“Hoàng Triệt, cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Em đã cảm thấy rất vui vẻ.” Hạ Kiều Kiều cười tươi như hoa, nói với Tư Đồ Hoàng Triệt.
Hôm nay, anh vậy mà lại dẫn cô đi chơi cả ngày, đến lúc về còn đưa cô về tận nhà.
Thú thật là nhiều năm rồi, cô chưa từng có được một ngày vui vẻ như vậy.
“Haha, chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được.” Tư Đồ Hoàng Triệt bật cười sảng khoái. Anh nói: “Thôi, em mau vào nhà đi. Trời lạnh lắm!”
“Vậy, em vào nhà đây. Anh đi đường cẩn thận nhé!” Hạ Kiều Kiều tạm biệt Tư Đồ Hoàng Triệt, xoay người bước vào trong biệt thự Hạ gia.
…
Bên trong biệt thự Hạ gia tối đen như mực. Tất cả gia nhân đều đã đi nghỉ.
Hạ Kiều Kiều định băng qua phòng khách để lên cầu thang. Nhưng khi cô vừa đặt chân vào phòng khách thì một giọng nói sắc lạnh vang lên: “Thằng vừa đưa mày về là ai?”
Cùng lúc đó, đèn trong khắp biệt thự bật sáng.
Ánh sáng sáng lên quá đột ngột khiến Hạ Kiều Kiều phải hơi nheo mắt lại.
Mấy giây sau, cô mới nhìn rõ người đang nói.
Đó là một người phụ nữ trung niên và cũng chính là Hạ phu nhân – Tề Viện Viện.
Bà ta là một người phụ nữ đẹp, nhờ bảo dưỡng cẩn thận nên trông trẻ hơn so với tuổi thật.
Hạ Kiều Kiều nhìn thoáng qua bà ta, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp đi qua bà ta.
Tề Viện Viện thấy mình bị một con nhãi làm ngơ liền vội vàng đứng dậy khỏi sopha, chạy đến chắn trước mặt Hạ Kiều Kiều.
“Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao?”
Hạ Kiều Kiều đối với thái độ của bà ta chỉ nhàn nhạt đáp: “Việc của tôi không phiền Tề phu nhân quan tâm.”
“Mày…” Tề Viện Viện tái mặt. Ba chữ “Tề phu nhân” tựa như một con dao sắc nhọn, cứa thật sâu vào da thịt bà ta.
Thực ra, Tề Viện Viện không phải Hạ phu nhân chân chính. Đại phu nhân của Hạ gia, người vợ cũ đã mất của Hạ Chính Hoa mới là phu nhân danh chính ngôn thuận.
Cuộc hôn nhân của Hạ Chính Hoa và người vợ cũ đã mất vốn không phải là hôn nhân có tình yêu. Nói đúng hơn, người vợ cũ đó yêu Hạ Chính Hoa nhưng Hạ Chính Hoa lại cưới bà ấy chỉ vì lợi ích.
Kể ra thì người vợ cũ cũng là một dân “cáo già”. Biết Hạ Chính Hoa không yêu mình, bà ấy đã lừa ông ta kí vào giấy đăng kí kết hôn trong vòng 100 năm trên danh nghĩa là công dân của Irenland.
(Giải thích:Ở Irenland, công dân chỉ chịu trách nhiệm làm thủ tục đăng ký kết hôn, không giải quyết ly hôn. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là công dân của Ireland chỉ được phép chung sống suốt đời với người bạn đời duy nhất. Bởi ở đây thực hiện chế độ hôn nhân có thời hạn, thời hạn của hôn nhân được giới hạn từ 1 năm đến 100 năm. Có hiệu lực từ ngày đăng ký tại đây, khi thời gian kết thúc, quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt. Nếu đôi bên có nguyện vọng chung sống với nhau, có thể tiếp tục đăng ký, tiếp tục kéo dài quan hệ hôn nhân.
Chi phí đăng ký thủ tục kết hôn là 2.000 bảng Anh với thời hạn 1 năm và 0,5 bảng Anh với thời hạn 100 năm.)
