Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Người Tình Trí Mạng

Chương 102: Bảo vệ được lúc nào hay lúc ấy [2040 chữ]

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Bất kỳ lúc nào em cũng có thể nghe lời anh, nhưng hôm nay, thì không được.

Trên đài tế, Đàm Diệu Minh đợi cô quay lại, hạ giọng nói một câu: “Họ là người ngoài, không cần phải uống rượu tế.”

Tưởng Ly khẽ đáp: “Thật may, bọn họ đều nể mặt.” Và cũng thật may, họ đều đã uống rượu.

Đàm Diệu Minh nhìn cô, ánh mắt xa xôi, rồi thở dài: “Tưởng Ly, sau này…” Nói được một nửa, anh bỗng khựng lại.

Cô nhìn anh, không hiểu luôn cảm giác được những tia sáng ảm đạm trầm buồn trong đôi mắt anh, giống như những vì sao xa xôi nhất trên bầu trời, khiến cô không chạm tới được, không đoán thấu được. Đàm Diệu Minh hơi rướn khóe môi, giơ tay xoa đầu cô: “Không được làm bậy như vậy nữa.”

Không hiểu vì sao, trái tim Tưởng Ly lại hoang mang giây lát. Giống như dự cảm của một lần ly biệt. Chúng như những sợi tơ mảnh đang sinh sôi rồi lan dần trong đáy lòng, chèn chặt lấy cổ họng cô. Những mảnh tơ nhọn đâm thẳng vào huyết quản của cô, cô ngửi thấy một mùi vừa tanh vừa ngọt. Cô hít sâu một hơi, đè nén sự bất an và căng thẳng trong lòng, giơ tay chỉnh lại túi bùa trên góc áo của Đàm Diệu Minh. Khi vạt vải lay động sẽ có một mùi hương tỏa ra. Một mùi hương rất trầm, không thơm nhưng lại dài lâu, có thể đàn áp hương thơm như sóng cuộn biển trào từ bốn phía dồn về một cách kỳ lạ.

“Đàm gia, chúng ta phải tiến hành trình tự cuối cùng rồi.”

Sau này đúng là cô không thể làm bừa được nã.

Đàm Diệu Minh, người đã cho cô tất cả mọi sự nhẫn nại, nuông chiều của anh. Ba năm nay, không phải cô không hiểu tâm ý của anh, nhưng ngày ngày đêm đêm anh vẫn giữ một sự tôn trọng, chưa bao giờ khinh bạc cô quá nửa phần. Cô yêu anh, là sự kính yêu xuất phát từ tận đáy lòng, là sự kính yêu có thể bỏ mặc tất cả.

Trên đời này có một loại quan hệ nam nữ vượt trên cả tình yêu và tình bạn, có lẽ đó chính là tình cảm cô dành cho Đàm Diệu Minh chăng.

Anh là gia của cô, suốt cuộc đời này vẫn là gia của cô.

Đàm Diệu Minh nhìn cô một lúc lâu rồi nói: “Được.”

Vọng táng là phần cuối cùng của cả lễ Tế đông, cũng là thời điểm thích hợp nhất để gửi lời chúc từ xa xôi tới các vong linh.

Quan tài của Tề Cương và mọi người đã được đặt ngay ngắn, bên cạnh có Chúc văn, lụa gấm, chỉ còn đợi Đàm Diệu Minh tự tay đậy nắp quan tài lại, đốt chúc văn và lụa gấm, báo cáo trời cao là chấm dứt. Bước chân của Đàm Diệu Minh rất nặng nề, rõ ràng chỉ có khoảng cách vài bước chân nhưng dường như cách nhau cả trăm núi ngàn sông, bãi bể nương dâu.

Tưởng Ly không tiến lên, chỉ yên lặng nhìn theo bóng anh.

Cho dù không nhìn vào mắt anh, cô cũng hiểu được nỗi đau trong lòng anh. Sống lưng anh thẳng tắp khiến người ta nhìn mà đau lòng. Những người anh em đã từng sát cánh bên anh, bây giờ lại nằm trước mặt như thế này, không còn hơi thở. Trước kia, anh đưa tiễn không ít vong linh, nhưng hôm nay, anh lại đưa tiễn chính các anh em của mình.

