Đầu kia có tiếng đáp lại: “Được. Chờ ở đó nhé!”
Tư Đồ Lăng Tuyết cúp máy.
Năm phút sau đó, có một cô gái tầm 20 tuổi, mái tóc được búi gọn gàng, mặc đồ công sở đi ra từ trong tòa nhà, đi về phía cô.
Cô gái đến trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết. Cô ấy hỏi: “Xin hỏi, cô có phải Diệp Lăng Tuyết tiểu thư?”
“Em đúng là Diệp Lăng Tuyết. Chị là ai vậy?”
“A, Lăng Tuyết tiểu thư, thật ngại quá! Chị là Tina, thư kí kiêm trợ lí tổng giám đốc. Mời em đi theo chị, chúng ta cùng đến gặp tổng giám đốc.” Tina vội vàng giới thiệu.
Sau đó, cả hai người cùng đi vào trong tòa nhà.
Đại sảnh có rất nhiều người. Khi Tina bước vào, mọi người đều rất tôn kính mà chào hỏi cô ấy. Họ gọi cô ấy là “Tina tỷ” một cách thân thiết.
Nhưng phần nhiều, họ đặt sự chú ý lên Tư Đồ Lăng Tuyết. Mỗi khi, cô đi qua là sau lưng lại vang lên tiếng xì xào thắc mắc về thân phận của cô.
Thế nhưng, Tư Đồ Lăng Tuyết lại không quá quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Ngược lại, cô tập trung quan sát tòa nhà 100 tầng này – nơi đặt tổng bộ của Hiên Viên tập đoàn.
Cả tòa nhà được sơn màu sáng theo phong cách nhất quán mà Hiên Viên tập đoàn vẫn dùng, thay vì nói tòa nhà này là một công ty, chẳng bằng nói đây là một tòa nhà trưng bày nghệ thuật cực kỳ tao nhã còn đúng hơn.
Từ phong cách thiết kế của tòa nhà Hiên Viên tập đoàn không khó nhận ra sự giản đơn nhưng không mất đi khí phách, phối hợp với kiến trúc mái bằng, trên đỉnh là một tấm thủy tinh công nghiệp cường lực hình gợn són.
Cả tòa nhà sử dụng khoảng một trăm nghìn tấm kim loại titan và vô số những tấm thủy tinh công nghiệp tạo thành, bởi vì các loại vật liệu này đều là vật liệu phản sáng cho nên cả tòa nhà nhìn càng có vẻ cực kỳ hoành tráng, chói mắt.
Bên trong tòa nhà lại sử dụng những bức tường nước để ngăn cách, cả những lối đi trong tầng trệt đều thiết kế theo dạng tường nước như vậy, trên đỉnh đại sảnh dùng pha lê làm trần, những bức tường nước phản chiếu trong những tấm pha lê khiến cho người vừa bước vào có cảm giác như bước vào một thế giới thủy cung như ảo như mộng.
Đi hết hành lang với những bức tường nước là sảnh bầu dục, hai cửa của sảnh bầu dục nặng nề nhưng không kém phần tao nhã, phía trên là những thanh sắt tạo thành những hình bầu dục nhô ra để trang trí, phía trên đỉnh của sảnh này được trang trí bởi những phiến gỗ đỏ quý hiếm của Brazil, độc đáo mà đầy khí phách.
Đây là nguyên nhân khiến cho Tư Đồ Lăng Tuyết cảm thấy hoàn toàn bị chấn động và kinh ngạc khi bước vào tòa nhà Hiên Viên tập đoàn, cô không ngờ một tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới lại có thiết kế độc đáo như vậy, không có chút cảm giác nặng nề, không có chút cảm giác cứng nhắc nào, có chăng chỉ là cảm giác thoải mái và đầy hơi thở nghệ thuật.
Mãi cho đến khi vào trong thang máy rồi mà Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn còn bị cuốn hút bởi phong cách thiết kế của tòa nhà này.
“Tina, chị có thể cho em biết, ai đã thiết kế phần bên trong của tòa nhà này được không?” Cô quay sang hỏi Tina.
“Lăng Tuyết tiểu thư cũng cảm thấy nơi này rất đẹp và độc đáo sao?” Tina không vội trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.
Tư Đồ Lăng Tuyết gật đầu.
“Không giấu gì em, người đó chính là tổng giám đốc.”
Câu trả lời này ngược lại khiến Tư Đồ Lăng Tuyết có chút bất ngờ.
Phong cách của tòa nhà này là do Hiên Viên Liệt thiết kế sao? Có chút khó tin nha!
