Lục Đông Thâm chống cánh tay lên bàn họp, mười ngón tay đan vào nhau, ngón cái cọ cọ lên cằm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ Trú, như đang nhìn cô, lại như đang trầm tư suy nghĩ.
Ngược lại, Quý Phi lên tiếng: “Cô có biết trước sau đã mất bao nhiêu năm để thiết kế lên sản phẩm này không? Tạo hương nói thì dễ dàng, nhưng thêm vào sản phẩm mới hình thành một mùi hương hoàn toàn mới, chí ít phải mất tời gian quan sát tính ổn định của nó chứ? Còn cả thời gian sản xuất nữa.”
Sự lo lắng của Quý Phi không phải là khng có lý, những người ngôi đây cũng đều là những nhân vật chuyên nghiệp theo nghề bao năm, biết quá rõ muốn ổn định mùi hương của một lọ nươc hoa cần phải tốn bao nhiêu công đoạn và thời gian. Suy nghĩ của Hạ Trú tuy liều lĩnh, nhưng trong điều kiện thời gian rộng rãi, với năng lực của cô, mọi người chắc chắn sẽ không nảy sinh nghi ngờ với cô.
Nhưng vấn đề là, thời gian.
Hạ Trú không trả lời Quý Phi, từ đầu tới cuối chỉ nhìn Lục Đông Thâm.
Lát sau, Lục Đông Thâm hỏi cô: “Em muốn tạo hương, nguyên liệu khi đưa vào sản xuất có thể cung ứng không?”
“Có thể.” Hạ Trú nói rất chắc chắn: “Nhưng đường tìm nguyên liệu cung ứng em phải đích thân đi.”
Câu nói này khiến đại đa số mọi người đều kinh ngạc.
Phàm là nguyên liệu, công ty đều có bộ phận Thu mua đi bàn bạc trực tiếp, nhà điều chế hương hay nhà tạo hương cùng lắm chỉ tiếp xúc với nguyên liệu trong giai đoạn đầu để điều chế thành tinh dầu hương hoặc các sản phẩm khác. Một khi nguyên liệu được quyết định rồi, họ sẽ không nhúng tay vào vấn đề cung ứng hàng phía sau nữa, mục đích là để ngăn ngừa phát sinh ô nhiễm trong quá trình ấy.
Quý Phi không bày ra quá nhiều biểu cảm sửng sốt, chỉ nhìn Hạ Trú có phần nghi hoặc, rồi âm thầm suy nghĩ.
Sắc mặt Lục Đông Thâm cũng không có gì khác lạ, bình thản như hình ảnh thường ngày của anh, cũng có thể là anh sửng sốt nhưng không thể hiện ra mặt, cũng có thể anh đã quen với sự thất thường, bất ngờ kiểu này của Hạ Trú.
Anh nói: “Em đã nghĩ đến vấn đề thời gian chưa?”
“Còn bao lâu nữa sẽ đến buổi ra mắt sản phẩm mới?” Hạ Trú hỏi ngược lại.
“Tính từ hôm nay là vừa tròn 10 ngày.” Lục Đông Thâm nói.
“Đủ rồi.” Hạ Trú nói nhẹ tênh.
Cô vừa dứt lời đã thành công khiến rất nhiều âm thanh xuýt xoa vang lên, lần này, ngay cả Lục Đông Thâm cũng hơi sững sờ.
Quý Phi vừa thấy nực cưởi vừa thấy khó tin: “Hạ Trú, tôi thấy cô bị điên rồi đấy?” Từ việc sáng tạo hương đến sản phẩm mẫu rồi đến sản phẩm mới mang ra công bố trên sân khấu, chỉ 10 ngày? Đùa gì vậy?
Đừng nói là thế giới nước hoa, cho dù là thế giới văn thuật cũng chưa từng có tiền lệ.
Trần Du ngồi nghe bên cạnh cũng hết hồn hết vía. Cô ấy cũng là người có nhiều năm kinh nghiệm, biết rằng khoảng thời gian 10 ngày muốn làm được tưng ấy việc quả thật là chuyện trên trời, trừ phi là làm một sản phẩm đối phó thì khoảng thời gian đó mới thừa thãi.
