Sáng hôm sau
Vốn dĩ đang ngủ ngon trong chăn êm nệm ấm, Tư Đồ Lăng Tuyết lại bị những tiếng đập cửa không nên có đánh thức. Cô khó chịu mặc lại đồ ngủ rồi đi ra mở cửa.
Cửa phòng vừa mở, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của Hàn Đế Lan đã xuất hiện ngay trước mắt. Cô thở hổn hển, nói với Tư Đồ Lăng Tuyết: “Chị, Tước ca ca tỉnh rồi!”
…
Trong phòng, Tư Đồ Lăng Tuyết đang làm một loạt kiểm tra các chỉ số cơ thể cho Nam Cung Tước.
Hàn Đế Lan lo lắng ở một bên quan sát.
Một lúc sau, Tư Đồ Lăng Tuyết tháo găng tay cao su xuống, đặt sang bên cạnh, nhìn Nam Cung Tước mà nói: “Coi như cậu phúc lớn mạng lớn, không chỉ vớt được một cái mạng từ quỷ môn quan trở về mà cả thương thế cũng hồi phục rất tốt!”
“Thật tốt quá rồi!” Nghe Tư Đồ Lăng Tuyết nói, Hàn Đế Lan không nhịn được vui sướng mà kích động reo lên.
Thế nhưng, dường như Nam Cung Tước lại không hề quan tâm đến bản thân chính mình. Anh nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết, giọng khàn khàn hỏi cô: “Chị Tuyết, Y Lan đâu rồi?”
Tư Đồ Lăng Tuyết không trả lời anh. Rất lâu sau, cô mới quay sang nhìn Hàn Đế Lan: “Đỡ cậu ta đi theo chị!”
…
Trong một căn phòng khác
Y Lan hôn mê nằm trên giường. Dây nhợ cùng máy móc chằng chịt quấn quanh người cô.
Máy đo nhịp tim cùng huyết áp vẫn cho chỉ số hoàn toàn bình thường. Thế nhưng…
“Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Khung xương vỡ vụn đến 70% do rung chấn từ vụ nổ. Hiện tại Y Lan đã rơi vào tình trạng chết não, sống thực vật. Căn bản là, dù đệ nhất thần y Tô Viên Viên ra tay phẫu thuật cũng không cứu nổi cô ta. Hoàn toàn vô phương cứu chữa.” Tư Đồ Lăng Tuyết đem tình trạng của Y Lan lúc này nói cho Nam Cung Tước.
Hàn Đế Lan nhìn vẻ mặt thẫn thờ của anh lúc này mà không biết phải an ủi làm sao để anh không bị tổn thương.
“Nói dối!” Nam Cung Tước run rẩy trong tuyệt vọng. Anh nắm lấy hai bả vai Tư Đồ Lăng Tuyết, gầm lên: “Tư Đồ Lăng Tuyết, chị lừa em. Rõ ràng cùng ở trên máy bay, sao Y Lan chết mà em lại sống được? Em không tin. Không tin!”
“Tôi không cần thiết phải lừa cậu. Nơi phát ra vụ nổ là đuôi máy bay. Cậu ở gần khoang lái tất nhiên sẽ không bị gì. Nhưng Y Lan thì khác, cô ta nằm ngủ trong phòng riêng ngay gần đó, rung chấn vụ nổ đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến cô ta nhiều hơn cậu.” Ngưng một lát, cô nói tiếp: “Nam Cung Tước, tôi đưa cậu đến đây không phải để nghe cậu kêu gào. Tôi muốn nghe quyết định của cậu.”
“Ha, quyết định của tôi ấy hả?” Nam Cung Tước cười trong tuyệt vọng. Không ai lường trước được, anh đẩy Tư Đồ Lăng Tuyết ra, vớ lấy ngay con dao găm bất ly thân trong túi áo của cô, nhằm ngực mình đâm tới…
“A!” Một tiếng hét đau đớn vang lên.
Nam Cung Tước chết sững nhìn cảnh tưởng trước mặt, bàn tay bất ngờ buông lỏng cán dao.
Hàn Đế Lan thấy thế cũng buông lưỡi dao ra. Con dao thấm đẫm máu rơi xuống đất.
Đúng lúc này, Tư Đồ Lăng Tuyết đã đứng thẳng trở lại. Cô cúi xuống nhặt con dao trên nền nhà. Không báo trước, con dao ghim chặt vào lồng ngực Nam Cung Tước, thực hiện ý đồ ban nãy anh chưa làm được.
Hàn Đế Lan sững sờ. Sau đó, cô vội vàng lao đến muốn gỡ con dao ra. Thậm chí là tất cả mọi người nghe được tiếng hét của cô lúc trước đều đã chạy lên đây, cũng muốn đi vào cứu thế cho Nam Cung Tước.
Thế nhưng, tay của Hàn Đế Lan còn chưa chạm vào người Tư Đồ Lăng Tuyết đã bị cô quay lại quát lớn: “CÚT RA!”
“Nhưng mà…” Đôi mắt Hàn Đế Lan đã ngập nước. Vậy mà vẫn muốn cố chấp tiến lên.