Cô tưởng hắn chỉ là một thương nhân người đầy mùi tiền thôi chứ! (Chị đánh giá quá thấp ông xã của mình rồi đó)
“Anh ấy mà không đi làm thiết kế sư thì thật là lãng phí tài năng mà.” Tư Đồ Lăng Tuyết cảm thán.
“Haha, đúng vậy. Tổng giám đốc đúng là thích hợp làm nhà thiết kế, nhưng mà, kinh doanh lại càng phù hợp hơn.” Tina cũng cho ý kiến của mình.
Tư Đồ Lăng Tuyết đồng ý với điều này. Cô đã từng chứng kiến thủ đoạn kinh doanh của Hiên Viên Liệt. Chỉ có thể dùng hai từ “tàn ác” để hình dung.
Thương giới…mới là nơi hắn có thể bộc lộ hết tài năng của mình. Thủ đoạn của hắn tàn ác đến mức mấy kẻ hồ ly lão luyện trên thương trường cũng bị xoay vòng vòng, mắt nhìn thành mũi.
Chính vì vậy mà mọi người mới đặt cho hắn một biệt hiệu – ông hoàng giới kinh doanh.
…
Cuối cùng, thang máy dừng lại ở tầng 98. Tina đi trước, Tư Đồ Lăng Tuyết theo sau, lần lượt bước ra.
Đứng trước cánh cửa phòng họp to lớn, Tina nói với Tư Đồ Lăng Tuyết: “Em đợi chị ở đây. Chị sẽ đi thông báo với tổng giám đốc trước.”
Tư Đồ Lăng Tuyết gật đầu.
Tina bước vào, chưa đến một phút sau đó lại quay ra.
“Tổng giám đốc muốn em đích thân mang tài liệu vào.” Cô ấy nói với Tư Đồ Lăng Tuyết.
“Hả, như vậy sao được. Chị là thư kí tổng tài, cái này là chị nên đem vào. Huống chi, em là người ngoài, xuất hiện trong đại hôi cổ đông thì có chút không phù hợp cho lắm!” Tư Đồ Lăng Tuyết vội vàng xua tay.
“Nhưng mà Lăng Tuyết tiểu thư, đây là ý của tổng giám đốc, chị không dám cãi. Còn về việc đại hội cổ đông, tổng giám đốc nói là không sao, em có thể vào được.” Trên mặt Tina hiện lên vẻ khó xử.
…
Cuối cùng, Tư Đồ Lăng Tuyết cũng không thể làm khó Tina, quyết định tự mình mang tài liệu vào. Dù sao cô cũng muốn xem, Hiên Viên Liệt định giở trò gì.
Bên trong phòng họp đặt là một chiếc bàn dài. Ngồi ở hai bên bàn là các vị cổ đông của Hiên Viên tập đoàn. Ở chính giữa là Hiên Viên Liệt ngồi ở vị trí tổng tài.
Khi Tư Đồ Lăng Tuyết bước vào trong phòng, ánh mắt của các vị cổ đông đều đổ dồn lên cô.
Thế nhưng, cô lại không quá chú tâm về bọn họ. Cô đi thẳng đến vị trí tổng tài.
Giơ tập tài liệu ra trước mặt Hiên Viên Liệt, Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi: “Có phải nó không?”
Hiên Viên Liệt nhận lấy tập tài liệu. Sau khi kiểm tra một lượt, hắn gật đầu với cô: “Đúng là nó rồi.”
“Được rồi. Nếu như đã đúng tài liệu rồi thì em cũng không ở đây làm phiền anh nữa. Em đi trước đây.” Tư Đồ Lăng Tuyết định xoay người rời đi.
Thế nhưng, tay cô lại bị Hiên Viên Liệt giữ lại. Cô nhíu mày, hỏi hắn: “Sao vậy?”
“Lên văn phòng tổng giám đốc ngồi đi.” Hắn nói.
“Lên văn phòng tổng giám đốc? Nhưng mà em ở lại cũng có làm được gì đâu.”.
“Bạn của em – Lý Tư Thần đang ở trên văn phòng của anh. Cậu ấy muốn gặp em.” Hiên Viên Liệt giải thích cho cô.
“Tư Thần ở đây? Cậu ấy đến Trung Quốc làm gì? Lại còn ở tập đoàn Hiên Viên nữa?” Tư Đồ Lăng Tuyết ngạc nhiên hỏi.
“Không phải em đã quên rồi chứ. Lý thị có một bộ phận không nhỏ ở Trung Quốc đại lục.” Hiên Viên Liệt tốt bụng nhắc nhở cô.
Lúc này thì Tư Đồ Lăng Tuyết đã nhớ ra rồi.
