Hoàn toàn bất ngờ.
Lần này tới lượt Nhiêu Tôn sửng sốt, anh cúi đầu xuống nhìn một mảng ướt đẫm trước ngực, nghiến răng: “Nguyễn Kỳ! Cô rắp tâm trả thù đúng không?”
Sau chuyện tối hôm đó, Nhiêu Tôn cũng dần dần nhớ ra không ít, trong đó bao gồm cảnh tượng mình nôn đầy ra người Nguyễn Kỳ. Tuy rằng mọi hình ảnh đều vụn vặt tan tác, thế nhưng anh vẫn nhớ mảnh vụn “nôn mửa” ấy.
Nguyễn Kỳ tuy ngượng ngập nhưng vẫn cứng miệng: “Cũng coi như có qua có lại, hòa nhau.”
Nhiêu Tôn nghiến răng kèn kẹt: “Cô nói đi, cô cũng được coi là một cô gái xinh đẹp, sao tâm địa lại độc ác thế hả?”
Nguyễn Kỳ xách vò rượu lên, tảng lờ anh.
Nhiêu Tôn đứng lên, tự động đi tìm giấy ăn. Anh phải tìm một vòng mới tìm thấy, men rượu trên áo sơ mi cũng đã tỏa mùi đi hết, chỉ để lại một thứ mùi ngọt ngào.
Anh nắm chặt tờ khăn giấy trong tay, ngồi lại xuống bên cạnh Nguyễn Kỳ, ra sức cọ cọ nó lên áo, ngữ khí không thiện chí: “Nha đầu chết tiệt, áo sơ mi này của tôi mới may xong đấy!”
Nguyễn Kỳ ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu, uể oải nói: “Con người sống nhờ thể diện, anh đâu có nghèo đến nỗi chỉ có độc cái áo sơ mi này!”
Chửi người rất khó chịu.
Nhiêu Tôn bực dọc: “Cô nói xem, cô khó dễ với chính mình làm gì chứ? Ở đây muốn gì cũng không có, mấy hôm nay cô ăn gì, uống gì?”
Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn anh chằm chàm, từ tốn nói bằng một ngữ khí có thể khiến người ta tức chết: “Cậu chủ Tôn, ông anh chưa dùng dịch vụ ship đồ ăn bao giờ à?”
Nhiêu Tôn tức giận đáp: “Nhìn thấy nhân viên trong công ty dùng rồi.”
Nguyễn Kỳ muốn cười, nhưng cố nhịn, khẽ thở dài: “Con người ấy mà, sợ nhất là sống trên mây, trở thành một kẻ cực ngốc.”
Nói xong câu này, cô không nghe thấy Nhiêu Tôn cãi lại nữa. Hiếm có dịp cô dìm anh như vậy mà anh không phản bác. Nguyễn Kỳ nhìn anh, anh không đoái hoài tới cô, vẫn đang cúi đầu lau sơ mi, dáng vẻ cố chấp ấy trông rất thú vị.
Cô còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, đúng như đánh giá của mọi người dành cho anh. Một Thái tử gia kinh thành, ngạo mạn hống hách, không coi ai ra gì.
Nhưng bây giờ lại cảm thấy, thật ra anh còn quá trẻ con, ví dụ như bây giờ, còn có nét đáng yêu nữa.
“Này!” Cô gọi anh.
“Gì?”
Nguyễn Kỳ quay người lại đối diện anh, hỏi với vẻ rất khó hiểu: “Ban nãy anh nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, trách nhiệm gì?”
Nhiêu Tôn nghe xong câu này, bất ngờ cảm thấy gượng gạo. Anh vo tròn tờ giấy ăn trong tay lại, nghịch qua nghịch lại, làm như rất thoải mái.
“Buổi tối hôm ấy… thì đó… chẳng phải tôi không thân thiện với cô lắm sao?”
Nguyễn Kỳ nhướng mày nhìn anh.
Nhiêu Tôn quăng cục giấy đi, đối diện với cô: “Tuy rằng hôm đó tôi chưa thực sự làm gì cô, nhưng dù sao cũng đã bất lịch sự làm tổn thương cô, thế nên tôi cảm thấy tôi cần phải chịu trách nhiệm với cô.”
Chí ít thì xé rách áo cô cũng phải đền chứ.
Nguyễn Kỳ biết anh đang ám chỉ hành vi đè cô xuống tối hôm đó. Ngẫm nghĩ một chút, cô đưa vò rượu trong tay cho anh.
Nhiêu Tôn liếc nhìn vò rượu: “Không uống.”
“Đây là rượu mà đến Hạ Trú cũng thích uống.” Nguyễn Kỳ cười nói.
“Cô ấy thích là tôi phải thích à?”
Nguyễn Kỳ đẩy vò rượu ra trước mặt anh: “Đây là rượu tôi ủ đó, làm khó được Hạ Trú, anh không tò mò sao?”
Quả thực làm dấy lên sự hiếu kỳ trong người Nhiêu Tôn. Anh cầm vò rượu lên uống một ngụm, sau đó nhíu mày đặt xuống: “Thế này mà gọi là rượu?”
“Rượu hoa quả, cảm giác có ngọt một chút, không thể so với rượu nặng được.” Nguyễn Kỳ lại dựa vào ghế như một con mèo lười: “Bên trong có tổng cộng 15 loại hoa quả, nhưng Hạ Trú chỉ ngửi ra được 14 loại, cô ấy nhận thua với tôi trong điện thoại rồi.”
