Tốc độ mạng luôn là nhanh nhất.
Quãng đường từ Thuận Nghĩa về tới Skyline, câu chuyện sản phẩm mới của Momo ăn cắp ý tưởng của thương hiệu H không ngừng trở nên rầm rộ hơn. Bất ngờ có một người trong nội bộ Trường Thịnh tiết lộ, thật ra sản phẩm mới của Momo nghiên cứu chưa hề thành công, về sau không hiểu tại sao mà vẫn có thể ra mắt, nhưng phong cách mùi hương thì hoàn toàn khác với sản phẩm dở dang trước đó.
Đồng thời lúc này, cũng có những nhà chuyên môn bắt đầu phân tích định nghĩa sản phẩm mới của Momo, cho rằng tổ hợp mùi hương tạo thành và ý nghĩa mà sản phẩm biểu đạt là khác nhau một trời một vực, càng không phù hợp với ý nghĩa Trường tương tư mà Thai Nghiệp Dương phát biểu trong buổi họp báo, thầm khinh bỉ Thai Nghiệp Dương thật ra vốn không hiểu hàm nghĩa tình cảm mà mùi hương muốn thể hiện.
Thậm chí có người chỉ ra rằng, mùi hương mà sản phẩm mới của Momo biểu đạt ra ngược lại khá tương đồng và thống nhất với khái niệm trên poster tuyên truyền phiên bản giới hạn tại thị trường châu Á của thương hiệu H.
Trường Thịnh và Skyline một lần nữa bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió.
Thai Quốc Cường đã mất, mọi người dồn toàn bộ mâu thuẫn về phía Thai Nghiệp Dương và Hạ Trú. Rõ ràng, hai người này đã nghiễm nhiên bị gắn mác “kẻ địch chung của nhân dân”.
Trên mạng ầm lên những lời chỉ trích, đồng thời cho rằng không thể nhẫn nhịn những hành vi cướp đoạt thành quả của người khác như vậy, làm dấy lên làn sóng tẩy chay sản phẩm mới của Momo.
Hạ Trú ngồi trong xe.
Bên ngoài cửa sổ là ngoại ô hoang vắng lao qua với tốc độ cao, đi thêm một lúc nữa sẽ đến cửa ngõ thành phố, thi thoảng lại có chiếc lá vàng rụng xuống cửa xe.
Đa sự chi thu*.
*Thời kỳ xảy ra nhiều biến cố.
Cô hỏi người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh: “Các anh là người của tổ điều tra?”
Đây chính là khả năng lớn nhất.
Đáng tiếc, người đàn ông trung niên không hề trả lời.
Khi câu chuyện gián điệp giữa hai tập đoàn Trường Thịnh và Skyline đang được spam khắp nơi, Nhiêu Tôn cũng đã đọc được.
Sau khi cuộc họp các cán bộ cấp cao của tập đoàn kết thúc, anh bèn gọi Cao Toàn tới văn phòng.
“Những bức ảnh trên mạng em đã điều tra rồi, không phải ảnh ghép.” Cao Toàn thẳng thắn nói ra kết quả.
Nhiêu Tôn nhíu mày rất chặt.
Lát sau anh hỏi: “Tra ra người đăng tin chưa?”
Cao Toàn nói: “Đối phương là một hacker rất giỏi, rất khó tìm ra tung tích.”
Nhiêu Tôn châm một điếu thuốc.
Làn khói xanh xám hơi che đi ánh mắt trầm tối của anh. Dám dùng cả hacker, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy.
Không phải là một tin tức đơn giản, có lẽ, từ đầu tới cuối đã có người lên sẵn kế hoạch, sau đó lợi dụng dư luận và làn sóng các fan mạng để châm ngòi nổi.
“Nếu chúng ta tiến hành xen chủ đề vào thì sao?” Nhiêu Tôn có ý riêng: “Ít nhất phải kéo Hạ Trú ra ngoài.”
Cao Toàn nhìn Nhiêu Tôn với vẻ kỳ lạ, rất lâu sau mới nói: “Đây là chuyện giữa Trường Thịnh và Skyline, Hoa Lực tốt nhất không nên nhúng tay vào.”
“Đó là Hạ Trú.” Nhiêu Tôn càng nhăn mặt tợn.