Tập đoàn Lý thị cũng giống như tập đoàn Tư Đồ của cô, tập đoàn Lâm thị của Lâm Thiên Túng và tập đoàn Đông Hoàng của Phi Điểu Tường, đều đặt tổng bộ ở Mỹ.
Thế nhưng, đối với Lý thị kinh doanh về bất động sản thì Trung Quốc đại lục cũng là một nơi lý tưởng để phát triển.
Năm năm trước, khi Lý Tư Thần 11 tuổi đã theo Lý Thần Dương học kinh doanh. Trong một buổi họp, anh đã đề nghị với ba về việc đưa Lý thị vào Trung Quốc.
Lý Thần Dương cũng đồng ý với ý kiến của con trai. Hắn đã giao cho con trai phụ trách vấn đề này.
Cùng năm đó, Lý Tư Thần và một số thành viên chủ chốt khác của Lý thị đã đưa tập đoàn thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.
Năm năm trôi qua, Lý thị ở Trung Quốc đã phát triển khá hùng mạnh. Điều này khiến Lý Thần Dương rất vui mừng.
Tư Đồ Lăng Tuyết từng nghe Sarah Tư Đặc nói, Lý thị có ý định hợp tác với tập đoàn Hiên Viên.
Ra đó là lí do mà Lý Tư Thần ở đây sao.
…
Sau khi rời khỏi phòng họp, Tư Đồ Lăng Tuyết lên tầng 99, nơi đặt văn phòng của tổng tài.
Vừa bước vào phòng, cô liền nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Một người thì ngồi ngay ngắn xem tài liệu, người còn lại thì hai tay đều vắt cả lên thành ghế, đầu ngửa ra sau.
Cả hai người này, Tư Đồ Lăng Tuyết đều biết.
Người đang xem tài liệu kia là một trong bốn người bạn thân của cô – Lý Tư Thần.
Còn người còn lại chính là phó tổng của tập đoàn Giang thị, anh trai Giang Tiểu Băng – Giang Gia Minh.
Giang Gia Minh là bạn học của cô, Lý Tư Thần, Lâm Thiên Túng.
Ngay khi Tư Đồ Lăng Tuyết đi vào, họ đều quay ra nhìn cô.
Cô mỉm cười: “Tư Thần, Gia Minh.”
Sau đó, cô liền không khách khí mà ngồi vào chiếc ghế tổng tài.
“Gặp mình có chuyện gì không?” Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi Lý Tư Thần.
“Sarah đã nghe về chuyện sát thủ tập kích. Cô ấy nói với mình, lần này đi Trung Quốc thì chạy qua xem tình hình của cậu thế nào. Nếu như đến Hiên Viên gia tộc thì không tiện lắm, vậy nên mình đành hẹn cậu ở Hiên Viên tập đoàn. Giờ thấy cậu không sao thì mình cũng yên tâm.” Lý Tư Thần nói liền một mạch.
Sau khi anh dứt lời thì Giang Gia Minh lại lên tiếng: “Mình đã bảo là cậu lo lắng dư thừa rồi mà. Tư Thần à, khả năng của Lăng Tuyết không phải là cậu không biết. Đừng nói là hai mươi tên sát thủ, cho dù là năm mươi tên cũng không phải đối thủ của cô ấy. “
“Gia Minh nói không sai. Mình vốn chẳng hề để đám sát thủ đó vào mắt. Cái mình lo lắng là, cho dù dùng cả thế lực của ngũ đại gia tộc vẫn không truy ra được đám sát thủ đó do ai phái tới. Báo hại cả đêm qua mình mất ngủ.” Nói tới đây, Tư Đồ Lăng Tuyết tháo kính ra, để lộ đôi mắt vẫn hơi thâm quầng.
Hôm qua cô bị mất ngủ, một phần là do Hiên Viên Liệt, nhưng phần nhiều là vì ba ba nói không truy ra được sát thủ là ai phái tới.
Rốt cục là kẻ nào lại có lai lịch lớn đến như vậy? Đến cả ngũ đại gia tộc cũng không truy ra.
Trong lúc Tư Đồ Lăng Tuyết đang suy nghĩ thì Lý Tư Thần và Giang Gia Minh đã đứng dậy.
“Đi luôn à?” Cô hỏi họ.
“Bọn mình còn có việc phải làm.” Lý Tư Thần trả lời.
Sau đó, anh cùng Giang Gia Minh, kẻ trước người sau rời đi.
Trước khi Lý Tư Thần đi ra thì Tư Đồ Lăng Tuyết gọi giật anh lại: “Tư Thần, nếu cả ngũ đại gia tộc cũng không tra được là do ai làm thì cậu hãy dùng Thần Thâu đi.”
