Edit: V.O
Cả khuôn mặt Bạch Thận Ngôn đều căng hết mức, hai tay gồng sức nắm chặt.
Ngực của y, phập phồng kịch liệt vì tức giận.
“Hô…”
Cuối cùng, y hít một hơi thật sâu, cứ thế đè con thú dữ trong lòng xuống.
Y từ từ đi đến phía Thịnh Thiên Kim.
Nhưng, y tới gần khiến Thịnh Thiên Kim run rẩy mạnh hơn.
“Thiên Kim…”
Mắt y đầy đau lòng nhìn cô: “Đừng sợ, là anh…”
Có lẽ, nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Thịnh Thiên Kim không run rẩy mạnh như vậy nữa.
Chỉ là cô vẫn không ngẩng đầu.
Bạch Thận Ngôn cởi áo khoác, từ từ khoác lên người cô.
Lúc này, Thịnh Thiên Kim không từ chối.
Bạch Thận Ngôn vươn tay, ôm lấy cô.
Động tác của y, vô cùng dịu dàng, thật giống như ôm bảo bối, vừa là ôm một phần thế gian vừa quý giá vào trong lòng.
“Đừng sợ, anh đưa em về nhà.” Giọng nói Bạch Thận Ngôn dịu dàng chưa từng có.
Có lẽ vì phần dịu dàng hiếm có này, khiến Thịnh Thiên Kim bị kích thích, cảm thấy hơi an toàn.
Cô chống cái đầu choáng váng, sau đó từ từ nâng lên.
Trong tầm mắt cô, xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú.
Cô chớp chớp mắt, từ từ ngẩng đầu, thấy khuôn mặt kia, ánh mắt có chút nghi ngờ và lo lắng: “Bạch, Bạch Thận Ngôn à?”
“Đúng, là anh.”
Bạch Thận Ngôn nắm lấy tay cô, ấn tay cô lên mặt, hôn hôn mu bàn tay cô: “Là anh.”
Giây phút tên y phát ra từ trong miệng Thịnh Thiên Kim, Bạch Thận Ngôn lại kích động muốn rơi lệ.
Y biết, y xong rồi.
Y hoàn toàn yêu con nhóc vô lại, tiểu yêu tinh Thịnh Thiên Kim này rồi.
“Ừm.”
Thịnh Thiên Kim nghe được câu trả lời của y, mắt chớp chớp, sau đó yên lòng dựa vào lòng y, ngủ.
Bạch Thận Ngôn cúi đầu, dieendaanleequuydoon – V.O, nhìn người trong lòng.
Y vén tóc cô lên, nhìn thấy vết thương trên trán kia.
Nhất thời, cơn thịnh nộ rất vất vả mới đè lại được, lại bốc chạy hừng hực.
Y nắm nắm đấm thật chặt, bế cô dậy khỏi ghế sofa, đi nhanh ra phía ngoài.
…
Lúc Thịnh Thiên Kim tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Cô nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, đầu và tay đều được băng bằng băng vải. Bàn tay còn lại được nối với ống truyền dịch.
Cô vừa định ngồi dậy, thì có một bàn tay từ bên cạnh vươn đến, đè lại vai cô: “Đừng nhúc nhích.”
Thịnh Thiên Kim từ từ quay đầu, thấy được Bạch Thận Ngôn.
Say rượu một đêm, lại bị thương.
Bây giờ, đầu cô vẫn còn hơi mơ hồ.
“Bây giờ cảm thấy thế nào?” Bạch Thận Ngôn ngồi bên cạnh cô, hỏi.
Thịnh Thiên Kim chớp chớp mắt với y, giọng nói khô khốc: “Nước.”
Bạch Thận Ngôn xoa xoa đầu cô, đứng dậy đi rót nước.
Lúc Bạch Thận Ngôn rót nước, Thịnh Thiên Kim lại nhìn bóng lưng y.
Không biết có phải cô bị ảo giác không, cô cảm thấy sau khi tỉnh lại, hình như Bạch Thận Ngôn dịu dàng rất nhiều.
…
Thịnh Thiên Kim uống nước xong.
Ký ức tối qua, đứt quãng, cô vừa định hỏi Bạch Thận Ngôn. Kết quả, Bạch Thận Ngôn đã nói, để bác sĩ xem thử trước.
Vì thế, kêu bác sĩ đến.
Bác sĩ kiểm tra xong, nói là không có gì đáng ngại.
Đầu và tay đều chỉ bị thương ngoài da, thay thuốc đúng hạn là được rồi.
Thịnh Thiên Kim vừa nghe, chờ bác sĩ đi, đã xin Bạch Thận Ngôn đưa cô xuất viện.
“Không muốn ở bệnh viện?” Bạch Thận Ngôn hỏi.
Không muốn không muốn.
Thịnh Thiên Kim lắc đầu.
“Muốn xuất viện cũng được, vậy em hãy đồng ý một yêu cầu của anh.” Bạch Thận Ngôn nói.
Yêu cầu? Yêu cầu gì?
Thịnh Thiên Kim chớp chớp mắt.