“Nhưng vấn đề là, người đứng phía sau nhắm vào Hạ tiểu thư.” Cao Toàn giữ vững sự bình tĩnh: “Bây giờ Hạ tiểu thư đã bị chụp mũ tiết lộ bí mật thương mại rồi. Nếu Hoa Lực còn nhúng tay vào, không biết chừng còn hắt nước bẩn lên người Hạ tiểu thư thêm nữa.”
“Bảo bộ phận quan hệ soạn các bài báo chuyển dời tầm chú ý của fan mạng.” Nhiêu Tôn không muốn đứng ngoài cuộc: “Chuyện này Momo đuối lý, dẫn dắt fan mạng tập trung vào Thai Nghiệp Dương, còn không được thì thuê thủy quân!”
Việc thuê thủy quân không phải việc gì mới mẻ, điều khiến Cao Toàn sửng sốt là sự cố chấp của Nhiêu Tôn, đâu còn sự ổn thỏa khi hành sự của anh thường ngày?
Nghĩ lại thì bao năm nay Cao Toàn vẫn khá hiểu Nhiêu Tôn, cứng rắn với anh nhất định là không được, nhưng chiều anh thì càng không, hy sinh danh tiếng cả một tập đoàn để cứu vớt một cô gái? Điên rồi, vậy thì địa vị của Nhiêu Tôn có lẽ sẽ bị Hội đồng quản trị thay thế.
“Bây giờ tuy sự việc đã lan ra nhanh chóng, nhưng chứng cứ trực tiếp vẫn chỉ có những bức ảnh kia. Cho dù ảnh là thật thì nói lên được vấn đề gì? Chỉ cần đương sự thề chết không nhận, thì Thai Nghiệp Dương đứng đầu mới chịu ảnh huưưởng, còn Hạ tiểu thư sẽ không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Lỡ như Hoa Lực xen vào, Thai Nghiệp Dương quay lại cắn càn như một con chó điên, như vậy mới càng bất lợi cho Hạ tiểu thư.”
Sự suy xét của Cao Toàn là hoàn toàn có lý. Về điểm này, thật ra Nhiêu Tôn cũng đã nghĩ tới. Trước mắt sản phẩm mới của Momo chịu thiệt hại, danh tiếng của Thai Nghiệp Dương bỗng chốc xấu đi rất nhiều, thứ ảnh hưởng ngay sau đó chắc chắn sẽ là giá cổ phiếu của Trường Thịnh. Lúc này Thai Nghiệp Dương không thể quan tâm tới chuyện nào khác, chỉ một lòng dựng lại thị trường. Một khi sự việc có sự thay đổi về chất, có khi hắn sẽ chó cùng bứt giậu thật sự.
Nhưng vấn đề là, Nhiêu Tôn không thể để Hạ Trú chịu một chút ấm ức nào.
Anh đang định ra lệnh cho Cao Toàn phải làm theo lệnh thì Cao Toàn lại hạ thấp giọng, bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa, một khi đi ngược lại dự tính, Tôn thiếu, bây giờ Hạ tiểu thư không sợ chuyện gì khác, chỉ sợ chuyện ba năm trước…”
Nhiêu Tôn đang định ra lệnh đột ngột khựng lại, giật mình thon thót.
Cao Toàn thấy vậy, biết rằng câu nói của mình đã thành công xóa bỏ suy nghĩ trong đầu Nhiêu Tôn, hơi thở vẫn chơi vơi trong lòng cuối cùng cũng có thể nuốt xuống.
Rất lâu sau, Cao Toàn nói: “Skyline muốn giải quyết chuyện này cũng đơn giản. Trực tiếp tung ra ghi chép về công thức sản phẩm mới của thương hiệu H, đây là bằng chứng trực tiếp nhất.”
Có những chuyện không thể làm giả được, nếu Momo chắc chắn đã ăn cắp ý tưởng của thương hiệu H thì Momo chắc chắn sẽ không tung ra được ghi chép quá trình nghiên cứu công thức sản phẩm mới. Nhưng một khi Skyline tung ra được, bên thiệt chính là Trường Thịnh.
Bây giờ, Trường Thịnh sống chết không chịu tung ra mà Skyline cũng không có phản ứng gì với chuyện này.
Sau khi nghe xong câu này, Nhiêu Tôn ngước mắt nhìn Cao Toàn chằm chằm, sự khó chịu tận đáy lòng cộng với sự bí bách dồn nén nãy giờ đồng thời bộc phát. Anh tiện tay với lấy chiếc gạt tàn trên bàn, quăng về phía Cao Toàn.
