Câu ấy đã khiến tất cả mọi người im bặt.
Quả thực đúng như vậy, rất nhiều nguyên liệu cực kỳ quý hiếm, thậm chí có nhiều loại mà những người ở trong nghề nhiều năm như họ còn chưa từng nghe qua, có những loại chỉ tồn tại trong các hương điển cổ xưa, thậm chí có nguyên liệu còn truyền thuyết hơn cả truyền thuyết, nhưng chỉ có những thứ Hạ Trú không muốn lấy chứ không có những thứ cô không lấy được.
Thấy thái độ của Trần Du không tốt, còn nhíu chặt mày, người đứng bên cạnh hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Trần Du thở dài nặng nề: “Cũng không biết Hạ Trú rốt cuộc đang nghĩ gì, thêm vào nguyên liệu mới, nước hoa cần ít nhất nửa tháng, làm sao kịp được chứ.”
Đây không phải là lo lắng của một mình Trần Du, thế nên, trong giây lát cả phòng thực nghiệm đều trầm mặc.
Hạ Trú đang ở gian trước.
Sau khi ăn xong bữa trưa, phân công đầy đủ nhiệm vụ rồi cô tự đóng cửa ngồi trong phòng.
Cô ôm chiếc trống châu Phi đã đi theo mình từ Thương Lăng tới Bắc Kinh đó trong lòng, chính là chiếc trống đã từng là vật trấn cho tiệm bán trống ở Thương Lăng, tuyệt đối không được bán đi.
Chiếc trống châu Phi này được làm tỉ mỉ hơn bất kỳ chiếc trống nào trong tiệm, khi gõ nhẹ lên sẽ thoang thoảng một mùi trầm hương. Đương nhiên, nếu là bình thường, Hạ Trú sẽ không dễ dàng chạm vào chiếc trống này.
Bây giờ, cô nhẹ nhàng vỗ vào nó.
Tiếng trống kéo dài, trầm trầm.
Một chiếc trống châu Phi là tốt hay xấu được quyết định bởi gỗ và da trống. Thân trống chắc chắn phải được làm từ loại gỗ thượng hạng, mặt trống chắc chắn phải được làm từ loại da thượng hạng.
Chiếc trống này do cô đích thân làm, chỉ riêng việc tìm nguyên liệu gỗ làm thân trống, cô cũng đã phải đi khắp ngọn núi Thiên Chu ở Thương Lăng.
Rồi lại mất gần nửa tháng tỉ mỉ mới hoàn thành được chiếc trống này.
Mỗi một chữ bùa khắc trên trống cũng do chính tay cô khắc.
Hạ Trú gõ nhẹ nhàng khoảng hai, ba phút, sau đó dừng lại, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt trống, thân trống, dây trống, vuốt qua từng nơi cô đã tỉ mỉ thiết kế.
Rồi cô lại im lặng vài phút.
Cô sờ vào con dao Phần Lan bên cạnh mình.
Cô rút dao ra khỏi chuôi.
Lưỡi dao sáng loáng, phản chiếu ánh sáng sắc lẹm.
Hạ Trú cắn răng, nín thở, giơ con dao Phần Lan lên rồi đâm xuống thật mạnh.
Giây phút mũi dao chọc thủng mặt trống, cô bỗng cảm thấy trái tim mình như bị dao đâm. Cô giơ tay trái lên ấn vào ngực. Phải rất lâu sau, cuối cùng cô mới xoa dịu được cơn đau đớn. Bàn tay phải cầm dao gia tăng sức mạnh, lưỡi dao men theo những đường nét từ từ rạch mặt trống ra…
***
Vào lúc Trần Du đang đau đầu thì thấy Hạ Trú đi vào.
Cô đã mặc quần áo vô trùng xong xuôi, sắc mặt trông có phần nhợt nhạt.
Trần Du nhìn thấy cô như thấy cứu tinh, tiến lên trước, hỏi: “Vấn đề làm chín* nước hoa phải giải quyết thế nào?”
*Thuật ngữ hóa học “Ageing effect”.
“Để tôi giải quyết.” Hạ Trú tiến đến khu vực tách hương liệu.
Trần Du đi theo, hạ thấp giọng gạn hỏi: “Theo thời gian thông thường, chúng ta vốn dĩ…”
“Đủ dùng.” Hạ Trú trả lời nhẹ nhàng.
Trần Du không biết nên nói gì, rõ ràng Hạ Trú không định giải thích cho cô ấy nghe.
Chẳng bao lâu sau, cô ấy thấy Hạ Trú cầm một chiếc túi vô trùng ra, bên trong đựng một thứ gì giống như da. Hạ Trú lấy nhíp gắp thứ bên trong đó ra, tiến hành rửa sạch sẽ. Suốt cả quá trình, Trần Du nhìn rất rõ ràng, thật sự là một miếng da.
“Đây là gì vậy?” Trần Du tò mò hỏi: “Sao lại giống như… da của loài động vật nào đó thế?”
“Là da trống.” Hạ Trú không giấu giếm cô ấy, rửa sạch lớp da trong tay hết lần này đến lần khác: “Nhiều năm về trước, tôi đã tìm một thứ hương liệu rất quý hiếm, rửa sạch phơi khô rồi nghiền nát thành bột. Loại hương liệu này chỉ có thể sống ký gửi vào da, lâu dần mùi hương chiết tách ra sẽ khá nặng, hơn nữa còn trộn lẫn với mùi thơm của da, thích hợp nhất dùng cho việc ổn định mùi hương cơ bản. Thế nên tôi đã làm lớp da bảo vệ hương liệu ấy thành da trống châu Phi, luôn mang theo bên mình, khi cần sẽ sử dụng.”
Trần Du hiểu ra.