Bạch Thận Ngôn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu cô: “Sau này, không được đến chỗ như hộp đêm nữa.”
|
|
Edit: V.O
Cả khuôn mặt Bạch Thận Ngôn đều căng hết mức, hai tay gồng sức nắm chặt.
Ngực của y, phập phồng kịch liệt vì tức giận.
“Hô…”
Cuối cùng, y hít một hơi thật sâu, cứ thế đè con thú dữ trong lòng xuống.
Y từ từ đi đến phía Thịnh Thiên Kim.
Nhưng, y tới gần khiến Thịnh Thiên Kim run rẩy mạnh hơn.
“Thiên Kim…”
Mắt y đầy đau lòng nhìn cô: “Đừng sợ, là anh…”
Có lẽ, nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Thịnh Thiên Kim không run rẩy mạnh như vậy nữa.
Chỉ là cô vẫn không ngẩng đầu.
Bạch Thận Ngôn cởi áo khoác, từ từ khoác lên người cô.
Lúc này, Thịnh Thiên Kim không từ chối.
Bạch Thận Ngôn vươn tay, ôm lấy cô.
Động tác của y, vô cùng dịu dàng, thật giống như ôm bảo bối, vừa là ôm một phần thế gian vừa quý giá vào trong lòng.
“Đừng sợ, anh đưa em về nhà.” Giọng nói Bạch Thận Ngôn dịu dàng chưa từng có.
Có lẽ vì phần dịu dàng hiếm có này, khiến Thịnh Thiên Kim bị kích thích, cảm thấy hơi an toàn.
Cô chống cái đầu choáng váng, sau đó từ từ nâng lên.
Trong tầm mắt cô, xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú.
Cô chớp chớp mắt, từ từ ngẩng đầu, thấy khuôn mặt kia, ánh mắt có chút nghi ngờ và lo lắng: “Bạch, Bạch Thận Ngôn à?”
“Đúng, là anh.”
Bạch Thận Ngôn nắm lấy tay cô, ấn tay cô lên mặt, hôn hôn mu bàn tay cô: “Là anh.”
Giây phút tên y phát ra từ trong miệng Thịnh Thiên Kim, Bạch Thận Ngôn lại kích động muốn rơi lệ.
Y biết, y xong rồi.
Y hoàn toàn yêu con nhóc vô lại, tiểu yêu tinh Thịnh Thiên Kim này rồi.
“Ừm.”
Thịnh Thiên Kim nghe được câu trả lời của y, mắt chớp chớp, sau đó yên lòng dựa vào lòng y, ngủ.
Bạch Thận Ngôn cúi đầu, dieendaanleequuydoon – V.O, nhìn người trong lòng.
Y vén tóc cô lên, nhìn thấy vết thương trên trán kia.
Nhất thời, cơn thịnh nộ rất vất vả mới đè lại được, lại bốc chạy hừng hực.
Y nắm nắm đấm thật chặt, bế cô dậy khỏi ghế sofa, đi nhanh ra phía ngoài.
…
Lúc Thịnh Thiên Kim tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Cô nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, đầu và tay đều được băng bằng băng vải. Bàn tay còn lại được nối với ống truyền dịch.
Cô vừa định ngồi dậy, thì có một bàn tay từ bên cạnh vươn đến, đè lại vai cô: “Đừng nhúc nhích.”
Thịnh Thiên Kim từ từ quay đầu, thấy được Bạch Thận Ngôn.
Say rượu một đêm, lại bị thương.
Bây giờ, đầu cô vẫn còn hơi mơ hồ.
“Bây giờ cảm thấy thế nào?” Bạch Thận Ngôn ngồi bên cạnh cô, hỏi.
Thịnh Thiên Kim chớp chớp mắt với y, giọng nói khô khốc: “Nước.”
Bạch Thận Ngôn xoa xoa đầu cô, đứng dậy đi rót nước.
Lúc Bạch Thận Ngôn rót nước, Thịnh Thiên Kim lại nhìn bóng lưng y.
Không biết có phải cô bị ảo giác không, cô cảm thấy sau khi tỉnh lại, hình như Bạch Thận Ngôn dịu dàng rất nhiều.
…
Thịnh Thiên Kim uống nước xong.
Ký ức tối qua, đứt quãng, cô vừa định hỏi Bạch Thận Ngôn. Kết quả, Bạch Thận Ngôn đã nói, để bác sĩ xem thử trước.
Vì thế, kêu bác sĩ đến.
Bác sĩ kiểm tra xong, nói là không có gì đáng ngại.
Đầu và tay đều chỉ bị thương ngoài da, thay thuốc đúng hạn là được rồi.
Thịnh Thiên Kim vừa nghe, chờ bác sĩ đi, đã xin Bạch Thận Ngôn đưa cô xuất viện.
“Không muốn ở bệnh viện?” Bạch Thận Ngôn hỏi.
Không muốn không muốn.
Thịnh Thiên Kim lắc đầu.
“Muốn xuất viện cũng được, vậy em hãy đồng ý một yêu cầu của anh.” Bạch Thận Ngôn nói.
Yêu cầu? Yêu cầu gì?
Thịnh Thiên Kim chớp chớp mắt.
Bạch Thận Ngôn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu cô: “Sau này, không được đến chỗ như hộp đêm nữa.”