Chính tôi đã bị anh họ anh ngang nhiên biến thành tiểu hoàng tử của hộp đêm đấy.Đã quá ba tuần rượu.
Buổi tiệc được chuyển từ bàn rượu qua hộp đêm.
Màn đêm xé toạc mọi đạo mạo đứng đắn, địa điểm “tửu sắc sinh hương” cũng là nơi ngợp trong vàng son, xa hoa đồi trụy.
Thiều Hoa Môn là một trong những hộp đêm xếp hàng đầu ở thành phố Tô Châu. Một vùng đất đã thấm nhuần lịch sử văn hóa hàng ngàn năm nên đến cái tên của hộp đêm cũng tao nhã đến thế. Trong phòng kín, vài vị khách đã say lướt khướt, trái ôm một cô, phải ôm một cô. Các cô gái tiếp rượu mỗi người một vẻ, quần áo xộc xệch hoặc đang dựa hoặc đang ngả vào người đàn ông.
Có người đứng riêng rót rượu, nhìn thấy cốc của ai đã cạn thì quỳ xuống trước, rót đầy ly rượu. Cô ấy cũng là một cô gái xinh xắn, nhưng không lên sân khấu, cũng không tiếp rượu, sau khi rót đầy cô ấy cũng qua một bên chờ đợi.
Trong lòng Dương Viễn ôm một cô gái, sóng mắt như nước hồ thu, làn da trắng trẻo. Chiếc váy quây đen không thể che giấu hết được những gì đang rục rịch ùa ra nơi vòm ngực. Sau khi đút rượu cho Dương Viễn uống cạn, cô ấy nép vào lòng anh như nước, nũng nịu nói: “Lồng ngực của ông chủ rắn chắc quá.”
Dương Viễn cả người phóng đãng, nở nụ cười xấu xa: “Anh còn bộ phận khác rắn chắc hơn đấy, muốn thử không?”
Cô gái nghe xong hiểu rõ, nhưng không ngượng ngùng mà ngược lại càng dịu dàng như nước: “Anh đáng ghét.” Sau khi cốc rượu được rót đầy, cô gái ấy lại đưa ly rượu lên môi Dương Viễn rồi nói: “Được phục vụ ông chủ là vinh hạnh của em.” Cô gái liếc mắt lên nhìn các chị em khác của mình, họ bị mấy người đàn ông bụng bia, đầy mỡ vân vê trong lòng như đang nhào mỳ vậy là cô gái lại tự thấy mình may mắn. Vị ở trước mắt đây có thể nói là “ngọc thụ lâm phong”, lại có một vóc dáng đẹp. Những cô gái làm nghề như họ nhìn người nhìn vóc dáng, một người đàn ông như thế nào, khi lên giường liệu có ổn không, họ nhìn người nào chuẩn người nấy.
Vị mà cô ấy đang phục vụ, không cần nhìn cũng biết tính cách phong lưu bẩm sinh, là loại con gái thích nhất, nhưng không thể động lòng được, nếu động lòng sẽ bị tổn thương. Còn về người kia… Cô gái dùng ánh mắt liếc liếc, dáng người thẳng tắp mượt mà, cơ thể cũng khỏe mạnh rắn rỏi, dĩ nhiên cũng sẽ khiến con gái si mê, nhưng tâm tư thì khó đoán, khiến người ta hoang mang sợ hãi.
Dương Viễn thấy cô gái trong lòng mình liếc ngang cũng ngó lên nhìn Lục Khởi Bạch đang ngồi ngay gần đó. Anh ta không gọi cô gái nào tiếp rượu, chỉ cắm cúi uống hết rượu trong cốc của mình. Uống xong, cô gái rót rượu lại lập tức rót đầy. Cả căn phòng này, e rằng ngoài Lục Khởi Bạch nghiêm túc uống rượu ra thì ai cũng lấy rượu làm niềm vui. Thế nên rượu của người khác cứ từ từ mới rót, cô gái rót rượu bèn thẳng thừng đứng sang bên cạnh Lục Khởi Bạch để phục vụ riêng.
Lâu dần, Lục Khởi Bạch thấy cô gái trước mặt mình cứ phải quỳ dưới đất như thế cũng không đành lòng, bèn ném cho cô ấy một chiếc đệm đặt dưới đầu gối.
