Ngay khi Tư Đồ Lăng Tuyết vừa đem ly cà phê trở lại phòng làm việc của Hiên Viên Liệt, cô liền ngạc nhiên mà hỏi: “Tam đệ của em đâu mất rồi?”
“Tiểu Triệt biết được địa chỉ của Phiên Phiên liền cấp tốc rời đi rồi. Nó nói, muốn anh chuyển lời xin lỗi tới em vì không thể ở lại chơi với em lâu hơn.” Hiên Viên Liệt đang phê duyệt văn kiện, ngẩng đầu lên trả lời cô.
Tư Đồ Lăng Tuyết nghe thế, nhất thời liền cảm thấy khó chịu. Cô đặt mạnh ly cà phê xuống bàn làm việc đến “rầm” một cái, thiếu chút nữa thì đem cái ly làm vỡ đôi.
“Thằng nhóc này thật chẳng ra sao. Nếu như đã đến đây rồi thì cũng phải ở lại một vài hôm chứ. Đáng ghét thật.” Tư Đồ Lăng Tuyết ngồi xuống sofa, miệng lẩm bẩm bực dọc. Đúng lúc này…
“Tinh… tinh… tinh… tinh.” Chuông điện thoại của Tư Đồ Lăng Tuyết vang lên. Cô liếc nhìn cái tên hiện thị trên màn hình. Là Sarah Tư Đặc.
Tư Đồ Lăng Tuyết ấn nút nghe: “A lô.”
“Tiểu tình yêu, là tớ đây. Mấy ngày không gặp, tớ nhớ cậu chết đi được.” Giọng nói lanh lảnh của Sarah Tư Đặc từ bên kia đầu dây vang lên.
“Câm mồm lại. Nói chuyện chính, nếu không thì cúp máy.” Tư Đồ Lăng Tuyết lạnh giọng cảnh cáo.
“Ôi, được rồi mà. Mình nói chuyện chính, nói chuyện chính.” Sarah Tư Đặc vội vàng cầu hoà. Cô tin rằng, với tính cách của Tư Đồ Lăng Tuyết thì sẽ sẵn sàng cúp máy bất cứ lúc nào.
“Vậy thì nói đi. Gọi mình có chuyện gì?” Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi, giọng nói lạnh như băng.
“Đã bắt được Rose, ả phản đồ đó rồi.” Sarah Tư Đặc thành khẩn khai báo.
Nghe thế, khuôn mặt đang bình thản của Tư Đồ Lăng Tuyết liền hiện lên vẻ thâm độc. Cô nói với Sarah: “Giữ lại mạng sống cho ả. Tối nay đưa tới Yểm Quỷ Thiên Đường để cho đích thân mình giải quyết.”
“Đã rõ rồi, Diễm.” Ở đầu kia, giọng nói của Sarah Tư Đặc cũng lạnh hẳn đi.
…
8 giờ tối, trước cửa quán bar cao cấp Yểm Quỷ Thiên Đường, một chiếc xe cadillac sang trọng được đỗ lại.
Từ ghế lái người tài xế bước xuống, cung kính mở cửa sau.
Từ trong xe, đôi giày bốt cao gót cùng với cặp chân thon dài của Tư Đồ Lăng Tuyết xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy đen gợi cảm, ôm sát cơ thể làm hiện rõ những đường cong xinh đẹp. Trên khuôn mặt thiên thần là chiếc kính râm màu đen đầy phong cách.
Mà lúc này, chiếc cửa kính ra vào của quán bar cũng tự động mở. Một người đàn ông tầm 30 tuổi từ bên trong bước ra, tiến về phía Tư Đồ Lăng Tuyết.
Những người là khách quen của Yểm Quỷ Thiên Đường đương nhiên đều biết người đàn ông này là ai.
Đó chính là quản lí Trương, quản lí của Yểm Quỷ Thiên Đường tại Trung Quốc.
Yểm Quỷ Thiên Đường vốn không phải là một quán bar nhỏ, mà chính là một loạt các quán bar phủ khắp các nước trên thế giới. Những nước nào có kinh tế phát triển đều sẽ xuất hiện một Yểm Quỷ Thiên Đường.
Mỗi Yểm Quỷ Thiên Đường là một tòa nhà 17 tầng: 14 tầng được chôn sâu dưới lòng đất và 3 tầng trên mặt đất.
Trong đó, tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 là sàn nhảy và quầy rượu và tầng 3 chính là phòng nghỉ của ông chủ thần bí của Yểm Quỷ Thiên Đường.
Còn về phần 14 tầng hầm, gồm có: hai tầng đầu tiên là hầm gửi xe, sáu tầng tiếp theo là các phòng bar riêng biệt, bảy phòng cuối cùng là phòng ngủ dành cho khách.
Kinh phí đầu tư cho mỗi một Yểm Quỷ Thiên Đường lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Cũng chính vì vậy mà nơi này chỉ những kẻ có tiền liền mới vào được.
Thế nhưng, cho dù là địa vị lớn đến mức nào cũng không thể khiến các quản lí của quán bar cúi mình.
Vậy mà hôm nay, quản lí của Yểm Quỷ Thiên Đường lại đích thân nghênh đón một cô gái bé nhỏ không biết từ đâu chui ra thật sự đủ khiến tất cả mọi người tò mò nha.
Tư Đồ Lăng Tuyết ngược lại không để ý đến những con mắt của thiên hạ. Cô nhìn thẳng vào một điểm vô định trước mặt.
Quản lí Trương đến trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết, cung kính cúi đầu, thấp giọng nói nhỏ: “Đại gia, ngài đã đến rồi.”
“Đám nhị gia bọn họ đã đến chưa?” Tư Đồ Lăng Tuyết lạnh giọng hỏi.
“Đều đã đủ rồi ạ. Họ còn dẫn theo ả phản đồ Rose và tên địch nhân Hải Đông nữa. Chỉ còn đợi đại gia ngài đến đây xử lí thôi.” Quản lí Trương thành khẩn khai báo.
“Được. Vậy ngươi dẫn đường, chúng ta liền lên gặp họ.” Tư Đồ Lăng Tuyết lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng ạ.” Quản lí Trương cung kính gật đầu.