Sau khi Hạ Kiều Kiều và Tina rời đi, Tư Đồ Lăng Tuyết lập tức đẩy Hiên Viên Liệt ra: “Anh tránh xa em một chút.”
Hiên Viên Liệt rất nhanh liền tóm được cô, kéo cô vào lòng, cười trêu trọc: “Hình như người vừa nhào vào anh là em thì phải?”
“Em chỉ giúp anh đuổi Hạ Kiều Kiều đi nhanh một chút mà thôi. Bất đắc dĩ mới phải đóng cảnh ân ái kiểu này.” Tư Đồ Lăng Tuyết thanh minh.
“Là vậy sao? Vậy mà anh còn tưởng em thích anh nữa đó. Đúng là đau lòng thật mà.” Hiên Viên Liệt tỏ vẻ thống khổ vạn phần, nước mắt đầy mặt, lại còn lấy khăn chấm chấm, làm cho Tư Đồ Lăng Tuyết nổi hết cả da gà, lùi xa hắn cả trăm mét.
Sau khi Liệt mỹ nhân khóc lóc, than phiền, kể lể xong xuôi, hắn mới bình thường trở lại.
Xoay xoay cái bút trong tay, Hiên Viên Liệt nói với Tư Đồ Lăng Tuyết: “Anh còn tưởng em sẽ tiến lên dạy cho Hạ Kiều Kiều một bài học chứ nhỉ. Phản ứng của em đúng là ngoài dự liệu của anh đấy!”
Tư Đồ Lăng Tuyết ngồi vào sofa, nâng tách hồng trà lên, tao nhã hớp một ngụm, không nhanh không chậm mà đáp: “Đối với loại người như Hạ Kiều Kiều, bình thường sẽ bị người ta chỉnh cho mất mặt trước thiên hạ. Nhưng em thì lại khác. Những kẻ chống đối em chỉ có hai kết quả. Một, bị đe dọa khiến cho kẻ đó không dám bén mảng tới gần mình một lần nữa. Hai, nếu như nói mãi không nghe thì… em sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết.”
“Mức độ nặng nhẹ rõ ràng quá nhỉ!” Hiên Viên Liệt cười cười.
Tư Đồ Lăng Tuyết không đáp lại, chỉ trầm ngâm.
Thực ra, còn có một lí do nữa mà cô không chỉnh Hạ Kiều Kiều.
Đó là, không hiểu sao ngay từ khi nhìn thấy Hạ Kiều Kiều, cô liền có cảm giác thân quen đến kì lạ.
…
Lại nói về Hạ Kiều Kiều.
Sau khi rời khỏi Hiên Viên tập đoàn, cô cũng không về Hạ gia mà lại đi quanh quẩn trên phố.
Hạ Kiều Kiều càng nghĩ càng đau lòng.
Bởi vì cô không nói thân phận thật sự của mình cho Tư Đồ Lăng Tuyết nên khiến cô ấy hiểu lầm và chán ghét là chuyện đương nhiên.
Tuy rằng đã chuẩn bị tốt tâm lí nhưng khi bắt gặp ánh mắt phẫn hận của Tư Đồ Lăng Tuyết, cô vẫn cảm thấy đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.
Trong lúc Hạ Kiều Kiều đang chìm trong ý nghĩ của bản thân, cô vô thức bước qua đường mà không nhận ra đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ và có một chiếc xe đang chạy tới.
“Kíttttt.” Một tiếng động lớn vang lên.
Chiếc xe vội vàng phanh gấp lại để không bị đâm vào cô.
Lúc này, Hạ Kiều Kiều mới hoàng hồn trở lại. Cô loạng choạng ngã xuống đường.
Đôi tay và chân bởi vì ma sát với mặt đường nên bị trầy xước, thậm chí là chảy máu.
Đúng lúc này, cửa xe ở ghế lái và ghế sau bật mở. Một chàng trai và một người đàn ông cùng nhất loạt bước xuống.
Chàng trai đến bên cạnh Hạ Kiều Kiều, lo lắng hỏi cô: “Cô gái, em không sao chứ?”
Hạ Kiều Kiều lắc đầu. Thế nhưng, bản thân lại cảm thấy đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Da cô vốn mỏng. Vậy nên, cho dù là ngã kiểu này cũng đủ khiến cô trầy xước nghiêm trọng.
Mà chàng trai cũng rất tinh ý nhận ra Hạ Kiều Kiều chỉ lắc đầu cho có. Anh dìu cô đứng lên, nói với cô: “Đi, anh đưa em đến bệnh viện.”
…
Trong phòng bệnh, y tá đang xử lí vết thương cho Hạ Kiều Kiều.
Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ta rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Kiều Kiều, chàng trai và người đàn ông trung niên.
Hạ Kiều Kiều cảm kích nói với chàng trai: “Thật ngại quá! Rõ ràng người không cẩn thận là em. Vậy mà lại bắt anh phải đưa đến bệnh viện thế này.”
Chàng trai vội vàng xua tay: “Không sao đâu. Em đừng lo lắng. Giúp đỡ người khác là việc nên làm thôi mà.”
“Dù sao cũng thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau thì phải. Em là Kiều Kiều, Lạc Kiều Kiều. Còn anh?” Hạ Kiều Kiều nói ra một tràng.
“Anh là Hoàng Triệt.” Chàng trai giới thiệu bản thân.
“Hoàng Triệt… Hoàng Triệt… ” Hạ Kiều Kiều không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng.
Sau đó, cô nói với Hoàng Triệt: “Tên của anh hay thật đấy!”
“Cảm ơn em. Mẹ và chị gái anh cũng hay khen như vậy.” Hoàng Triệt cười rất tươi.
Lúc này, Hạ Kiều Kiều mới thực sự quan sát kĩ Hoàng Triệt.
Anh rất đẹp trai!
Đặc biệt là đôi mắt của anh.
Nó có màu lam biếc – màu của đại dương vô tận.
Đôi mắt ấy giống hệt với đôi mắt của chị Tuyết Tuyết!