Lo lắng, sốt sắng tới tận tối mịt, Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn chưa có cách gì để đối phó khi giáp mặt với Hiên Viên Liệt. Thế là cô quyết định, binh đến tướng chặn, cứ dựa theo từng tình huống mà ứng biến.
Phòng ăn của Hiên Viên gia tộc.
Trên bàn ăn, bốn người Hiên Viên Ngạo Thiên, Vân Duyệt, Tư Đồ Lăng Tuyết và Hiên Viên Tiểu Điệp đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi ở đầu bàn. Vân Duyệt và Hiên Viên Tiểu Điệp ngồi bên phải hắn. Bên trái hắn là Tư Đồ Lăng Tuyết và một cái ghế trống.
Không cần hỏi, Tư Đồ Lăng Tuyết cũng biết cái ghế trống đó dành cho ai.
Cô thật sự chỉ muốn xách hành lí rồi về nhà quách cho xong. Nếu không phải Hiên Viên Ngạo Thiên đe dọa sẽ phá Tư Đồ gia tộc thì đánh chết cô cũng sẽ không đến nơi này.
Bây giờ thì Tư Đồ Lăng Tuyết đã hiểu tại sao ba cô lại luôn đau đầu về Hiên Viên Ngạo Thiên, mà cũng hiểu vì sao mà Hiên Viên Ngạo Thiên hay bị ba cô đánh cho nằm liệt giường.
Người này quả nhiên là âm hiểm khó lường, luôn cười khi người khác gặp họa, mặt dày hai tấc, cho dù bị chửi thì vẫn điềm nhiên như không.
Nhưng điều làm Tư Đồ Lăng Tuyết đau đầu nhất là: một tên Hiên Viên Ngạo Thiên còn chưa đủ, giờ lại thêm một tên Hiên Viên Liệt.
Cô phải làm thế nào bây giờ?
…
Đang suy nghĩ miên man thì một người hầu bước vào bẩm báo: “Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư, Lăng Tuyết điện hạ. Đại thiếu gia đã về rồi ạ!”
Nghe thế, Hiên Viên Ngạo Thiên, Vân Duyệt và Hiên Viên Tiểu Điệp cùng vui mừng hỏi lại.
“Liệt Nhi về rồi?”
“Ca ca đã về?”
“Vâng.” Người hầu đáp.
“Ài dà, thằng nhóc này, gọi khản cả cổ cũng không chịu về. Bây giờ Tuyết Nhi đến, nó lại chủ động xuất hiện. Đúng là…” Vân Duyệt đang tươi cười nói chợt khựng lại. Nàng liếc nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết.
Trái ngược với nhà Hiên Viên vui vẻ cười nói thì sắc mặt Tư Đồ Lăng Tuyết đã hơi tái đi.
Trong nội tâm cô lúc này đang là một trận hoảng loạn dữ dội.
“Trời ạ! Hiên Viên Liệt, hắn về rồi. Hắn thực sự xuất hiện rồi.”
“Không được! Không được! Không được! Tư Đồ Lăng Tuyết, mày không thể hoảng loạn như vậy. Hắn còn chưa xuất hiện, mày đã lo lắng như vậy. Nếu hắn xuất hiện thật thì mày còn như thế nào nữa.”
“Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!Tuyệt đối bình tĩnh!”
Nhưng ngay khi Tư Đồ Lăng Tuyết vừa ổn định lại tâm tình thì một giọng nói trầm thấp nam tính đã vang lên bên tai: “Ba! Mẹ! Tiểu Điệp!”
Tư Đồ Lăng Tuyết run lên. Cô len lén liếc mắt sang vị trí bên cạnh.
Hiên Viên Liệt kéo ghế ngồi xuống. Áo vest của hắn được cởi ra, vắt lên thành ghế.
Người làm đem một bộ bát đũa tới.
Hắn vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người.
Chợt, như nhớ ra điều gì, Hiên Viên Liệt quay sang Tư Đồ Lăng Tuyết, gọi cô: “Lăng Tuyết!”
Tư Đồ Lăng Tuyết đang ăn súp chợt khựng lại. Khẽ thở ra một tiếng, cô nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Liệt, hỏi: “Có chuyện gì ạ?”
Hiên Viên Liệt hơi bất ngờ trước phản ứng của cô. Nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười tao nhã: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi em vì sao hôm nay lại có nhã hứng đến Hiên Viên gia tộc làm khách vậy. Dạo này hắc đạo bình yên quá à?”
“Không. Công việc của em rất bận rộn. Đâu phải chỉ là xử lí công chuyện trong hắc đạo, em còn phải lo đối phó với mấy nguyên lão trong gia tộc. Mệt đứt hơi! Chẳng qua, lệnh của trưởng bối đã ra, là tiểu bối, em nào không dám nghe.” Vừa nói, Tư Đồ Lăng Tuyết vừa đảo mắt về phía Hiên Viên Ngạo Thiên.
Hiên Viên Liệt thấy vậy liền thuận thế hỏi: “Là ba đã mời Lăng Tuyết đến?”
“À, cái đó…Con cũng biết là Điệp Nhi sắp thi vào Harvard. Tiểu Lăng Tuyết dù sao cũng là cựu sinh viên ở đó, nhờ con bé kèm cặp thì kết quả thi sẽ tốt hơn.” Hiên Viên Ngạo Thiên cười gượng, ấp úng giải thích. Sau đó, hắn tia ánh mắt sát thủ về phía con trai, ngầm nói: “Ranh con, tao mời con bé tới đây chẳng phải là vì mày à. Mày cứ cẩn thận đấy! Để mẹ với em mày phát hiện là chết với tao.”
