Khách sạn Skyline Thượng Hải, phòng 3601.
Về đêm, toàn bộ khung cảnh bến Thượng Hải rực rỡ lan tỏa kéo dài trên khung cửa sổ sát đất, những quầng sáng của ánh đèn như nổ tung, tất cả đều trở nên rạng rỡ.
Ở đầu kia đường truyền lại là một buổi trưa ấm áp.
Lục Chấn Dương nằm trên giường sắc mặt trông rất kém, nhưng ông vẫn gắng gượng ngồi dựa đầu giường, dặn dò Lục Đông Thâm một số chuyện.
Bên cạnh giường có không ít máy móc.
Bên cạnh còn có bác sỹ riêng của gia đình và các chuyên gia y học chờ đợi.
Cậu út nhà họ Lục, Lục Nam Thâm ngồi bên cạnh Lục Chấn Dương. Quá rõ ràng, cậu không có hứng thú gì với chuyện kinh doanh thương trường. Sau khi nói xong với Lục Đông Thâm những việc trong nhà, đến khi nói về chuyện làm ăn, cậu cũng không còn xen vào câu chuyện giữa Lục Chấn Dương và Lục Đông Thâm nữa.
Cậu nắm chặt bàn tay không truyền dịch của Lục Chấn Dương, chốc chốc lại để ý tới chiếc máy số liệu bên cạnh mình. Có lúc, Lục Chấn Dương hơi kích động khi nhắc đến chuyện thị trường cổ phiếu hay chuyện tập đoàn, cậu sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay Lục Chấấn Dương, tỏ ý bảo ông cứ bình tĩnh.
Góc nghiêng của Lục Nam Thâm rất sắc nét trên màn hình. Vài lọn tóc lơ thơ trước trán che đi đôi mắt của cậu, để lộ sống mũi cực kỳ thẳng và cao. Bờ môi cậu được di truyền từ nét đặc trưng của đàn ông nhà họ Lục, vừa mỏng lại vừa gợi cảm. Phần từ cằm kéo xuống yết hầu là một đường cong cực kỳ hoàn hảo.
Làn da trắng như ánh trắng sáng, nhưng thu hút người ta nhất vẫn là đôi tay đó.
Những khớp xương rõ ràng là điều hiển nhiên không còn nói. Lòng bàn tay rộng, những ngón tay thon gầy, ngay cả ngón út hình như cũng dài hơn người bình thường một chút. Cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ cơ bằng kim loại. Cổ tay phải lại đeo một chiếc vòng tay thủ công làm bằng da bò thô kệch, khảm nạm hình một nốt nhạc bằng đồng cổ.
Chiếc sơ mi trắng gọn gàng vừa vặn cũng tôn lên nét điển trai của cậu, chiếc quần bò bên dưới thì lại thể hiện ít nhiều sự ngỗ ngược.
Rõ ràng Lục Chấn Dương rất yêu quý cậu con trai nhỏ của mình. Mỗi lần thấy cậu vỗ vỗ tay, ông lại nghe lại thở ra hít vào nhẹ nhàng, để bản thân bình tĩnh lại.
Tần Tô ngồi ở cuối giường, đợi Lục Chấn Dương nói xong, bà bèn hạ thấp giường xuống. Các bác sỹ thấy ông không còn vấn đề gì đáng ngại, cũng được quản gia dẫn cả ra ngoài.
“Chú hai con hôm qua viện cớ có chuyện tập đoàn muốn tới nhà thăm bố con, bị mẹ từ chối rồi. Bây giờ vào lúc này, bất kỳ người nào trong Lục Môn cũng có lòng riêng, một lòng một dạ muốn tới thăm dò tình hình.”
Tần Tô thở dài, rồi nói tiếp: “Chuyện sản phẩm mới của thương hiệu H con nghĩ sao?”
Lục Đông Thâm ngồi trên sofa, trên mặt bàn để hai tách café đen đã được uống hết quá nửa.
Anh nói: “Rất đơn giản, kẻ đứng phía sau sắp sốt ruột rồi.”
“Con hiểu rõ trong lòng là được rồi.” Tần Tô trông có vẻ mỏi mệt: “Dù thế nào thì thị trường khu vực châu Á cũng không thể hỗn loạn. Mẹ biết con đang sốt sắng cho bệnh tình của bố. Nhưng bây giờ, giữ vững vị trí của con mới là việc quan trọng nhất, tuyệt đối đừng khiến đám người của Cận Nghiêm có chỗ chen chân vào. Mấy năm trước con nuốt liền một lúc không ít chuỗi sản nghiệp, một đại lý khu vực châu Á của thương hiệu H đối với con mà nói tuy không đáng là gì nhưng rõ ràng đây là một ngòi nổ. Một khi nó lan ra mọi chuyện thì thứ bị ảnh hưởng là toàn bộ sự nghiệp của con.”
“Con biết ạ, mẹ yên tâm.” Lục Đông Thâm nói: “Mẹ chăm sóc bố cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Lục Đông Thâm im lặng dựa vào ghế sofa rất lâu.
Người đàn ông ngồi đối diện anh nãy giờ cầm tách cafe lên, uống một ngụm. Sau khi đặt xuống, người đó lại tựa vào ghế, ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, trong con ngươi có giấu chút lạnh lẽo.
Chiếc kính râm chéo góc phản chiếu gương mặt người đàn ông.
Một gương mặt giống y hệt Lục Bắc Thần.
Cậu ta lên tiếng, giọng nói có phần châm chọc: “Vũng nước Lục Môn chung quy vẫn cứ đục.”
Lục Đông Thâm không nhìn cậu ta mà vươn tay với lấy một bao thuốc, rút một điếu ra, châm lên. Mùi hương được làm đặc biệt lặng lẽ lan tỏa.