Trong việc điều chế mùi hương, những sản phẩm có mùi da thuộc rất hay gặp, nhất là trong các sản phẩm nước hoa nam giới, đó là một trong những mùi hương không thể thiếu.
Nhưng, thật ra Trần Du vẫn còn không ít nghi vấn. Ví dụ như cho dù có hương liệu và da thuộc được chế tạo bí mật thì làm sao để tiết kiệm thời gian làm chín?
Thậm chí cô ấy còn muốn hỏi loại nguyên liệu này rốt cuộc là gì, sao có thể khiến Hạ Trú tự tin chiến thắng được Quý Phi như vậy?
Vô vàn những vấn đề ấy cứ xoay tròn trong cổ họng, khiến Trần Du đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Hạ Trú thấy vậy bèn hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Sắc mặt Trần Du có chút không tự nhiên. Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cô ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ hắng giọng: “Tôi muốn xem bên cô có cần giúp đỡ gì không.”
“Tạm thời không cần, tôi chiết tách và chưng cất nguyên liệu trước đã.” Hạ Trú rửa sạch lớp da, sau đó đặt vào đĩa thủy tinh. Các lần nước đã rửa cô không đổ đi mà cũng lần lượt cho vào trong các ống thủy tinh.
Cứ như vậy, cô bận rộn tới tận khi mặt trời xuống núi.
Có một nhà điều chế hương đi từ ngoài vào, khẽ thở dài một tiếng: “Hoàng hôn ngoài kia đẹp lắm luôn, cả bầu trời cứ như bùng cháy vậy.”
Có người tạm dừng nghỉ ngơi, có người vẫn tất bật công việc.
Bấy giờ Hạ Trú mới ý thức được thời gian.
Trôi nhanh như tên bắn.
Di động chợt rung lên, cô tháo găng tay, liếc nhìn sau đó gọi Trần Du tới, bảo cô ấy làm tiếp.
Khi Hạ Trú đi ra, Trần Du dùng ống hút từng chút dịch sau khi đã chưng cất rồi nhỏ lên giấy quỳ, giấy quỳ thay đổi màu thể hiện tính kiềm.
Cô ấy ngửi thử.
Là một mùi hương rất đặc biệt.
Giống trầm hương, nhưng chắc chắn không phải trầm hương, lại có một mùi da thuộc thoáng qua, nhưng lại nồng hơn da thuộc.
Trần Du không hiểu.
Đây rốt cuộc là hương liệu gì?
***
Khi Hạ Trú đi ra, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, đường chân trời đỏ rực, bóng tối đã sắp nuốt đi tia sáng cuối cùng, lại một ngày trôi qua trước hạn giao nộp sản phẩm mới.
Lá của cây ngân hạnh trong vườn xào xạc, gần như sắp rụng xuống. Gió cũng nổi lên, lạnh hơn không ít. Có phiến lá rụng ngay bên cạnh chân Hạ Trú.
Cô nhìn xuống.
Lá đã vàng quá nửa, không bao lâu nữa, khu vườn này sẽ bị sắc vàng kim nhuộm kín trời.
Nói thật lòng, Hạ Trú rất chờ đợi.
Đây là ngày thu đầu tiên cô đón sau khi trở về Bắc Kinh.
Trời xanh lá vàng, tường đỏ gạch lưu ly là những ký ức đẹp nhất về cảnh thu còn lưu lại trong đầu óc cô.
Cô kéo sát quần áo vào người.
Bên ngoài, xe của Lục Đông Thâm đang đỗ.
Không có tài xế, anh đích thân lái xe đến đây. Hạ Trú rảo nhanh vài bước. Lục Đông Thâm rướn người mở cửa xe ghế phụ, cô liền cúi đầu chui vào.
Cô mang theo chút thu vào trong, lành lạnh.
Sau khi cửa xe đóng lại, Lục Đông Thâm kéo tay cô qua, bọc trong lòng bàn tay mình: “Nhiệt độ hạ rồi, sao không mặc thêm ít quần áo?”
“Có mấy bước, cũng không lạnh.” Hạ Trú nhận được tin nhắn Wechat của anh thì ra ngay, còn cố tình hỏi anh: “Tới kiểm tra tiến độ công việc à?”
Lục Đông Thâm nhẹ nhàng xoa bàn tay hơi lạnh của cô, cười nói: “Nhớ em.”
Hạ Trú cảm thấy ấm áp.
Bàn tay anh ấm áp, cả lời nói của anh cũng ấm áp.
“Sao không vào trong?”
Lục Đông Thâm nói: “Sợ quấy rầy em làm việc.”
Hạ Trú không nhịn được, dựa vào người anh: “Anh phải nhớ, em vì anh mới liều mạng như vậy đấy.”
“Vâng.” Lục Đông Thâm cười khẽ ôm lấy cô, hôn lên trán cô: “Bà Lục càng vất vả càng có công.”
Hạ Trú buông tiếng thở dài, không có mấy chuyện rắc rối này, chẳng phải cô đã là bà Lục danh chính ngôn thuận rồi sao?
Lục Đông Thâm nghe xong hỏi cô có chuyện gì.
Cô không than phiền nữa, hỏi anh: “Hôm nay thế nào rồi?”
“Họp cả ngày, ngày mai anh bay tới Thượng Hải một chuyến.” Lục Đông Thâm khẽ nói.
Hạ Trú biết anh không chỉ bận mỗi việc của Skyline, các dự án và các sản nghiệp thuộc quyền quản lý đều cần anh gật đầu. Thế nên, vì nhung nhớ, anh lái xe từ trung tâm thành phố ra đến tận đây chỉ để gặp mặt cô, điều này càng khiến cô ấm lòng.
~Hết chương 313~