Selena đưa Tư Đồ Lăng Tuyết đến Hillwood Gardens, một trong những khu vườn đẹp nhất ở Washington. Bảo tàng và Vườn nằm trên diện tích 10 ha bao gồm những khu vườn tươi tốt và rừng tự nhiên. Hành trình xuống Friendship Walk và chiêm ngưỡng bông hoa đẹp nở rộ như gỗ hoàng dương, đỗ quyên và cây khô. Hoặc du khách có thể ghé thăm các khu vườn Pháp để đắm mình trong không gian ngập tràn sắc màu và hương thơm của các loài hoa. Hillwood Estate, Bảo tàng và Vườn cung cấp các tour du lịch tự hướng dẫn. Bên cạnh các bộ sưu tập nghệ thuật là những quán cà phê và cửa hàng của bảo tàng.
Nhưng tối nay, nó đã được một vị thương nhân bao trọn. (Khỏi nói cũng biết là ai!)
Sau khi đem xe vào bãi đỗ, Selena hộ tống Tư Đồ Lăng Tuyết vào bên trong. Hai bên đường, đèn thắp sáng trưng. Không, phải nói là cả vườn hoa đều được thắp sáng như ban ngày. Đi đến giữa khu vườn, Tư Đồ Lăng Tuyết lại thấy một khung cảnh khác.
Một dàn nhạc công hiện ra trong mắt cô. Thanh âm du dương của bản giao hưởng vang lên. Một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Tư Đồ Lăng Tuyết ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.
Hiên Viên Liệt mỉm cười lịch lãm, hơi cúi người trước Tư Đồ Lăng Tuyết: “Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có thể mời em nhảy một điệu chứ?” (Miêu: Phù, mãi nam chính mới comeback!)
Tư Đồ Lăng Tuyết nở một nụ cười ngọt ngào, đặt tay vào tay hắn: “Tất nhiên rồi.”
Hiên Viên Liệt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh. Tay còn lại của hắn vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng. Hai người bắt đầu xoay theo tiếng nhạc. Tư Đồ Lăng Tuyết đặt bàn tay còn lại của mình lên vai hắn, đi theo bước nhảy của hắn.
“Đêm nay đẹp thật đấy!” Tư Đồ Lăng Tuyết cảm thán. Cô uể oải dựa đầu vào vai hắn: “Khiến em có chút say rồi!”
Trên đầu cô vang lên một tiếng cười trầm thấp: “Chẳng mấy khi em được thoải mái thế này nhỉ!”
“Ừm.” Cô khẽ nói. Mọi thứ đêm nay đều khá hoàn hảo. Khung cảnh, mọi vật, cho đến người đàn ông trước mắt này. Khiến cho tâm trạng tồi tệ của cô mấy ngày nay được thả lỏng đôi chút: “Cảm ơn anh!”
“Vinh hạnh của anh!” Hắn đáp.
“Tuyết, tặng em thêm một món quà nữa được không?” Hiên Viên Liệt hỏi nhỏ bên tai cô.
“Còn có quà nữa sao?” Ánh mắt Tư Đồ Lăng Tuyết mơ màng nhìn hắn.
Hiên Viên Liệt không nói gì, chỉ là lấy từ trong túi áo vest ra một hộp nhẫn màu đen. Hắn mở ra, đưa đến trước cô, nhẹ nói: “Gả cho anh, được không?”
Tư Đồ Lăng Tuyết không trả lời. Hiên Viên Liệt âm thầm quan sát sắc mặt cô, phát hiện cô dường như đang cố nén cười, lại nhìn xuống chiếc hộp trong tay mình. Làm sao có thể…
Vốn dĩ bên trong chiếc hộp này, phải là “Thiên sứ chi tâm” mà hắn muốn tặng cô. Sao giờ lại thành chiếc nhẫn mà hắn nhờ Phi Điểu Tường làm cho hắn để thành một cặp với chiếc nhẫn của cô rồi?
“Xin lỗi em, anh mang nhầm nhẫn!” Hiên Viên Liệt có chút ngượng ngùng, vội vàng muốn dấu chiếc nhẫn kia đi, lại bị Tư Đồ Lăng Tuyết cản lại.
“Anh không có mang nhầm.” Tư Đồ Lăng Tuyết nhoẻn miệng cười. Đồng thời, cô giơ tay trái lên. Trên ngón áp úp từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn bạc đính kim cương sáng lấp lánh.
“Em đã tráo nó đấy!”
“Em đúng thật là…” Hiên Viên Liệt thở dài, lại nhìn đến Tư Đồ Lăng Tuyết đang lấy chiếc nhẫn trong hộp ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: “Hiên Viên Liệt, Tư Đồ Lăng Tuyết em từ trước đến nay chưa thiếu cái gì. Địa vị có đủ, gia thế xuất sắc, tiền tài lại dư thừa. Chỉ là…”
Nói đến đây, cô hơi ngưng lại, đưa tay ôm mặt hắn: “Chỉ là em còn thiếu một người chồng, con em còn thiếu một ông bố. Vậy nên Hiên Viên Liệt, anh đồng ý gả cho em chứ?”
Hiên Viên Liệt sững người đến phát ngốc, sau đó lại bật cười ha hả, ôm lấy cô, tựa trán lên trán cô mà nói: “Có thể được đại tiểu thư để ý, là vinh hạnh anh cầu còn không được.”
Tư Đồ Lăng Tuyết nâng tay hắn lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, rồi chủ động trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào.
Mà, trong một bụi cây gần đó
“Vốn dĩ là con trai chúng ta cầu hôn. Sao người chủ động lại là Tiểu Lăng Tuyết vậy?” Hiên Viên Ngạo Thiên ôm đầu.
“Lăng Tuyết là người thuộc phái hành động. Ngạo Thiên thúc, chú hỏi thừa!” Selena ở một bên nói.
“Haizzz, Liệt Nhi, con thật không có tiền đồ!” Hiên Viên Ngạo Thiên ảo não không thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HOÀN CHÍNH VĂN