Đàm Diệu Minh đứng trước quan tài của Tề Cương, một tay chống lên mép quan tài gỗ, tay kia ghì chặt nắp quan tài, nhưng mãi vẫn không thể đóng xuống được. Chỉ sợ đóng vào rồi, tình nghĩa giữa anh và các anh em sẽ hoàn toàn âm dương cách biệt. Tưởng Ly nhẹ nhàng bước lên, nhìn thấy mu bàn tay anh nổi đầy những gân xanh, bao trùm lên một nửa gương mặt trong quầng sáng là một nỗi đau đang được đè nén tới tột cùng. Cô nghẹn ngào, trái tim đau xót, lát sau lên tiếng: “Đàm gia, tới giờ rồi.”

Đàm Diệu Minh cắn răng, bấy giờ mới hơi buông lỏng ngón tay ra, nhưng bàn tay đậy nắp quan tài vẫn rất run rẩy.

Tưởng Ly đưa tay ra, đè lên mu bàn tay anh, bấy giờ mới phát hiện nhiệt độ trên đôi tay anh rất thấp. Cô hít sâu một hơi, truyền thêm sức mạnh cho anh. Tiếng đậy nắp quan tài cuối cùng cũng vang lên, chiếc nắp dính chặt vào thớ gỗ. Đàm Diệu Minh như bị rút cạn mọi sức lực, mãi mới nói được một câu: “Cảm ơn em.”

Tất cả mọi người đều đang đợi Đàm Diệu Minh đốt chúc văn và lụa gấm.

Nhưng đôi tay anh cứ ghì chặt lấy quan tài gỗ chưa chịu buông ta, đầu cúi gằm xuống. Tưởng Ly đứng gần anh nhất, thế nên có thể phát hiện ra sự bất thường của anh. Cô hơi mím môi, dịch chuyển người, vừa vặn đến một góc độ che hết được tầm nhìn của những người kia.

“Tưởng Ly, bất luận hôm nay em muốn làm gì, cũng dừng tay đi.” Đàm Diệu Minh khẽ nói.

Trái tim Tưởng Ly run lên.

Đàm Diệu Minh hơi nghiêng đầu nhìn cô, nặng nề bổ sung thêm hai chữ: “Nghe lời.”

Tưởng Ly biết mình không giấu được anh. Cô lên tiếng: “Bất kỳ lúc nào em cũng có thể nghe lời anh, nhưng hôm nay, thì không được.”

Đầu mày Đàm Diệu Minh nhíu lại.

“Nếu Đàm gia đã chần chừ không chịu đốt chúc văn, vậy em sẽ làm thay Đàm gia. Cho phép em được tiễn biệt bốn người anh em này đoạn đường cuối cùng.” Dứt lời, cô cầm chúc văn và lụa gấm lên. Ánh sáng trong ngọn đèn Trường Minh vẫn hừng hực cháy, sáng bừng cả khuôn mặt cô.

Giây phút này, cô còn quyết đoán hơn cả Đàm Diệu Minh.

Đàm Diệu Minh giữ cô lại: “Em định làm gì?”

Hành động này khiến tất cả mọi người đứng dưới đài tế đều sững sờ. Mấy cảnh sát mặc thường phục phát hiện sự tình không ổn, bắt đầu lẳng lặng tiếp cận gần đài tế. Lục Đông Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi nheo mắt lại, đầu mày hơi chau.

Khóe mắt Tưởng Ly dĩ nhiên đã để ý tới nhất cử nhất động của mấy cảnh sát mặc thường phục. Cô nhìn về phía Đàm Diệu Minh: “Anh đã bảo vệ em chu toàn, em sẽ giữ cho anh bình an.” Dứt lời, cô giơ cao tay lên, chỗ chúc văn và lụa gấm ấy bị ném vào giữa ngọn đèn Trường Minh. Ngay sau đó một vài tiếng nổ lớn vang lên, giống như nơi đường chân trời dậy sấm vậy, làm rung chuyển cả đài tế.

