Nghe hắn nói như vậy, trái tim của Tư Đồ Lăng Tuyết không tự chủ được, lại “thịch” một tiếng.
Cô ngượng ngùng đẩy hắn ra: “Em, em đi đánh răng đây.”
Nói rồi, cô vội vàng xuống giường, cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh.
Hiên Viên Liệt nhìn theo bóng lưng cô mà lắc đầu thở dài.
Cô nhóc này thật là…
…
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hiên Viên Liệt và Tư Đồ Lăng Tuyết cùng xuống nhà ăn sáng.
Trong lúc đang ăn một lát bánh mì phết mứt dâu, hắn quay sang nói với cô: “Hôm nay, em sẽ đến Hiên Viên tập đoàn với anh.”
Tư Đồ Lăng Tuyết đang uống cacao nóng. Nghe thế, cô ngẩng đầu lên mà hỏi: “Tại sao?”
“Vì chuyện hôm qua, anh cảm thấy, nếu để em ở nhà một mình thì không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Thế nên, vẫn phải để em đi theo anh thì hơn. Như vậy, anh mới bảo vệ em được.” Hiên Viên Liệt giải thích cho cô hiểu.
Tư Đồ Lăng Tuyết gật đầu. Cũng chỉ là đến Hiên Viên tập đoàn thôi mà. Chẳng phải vấn đề gì to tát.
Ăn xong, hai người lên xe rời khỏi Hiên Viên gia tộc.
Nửa tiếng đồng hồ sau đó, họ đã đến tập đoàn.
Khi họ bước vào bên trong tập đoàn thì ánh mắt của tất cả các nhân viên ở đại sảnh đều đổ dồn lên họ.
Và tiếng xì xầm lại lần nữa vang lên.
“Này, đó có phải là cô gái hôm qua đến tập đoàn chúng ta không nhỉ?”
“Là cô ấy chứ còn ai nữa.”
“Trông cô ấy xinh đẹp thật đấy!”
“Rốt cục, cô ấy là ai nhỉ?”
“Cũng không biết cô ấy có thân phận như thế nào. Nhưng mà, nghe Tina tỷ nói, cô ấy chính là tổng giám đốc phu nhân tương lai.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy!”
Hàng loạt những tiếng xì xào vang lên, mãi cho đến khi Hiên Viên Liệt và Tư Đồ Lăng Tuyết đi vào trong thang máy chuyên dụng của tổng tài thì mới dứt.
Trong thang máy, Tư Đồ Lăng Tuyết cười chế nhạo, buông lời châm chọc Hiên Viên Liệt: “Cô thư ký Tina này của anh cũng nhiều chuyện thật đấy!”
“Tina này ấy à, về cơ bản là một cô thư ký tốt, không thể chê vào đâu được, mỗi tội, chị ấy quá “bà tám”.” Hiên Viên Liệt cười nhạt.
“Dù sao thì cũng phải cảm ơn chị ấy. Về sau, em có thể lấy cái thân phận tổng giám đốc phu nhân này mà ra vào công ty.” Tư Đồ Lăng Tuyết chép miệng nói.
“Em thật đúng là, cái gì có lợi cho mình thì liền lợi dụng không thương tiếc nhỉ!” Hiên Viên Liệt lại nhân cơ hội này mà trả đũa cô.
“Cũng không đến mức đó đâu. Em luôn luôn có chừng mực trong bất kỳ việc gì mà.” Tư Đồ Lăng Tuyết bĩu môi. Có cần khinh thường cô như vậy không.
…
Khi thang máy dừng lại ở tầng 100 thì Hiên Viên Liệt và Tư Đồ Lăng Tuyết đồng thời bước ra.
“Nơi này là?” Tư Đồ Lăng Tuyết có chút ngạc nhiên.
Hôm qua, khi cô bước ra khỏi thang máy cũng không phải là khung cảnh này nha.