Nhưng rõ ràng Hạ Trú không coi trọng phương án ban đầu của Quý Phi, lại muốn pha chế một sản phẩm vượt lên sản phẩm mới hiện thời, đây đâu phải là sự đối phó? Hoàn toàn đã đạt tới mức độ tột đỉnh trên nền tảng cơ bản của tinh phẩm.
Cô ấy thầm toát mồ hôi hột, rồi lại ngước mắt nhìn biểu cảm của nhà điều chế hương phía đối diện. Họ có thảng thốt, có ngờ vực, còn có cả sự gian xảo, đùa cợt trên khó khăn của người khác.
Hạ Trú không màng tới cảm xúc của mọi người, từ đầu tới cuối cô chỉ nhìn Lục Đông Thâm: “Trong thời gian 10 ngày, em bảo đảm có thể giúp buổi ra mắt sản phẩm mới tổ chức như đã hẹn, đồng thời có thể mang sản phẩm mới tới buổi ra mắt đó. Đương nhiên, thời gian sau này để đưa vào sản xuất lại là chuyện khác.”
Chính vì thế, đây mới là chuyện không thể hoàn thành.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ điểm này.
“Em cần sự hỗ trợ nào không?” Lục Đông Thâm hỏi.
Hạ Trú thẳng thừng dứt khoát: “Cần anh tin tưởng em, cho em thời gian.”
Tất cả mọi người đều nhìn sang Lục Đông Thâm, bày ra biểu cảm giống như “Anh cho cô ta thời gian là anh bị điên rồi”.
Lục Đông Thâm nhìn Hạ Trú không chớp mắt, đôi mày như đang đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc này tất cả mọi người đều đang đợi một câu nói của Lục Đông Thâm.
Đồng ý với Hạ Trú đồng nghĩa với việc khiến tất cả mọi người cùng mạo hiểm, nếu không đồng ý thì sự lựa chọn duy nhất chính là phương án của Quý Phi, chí ít sẽ không có sai sót gì xảy ra.
Quyết định sắp tới của Lục Đông Thâm cũng đồng nghĩa với việc quyết định ai là người có quyền kiểm soát cuối cùng đối với sản phẩm mới.
Quyết định cơ hội của một người, cũng là đường cụt của người khác.
Tất cả mọi người đều nín lặng, phòng họp im phăng phắc.
Lục Đông Thâm tựa ra sau lưng ghế, lần sờ bao thuốc lá trên mặt bàn, rút ra một điếu ngậm vào miệng, ngọn lửa từ bật lửa từ từ dâng lên, chiếu sáng đôi đồng tử sâu hút của anh, nhưng anh sáng đó cũng lại bị sự sâu xa đó nuốt chửng chỉ trong giây lát, hút vào một miền tối tăm không bờ không bến.
Anh phả ra một làn khói, làm mơ hồ khuôn mặt tuấn tú.
Cảnh Ninh ngồi chếch phía đối diện Lục Đông Thâm, đang hồi hộp nhìn anh. Thật ra trong lòng cô ấy có một linh cảm. Cô ấy đã theo anh nhiều năm như vậy, biết quá rõ dã tâm người sếp của mình.
Không phải anh yêu mạo hiểm, nếu trên đời cứ mãi mưa thuận gió hòa, chẳng ai thích dùng cái chết để trừng phạt chính mình.
Nhưng trong lòng cô vẫn có chút kỳ vọng, hy vọng lần này anh có thể dùng phương pháp an toàn nhất, cho dù thật sự làm tổn hại tới chất lượng của thương hiệu H cũng không sao, chỉ cần, mọi chuyệện không đi theo chiều hướng tệ hại hơn…
Suy nghĩ ấy vừa dứt thì cô ấy nghe thấy Lục Đông Thâm khẽ gọi: “Cảnh Ninh.”
Cảnh Ninh giật mình, vội vàng cất hết mọi suy nghĩ vụn vặt, nhìn về phía Lục Đông Thâm.