Dương Viễn cười, rồi đẩy cô gái trong lòng ra: “Đi, ra mời rượu cậu chủ Lục.”
Cô gái ấy bò qua như một con rắn.
Cô ấy đang định áp sát Lục Khởi Bạch thì anh ta nhíu mày, giơ tay lên, ngăn cản sự dính dớp, ngả nghiêng của cô gái. Cô ấy quay đầu nhìn Dương Viễn, sắc mặt có phần ngượng ngập hơn nhiều. Dương Viễn vẫn ngậm cười từ đầu tới cuối, dùng ánh mắt ra hiệu về phía ly rượu. Cô gái bèn giơ tay lên, đưa ly rượu tới bên môi Lục Khởi Bạch.
Lục Khởi Bạch hơi quay mặt đi, tiện thể đón lấy ly rượu, không cần cô ấy mớm, cứ thế tự mình nốc cạn. Cô gái thấy vậy nũng nịu, ngắt một quả nho xuống: “Cậu chủ Lục, thế thì người ta đút hoa quả cho anh vậy.” Nói rồi, cơ thể như không xương ấy lại chuẩn bị áp sát.
Lục Khởi Bạch dùng ly rượu vững vàng chặn cô ấy lại, ngăn cản ý định để cô ấy dựa vào lòng mình, hờ hững lên tiếng: “Hết rượu uống rồi, đi mở rượu.”
Cô gái đứng dậy đi mở rượu với vẻ không mấy tình nguyện.
Dương Viễn xem trò vui cũng đã xem xong, bèn cầm cốc rượu ngồi xích qua, cười nói: “Sao hả? Mấy cô gái ở đây không cô nào lọt vào mắt xanh của cậu chủ Lục à? Người vừa bị anh đuổi đi là hoa khôi ở đây đấy.”
Lục Khởi Bạch cầm một quả nho trên đĩa lên, tiện thể liếc nhìn sang sô pha đối diện. Mấy vị khách kia đang chơi rất hăng, không những các cô gái áo quần xộc xệch mà chính họ cũng bắt đầu cởi cúc áo, kéo khóa quần. Còn có một tay họ Hứa tai to mặt lớn. Hắn đổ cả một cốc rượu đầy vào khe ngực của cô gái, cả khuôn mặt vùi vào lòng cô gái mà liếm láp.
Anh ta thu ánh mắt lại, chậm rãi tước vỏ nho: “Bẩn.”
Dương Viễn cười sảng khoái: “Tôi nói này, nhà họ Lục các anh có phải đều mắc bệnh sạch sẽ không?”
“Phải mà cũng không phải.” Lục Khởi Bạch ăn nho. Đang định rút khăn giây thì cô gái quỳ dưới đất đã tinh mắt đưa khăn giấy cho anh ta. Anh ta đón lấy, thản nhiên nói: “Ít nhất thì tôi vẫn đến được mấy chỗ này. Nếu đổi lại là ông anh họ của tôi, e là nửa bước cũng không tiến vào.”
Dương Viễn nghĩ kể cũng phải. Ở Trung Quốc, tiếp khách tới tối khuya, không đến vũ trường thì cũng đi hộp đêm. Nhưng phàm gặp phải tình huống này, Lục Đông Thâm đều chuồn rất lẹ, gọi anh đi thay. Nếu không phải là bạn học nhiều năm, biết được Lục Đông Thâm mắc bệnh sạch sẽ, anh sẽ nghĩ rằng cậu ta không quen với kiểu làm ăn ở Trung Quốc.
“Câu nói này đúng là không sai. Chính tôi đã bị anh họ anh ngang nhiên biến thành tiểu hoàng tử của hộp đêm đấy.” Dương Viễn cố tình tỏ ra ấm ức, rồi ngẫm nghĩ nói tiếp: “À, không đúng. Hồi ở Thương Lăng, Lục Đông Thâm cũng đã từng vào hộp đêm rồi mà. Lúc đó cậu ta đã dùng 999 bông sen vàng làm rung chuyển cả cơ ngơi của Đàm Diệu Minh. Kể ra ông anh họ anh cũng chẳng tốt với anh em gì cả, chỗ của Đàm Diệu Minh đâu phải ai muốn vào cũng được? Có một cơ hội mở mang tầm mắt như vậy mà lại chẳng nhớ đến tôi.”