“Đâu là bên trong văn phòng tổng giám đốc. Thang máy chuyên dụng của tổng tài chính là đặt ở trong này.” Nhìn thấy được sự ngạc nhiên của Tư Đồ Lăng Tuyết, Hiên Viên Liệt liền hướng cô giải thích.
Tư Đồ Lăng Tuyết ồ lên một tiếng. Sau đó liền nhanh chóng đi tham quan xung quanh.
Nơi đây từ trần nhà cách mặt đất khoảng sáu, bảy mét, cả một căn phòng rộng lớn, từ chiều rộng đến chiều dài đều chỉ có thể dùng hai chữ “khổng lồ” để hình dung.
Phía bắc của văn phòng tổng giám đốc là một phòng khách nhỏ, phía sau và hai bên, ba mặt là cửa sổ sát đất với những cánh cửa bằng kính, ngoài những thiết kế mang đầy hơi thở nghệ thuật, nơi đây trước sau còn có tổng cộng bốn cánh cửa khác.
Phía đông là một vườn hoa tư nhân, phía tây thông với một phòng bếp chuyên dụng cho tổng giám đốc, phía tây thông với một lối đi dẫn đến thang máy chuyên dụng còn phía đông bắc là một phòng nghỉ riêng của tổng giám đốc.
Sau khi quan sát hết một lượt, Tư Đồ Lăng Tuyết quay về phòng khách. Cô tao nhã ngồi xuống sofa.
Hiên Viên Liệt đi đến, đặt trước mặt cô một ly rượu vang đỏ, lại hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
Tư Đồ Lăng Tuyết nâng ly rượu lên, lắc nhẹ rồi nói: “Anh đúng thật là quá phá gia chi tử rồi! Một cái văn phòng tổng giám đốc thôi mà, có cần phải xa hoa như căn hộ cao cấp vậy không? Nếu không phải đây là tiền do anh đường đường chính chính kiếm được thì em thật nghi ngơ là anh tham ô tài sản đấy!”
“Haha, cái này cũng không thể trách được anh. Ba anh từ khi còn làm tổng tài đã trang hoàn cho văn phòng thành như thế này rồi.” Hiên Viên Liệt cười sảng khoái.
“Thì ra, phá gia chi tử cũng là do gen di truyền.” Tư Đồ Lăng Tuyết kín đáo mắng một câu. Sau đó, cô cẩn thận hớp một ngụm rượu vang, rồi từ từ cảm nhận hương vị của nó.
“Biết đó là loại rượu gì không?” Hiên Viên Liệt hỏi cô.
“Là Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992, một loại rượu vang mạnh có mùi vị như rượu lý đen và bạc hà cay, với hương vị trộn lẫn giữa mận chín, cherry và hương hoa cỏ. Đặc biệt, khi uống vào, cảm giác hương tanni vẫn còn lưu lại rất lâu. Thật không tồi chút nào!” Tư Đồ Lăng Tuyết phân tích rồi buông lời tán thưởng.
Hiên Viên Liệt có chút ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ, một cô gái mới 16 tuổi lại có thể am hiểu về rượu như vậy.
Không nén nổi tò mò, Hiên Viên Liệt hỏi Tư Đồ Lăng Tuyết: “Hình như, em rất am hiểu về rượu?”
Tư Đồ Lăng Tuyết gật đầu. Cô nói: “Hồi nhỏ, em đã từng cùng Nhiễm thúc thúc đến dự rất nhiều buổi tiệc hào môn. Đương nhiên, đã là tiệc của giới thượng lưu thì những thức uống như rượu phải rất phong phú và đa dạng. Nhờ có Nhiễm thúc thúc mà em đã được nếm thử không ít rượu ngon. Cộng thêm việc chú ấy luôn diễn thuyết không ngừng về các loại rượu. Thành ra, kiến thức về rượu vang, em đều thông thuộc không ít.”