Anh vừa nhả một làn khói ra thì trái tim bất ngờ nhói đau. Lục Đông Thâm nhíu mày, giơ tay ấn lên ngực làm dịu cơn đau. Khi mùi thơm sực vào mũi, hình ảnh Hạ Trú hiện lên trong đầu anh, khiến anh ngơ ngẩn cả người.
“Anh không sao chứ?” Người đàn ông đối diện hỏi.
Lục Đông Thâm hút thuốc chậm lại, nói một tiếng “Không sao” rồi tiếp lời: “Vũng nước Lục Môn còn có thể đục hơn.”
“Thế nên, anh đã giấu ông Lục ngàn dặm xa xôi tới tìm em.” Người đàn ông nhướng môi cười khẩy.
“Bắc Thâm, chú là một thiên tài.” Lục Đông Thâm gạt chút tàn thuốc, dựa vào sofa: “Quan trọng hơn cả là, cậu có dã tâm mà anh trai Lục Bắc Thần của cậu không có.”
Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm, rất lâu sau bỗng bật cười: “Anh biết rõ em hận mỗi người trong nhà họ Lục, thả em ra ngoài không khác gì thả hổ về rừng. Anh không sợ em thật sự sẽ khuấy cho Lục Môn trời long đất lở, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh sao?”
“Ngày thả chú ra tôi đã nói rồi, giữa tôi và chú là một ván cược.” Lục Đông Thâm bình thản: “Tôi không sợ chú làm trời long đất lở, đấu tới cuối cùng chỉ còn lại tôi và chú, vậy thì phải xem số mạng ai rắn hơn.”
Ánh mắt Lục Bắc Thâm chợt lóe sáng, cậu ta cũng nhìn anh chằm chằm, ý tứ sâu xa: “Danh hiệu Chiến thần của con trưởng Lục Môn quả thật không phí hoài, anh đủ tàn nhẫn.”
Lục Đông Thâm nhìn cậu ta, cười mà như không cười giữa làn khói xám: “Có thể ở nơi ấy không ít năm, xét về độ tàn nhẫn, xét về độ ẩn nhẫn, chú không thua kém tôi chút nào.”
Lục Bắc Thâm cười: “Anh dám tìm em, thì ván cờ của anh cũng không nhỏ.”
“Chú dám quay về cùng tôi, dám quyết đấu với tôi, chứng tỏ chú cũng chẳng còn gì để sợ.” Lục Đông Thâm nói trúng tim đen: “Tôi rất muốn biết, sau lưng chú rốt cuộc là thế lực nào.”
Lục Bắc Thâm chỉ cười không nói.
Lục Đông Thâm cũng không mong sẽ hỏi được ra điều gì. Người em cùng cha khác mẹ ngồi trước mặt anh là em trai song sinh với Lục Bắc Thần, từ nhỏ đã yên tĩnh vô hại. Nhưng anh biết, cậu em này của mình giấu một con ma trong người, có thể đẩy tất cả mọi người vào địa ngục không thể hồi sinh.
Lục Bắc Thâm đứng dậy, đi ra trước cửa sổ.
Ánh đèn và ánh sáng trong phòng hòa vào nhau, hắt lên bóng lưng gầy của cậu ta, dù nhìn thế nào cũng rất giống Lục Bắc Thần.
Cậu ta như đang ngắm nhìn ngàn vạn ánh đèn trong các ngôi nhà in bóng xuống dòng sông Hoàng Phố, lại giống như nhìn thấu sự lạc lõng đằng sau vẻ phồn hoa.
Rất lâu sau, cậu ta nói: “Sự tranh đấu của Lục Môn khiến người ta ghét bỏ. Nhưng cho dù như vậy, chúng ta đứng trên con đường này càng lúc càng xa. Đây vốn dĩ là một con đường không có lối về, để có thể đi đến tận cùng, đã định sẵn phải làm bạn với bóng đêm và cô độc.”
Cậu ta quay người lại, nhìn Lục Đông Thâm: “Chúng ta là những người trên cùng một con đường, thế nên, không hỏi lai lịch, cũng không có đường về. Chỉ đáng tiếc cô bạn gái xinh đẹp đó của anh. Thật ra anh nên hiểu rõ, trước khi ngồi được lên chiếc ghế quyền lực, thì việc con cái nhà họ Lục muốn hưởng thụ chiếc giường tình yêu ấm áp chỉ là một giấc mộng giữa ban ngày.”
“Cô ấy là một cô gái thông minh.” Lục Đông Thâm dập tắt đầu lọc: “Chí ít thì, cô ấy nhìn ra được chú không phải Lục Bắc Thần.”
Lục Bắc Thâm hơi sững người.
Thấy vậy, Lục Đông Thâm bật cười: “Thế nên, chuyện tình yêu là một cốc nước, người trong cuộc mới biết nó nóng hay lạnh.”
Trước khi đi, cuối cùng Lục Bắc Thâm cũng hỏi tình hình của Lục Chấn Dương. Có điều, những lời hỏi thăm của cậu ta chỉ qua loa có lệ.
“Anh bảo, ông ta còn có thể nhìn thấy tôi quay về Lục Môn không?”
Từ khi cậu ta rời khỏi Lục Môn, cậu ta đã không còn gọi Lục Chấn Dương là bố nữa.
Lục Đông Thâm nói: “Nếu bố chúng ta có thể nhìn thấy, chú còn có thể trở về Lục Môn không?”
Lục Bắc Thâm trầm mặc rất lâu, sau đó bật cười, hơi lạnh lẽo: “Thế nên thật sự hy vọng ông ta có thể nhìn thấy đấy.”
~Hết chương 315~