Quá nửa điều thuốc của anh còn chưa hút hết, Lục Đông Thâm đã dập vào trong gạt tàn, cũng ức là anh chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để đưa ra quyết định.
Anh chậm rãi dập đầu thuốc rồi nói: “Thông báo xuống dưới, buổi công bố sản phẩm mới tổ chức như bình thường. Yêu cầu bộ phận Thị trường, bộ phận Quan hệ và bộ phận Thương hiệu chuẩn bị sẵn sàng, các bộ phận khác vẫn phối hợp như kế hoạch cũ.”
Cảnh Ninh bỗng cảm thấy đầu óc chao đảo, Lục Đông Thâm đã đồng ý với phương án của Hạ Trú.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Quý Phi không thể bình tĩnh nữa, cô ta đứng phắt dậy: “Lục tổng, quyết định của anh quá mạo hiểm, phía tổng bộ cũng sẽ không đồng ý đâu, lỡ như…”
“Tôi sẽ đích thân có lời với tổng bộ, không có lỡ như. Nếu thật sự có vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Lục Đông Thâm ngắt lời Quý Phi, thông báo thẳng thừng.
Sau đó anh quay đầu sang nhìn Hạ Trú, ánh mắt vững vàng: “Thế nên, em phải dốc hết sức mình.”
Trái tim Hạ Trú cuộn trào cảm xúc, hành động hôm nay của Lục Đông Thâm lại khiến cô nhớ tới lúc ở Thương Lăng, anh cũng cho cô thời gian như vậy, là liều một lần, và hơn cả là tin tưởng giao phó cho cô.
Cô nói: “Vâng.”
Lần này, cô và anh lại bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, chạy đua cùng thời gian.
Hạ Trú quay mặt lại, nhìn thẳng vào vẻ mặt khó coi của Quý Phi: “Còn vấn đề gì không?”
Quý Phi nghiến răng, không nói câu gì.
Hạ Trú thấy vậy đứng lên: “Trần Du, đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi.”
Bây giờ coi như đã bắt đầu khoảng thời gian đếm ngược, thời gian đối với họ mà nói cực kỳ đáng quý. Cô đang phải lấy mười ngày này ra để đọ với nghiên cứu mấy năm của Quý Phi. Thế nên, từng giây từng phút đều bị bẻ ra sử dụng.
Khi đi tới cửa phòng họp, Hạ Trú bỗng quay ngược lại.
Cô đi tới bên cạnh Quý Phi, chống tay lên lưng ghế, xoay chiếc ghế cô ta đang ngồi lại.
Quý Phi bất ngờ vì hành động của cô, kêu toáng lên một tiếng.
Ngay sau đó Hạ Trú cúi người xuống, chống tay hai bên ghế, giam Quý Phi vào khoảng trống giữa cô và chiếc ghế.
Quý Phi nhìn cô đầy cảnh giác, sống lưng cứng đờ dán chặt vào ghế.
Khóe môi Hạ Trú nhếch lên, khuôn mặt nửa công nửa thụ đó cực kỳ xấu xa. Cô áp mặt xuống, gần như dính sát vào mặt Quý Phi, cảnh cáo rành mạch: “Muốn đoạt lại quyền lực trong tay tôi hả, từ bỏ đi. Nói thêm một câu, tôi không cần biết việc thông tin về sản phẩm mới lần này bị rò rỉ ra ngoài có liên quan tới cô hay không. Trong vòng mười ngày tới, nếu tôi và sản phẩm mới của tôi có bất kỳ chuyện gì thì trách nhiệm cũng thuộc về cô. Lục tổng làm chứng.”
Tuy Lục Đông Thâm không có quá nhiều biểu cảm, nhưng tận sâu nơi đáy mắt vẫn lấp lánh một nụ cười, như ung dung lại như khó xử.
Quý Phi sửng sốt: “Dựa vào đâu?”
Hạ Trú tiếp tục áp mặt xuống thêm chút nữa, bờ môi hồng mấp máy: “Tôi vui là được.”