Hiên Viên Liệt chẳng thèm để ý đến ba. Hắn quay sang hỏi Tư Đồ Lăng Tuyết: “Em định ở lại bao nhiêu lâu?”
“Có lẽ là đến khi Tiểu Điệp thi xong. Dù sao thì nếu đỗ cũng phải sang Mỹ học. Em sẽ đưa em ấy đi cùng luôn.” Tư Đồ Lăng Tuyết múc một thìa súp.
“Vậy thì cũng phải mất hai, ba tháng. Em ở lâu như vậy, không sợ mấy vị nguyên lão kia làm phản à?” Hiên Viên Liệt lại hỏi.
“Có ba em ở đó, họ muốn cũng chẳng phản được.” Tư Đồ Lăng Tuyết dùng dao xắt một miếng bít tết.
“Đối phó với mấy kẻ đó khiến em mệt mỏi như vậy. Chi bằng để chúng ngủ luôn đi.” Hiên Viên Liệt vu vơ nói một câu.
Nghe thế, Tư Đồ Lăng Tuyết cảnh giác hỏi: “Anh nói vậy là có ý gì đây?”
“Chẳng phải, hơn một năm trước, có một số nguyên lão cực lực phản đối và gây cản trở trong việc em trở thành hắc đạo đế vương. Kết quả là en đã cho họ ngủ luôn còn gì. Sao bây giờ không dùng cách đó nữa?” Hiên Viên Liệt sợ cô hiểu lầm liền vội vàng giải thích.
Tư Đồ Lăng Tuyết cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến hắn. Cô đem miếng bít tết bỏ vào miệng: “Làm việc gì cũng có cái khó của nó. Khi em huyết tẩy Tư Đồ gia tộc thì vẫn chưa sở hữu cái danh “Lăng Tuyết điện hạ”. Còn bây giờ lại khác, em đã là trưởng tôn nữ của gia tộc Tư Đồ, là nữ hắc đạo đế vương. Nhất cử nhất động của em đều liên quan đến thể diện của gia tộc. Việc cho mấy lão già đó ngủ vĩnh viễn, e là chỉ khiến hắc đạo chi giới đánh giá rằng ” Người nhà Tư Đồ là những kẻ chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề” mà thôi. Huống hồ gì, mấy nguyên lão đó đều là một đám hồ ly, đến cả gia gia cũng phải kiêng nể họ ba phần nữa là bậc con cháu như em.”
Hiên Viên Liệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Tư Đồ Lăng Tuyết ăn thêm một miếng gan ngỗng rồi nói tiếp: “Một hắc đạo đế vương, không chỉ cần “dũng” mà còn cần “mưu”. Đối phó với mấy nguyên lão đó, không thể dùng “dũng”, chỉ có thể dùng “mưu”.”
“Ồ, dùng “mưu” kiểu gì?” Hiên Viên Liệt tò mò hỏi.
“Dù sao thì sớm muộn em cũng sẽ khai trừ toàn bộ đám nguyên lão đó, thay bằng người của mình. Cách đối phó nhanh, gọn và đơn giản thôi: Nắm được điểm yếu của họ.”
“Vậy nếu không nắm được điểm yếu thì phải làm thế nào?”
“Đối phó với đám người đê tiện thì phải dùng thủ đoạn đê tiện một chút. Một năm qua, em đã gài không ít gián điệp bên cạnh họ. Hơn nửa số nguyên lão đó đã bị em bắt thóp được. Chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân cũng đủ làm họ thất thế. Còn, về những kẻ ngụy trang giỏi đến mức không kẽ hở…Vậy thì em sẽ tự tạo ra sơ hở cho chúng.” Đôi mắt Tư Đồ Lăng Tuyết lóe lên một tia thâm độc.
“Chị Tuyết, chị định “vu oan giá họa”?” Hiên Viên Tiểu Điệp lo sợ hỏi. Đây chính là một Tư Đồ Lăng Tuyết hay tươi cười với cô hay sao?
“Tiểu Điệp, nói “vu oan giá họa”, không bằng nói “thuận nước đẩy thuyền”. Đám người đó vốn tội lỗi đầy mình. Thêm một tội hay bớt một tội cũng chẳng khác gì mấy. Chị đây chẳng qua chỉ là đem tội lỗi của họ nói ra ngoài mà thôi.” Tư Đồ Lăng Tuyết thản nhiên đáp.
Bốn người một nhà Hiên Viên nhìn chằm chằm Tư Đồ Lăng Tuyết, mỗi người một biểu cảm.
Hiên Viên Tiểu Điệp thầm nghĩ: “Chị Tuyết thật đáng sợ!”
Hiên Viên Ngạo Thiên và Vân Duyệt đảo mắt nhìn nhau: “Con bé này, ngoại hình thì giống Diệp Lam nhưng tính cách hoàn toàn di truyền của Tư Đồ Lăng Chí.”
Còn Hiên Viên Liệt thì nhìn cô đầy hứng thú.
Cô rất tàn nhẫn, nhưng cũng vì vậy mà hắn mới thích cô.