“Lăng Tuyết , cậu khẳng định người đang hợp tác với cậu chính là người của gia tộc Andre ?” Sarah Tư Đặc đứng dựa lưng vào ban công phòng ngủ . Đôi mắt tím liếc sang cô bạn thân đứng bên cạnh.
Tư Đồ Lăng Tuyết lắc lắc ly rượu vang trong tay . Cô tao nhã nhấp một ngụm rượu . Chất lỏng cay nồng tựa như đốt cháy cổ họng nhưng cũng khiến người ta vô cùng dễ chịu .
Tư Đồ Lăng Tuyết đặt cái ly sang một bên .
Đôi mắt màu lam sắc bén chậm rãi khép hờ. Cô từ từ lên tiếng: “Xét theo tình huống cô ta nói thì đúng là như vậy.”
Ngừng một lát, cô nói tiếp: “Sự tồn tại của Andre gia tộc đối với hắc đạo vẫn còn là một bí mật. Vậy nên khả năng là có gián điệp không cao. Người kia có thể nắm được thông tin của địch thì chắc chắn phải là người trong nội bộ. Cộng thêm việc cô ta đã nói với tớ một câu: “Nếu như muốn hại người thì tôi dùng Tử thần là đủ rồi, chẳng cần đến Thiên sứ làm gì cả!” khiến cho tớ nghi ngờ, phải chăng cô ta chính là hậu nhân của Andre.”
“Ừm. Cũng có thể.” Sarah Tư Đặc gật đầu. Nhưng dường như nhớ ra điều gì, cô ấy lại đột nhiên hét lên: “Nhưng chẳng phải như vậy thì cô ta chính là kẻ thù của chúng ta hay sao?”
“Cô ta đương nhiên chính là kẻ thù của chúng ta rồi. Có thế mà cũng hỏi.” Tư Đồ Lăng Tuyết làm vẻ mặt hiển nhiên.
“Vậy vì sao cậu còn muốn hợp tác với cô ta?” Sarah Tư Đặc thật sự bị tính tình nóng lạnh thất thường của Tư Đồ Lăng Tuyết làm cho hỏng đầu mất rồi.
“Bởi vì, khi nhắc đến gia tộc Andre, giọng nói của cô ta mang theo oán khí nồng đậm. Cô ta hận chính gia tộc của mình còn hơn cả nhà Tư Đồ chúng ta. Dù sao thì mối thù qua bốn đời cũng sẽ phai nhạt đi, ngược lại, sự thù hận của cô ta với gia tộc chỉ như mới bùng phát.” Tư Đồ Lăng Tuyết từ từ phân tích. Sau đó, cô liền đi đến kết luận: “Như vậy, chúng ta chẳng dại gì mà không hợp tác với cô ta.”
“Ồ.” Sarah Tư Đặc gật đầu. Đột nhiên, điện thoại của cô ấy rung lên.
Tư Đồ Lăng Tuyết liếc sang, nhàn nhạt hỏi: “Ai thế?”
“Là Tiểu Tường! Siêu Văn vừa truyền tin cho nó. Nghĩa phụ của cậu đã từ Nga về HongKong.”
“À.” Tư Đồ Lăng Tuyết chỉ “à” một tiếng. Nghĩa phụ về càng tốt, đỡ cho cô phải tốn công bay sang Nga.
“Còn nữa.” Sarah Tư Đặc lại tiếp tục: “Tam đệ của cậu lại đến Trung Quốc rồi!”
“Nó đến đó làm gì?” Tư Đồ Lăng Tuyết nghi hoặc mà hỏi.
“Theo như “Thần Thâu” báo lại thì cậu ấy đến gặp một cô gái tên là Hạ Kiều Kiều.”
“Rắc.”
“Choangggg.” Ly rượu trong tay bị Tư Đồ Lăng Tuyết bóp vỡ không thương tiếc.
Máu tươi hoà cùng với rượu vang.
Nhìn tay cô nhuộm đỏ, Sarah Tư Đặc liền hốt hoảng: “Trời ơi, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Mau đưa tay cho mình xem.”
Thế nhưng, dường như lời nói của cô ấy không lọt vào tai Tư Đồ Lăng Tuyết một chút gì. Cô ném những mảnh thủy tinh lên nền đá hoa cương, sau đó xoay người đi vào trong.
Tư Đồ Lăng Tuyết cầm điện thoại trên quầy rượu, nhấn một dãy số.
Rất nhanh, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.
Tư Đồ Lăng Tuyết cố gắng đè nén lửa giận đang chực bùng phát trong lòng. Cô dịu giọng nói với người bên trong điện thoại: “Tam đệ , chị gọi điện là để cho em một lời nhắc nhở. Em nên tránh xa cô gái tên Hạ Kiều Kiều ra.”
“Đại tỷ, chị à…” Giọng nói biếng nhác của Tư Đồ Hoàng Triệt vang lên từ điện thoại cách đây nửa vòng trái đất bên kia: “Em thật hy vọng chị đừng nên can thiệp quá nhiều vào đời tư của em. Đừng quản thúc em như một đứa con nít vậy.”
Một câu nói kia không thể không làm cho Tư Đồ Lăng Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Tuy vậy, đối với em trai bảo bối, ngữ khí của cô vẫn duy trì sự mềm mỏng: “Tiểu Triệt, chị chỉ là muốn tốt cho em mà thôi. Hạ Kiều Kiều này không hề đơn giản và tốt đẹp như trong tưởng tượng của em đâu. Chị tin rằng em cũng đã điều tra cô ta và cũng biết điều đó.”
“Em không nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ cảm thấy cô ấy là một cô gái tốt.”
“Ha, cô gái tốt ư? Hình như cách đây không lâu, chinh cô ta đã từng định quyến rũ anh rể tương lai của em đấy!” Tư Đồ Lăng Tuyết mỉa mai.
“Cô ấy không phải tình nguyện làm thế, là bị ép buộc.” Tư Đồ Hoàng Triệt thanh minh.
“Bị ép buộc? Vì sao lại nói như thế?” Tư Đồ Lăng Tuyết nhướng màu, nghi hoặc hỏi anh.
“Bởi vì trong lúc điều tra về cô ấy, em dã phát hiện ra một thứ rất thú vị.” Tư Đồ Hoàng Triệt cười bí hiểm.
“Là gì?”
“Không nói đâu.”
Xong!
Tư Đồ Lăng Tuyết hoàn toàn bị tính cách điên điên khủng khủng của em trai làm cho nộ khí xung thiên. Cô trực tiếp quát thẳng vào trong điện thoại: “Tư Đồ Hoàng Triệt! Chị nói cho em biết một điều: Nếu em còn giao du với dứa con gái họ Hạ đó thì tốt nhất đừng gọi bà đây hai tiếng “đại tỷ” nữa!”