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cho dù bất cứ một người phụ nữ nào khác có được tình cảm của Hạ Chính Hoa thì cũng chỉ có thể cam chịu làm tình nhân trong bóng tối, và con của người phụ nữ đó vĩnh viễn không có tư cách thừa kế gia tộc hay tranh giành quyền thừa kế với con của đích thê.
Cho nên, dù Tề Viện Viện đã bước vào cửa chính Hạ gia thì cũng chỉ dừng ở mức “Tề phu nhân” thôi, không bao giờ có thể trở thành “Hạ phu nhân”.
Do vậy, ba chữ “Tề phu nhân” luôn là cái gai trong lòng Tề Viện Viện. Lần này bị Hạ Kiều Kiều nói thẳng vào mặt như vậy chẳng khác nào đánh vào lòng tự trọng của bà ta.
Tề Viện Viện nhìn Hạ Kiều Kiều đầy tức giận, nhưng ngay sau đó liền dở giọng mỉa mai: “Hừ, nhãi con, mày đừng quên thiên hạ bên ngoài đồn đãi như thế nào về mày. Ai chẳng biết mày với thằng em ốm yếu của mày trên danh nghĩa là con tao. Một khi tao chưa làm “Hạ phu nhân” thì chúng mày cũng đừng mong có quyền thừa kế Hạ thị.”
“Quyền thừa kế Hạ thị?” Hạ Kiều Kiều nhướn mày, sau đó khẽ bật cười: “Tề phu nhân, hình như bà ru rú trong Hạ gia chưa từng ra ngoài quá lâu nên quên xã hội còn có luật pháp rồi thì phải! Miệng lưỡi thiên hạ có tính là gì, chẳng phải mời luật sư tới công bố di chúc là xong hết hay sao! Huống hồ, một cái Hạ thị nho nhỏ thì đáng bao nhiêu đồng, gia tộc họ ngoại còn cho chúng tôi nhiều hơn thế!”
Tề Viện Viện cứng miệng. Bà ta làm sao lại dễ dàng quên thế này. Con nhãi trước mặt và cả thằng em ốm yếu của nó nữa, vốn không phải con ruột của bà ta. Chúng đều là nghiệt chủng của người vợ cũ để lại.
Bà ta mỗi khi nhìn thấy chúng thì chỉ hận không thể cầm một dao đâm chết chúng. Đặc biệt là con nhỏ trước mặt này, từ dung mạo đến tính cách, từ giọng nói đến từng cử chỉ, hành động đều giống y hệt người phụ nữ đã khiến bà ta mãi mãi mang cái mác “tiểu tam”.
Bà ta căm hận chúng đến tận xương tủy.
Ngay khi Tề Viện Viện định cho Hạ Kiều Kiều một cái bạt tai vì hỗn xược thì một giọng nói khác lại vang lên từ phía cầu thang: “Hạ Kiều Kiều, mày không được hỗn với mẹ mày!”
Tề Viện Viện và Hạ Kiều Kiều đều đồng thời nhìn về phía cầu thang.
Là Hạ Chính Hoa. Ông ta đang từ trên cầu thang đi xuống.
Xuống đến nơi, ông ta liền kéo Tề Viện Viện vào lòng. Ánh mắt đề phòng bắn về phía Hạ Kiều Kiều.
Hạ Kiều Kiều nhìn hai người trước mặt mà trong lòng không ngừng tặc lưỡi.
Chậc! Chậc! Đôi gian phu dâm phụ lại có mặt đầy đủ nữa rồi.
Tâm trạng cô hiện tại đang rất vui. Một phần là vì vẫn còn dư âm của buổi đi chơi với Hoàng Triệt. Phần còn lại là do nhìn thấy vẻ mặt tức giận mà không thể làm gì của Tề Viện Viện. Nếu gã tra nam này đã ở đây thì cô tiện thể chọc tức hắn luôn cũng không tồi nhỉ!
Nghĩ là thế, Hạ Kiều Kiều liền nở một nụ cười tươi hết cỡ với Hạ Chính Hoa: “Ba ơi, vừa rồi ba nói gì thế ạ? Con không nghe rõ. Ba có thể nói lại được?”