Cao Toàn là cao thủ cỡ nào, không né cũng không tránh, mà gọn gàng đỡ lấy nó, sau đó cười trừ đặt về chỗ cũ: “Tôn thiếu, nếu em nói có chỗ nào sai anh cứ chỉ ra, đừng tức giận mà hại sức khỏe.”
“Cậu bị ngớ ngẩn à?” Nhiêu Tôn thật sự không chiều cậu ta, thẳng thừng mắng mỏ: “Chủ của Skyline là Lục Đông Thâm, cậu tưởng anh ta chết rồi chắc? Công thức sản phẩm mới do Hạ Trú phụ trách, lúc này nếu anh ta tung ghi chép ra, vừa chứng thực hành vi ăn cắp của Momo cũng đồng thời đẩy Hạ Trú xuống vực!”
Cao Toàn nghe xong, lẩm bẩm một câu: “Một cách hoàn hảo lại bị một cô gái ngăn trở, nếu là em, em nhất định giữ lấy công ty.”
“Nói thối quá!” Nhiêu Tôn bực tức nói: “Khi nào cậu yêu rồi thì hẵng qua đây nói chuyện tiếp với tôi!”
Cao Toàn bĩu môi, yêu ư?
Chẳng thà ở một mình, thoải mái tự tại.
Trước khi ra khỏi cửa, Nhiêu Tôn vẫn dặn dò Cao Toàn tiếp tục điều tra chuyện hacker. Cuối cùng, Cao Toàn nói: “Thật ra có một chuyện em vẫn chưa hiểu lắm.”
“Nếu là mấy suy nghĩ khốn kiếp thì tốt nhất cậu đừng có nói ra.”
Cao Toàn vội vàng thề thốt tuyệt đối không phải rồi hỏi: “Anh bảo, người đứng phía sau rốt cuộc có mục đích gì? Trai cò giành nhau ngư ông đắc lợi ư? Tất cả mọi chuyện có vẻ như nhằm vào Thai Nghiệp Dương, nhưng lại kéo cả Hạ tiểu thư vào. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không có nhiều thông tin nặng đô được tung ra. Thế nên muốn hạ gục Trường Thịnh chỉ bằng cách này là không thê, người đứng đằng sau rốt cuộc có lợi gì chứ?”
Sau khi Cao Toàn ra khỏi văn phòng, Nhiêu Tôn cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Người có thể lên kế hoạch chuyện này chắc chắn có thể tính toán được Lục Đông Thâm sẽ không dễ dàng tung ghi chép công thức ra, cho dù phải ngậm hột thị chịu thiệt anh ta cũng bảo vệ Hạ Trú. Vậy thì, một khi Skyline không phản hồi thì chuyện Momo ăn cắp sản phẩm mới theo thời gian lâu dần cũng trở thành mây khói bay đi, thế nên cũng chỉ có thể ảnh hưởng tạm thời tới Trường Thịnh mà thôi.
Đương nhiên, với sức mạnh dư luận online hiện tại mà nói, ảnh hưởng mà Trường Thịnh chịu cũng không hề nhỏ, chí ít cũng đã xác nhận phần nào chuyện ăn cắp, thị trường cổ phiếu dao động là chuyện khó tránh khỏi, Thai Nghiệp Dương có qua được cửa ải khó khăn này hay không còn khó nói.
Thế nên, người đứng đằng sau rốt cuộc muốn gì đây?
Lật đổ Trường Thịnh hay vì chuyện của Hạ Trú khiên danh tiếng của Skyline bị tổn hại? Chuyện này không đủ để làm bất kỳ điều gì.
Nhiêu Tôn nghĩ vậy, chẳng hiểu sao sống lưng lại lạnh toát.
Có thể dùng tới hacker, chuyện này chắc chắn chưa xong đâu.
Phải chăng…
Mục đích của kẻ đứng phía sau vốn không phải là Trường Thịnh, cũng không phải Skyline, mà là, Lục Môn?
~Hết chương 318~
*Spoil: “Những thứ mà giám đốc Hạ muốn chưa chắc đã chỉ là thân phận dâu trưởng của Lục Môn, đúng không?”
“Đợi tới khi chị có cơ hội đáp trả ân tình của Đàm gia, đợi tới khi chị có khả năng thay anh ấy thực hiện nguyện vọng, đợi tới khi chị đạt được mục đích của mình. Chị sẽ không để Đàm gia chết không nhắm mắt đâu.”