Khẩu nghiệp cho lắm có ngày nghiệp quật đau.
Câu này ứng vào người Hiên Viên Ngạo Thiên thì đúng là không sai một tý nào!
Trên chiếc giường bệnh to lớn, Hiên Viên Ngạo Thiên bại liệt tại trận. Cái chân bị bó bột treo lủng lẳng trên không. Một bên mắt sưng vù không mở ra nổi.
Vâng, các bạn của Miêu đoán không sai. Đứa con ghẻ của Miêu ~ Hiên Viên Ngạo Thiên sau khi đi rình trộm khuê phòng của anh Liệt và chị Tuyết bất thành, ngược lại chọc cho cô con dâu tương lai nộ khí công tâm thì bị nó một cước đá bay ra ngoài.
Nhưng mà, Tư Đồ Lăng Tuyết vốn thù dai nhớ lâu, đâu dễ dàng bỏ qua cho Hiên Viên Ngạo Thiên như vậy. Chính vì thế, sau khi đá hắn ra khỏi cửa, cô liền lấy điện thoại gọi cho lão ba yêu quý.
Thế là, sau khi Hiên Viên Ngạo Thiên chuồn êm về bệnh viện mà không bị Vân Duyệt phát hiện, ngủ một giấc ngon lành cành đào thì bị một đấm của Tư Đồ Lăng Chí làm tỉnh.
Võ công của Hiên Viên Ngạo Thiên tuy không phải hạng xoàng nhưng so với một cựu hắc đạo đế vương quanh năm luyện tập như Tư Đồ Lăng Chí thì vẫn còn kém xa. Hắn bị bạn tốt đánh cho bầm dập.
Thế là hiện tại, Hiên Viên Ngạo Thiên đang ở trong tình trạng bán thân bất toại như thế này đây. Hình tượng bị mất sạch, thảm không sao tả xiết
Cửu Lam Nhiễm ánh mắt thương hại nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên, mở miệng nhắc nhở: “Ai, lão ca đáng thương! Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi! Chọc ai thì chọc chứ vạn vạn không được chọc vào Tư Đồ Lăng Tuyết. Đó là Lăng Chí đại ca cùng Lam đại tẩu bảo bối tiểu tâm can. Ai da, anh tự xem lại chính mình đi. Cứ như vậy, sớm muộn anh cũng chết dưới tay anh ấy!”
Tuy rằng miệng nói lời an ủi như vậy nhưng dưới lớp chăn, cùi chỏ của Cửu Lam Nhiễm đang âm thầm đè lên vết thương trên bắp tay của Hiên Viên Ngạo Thiên, khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Hiên Viên Ngạo Thiên gào lên: “Thằng nhóc đáng chết này, mày có bỏ cái tay thối ra khỏi người anh không? Muốn ép chết anh luôn hả!”
“Không bỏ.” Cửu Lam Nhiễm rất nhây đáp lại. Ngu gì mà bỏ. Cửu Lam gia tộc mấy cái bức họa đều bị Hiên Viên Ngạo Thiên bôi đen một cục, đến giờ vẫn còn chưa vẽ lại xong xuôi.
Hừ, nhân cơ hội tên mắc dịch Hiên Viên Ngạo Thiên không thể di chuyển, thù mới nợ cũ Cửu Lam Nhiễm hắn phải tính hết một lượt.
“Được rồi A Nhiễm, đừng cứ ép lên vết thương của anh Thiên như vậy, sẽ bị nhiễm trùng đó.” Lúc này, ba người Tư Đồ Lăng Chí, Âu Dương Minh Triết cùng Nam Cung Thiên Minh đẩy cửa bước vào. Theo sau bọn họ có Diệp Lam, Vân Duyệt, Hoa Vân, Phương Ngân và Giản Huyên.
Vân Duyệt tiến tới, kéo ghế ngồi cạnh giường Hiên Viên Ngạo Thiên. Hiên Viên Ngạo Thiên thấy vợ liền đánh cái ánh mắt lấp lánh sang nhìn nàng cầu thương cảm, kết quả chỉ nhận lại một câu: “Đáng đời!”
Miêu Miêu: Thiên Thiên, con triệt để bị bỏ rơi rồi a!
Lúc này, Hiên Viên Ngạo Thiên mới cảm thấy có điều bất thường. Các huynh đệ của hắn cùng phu nhân của bọn họ đều có mặt ở đây.
Chuyện này, sẽ không phải là bọn họ nghe tin hắn hiện tại bị Tư Đồ Lăng Chí đánh đến không thể động đậy liền nhanh chóng chạy tới đây tìm hắn tính nợ đó chứ!
Dù sao mấy người anh em này cũng từng bị hắn làm cho phát điên phát rồ không biết bao nhiêu lần rồi!
Trong lúc Hiên Viên Ngạo Thiên còn đang ngơ ngác lo lắng thì Vân Duyệt bên cạnh đã rút từ trong túi xách ra một phong thư, đẩy tới trước mặt hắn.
“Anh tự mình xem đi.” Nàng nói.
Hiên Viên Ngạo Thiên chẳng hiểu mô tê gì cả, mở phong thư ra xem, sau khi nhìn rõ nội dung thì không nhịn được mà trừng lớn con mắt.
“Selena cùng Hắc Dạ đế quốc muốn gặp mặt chúng ta?” Hắn có chút không tin những gì đang diễn ra trước mắt.
Tư Đồ Lăng Chí im lặng gật đầu, từ trong bao thuốc lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa: “Phong thư này đã được gửi đến cách đây một tuần. Mỗi một gia tộc đều nhận được một bức. Vì lúc đó mọi chuyện vẫn đang loạn thành một đống nên tôi mới bảo Vân Duyệt đừng vội nói cho cậu. Bây giờ, khi mọi chuyện đã êm xuôi xuống chút, chúng tôi mới nhanh chóng đến đây hỏi ý kiến của cậu về việc này đây. Đối với động thái này của Selena, cậu có ý kiến gì?”
“Vậy ý kiến của mọi người trong ngũ tộc ra sao?” Hiên Viên Ngạo Thiên chưa trả lời mà hỏi ngược lại.
“Mọi người đều đồng ý.” Tư Đồ Lăng Chí kẹp chặt điếu thuốc, trong miệng phả ra một ngụm khói.
Hiên Viên Ngạo Thiên lãnh đạm nhìn ông bạn hiền, cuối cùng tùy tiện ném phong thư qua một bên. Đầu lại trở về gối: “Nếu mọi người đều đã đồng ý như vậy thì ý kiến của tôi còn nghĩa lý gì nữa đây. Đa số hơn thiểu số, đây là lẽ thường tình. Mà, dù sao thì tôi cũng muốn xem một chút về Selena kia, xem xem trong hồ lô của cô ả rốt cục có bán thuốc gì.”
Mấy vị gia chủ nhìn nhau, cuối cùng đều đồng ý với Hiên Viên Ngạo Thiên. Chẳng qua, chúng ta đều thật sự mong đến lúc đó. Nhưng không phải là để xem trong hồ lô của Selena có bán thuốc gì, mà là xem ngũ đại gia tộc khi nhìn thấy Selena sẽ có biểu cảm gì.