Đầu tiên là đả kích sĩ khí của Ấn Túc Bạch, tiếp đến là nắm hết mọi chứng cứ về việc hắn mở võ quán phi pháp, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, có thể nói Tưởng Ly đã làm đồng thời cả hai việc, đánh cho Ấn Túc Bạch trở tay không kịp.
Trông thấy Phù Dung nép bên cạnh Tưởng Ly như một con mèo nhỏ, Ấn Túc Bạch bất chợt nhớ tới cảnh Tưởng Ly và Phù Dung nói chuyện lúc, bấy giờ hắn mới bàng hoàng, tâm sự là giả, ngầm ra hiệu cho Phù Dung làm nội gián mới là thật.
Có điều, rốt cuộc Phù Dung đã vào võ quán như thế nào? Có thể ra vào nơi đó, bắt buộc phải có thư mời mới được.
Lẽ nào, Tưởng Ly thật sự có tà thuật?
Suy nghĩ này càng xoay chuyển mãnh liệt trong đầu Ấn Túc Bạch thì sự bài xích trong lòng hắn càng thêm lớn. Hắn tắt di động đi, cười khẩy nhìn Tưởng Ly chằm chằm: “Cho dù mở võ quán phi pháp thì sao chứ? Mấy võ quán kiểu này đâu chỉ ở Thương Lăng mới có!”
“Anh nói đúng là không sai, nhiều người muốn đi đường vòng để kiếm chác như vậy, loại võ quán này sao có thể chỉ có mình anh làm?” Tưởng Ly uể oải dựa vào đó, trong lòng ôm một người đẹp, quả thực rất giống điệu bộ của một công tử tiêu diêu phóng khoáng: “Tôi vốn cũng không định tuyệt tình như vậy. Nhưng, một là trong võ quán đó của anh đã thêm vào hạng mục đánh đến chết; hai là anh đã động vào người con gái của tôi. Phạm phải hai điều này, tôi tuyệt đối không thể nhắm một mắt mở một mắt nữa.”
Cả người Ấn Túc Bạch run lên, hắn bất ngờ nhìn chăm chăm vào di động, ngay sau đó cầm lên lại, bật đoạn clip chưa xem hết ra. Hắn kéo tới phần sau, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi tưởng chết.
Mở võ quán phi pháp, nếu kinh doanh nghiêm chỉnh đàng hoàng thì vẫn có thể thoát một kiếp, thường ngày hắn cũng đối phó với việc kiểm tra của các cơ quan liên quan như vậy. Nhưng khi có thêm hạng mục đánh đến chết thì tính chất sẽ thay đổi.
Đánh đến chết, hay còn gọi bằng cái tên là nắm đấm giết người. Chỉ cần có người bỏ ra một khoản tiền khổng lồ thì sẽ có cơ hội tận hưởng một màn đối đầu sinh tử thật sự. Hai võ sỹ, người thắng sẽ được sống, người thua sẽ phải chết. Còn trực diện hơn cả việc đánh bạc phi pháp hay đua xe phi pháp.
Một khi chuyện này bị bóc mẽ, thì thứ đợi hắn chắc chắn không phải quả ngọt.
Ấn Túc Bạch nghiến chặt răng, trán nổi gân xanh. Hay lắm Tưởng Ly, hắn quả thực đã xem thường cô rồi, một cô gái mà tâm tư lại sâu xa đến mức này. Còn cả Phù Dung nữa, không ngờ cô ta có thể quay được cảnh đánh chết người trong võ quán. Đám bảo vệ đâu? Chết hết cả rồi sao?
Rất lâu sau, hắn cười khẩy: “Meet và Thiên Thành Phú tôi đều có thể chuyển nhượng cho cô, nhưng mục đích của cô đâu chỉ đơn giản như vậy, đúng không?”
Dù sao cũng là người lăn lộn chốn giang hồ, việc đã đến nước này hắn cũng có thể đoán ra ý tứ của Tưởng Ly không chỉ có vậy, bằng không cô đã không lãng phí thời gian với hắn mà nộp thẳng chứng cứ cho chính quyền là toi đời.
Tưởng Ly ít nhiều cũng có phần thay đổi suy nghĩ về Ấn Túc Bạch. Cô rút lại cánh tay đang ôm Phù Dung, hơi đổ người về phía trước, tay phải đan vào tay trái, đặt lên đùi. Hắn dứt khoát thì cô cũng thẳng thắn: “Từ nay về sau, người của anh chính là người của tôi.”
“Cô muốn thu nạp tôi?” Ấn Túc Bạch nhìn cô với vẻ nực cười: “Bắt tôi và người của tôi từ nay về sau phải nghe lời một con nhóc?”
Tưởng Ly không nói gì, rướn khóe môi, nhìn hắn cười mà như không cười.
Nụ cười của Ấn Túc Bạch từ từ tắt ngấm, ý thức được cô tuyệt đối không đùa giỡn, ánh mắt hắn tối đi: “Meet và Thiên Thành Phú tôi có thể nhượng bộ, nhưng không có nghĩa là tôi phục cô. Cô đã bắt anh em của tôi trong vòng 24 tiếng, về điểm này tôi nể cô giỏi. Nhưng với những người này cô rốt cuộc đã mượn thế lực của ai hoặc dùng thủ đoạn hèn hạ nào để bắt họ thì không thể biết được. Muốn khiến các anh em tâm phục khẩu phục, thì cô cũng phải mang bản lĩnh của chính mình ra mới được.”