Hạ Chính Hoa vẫn giận Hạ Kiều Kiều vì dám hỗn xược với Tề Viện Viện, ông ta nói với một giọng không kiên nhẫn: “Tao nói, mày không được hỗn xược với mẹ mày!”
“Phụt, hahahaha…haha… Trời ơi, buồn cười chết tôi mất thôi.” Ngay khi Hạ Chính Hoa vừa dứt lời, Hạ Kiều Kiều liền cười lớn đến bất chấp hình tượng.
Vẻ mặt của Hạ Chính Hoa tức giận đến mức đỏ lên vì Hạ Kiều Kiều dám coi thường ông ta. Ông ta giơ tay lên, định tát thẳng vào mặt Hạ Kiều Kiều.
Nhưng khi bàn tay ông ta sắp chạm đến mặt cô thì…
“Pặc”
Hạ Kiều Kiều nhanh chóng bắt được tay của Hạ Chính Hoa, sau đó không thương tiếc đạp cho ông ta một cước vào bụng.
“Hự”
“Rầm”
Cả thân hình to lớn của Hạ Chính Hoa văng xa, đập trúng vào cột cầu thang, vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc.
Tề Viện Viện hốt hoảng, vội vàng chạy đến bên Hạ Chính Hoa.
Hạ Kiều Kiều cũng đi theo sau bà ta.
Khi Tề Viện Viện định ngồi xuống bên Hạ Chính Hoa thì Hạ Kiều Kiều liền nắm lấy tóc bà ta, dùng một lực thật mạnh kéo bà ta đứng lên.
“Aaaaaaaaaa” Tề Viện viện hét lên đau đớn. Da đầu bà ta đau đến mức sắp đứt ra rồi.
Đôi mắt sắc lạnh của Hạ Kiều Kiều nhìn về phía Hạ Chính Hoa đang gắng gượng đứng dậy. Cô cất giọng châm biếm: “Hạ lão gia, ông nói ả đàn bà chết tiệt này là mẹ tôi ư? Nhưng mà, sao ông có thể đến cả kiến thức cơ bản cũng không nhớ thế? Một con gà mái không biết đẻ trứng thì làm gì có tư cách làm mẹ.”
Vừa dứt lời, cô liền thả Tề Viện Viện xuống.
Tề Viện Viện dường như không còn sức để đứng nữa, bà ta ngã quỵ xuống.
Nhìn người phụ nữ thảm hại trước mắt, Hạ Kiều Kiều tiếp tục nói: “À không, trước đây Tề phu nhân từng mang thai một lần chứ nhỉ! Chỉ tiếc là, bà ăn phải canh đu đủ nên đứa bé đã không giữ được. Không chỉ vậy, bà còn triệt để mất đi tư cách làm mẹ. Chậc! Chậc! Quả báo cho việc đi làm tiểu tam chính là đây.”
“Hừ, quả không hổ danh là người được Hắc đạo đế vương trẻ tuổi và tài năng nhất từ trước đến nay dạy dỗ. Mày chỉ đi theo con nhãi Tư Đồ Lăng Tuyết đó có đúng một năm mà không chỉ tinh thông võ nghệ, đến cả miệng lưỡi cũng sắc bén dư thừa.” Hạ Kiều Kiều vừa nói xong, Hạ Chính Hoa liền hừ lạnh đầy khinh bỉ.
Mà Hạ Kiều Kiều cũng không yếu thế: “Hạ lão gia quá khen rồi. Người ta nói “Hổ phụ sinh hổ tử”, nhưng tôi lại thấy “Gừng càng già mới là càng cay”.”
“Quả thế thật! Nếu tao không nắm được điểm yếu của mày thì mày làm sao có thể dễ dàng để tao lợi dụng như vậy! Nhưng mà, dạo gần đây mày ngày càng ương bướng rồi đấy! Đừng quên thằng em mày vẫn đang ở trong tay tao.”
