Edit: V.O
Trong phòng, yên tĩnh lại.
Một lát sau, Bạch Thận Ngôn mở miệng: “Vậy, điều đầu tiên.”
“Điều đầu tiên à.”
Một tay Cố Niệm vác vai, tay kia thì xoa cằm, mắt dạo qua một vòng, nói: “Nghe nói tối nay có biểu diễn pháo hoa ở quảng trường Hà Tân, tôi hy vọng Bạch Thận Ngôn tiên sinh có thể đi xem với tôi.”
Sau khi nói xong, chờ mong nhìn người đối diện.
Bạch Thận Ngôn yên lặng nhìn chằm chằm cô.
Dường như muốn nhìn ra âm mưu cất giấu sau yêu cầu này từ trong đôi mắt vừa to vừa tròn kia.
Nhưng, không tìm được điều y cần tìm.
“Được, tôi đồng ý với cô.” Bạch Thận Ngôn nói.
“Ai da, thật tốt quá!” Cố Niệm vui vẻ nói: “Tối nay, tôi lại có thể nếm được tài nấu nướng của Bạch Thận Ngôn tiên sinh rồi.”
“Hừ, cô nghĩ nhiều rồi.”
Bạch Thận Ngôn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô: “Nếu cô thật muốn nếm đồ ăn tôi làm, vậy cô có thể dùng thêm một điều kiện.”
Nói xong, không để ý Cố Niệm kêu rên, nhấc chân đi lên lầu.
Người giúp việc đi vào, hỏi khẩu vị của Cố Niệm.
…
Sau bữa cơm chiều, Bạch Thận Ngôn dẫn Cố Niệm đến quảng trường Hà Tân.
Đến nơi đó, Bạch Thận Ngôn mới biết được, thì ra hôm nay là Đêm thất tịch, khó trách sẽ có biểu diễn pháo hoa.
Lúc này, đã gần tới thời gian biểu diễn, không ít cặp tình nhân đứng trên bờ sông. Có đôi có cặp, trong không khí tràn ngập bong bóng hồng nhạt.
Trong lúc này, Cố Niệm muốn nắm tay y vài lần, đều bị y cảnh giác tránh đi.
“Đúng là keo kiệt.”
Cố Niệm thì thầm, sau đó tâm tình vẫn rất tốt, vươn cổ nhìn ngọn đèn ở bờ sông.
Bạch Thận Ngôn đi theo sau lưng cô, thấy mắt cô hiện ra vui vẻ, khẽ cau mày.
Người này, dường như từ lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt y, dieendaanleequuydoon – V.O, y đã chưa từng thấy cô nổi giận.
Y ba lần bốn lượt, từ chối không nể tình, nếu đổi thành cô gái khác, đã sớm rút lui có trật tự rồi. Nhưng người trước mặt này, nghị lực còn ngoan cường hơn cỏ dại, đuổi thế nào cũng không đi…đúng là…
“Bùm bùm…”
Đúng lúc này, trên bầu trời bên kia bờ sông, có pháo hoa nở rộ.
“A a a! Pháo hoa!”
Cố Niệm hưng phấn nắm lấy tay áo y, chỉ pháo hoa rực rỡ trong trời đêm. Vui vẻ giống như một đứa trẻ, hồn nhiên, tốt đẹp, dễ dàng thỏa mãn…
Bóng pháo hoa, ánh vào trong mắt cô, đẹp đẽ mà lộng lẫy.
Giờ phút này, dường như âm thanh chung quanh đã biến mất, y lại cảm nhận được sức hấp dẫn chí mạng từ người này.
Bởi vì thất thần trong nháy mắt, khiến y đã quên tránh để Cố Niệm nắm được tay áo.
Chờ y kịp nhận ra, mới phát hiện Cố Niệm vừa mới nói gì đó với y.
“Cô nói cái gì?” Bạch Thận Ngôn hỏi.
Cố Niệm nhìn y, ánh mắt sáng ngời lại rực rỡ: “Thứ bảy này, là sinh nhật 22 tuổi của tôi. Tối đó, anh có thể trải qua sinh nhật với tôi không? Mọi người trong nhà tôi ở nước ngoài, không về kịp. Tôi không muốn ra ngoài với bạn bè, muốn yên lặng trải qua sinh nhật này.”
“…” Bạch Thận Ngôn không trả lời.
“Không thể sao?” Cô nhìn y, ánh mắt có dè dặt cẩn thận: “Coi như là điều kiện thứ hai của tôi.”
Có lẽ sự chờ mong trên mặt cô quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức, dường như chỉ cần y từ chối, người trước mặt sẽ khóc. Vì thế, y gật gật đầu: “Được, tôi đồng ý với cô.”
“Oa! Thật tốt quá! Tôi yêu anh quá đi!” Cố Niệm ôm tay y, nói.
Đột nhiên, cô nhảy lên, hôn lên mặt y một cái.
Toàn thân Bạch Thận Ngôn cứng đờ.
“Bùm bùm..”
Pháo hoa nở rộ.
Cố Niệm cười giống như con hồ ly nhỏ ở trước mặt y dưới pháo hoa đầy trời: “Bạch Thận Ngôn tiên sinh, Thất Tịch vui vẻ!”
Thất Tịch vui vẻ.
Giờ phút này, dường như có gì đó đang yên lặng thay đổi.