15 loại hoa quả?
Nhiêu Tôn tặc lưỡi, nhấp thêm ngụm nữa, nếm một lúc lâu: “Chỉ ngửi ra được mùi táo.”
Nguyễn Kỳ chép miệng lắc đầu, đây chính là khoảng cách giữa người với người đấy.
“Đang yên đang lành tôi ngồi đây nếm rượu với cô làm gì, là rượu ngon thì tôi đã nhịn.” Nói rồi, Nhiêu Tôn đứng lên: “Mau đi theo tôi, nói linh tinh làm gì?”
“Anh đối xử với Hạ Trú cũng kiểu này à?”
“Sao đang dưng cô cứ thích nhắc tới cô ấy thế?” Nhiêu Tôn không vui.
“Nhắc cô ấy, vì tôi muốn biết, hôm nay bỗng dưng anh nói mấy lời đó là vì áy náy, hay là…”
“Hay là gì?”
Nguyễn Kỳ nhìn anh chằm chằm.
Nhiêu Tôn bị cô nhìn đến mất tự nhiên: “Cô có chuyện gì thì nói đi, đừng khó dò như thế.”
Nguyễn Kỳ im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi anh: “Anh thích tôi rồi sao?”
Một câu hỏi khiến Nhiêu Tôn nghẹn lời.
Anh đứng đực ra đó nhìn cô, rất lâu sau mới phản ứng lại, nhíu mày: “Cô nói xem, sao cô không có chút bẽn lẽn nào của con gái vậy hả?”
Nguyễn Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua ánh nắng trong veo rơi xuống vành tai anh, cô đăm chiêu: “Vành tai đỏ lên kìa? Thiếu niên trong sáng, rượu của tôi không nặng lắm đâu.”
“Không đi theo tôi chứ gì?” Nhiêu Tôn lảng tránh vấn đề, xắn tay áo lên.
Nguyễn Kỳ thấy tư thế đó không ổn lắm, bèn cảnh giác: “Anh định làm gì?”
“Không rắn với cô, cô không biết cái tên Nhiêu Tôn của tôi viết thế nào phải không?” Nhiêu Tôn sải bước tới trước, lập tức kéo cô lên, cánh tay rắn chắc khoác lên người cô, bế ngang cô lên.
“Về nhà!”
***
Mọi người trong ekip của Hạ Trú đều đã có mặt tại phòng thực nghiệm Thuận Nghĩa, ban ngày làm việc, buổi tối cũng tăng ca, mệt rồi thì ngủ tại đó.
Cả quá trình được niêm phong, di động được bật mạng, nhưng không được quay phim hay ghi hình tại nơi làm việc.
Ngoài khu nghỉ ngơi, bình thường được Hạ Trú trang trí rất dịu dàng ra, khu vực làm việc đều được tiến hành vô trùng một loạt. Căn phòng ở tiền viện và phòng khách chủ yếu dùng để tiếp khách và nghỉ ngơi. Đi xuyên qua là tới phòng ngủ ở hậu viện, nơi tập trung của cả ekip.
Một diện tích tới trăm mét vuông, những máy móc tiên tiến, còn đủ các khu vực biệt lập như khu chiết tách, khu chưng cất, khu khử trùng, khu đông lạnh, khu bảo quản… Mùi hương nhân tạo và mùi hương tự nhiên đều được phân loại để chuẩn bị sử dụng.
Các khu vực được ngăn cách nhau bằng lớp kính thủy tinh để tiện cho mọi người phối hợp làm việc.
Các dụng cụ bằng thủy tinh được hương liệu hay tinh dầu được xếp thẳng hàng, từ trên xuống dưới nhiều tầng, trong mỗi ống đều được cắm một ống hút mảnh để tiện pha chế mùi hương.
Ai nấy đều bận rộn.
Mỗi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau, khi cân đo nguyên liệu có người phụ trách đứng bên quan sát và giám sát.
Cũng có người phụ trách chỉnh màu và pha chế trong nồi hương.
Trong lúc bận rộn, mọi người cũng không quên đùa giỡn về bữa trưa hôm nay.
Có người nói đầu bếp hôm nay bị tịt mũi, bỏ quá nhiều hồ tiêu, sặc đến độ mũi còn đau.
Có người nói sau này phải đổi nhà hàng, nhà hàng đó nấu càng lúc càng ít hơn.
Còn có người nói: Chúng ta đều là những người ăn bằng mũi, sau này vẫn nên ít ăn đồ cay thôi, ảnh hưởng công việc.
Vì đóng kín cửa, thế nên trong phòng thực nghiệm không có người giúp việc theo giờ hay bảo mẫu, mỗi người phụ trách vệ sinh riêng trong khu vực sản xuất của mình, ăn cơm thì gọi ship ngoài.
Thi thoảng Hạ Trú có tâm trạng cũng thể hiện chút tài mọn cho họ xem.
Trong lúc mọi người đang mồm năm miệng mười, Trần Du bực dọc nói: “Mấy người đúng là chỉ nhìn người ta cười không thấy người ta khóc. Nguyên liệu trong căn nhà này đều là tâm huyết nhiều năm của Hạ Trú. Có nguyên liệu mọc ở nơi không người, có nguyên liệu trên tận núi tuyết, lại có nguyên liệu ở vực sâu hay sa mạc, cô ấy đều từng bước tìm ra. Cho dù Quý Phi có tới, cũng không thể vất vả được bằng cô ấy.”