“Mình biết rồi. Lăng Tuyết, cậu cũng phải cẩn thận.” Lý Tư Thần gật đầu.
…
Sau khi tan họp, Hiên Viên Liệt trở lại văn phòng.
Vừa bước vào phòng, hắn liền thấy Tư Đồ Lăng Tuyết ngồi trên ghế tổng tài, đang xem chăm chú một văn kiện.
“Xem gì thế?” Hắn đến bên cô, hỏi.
“Anh lại định đấu với Selena nữa à?” Tư Đồ Lăng Tuyết không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Ừm. Cũng không còn cách nào khác. Miếng đất ở Lạc thành đúng là một miếng mồi béo bở. Cả anh và Selena đều quyết cắn chặt không buông. Vậy nên, tập đoàn Hiên Viên và Hắc Dạ quốc tế cũng chỉ còn cách đánh mới thắng.” Hiên Viên Liệt trả lời cô.
“Tuyết, với người tên Selena này, em không có hứng thú gì sao?”
“Một chút cũng không.”
“Anh thì ngược lại. Rất tò mò về người phụ nữ này.”
Mười năm trước, trong hắc đạo xuất hiện một tổ chức hùng mạnh đầy bí ẩn. Đó là Hắc Dạ đế quốc.
Tổ chức này được thành lập bởi năm người. Trong đó, người đứng đầu tối cao chính là một người phụ nữ tên Selena, biệt hiệu Diễm Phượng. Tiếp theo đó là nhị gia Jack với biệt hiệu Huyết Ưng, tam gia Jay với biệt hiệu Kim Long, tứ gia Jane với biệt hiệu Tử Xà, ngũ gia Jenny với biệt hiệu Thanh Tước.
Không ai biết tổ chức này có bao nhiêu thành viên, có bao nhiêu lực lượng, chỉ biết rằng, sau hai năm xuất hiện tổ chức này đã mạnh ngang ngửa gia tộc lớn nhất hắc đạo – nhà Tư Đồ.
Rồi một năm sau đó, Selena đã đi vào bạch đạo, thành lập ra tập đoàn Hắc Dạ quốc tế. Ở tập đoàn, cô ta nắm giữ vị trí chủ tịch. Bốn thuộc hạ của cô ta cũng lần lượt ngồi vào vị trí phó chủ tịch, tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc, dần dần phát triển tập đoàn.
Thế nhưng, cô ta và bốn thuộc hạ lại chưa từng xuất đầu lộ diện. Đối với họp báo, dự tiệc, Hắc Dạ quốc tế đều cử một người đại diện nhất định. Chính vì vậy mà rất nhiều người tò mò về người phụ nữ Selena bí ẩn này.
Cộng thêm việc, tính đến bây giờ, thế lực của Hắc Dạ đã sánh ngang ngũ đại gia tộc. Thế nhưng, Selena lại không hề có ý định sẽ lấn lướt quyền hành. Trong hắc đạo, cô ta không đụng đến Tư Đồ gia tộc và tổ chức Dạ Ảnh. Ngoài bạch đạo, cô ta nhiều lần cũng Hiên Viên Liệt so tài nhưng lại chưa từng muốn dồn ép đối phương vào đường cùng.
Cô ta không là bạn mà cũng chẳng phải thù.
Vì thế mà Hiên Viên Liệt tỏ ra hứng thú là lẽ đương nhiên.
…
“Tôi không muốn lo chuyện bao đồng. Nếu Selena không gây bất lợi cho nhà Tư Đồ thì tôi cũng chẳng quản cô ta làm gì, thà rằng đi đối phó với mấy nguyên lão cáo già kia còn tốt hơn. Đối với cô ta, tôi chẳng có tí hứng thú nào cả,” Tư Đồ Lăng Tuyết gập sấp văn kiện lại. Cô quay sang nói với Hiên Viên Liệt: “Ngược lại, tôi muốn nhờ anh một chuyện.”
“Ồ, chuyện gì vậy?” Hiên Viên Liệt hứng thú hỏi.
“Thực ra cũng không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nhờ anh thiết kế lại bên trong của Tư Đồ tập đoàn ấy mà. Tôi muốn phong cách giống của tòa nhà này.” Tư Đồ Lăng Tuyết nêu lên yêu cầu của mình.
“Được. Chỉ cần em muốn thì sao cũng được.” Hiên Viên Liệt đồng ý luôn: “Nhưng mà, có qua có lại.”
“Liệt thiếu muốn thế nào đây?”
“Tối nay cùng tôi tham gia một buổi tiệc ở tập đoàn Hạ thị.”
“Thành giao.”