“Quên không được.” Hạ Kiều Kiều cười lạnh: “Bất quá, ở trong tay ông thì lại thế nào! Nếu như ông dám động đến nó thì cùng lắm tôi “chó cùng dứt giậu”, còn ông không chỉ không thể tiếp tục điều khiển tôi mà cả một nửa thế lực trong tay ông sẽ làm phản ngay lập tức.”
“Nhãi con, xem như mày lợi hại. Nhưng mà mày cũng phải làm việc nhanh lên. Con nhãi Tư Đồ Lăng Tuyết đó năm lần bảy lượt thoát khỏi Diêm vương gia khiến tao bực mình lắm rồi đó! Đừng để lại được cả mày nữa.”
“Tôi tự có sắp xếp của mình. Không cần ông lo.” Hạ Kiều Kiều bước qua Hạ Chính Hoa, bước lên cầu thang.
Nhưng khi chân vừa chạm tới bậc cầu thang thứ ba thì cô bất ngờ quay đầu lại nhìn Hạ Chính Hoa và Tề Viện Viện: “Hạ lão gia, có muốn biết vì sao đứa con trong bụng Tề phu nhân lại inh non không?”
Hạ Chính Hoa và cả Tề Viện Viện đều kinh ngạc không thôi.
“Không phải là do ăn canh đu đủ sao?”
“Canh đu đủ? Nực cười, một bà bầu mang thai đã tám tháng mà ăn canh đu đủ sao có thể bị chuyện gì! Canh đu đủ chỉ phản ứng đối với những người thể chất nhạy cảm khi mang thai trong thời kì đầu thôi.”
“Vậy thì tại sao?” Tề Viện Viện cố gắng vịn cầu thang đứng dậy.
Bà ta và Hạ Chính Hoa là thật lòng yêu nhau. Đứa con trong bụng bà ta năm đó vốn dĩ là nam thai. Cả bà ta và Hạ Chính Hoa đều mong muốn nó ra đời để thừa kế Hạ thị. Chỉ tiếc là đến tháng thứ tám liền xảy ra tai nạn kia. Đứa bé liền không còn.
Bây giờ, Hạ Kiều Kiều lại nói con bà ta mất không phải là do canh đu đủ. Vậy thì là vì cái gì?
“Là tôi đã giết nó.”
Một câu trả lời nhẹ bẫng như không lại chẳng khác nào quả bom nguyên tử phát nổ bên tai Hạ Chính Hoa và Tề Viện Viện.
“Mày…là mày giết nó? Không thể nào!” Tề Viện Viện không tin nổi mà chỉ vào Hạ Kiều Kiều. Lúc đó con nhãi này mới chỉ 6 tuổi, sao nó có thể…
“Vì sao không thể? Chỉ cần một liều thủy ngân là có thể bóp chết nó dễ như bỡn, lại khiến bà triệt để vô sinh.” Hạ Kiều Kiều thản nhiên đáp.
“Tại sao? Tại sao mày lại có thể làm như vậy? Đó là em mày, là em trai của mày.” Tề Viện Viện gào lên đầy thê lương.
Thế nhưng, Hạ Kiều Kiều đối với sự đau khổ của bà ta thì chỉ dửng dưng: “Đứa bé đó là nghiệt chủng, là sao chổi. Nếu nó không tồn tại thì mẹ tôi đã không chết, thì em trai đã không phải chịu đau đớn. Các người vì nó mà giết chết mẹ tôi, tôi đưa nó đi bồi táng cùng. Các người lại vì quyền thừa kế của nó mà hạ độc em tôi, tôi khiến cho công sức của các người đổ bể. Và đặc biệt hơn là, tôi cố tình giết nó khi nó sắp chào đời, chính là muốn các người có thể thấy xác của một đứa trẻ sơ sinh hoàn chỉnh mà cảm thấy đau khổ. Các người tước đoạt đi mẹ của tôi, em của tôi thì tôi cũng không để con trai các người được sống.”
Dứt lời, Hạ Kiều Kiều đi thẳng lên lầu, không thèm ngoái đầu lại.
Bên ngoài, bóng đêm vô tận nuốt chửng vạn vật xung quanh.