Hiên Viên Liệt vốn muốn quay về Hiên Viên tập đoàn đón Tư Đồ Lăng Tuyết, lại nghe Tina nói cô nhóc này đã sớm rời khỏi đó. Gọi điện cho cô thì cô nói đang ở trên phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh, khu phố phồn hoa nhất Bắc Kinh.
Khi Hiên Viên Liệt đến nơi thì thấy Tư Đồ Lăng Tuyết đang đứng trước một cửa hàng nữ trang trên con phố náo nhiệt. Trên tay còn có một đống túi lớn túi nhỏ. Hắn mở cửa xe, bước xuống giúp cô cất đồ.
Ngồi vào trong xe rồi, Hiên Viên Liệt mới đánh mắt nhìn đống túi ở ghế sau rồi lại nhìn sang cô gái đang ngồi ở bên ghế lái phụ.
“Làm sao mới đi có hơn một tiếng đã một đống đồ thế này? Anh nhớ là em có thích mua sắm đâu nhỉ!” Hiên Viên Liệt nhìn bạn gái với ánh mắt người ngoài hành tinh. Bình thường chỉ thích chơi với súng ống lựu đạn, sao hôm nay lại hết quần áo của Chanel đến giày của Gucci, rồi còn có túi xách ví da của Louis Vuitton thế này? Thật sự là hắn nhìn có chút không quen mắt.
Tư Đồ Lăng Tuyết kéo chiếc khăn quàng bằng len màu trắng quấn quanh cổ ra. Cả người dựa vào ghế, nhìn sang Hiên Viên Liệt, ngón tay thon dài không nhịn được chọc chọc vào khuôn mặt hắn. Làn da hắn rất là trắng nha, lại còn có chút mềm nữa, hình như còn mềm hơn cả da cô thì phải.
Đầu mày Hiên Viên Liệt rất không vui nhíu lại. Bàn tay to lớn bắt lấy cái ngón tay không an phận đâm chọc lung tung. Mặt hắn là để cô ngắm chứ không phải để cô chọc. Chọc rồi hủy dung thì biết lấy gì ra mà dụ dỗ cô nữa.
Tư Đồ Lăng Tuyết thấy hắn không vui thì cười hì hì rút tay lại. Cô lấy từ trong túi xách ra một thỏi son Christian Dior Rouge Lipstick 999 Matte màu đỏ tươi. Đầu thỏi son lướt nhẹ trên cánh môi hồng.
Sắc son đỏ làm cho trên người Tư Đồ Lăng Tuyết bớt đi một chút non nớt trên khuôn mặt thiếu nữ 17, lại phảng phất khí tức của một người phụ nữ trưởng thành.
Tuy rằng Tư Đồ Lăng Tuyết là trùm hắc đạo, kinh nghiệm xương máu đầy mình, nhưng trong mắt các nguyên lão, với vẻ ngoài còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cô chẳng qua chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa.
Chính vì vậy, cô cần nhờ son phấn để khuôn mặt của bản thân trở nên sắc sảo hơn, kiêu ngạo hơn, uy nghiêm hơn.
Tư Đồ Lăng Tuyết cất thỏi son vào túi, tháo bung mái tóc đang cột ra, thản nhiên nói: “Thực ra cái đống đằng sau cũng chẳng phải quần áo đâu. Là mấy cây nhuyễn tiên với dao găm em vừa mới mua đấy!”
“Trời ạ!” Hiên Viên Liệt nghe cô nói xong, thiếu chút nữa thì lạc tay lái. May mà kịp thời xử lí. Hắn trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, không khỏi gấp gáp: “Từ khi nào mà em lại còn có trò trá hình như vậy. Đi mua vũ khí thì thôi đi, lại còn nhét vào trong hộp quần áo. Lỡ lọt vào tay kẻ xấu thì sao đây.”
Tư Đồ Lăng Tuyết nhún vai, làm vẻ như ta đây không liên quan: “Cái này cũng chẳng phải lỗi của em. Đây đều là do Selena tự mình làm chủ.”
“Cái gì? Đây là đồ của Selena đưa?” Hiên Viên Liệt suýt nữa thì cắn trúng lưỡi. Không thể tin nổi nhìn bạn gái mình. Cô thế nào lại quen biết Selena?
“Ài, không phải là Selena của Hắc Dạ đế quốc đâu mà lo.” Tư Đồ Lăng Tuyết vội vàng giải thích: “Cô ấy là Selena Phuong Nguyen, thiên kim đại tiểu thư của Daniel Nguyen, đổng sự trưởng tập đoàn thời trang, trang sức và mỹ phẩm SDE và Helena Lan Nguyen, giám đốc điều hành hiện tại của Chanel, đồng thời cũng là nhà sáng lập của hãng thời trang Lena.CO”
Trong đầu Hiên Viên Liệt bất chợt hiện ra hình ảnh một cô gái ma mị quyến rũ trên sàn nhảy ở Midnight ba năm trước. Là cô ấy à!
Thế nhưng, hắn vẫn có điều còn thắc mắc: “Helena Lan Nguyen và Chanel đã rất nhiều lần hợp tác với thương hiệu Ivy Moda của dì em Diệp Xảo. Anh tất nhiên cũng biết điều đó. Nhưng quan trọng là, một đại tiểu thư con nhà hào môn như Selena Phuong Nguyen thì có liên quan gì đến hắc đạo cơ chứ?”
Tư Đồ Lăng Tuyết chống cằm, đôi mắt trong veo sáng rực. Cô chỉ đơn giản mỉm cười: “Có lẽ, anh sẽ biết đến cô ấy với một cái tên khác: Diana Tưởng Ảnh!”
“Diana Tưởng Ảnh?” Hiên Viên Liệt có chút khó tin, tông giọng vì sửng sốt và lo sợ mà cao thêm mấy phần.
Trong hắc đạo này, có ba cô gái tuổi còn rất trẻ nhưng lại đủ sức làm rung chuyển thế giới đen chỉ bằng một cái nhấc tay, khiến không ít người có máu mặt phải kiêng nể kinh sợ.
Ba người đó…
Một là Tư Đồ Lăng Tuyết của đệ nhất hắc đạo, tàn nhẫn vô tình.
Một là Selena của Hắc Dạ đế quốc, xuất quỷ nhập thần.
Người còn lại là Diana Tưởng Ảnh của Thất lão, thâm tàng bất lộ.
Ba người đó…
Một người là hắc đạo chi vương, từng tắm trong huyết hải, cả người tràn ngập hơi thở của máu bước lên đế vị.
Một người là huyền thoại trong thế giới đen, thế lực cường đại sánh ngang ngũ đại gia tộc, đến thần không biết, đi quỷ chẳng hay, ra tay dứt khoát, một đường lấy đi thủ cấp của địch.
Người cuối cùng, chính là một nhà ngoại giao bậc thầy trong hắc đạo, người này cũng là kì tài hiếm gặp, lăn lộn trong hắc đạo đã lâu, địa vị ngang bằng với hai kẻ kia nhưng lại chưa từng một lần giết người. Bởi, cô ta chỉ cần rủ rỉ bên tai đối phương mấy câu thì đôi bên có thể từ thù thành bạn, từ bạn hóa thù.
Trong ba người đó…
Tư Đồ Lăng Tuyết là người tàn nhẫn nhất!
Selena là người đáng sợ nhất!
Và Diana Tưởng Ảnh, là người nguy hiểm nhất!
…
Miêu: Có ai biết Selena Phuong Nguyen là ai không nhỉ?