“CHỊ BẢO EM CÚT RA! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU CÚT HẾT CHO TÔI! CÓ NGHE KHÔNG HẢ?” Lần này thì Tư Đồ Lăng Tuyết gào hẳn lên. Đôi mắt cô đã đỏ lên vì tức giận. Ánh mắt đó còn sắc lạnh hơn cả lưỡi dao kia, tựa như muốn xé Hàn Đế Lan làm đôi.
Nhìn chị họ, cô không dám tiến thêm một bước nào.
Tư Đồ Lăng Tuyết được đánh giá là người có sức kiềm chế xuất sắc nhất trong số đám con cháu ở ngũ đại gia tộc. Cô rất ít khi nổi giận nhưng một khi đã thật sự điên tiết lên rồi thì có mà thánh nhân cũng chẳng làm cô bình tĩnh lại được.
Điển hình nhất chính là việc cô thảm sát đám người ở cô nhi viện. Thực ra, muốn luồn lách sinh tồn giữa cái đường dây buôn người đó không hề khó với cô. Cái khó ở đây chính là những trận đòn liên tiếp giáng lên người Tư Đồ Dạ Vũ và Tô Linh Linh. Cô sợ em mình không chịu nổi.
Lần thứ nhất cô tức giận, chém chết cả cô nhi viện.
Lần thứ hai cô tức giận, Tư Đồ gia tộc máu chảy thành sông.
Mà lần này cô lại tức giận nữa rồi. Bọn họ cũng không dám tiến thêm bước nào nữa. Chỉ âm thầm cầu mong cô lý trí một chút, giữ mạng cho Nam Cung Tước.
Lúc này, Tư Đồ Lăng Tuyết mới đảo mắt qua Nam Cung Tước đang ngồi đó chờ chết. Cô mong thằng nhóc ngu xuẩn này phản kháng vậy mà nó lại chỉ làm cho cô tức giận thêm.
Một quyền cực mạnh giáng xuống khuôn mặt của Nam Cung Tước. Tư Đồ Lăng Tuyết gầm lên: “Ngũ đại gia tộc sao lại có thể sinh ra một thằng hèn như cậu. Chết vì một con đàn bà, cậu định chứng minh điều gì? Cùng cô ta sống chết không chia tách, hay là tỏ tấm chân tình cho thiên hạ ngợi ca. Tôi có dạy cậu phải như vậy sao? Y Lan, hay bất cứ ai trên đời này cũng sẽ phải chết, chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn thôi. Trời gọi đến ai thì người đó phải dạ, chống được bệnh nhưng không chống được mệnh. Đây chính là quy luật sinh tồn mà ai cũng phải chịu. Việc Y Lan chết đều là do số mệnh đã định. Còn cậu, vừa đưa được mạng trở về thì lại muốn đi theo cô ta. Cậu có bị điên không! Vốn dĩ tôi định để cậu tự tay cho Y Lan yên nghỉ, nhưng nếu cậu không làm được thì để tôi!”
Dứt lời, Tư Đồ Lăng Tuyết cũng chẳng để ý đến cảm xúc của Nam Cung Tước, không lưu tình rút ngay con dao găm trong lồng ngực anh ra, nhanh chóng cắt đứt dây máy thở.
“Không!” Nam Cung Tước kêu lên trong tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng trên máy Pleth trên máy Monitor trở thành một đường thẳng, các chỉ số trở về không.
Mặc kệ cảm giác của anh, Tư Đồ Lăng Tuyết xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu: “Y Lan mất mạng oan uổng. Nếu thấy áy náy với cô ta thì phải sống tiếp để báo thù. Đừng nên phí mạng vô ích!”
Lúc đi ngang qua cửa, cô quay sang Tô Viên Viên: “Đưa cậu ta vào phòng cấp cứu, khâu lại vết thương. Sau đó phái người canh giữ, không được để cậu ta làm bậy.”
Sau đó, cô cứ thế đi thẳng.
Lúc đến ngã rẽ hành lang, Tư Đồ Lăng Tuyết thấy Hiên Viên Liệt đang đứng đó. Có vẻ hắn đang chờ cô.
Tư Đồ Lăng Tuyết tiến lên, rúc vào trong trong lòng hắn. Mặc kệ cả người cô dính đầy máu, Hiên Viên Liệt cũng vòng tay qua ôm cô thật chặt.
“Em rất đáng sợ, đúng không?” Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi nhỏ.
Hiên Viên Liệt chưa vội trả lời. Hắn hôn lên mái tóc cô. Ừm, cũng toàn mùi máu. Thằng nhóc Nam Cung Tước kia, chỉ vì mi mà vợ ông một thân đều toàn máu. Cứ đợi đó, có ngày ta thanh toán cả vốn lẫn lãi một thể.
“Tàn nhẫn và đáng sợ, để đổi lại cho những người xung quanh hạnh phúc. Dù trong giới hắc đạo này, việc đó là khó khăn nhưng nếu là em, anh cũng làm vậy!”
“Em thật sự mệt mỏi, và vô cùng bất lực!”
“Nếu vậy thì nghỉ ngơi đi. Mọi việc sẽ chấm dứt sớm thôi.”