Là tiếng vỡ tan của những ngọn đèn Trường Minh.

Trước mặt, một màn sương dày đặc bao trùm, chẳng mấy chốc đã bịt kín đài tế, ngăn cản tầm nhìn của mọi người bên dưới. Các nam đinh của Thương Lăng thảng thốt, muốn lao lên đài tế xem cho rõ tình hình nhưng bỗng phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Không chỉ bọn họ, mấy cảnh sát mặc thường phục khi phát hiện chuyện này cũng đã quá muộn, hai chân hai tay giống như bị ai trói chặt, không thể di chuyển. Đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng thần kinh thì như bị tê dại, chỉ còn cách giương mắt nhìn đài tế bị khói trắng bao phủ.

Lục Đông Thâm quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy. Anh thử động đậy ngón tay nhưng cũng không được như ý nguyện. Chiêu này của Tưởng Ly quá thông minh và quyết đoán. Thứ thực sự có vấn đề nằm ở trong cú nổ của những ngọn đèn Trường Minh. Mùi hương trong lò và mùi rượu chẳng qua chỉ là chất xúc tác. Anh chỉ nghĩ rằng cô đã làm gì đó với hương đan trong lò, thì ra, thứ thật sự kích thích khiến mùi rượu và hương đan tương khắc với nhau ẩn giấu trong ngọn đèn Trường Minh và chúc văn.

Mùi hương của đám khói trắng rất quái dị, là kết quả sau khi đã hòa trộn cùng các mùi hương xung quanh, nồng nặc khó chịu.

Tưởng Tiểu Thiên dẫn theo một đám anh em nhảy lên đài tế. Ai nấy đều mặc thường phục, không đeo túi bùa. Rượu tế họ cũng không uống, thế nên mùi hương trước mắt đối với họ mà nói không có tác dụng gì. Tưởng Tiểu Thiên ý chí bừng bừng: “Tưởng gia, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Người của Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn dưới chân núi hiện tại đều đang đi loanh quanh không tìm được lối ra nữa rồi.”

Đàm Diệu Minh sửng sốt.

Tưởng Ly không giải thích cho anh, nói ngay: “Đàm gia, mau đi đi.”

Dẫu sao cũng không phải là thứ gì hại tới mạng người, thế nên việc mùi hương này ghìm giữ họ cũng chỉ là trong phút chốc. Khi hết thời gian, những cảnh sát kia lại có thể tự do hoạt động. Đến lúc đó, công lao của cô coi như muối bỏ bể.

Đàm Diệu Minh đoán chắc được Tưởng Ly sẽ không cam tâm, nhưng không ngờ cô lại có hành động lớn đến vậy, khí thế cũng quá rầm rộ. Ngẫm nghĩ một chút, anh nhíu mày: “Em làm vậy là sao? Liều mạng của bản thân để trả ân tình cho anh ư?”

Tưởng Ly vừa sốt ruột vừa gấp gáp: “Còn không đi sẽ không kịp nữa đâu!”

Đàm Diệu Minh thấy khóe mắt cô ươn ướt, nhất thời mềm lòng, bèn tiến lên, vuốt nhẹ đôi mày của cô: “Ngốc ạ, cho dù em cố gắng hết sức thì anh cũng trốn được đi đâu chứ? Anh trốn được một lúc, lẽ nào có thể trốn cả đời?”

“Bảo vệ được Đàm gia lúc nào hay lúc ấy.”

Đàm Diệu Minh lắc đầu: “Thời thế đã qua rồi.”

“Đàm gia!” Tưởng Ly nhìn thấy làn khói đã dần dần mỏng đi, sốt sắng lùi về phía sau, quỳ xuống đất. Tưởng Tiểu Thiên và mọi người thấy vậy cũng lần lượt quỳ xuống: “Cầu xin anh, mau đi đi!”

~Hết chương 102~

Chọn tập
Bình luận