dè dặt đáp.
“Đi ra ngoài quỳ một tiếng cho chị.”Cô chuyển giọng, nghiêm khắc quát.
“Chị hai, chị đừng tức giận mà.” Tô Linh Linh tỏ vẻ sợ hãi, đôi mắt ngân ngấn lệ, bày ra bộ dáng cực kì ủy khuất. Chẳng qua, Tư Đồ Lăng Tuyết làm sao có thể bị mấy trò vặt vãnh này làm cho xao động. Từ nhỏ, cô đã thừa hưởng tính cách lạnh lùng, quyết đoán từ cha mẹ của mình, thế nên đối mặt với một Tô Linh Linh như thế, cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp:”Lập tức ra quỳ cho chị. Để chị lặp lại lần nữa là cứ chuẩn bị tinh thần nhịn đói cả ngày đi.”
Tô Linh Linh thấy vậy liền biết mình không thể lung lay được cô, đành phải lủi thủi đi ra ngoài.
Lúc này, Tư Đồ Lăng Tuyết mới chuyển sự chú ý lên Cửu Lam Ngân.
“Cửu Lam Ngân, cậu cũng ra ngoài quỳ cho tôi.”Cô nói.
“Chị nói sao cơ?”Cửu Lam Ngân không tin vào tai mình.”Tôi là Cửu Lam đại thiếu gia đấy, chị dám bắt tôi quỳ sao?”
“Ồ, vì sao không dám?” Tư Đồ Lăng Tuyết không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại.”Vì cậu là Cửu Lam đại thiếu gia à?”
Cô buông Cửu Lam Ngân ra, để cho cậu mặt đối mặt với mình, gằn từng tiếng: “Tôi nói cho cậu biết, tôi không cần biết cậu là ai. Với tôi, làm sai thì phải phạt, vậy thôi”
Cửu Lam Ngân biết không thể làm Tư Đồ Lăng Tuyết thay đổi quyết định nên đành lững thững đi ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người: Cửu Lam Nhiễm, Hoa Vân và hai chị em Lăng Tuyết Dạ Vũ. Lúc này, Hoa Vân mới lên tiếng:”Tuyết Nhi, làm như vậy với Tiểu Ngân và Linh Linh có phải là hơi nặng tay không?”
“Hoa a di, dì thấy như vậy sao?” Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi ngược lại. Rồi không đợi Hoa Vân trả lời, cô nói tiếp:”Cửu Lam Ngân dù sao cũng là một trong năm người thừa kế của ngũ đại gia tộc. Tuy rằng thế cục của Cửu Lam gia tộc không rối ren như Tư Đồ gia tộc nhưng cũng là hào môn danh vọng. Hào môn thế gia sâu tựa biển cả. Những đứa trẻ lớn lên ở đó đều có một sự già dặn trước tuổi mà đám trẻ bình thường không có. Huống gì, Cửu Lam Ngân lại là người trong ngũ đại gia tộc. Thằng bé dù muốn hay không cũng sẽ phải tiếp nhận một sự giáo dục thật nghiêm khắc để có thể đủ sức gánh được trọng trách của gia tộc sau này. Vậy mà hai người thì hay rồi, cưng chiều thằng bé hết mực đến mức thành hư.”
“Hoa a di, cháu biết dì không thể mang thai từ sau khi sinh Cửu Lam Ngân nên thằng bé là đứa con duy nhất của hai người. Do thế, việc hai người chiều chuộng thằng bé đến mức như vậy cũng không có gì là lạ nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì thằng bé sau này lớn lên sẽ trở thành một cái bình hoa trong nhà kính không chịu nổi sương gió cuộc đời, một tên phá gia chi tử không hơn không kém. Ngược lại, nếu hai người tin tưởng mà giao thằng bé cho cháu, cháu sẽ huấn luyện cho nó trở thành một người thừa kế đúng nghĩa. Hai người có tin cháu hay không?” Đối với thái độ cương quyết của cô, hai người bất giác mà gật đầu đồng ý. Còn Tư Đồ Dạ Vũ thì lại cười gian trá mà nói nhỏ với cô:”Xem ra sau này, cậu bé Cửu Lam Ngân đó phải chịu khổ rồi đây.”