Tưởng Tiểu Thiên đứng bên cạnh cười khẩy: “Tục ngữ có một câu rất hay: Không cần biết là mèo trắng hay mèo đen, cứ bắt được chuột thì là mèo khôn. Ngay cả anh và đám anh em của anh đều bị Tưởng gia chúng tôi nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, anh còn đòi bản lĩnh gì nữa? Đổi lại là anh, anh làm được không?”
“Tôi thừa nhận cô có mưu, nhưng một trở thành trụ cột thực sự, thì còn phải có dũng nữa.”
Ấn Túc Bạch nhìn chằm chằm Tưởng Ly: “Cô tự hỏi lại lòng mình đi, cả Thương Lăng chỉ kính nể Đàm Diệu Minh thôi sao? Năm xưa khi Đàm Diệu Minh chiếm địa bàn, một khi hung dữ lên, ai có thể địch lại anh ta? Thế nên, mọi người ngoài kính trọng còn nể sợ anh ta nữa, đây mới là bản lĩnh của một trụ cột. Tôi thừa nhận, tôi không thông minh bằng cô, nhưng mọi người đều chịu đi theo tôi đó cũng là vì lúc trước tôi dựa vào hai nắm đấm này để giành giật. Tôi đã nghe nói cô có bản lĩnh, cũng ra trò lắm. Muốn khiến bốn nghìn anh em phục một người phụ nữ? Trừ phi cô thật sự dựa vào nắm đấm để khiến họ khuất phục! Tôi biết, thời đại bây giờ đã khác, nhưng mọi người đều kiếm sống trong giới này, quy tắc của nó chính là nắm đấm. Mà chúng tôi cũng không vòng vo quá nhiều, phục chính là phục, không phục chính là không phục!”
“Dùng nắm đấm để khiến họ phục ư?” Lần này, tới lượt Răng trắng buộc phải lên tiếng: “Anh cũng dám nói thật, anh thử một chọi bốn nghìn xem!”
Lần này trong nụ cười lạnh của Ấn Túc Bạch đã có ý đồ khác, giống như đang chê bai trí tuệ của Răng trắng. Tưởng Ly dĩ nhiên là người đầu óc bình tĩnh nhất. Cô nhìn Ấn Túc Bạch và hỏi: “Vậy anh nói thử xem, tôi phải làm sao mới có thể khiến quần chúng tâm phục?”
Nếu thật sự đánh, cũng sẽ không phải là một người đối phó với bốn nghìn người, chẳng ai đặt ra yêu cầu khó ngửi như vậy. Nhưng lời của Ấn Túc Bạch cũng không phải là không có đạo lý. Tuy rằng hôm nay coi như cô đã chiếm thế thượng phong, nhưng muốn khiến bốn nghìn người trên đầu đây đều tâm phục khẩu phục thì thật sự không phải chỉ đánh ngất từng người họ rồi trói gô lại đây là xong.
Ra tay ắt phải chắc thắng, chỉ xem Ấn Túc Bạch muốn cử nhân vật nào mà thôi.
Ấn Túc Bạch khẽ nheo mắt lại, ít nhiều lấy lại chút ung dung. Hắn tìm kiếm một vòng, cuối cùng kéo một chiếc ghế ra ngồi, đối diện với Tưởng Ly, dáng vẻ như đang đàm phán.
“Cho dù là võ quán phi pháp, thì đó cũng là nguồn kiếm sống của nhiều anh em. Cô muốn khiến đám anh em này phục mình, muốn khiến Meet và Thiên Thành Phu đều được kinh doanh công khai và đường hoàng thì cô phải có bản lĩnh đánh sập võ quán.”
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Trước mắt, võ quán có một trụ cột tên là Mark, nắm đấm của cậu ấy không anh em nào không phục. Nếu cô có thể đánh bại Mark thì cô sẽ là trụ cột.”
Phù Dung vừa nghe đến cái tên Mark ấy, cả người lập tức run rẩy. Tưởng Ly nhạy cảm phát giác ra, hơi ngả người về phía, một lần nữa ôm lấy vòng eo thon gọn của Phù Dung, hỏi nửa đùa nửa thật: “Lai lịch thế nào?”
Phù Dung nói ngắn gọn bằng tông giọng thấp: “Con lai ba dòng máu Trung – Mỹ – Thái, từng đánh đòn chết năm lần, và vẫn còn sống sót.”
Trái tim Tưởng Ly chợt lỡ nhịp.
Chẳng trách được gọi là trụ cột. Thường thì một võ sỹ sau khi thắng được một trận sinh tử là đã không dám bước lên võ dài nữa, tên đó còn có thể đánh năm lần. Với tình hình này, cho dù Đàm gia còn sống cũng chưa chắc là đối thủ của anh ta.
Trên khuôn mặt dữ dằn của Ấn Túc Bạch ánh lên chút đắc ý: “Thế nào hả? Có dám đánh cùng Mark một ván không? Nếu cô có thể thắng, tôi và mọi thuộc hạ của tôi đều sẽ là của Tưởng Ly cô.”
Những lời còn lại hắn không cần nói nhiều, một khi cô thua, chưa chắc toàn mạng bước xuống.
Tưởng Ly chưa kịp lên tiếng, Mặt béo đã quát to: “Bắt đàn bà con gái lên đánh đấm? Ấn Túc Bạch, sao anh có sĩ diện đưa ra yêu cầu này?”
Ấn Túc Bạch không hề giận dữ: “Bây giờ cảm thấy yêu cầu không hợp lý ư? Vậy tôi đây cũng cảm thấy để một con đàn bà làm gia của Thương Lăng cũng không hợp lý đấy!”
~Hết chương 378~