Rượu mới đã được mở ra, cô hoa khôi kia cũng không muốn tự kiếm thêm nhục nhã, lại tiếp tục nép vào một bên Dương Viễn. Ly rượu được rót đầy, Lục Khởi Bạch không uống ngay mà cầm lên tay đùa nghịch. Anh ta trầm ngâm giây lát rồi cười khẽ: “Không khó giải thích, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.”
“Ý anh là Tưởng Ly, à không, cô nhóc Hạ Trú kia là ải mỹ nhân?” Dương Viễn cười hờ hờ hai tiếng, dường như vẫn còn nhớ lần bị cô nhóc đó chặn trong nhà vệ sinh đến không dám đi tiểu: “Trên đời này e rằng chỉ có ông anh họ của anh mới có thể ‘hàng phục’ cô ấy thôi.”
Lục Khởi Bạch nhấp rượu: “Hạ Trú… đích thực là một cô gái không đơn giản.”
Dương Viễn nghe ra ý khác sau câu nói ấy: “Ý của anh là cô ấy đúng là Hạ Trú thật?”
“Anh họ tôi chưa bao giờ đánh trận nào không chắc chắn. Nếu anh ấy đã lấy danh nghĩa của Hạ Trú để vớt cô ấy từ Thương Lăng về thì chỉ có thể chứng tỏ cô ấy chính là Hạ Trú năm xưa, một bậc thầy về mùi hương hiếm có.”
Dương Viễn nói bóng gió: “Tôi cũng ít nhiều nghe nói về một vài chuyện của Hạ Trú, hình như có rất nhiều thị phi dị nghị.”
“Chẳng qua vụ án bí ẩn vẫn còn lẩn quẩn xung quanh cô ấy. Thêm nữa là cô ấy hay qua lại trong giới thương nhân, thủ đoạn quan hệ cũng không tồi, trong đó đồn đại nhiều nhất chính là cô ấy từng được một đại gia bao nuôi.” Lục Khởi Bạch đặt ly rượu xuống, khóe môi mỉm cười: “Cũng thú vị lắm, nghe nói người giàu có này còn là người của Lục Môn.”
Dương Viễn rất lâu sau mới “hả” một tiếng.
“Những chuyện khác thì tôi không rõ nữa.” Lục Khởi Bạch nâng ly lên uống cạn, cô gái bên cạnh lại rót đầy rượu.
Nét mặt Dương Viễn nặng nề. Một lúc lâu sau, anh đón lấy ly rượu cô hoa khôi đưa tới rồi mới nhìn Lục Khởi Bạch, hỏi với vẻ trầm tư: “Dự án Giang Nam Xuân coi như cũng đã ổn định, tiếp theo thì sao? Anh định ở lại Trung Quốc đích thân quản lý hay giao cho tổng giám đốc?” Anh không nhắc đến chuyện của Hạ Trú nữa, dù sao cũng chỉ là những tin đồn bóng gió, tuy rằng câu nói của Lục Khởi Bạch khiến anh mơ hồ cảm thấy bất an.
Lục Khởi Bạch nói: “Vẫn nên đích thân quản lý là hơn. Dự án Giang Nam Xuân dẫu sao cũng do một tay tôi gây dựng, là tâm huyết của tôi, bỏ không đành lòng.”
“Bảng thành tích của anh đã đẹp lắm rồi. Trước mặt mấy vị cổ đông ở Lục Môn, anh còn được yêu quý hơn tên Lục Đông Thâm kia.” Dương Viễn bình thản nói.
Lục Khởi Bạch mỉm cười: “Tôi không đáng nhắc đến, còn phải học hỏi anh họ rất nhiều. Mấy vị cổ đông của Lục Môn đều là những người chứng kiến anh họ khôn lớn trưởng thành, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Anh ấy là người thừa kế chiếc ghế Chủ tịch của Lục Môn, trọng trách trên vai dĩ nhiên sẽ nặng hơn một chút.”
Dương Viễn đang định lên tiếng thì nghe thấy một loạt những tiếng quát tháo vang lên từ sô pha đối diện: “Mày tưởng mày là cái thá gì? Xị mặt ra với ông mày phải không? Có tin hôm nay ông khiến mày không bước ra khỏi cánh cửa này được không?”
~Hết chương 168~