Edit: V.O
Tài xế chở Thịnh Thiên Kim đến chỗ ở của Lục Du Sinh.
Thịnh Thiên Kim xuống xe, nhận lại va li từ trong tay tài xế.
“Cám ơn.” Thịnh Thiên Kim nói cám ơn xong, kéo va li đi tới cửa.
Đây là loại nhà hai tầng kiểu phương Tây loại nhỏ, xuyên qua cửa sắt khắc hoa màu đen, có thể nhìn thấy vườn hoa màu sắc rực rỡ bên trong.
Trong nháy mắt, Thịnh Thiên Kim đã thích nơi này.
“Đúng thật là Lục Du Sinh.”
Thịnh Thiên Kim cười cười, lấy chìa khóa ra, mở cửa đi vào.
Lối đi thông vào nhà lầu nhỏ, là một đường đá phong cách cổ xưa. Hai bên đường đá, lại trồng hai hàng hoa hướng dương. Hoa hướng dương đón ánh mặt trời, nở rực rỡ. Mà giữa đường đá, còn có cỏ dại cố gắng chui ra từ dưới đất. Cho dù người quét dọn sân đã cố hết sức tiêu diệt những cỏ dại này, nhưng không biết sao sức sống của nó thật sự rất kiên cường, dọn dẹp thế nào cũng vẫn còn lại.
Thịnh Thiên Kim kéo va li, đi ở trong này, khiến cô có cảm giác thanh thản như trở về thôn quê.
Giờ phút này, cô thật sự rất cảm ơn Lục Du Sinh, sắp xếp cho cô một chỗ như vậy.
Vào nhà lầu nhỏ, Thịnh Thiên Kim bị trang trí trong nhà làm hoảng sợ.
Mỗi một chi tiết ở đây đều biểu hiện chủ nhân nơi này là một người phụ nữ vô cùng biết sống.
Chẳng lẽ, đây là chỗ trước kia Lục Du Sinh kim ốc tàng kiều(*)?
(*) “Kim ốc tàng kiều” dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.
Trong đầu Thịnh Thiên Kim, thoáng hiện lên suy đoán hoang đường này.
…
Sau đó, Thịnh Thiên Kim gọi đồ ăn bên ngoài.
Chờ cô dọn dẹp đồ xong, đồ ăn mua ngoài đã đến.
Cơm nước xong, dieendaanleequuydoon – V.O, cô đi dạo một vòng trong nhà, càng ngày càng khẳng định suy luận vừa rồi của mình…
Lúc trước, người ở đây, tuyệt đối là phụ nữ. Hơn nữa, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Bởi vì, cô thấy được ảnh của chủ cũ.
Trên ảnh là một người phụ nữ mặc sườn xám nở nụ cười điểm tĩnh xinh đẹp.
Vậy vấn đề là, quan hệ giữa người phụ nữ này và Lục Du Sinh là gì?
Lúc cô đang suy nghĩ, Lục Du Sinh lại gọi đến.
“Alo.” Thịnh Thiên Kim nhận điện thoại.
Đầu kia điện thoại, Lục Du Sinh khẽ cười một tiếng.
“Alo! Đã nói rất nhiều lần rồi, đừng cười trong điện thoại với em. Nếu không, em sẽ nghĩ là anh đang cố ý dụ dỗ em.” Thịnh Thiên Kim nói.
Giọng nói của Lục Du Sinh rất êm tai, nhất là thông qua giọng nói truyền vào di động, nghe lâu lỗ tai sẽ mọc kén.
Lục Du Sinh lại cười.
Thịnh Thiên Kim nghiến chặt răng.
“Đúng rồi, căn nhà này không phải của anh đúng không.” Thịnh Thiên Kim nói: “Nói, có phải của anh không…”
“Đây là chỗ mẹ anh ở trước khi đi lấy chồng.” Đầu kia điện thoại, Lục Du Sinh nói.
“Ơ…ngại quá, em không có ý gì khác.” Thịnh Thiên Kim thật có lỗi nói.
Cô biết, tầm quan trọng của mẹ đối với Lục Du Sinh.
“Em không cần xin lỗi.” Lục Du Sinh dịu dàng nói: “Em thích chỗ đó không?”
“Thích! Cực kỳ thích!” Thịnh Thiên Kim nói.
“Vậy là tốt rồi!” Lục Du Sinh nói.
Nói tới đây, giọng anh hơi dừng một chút: “Thiên Kim, tối nay anh không thể đến thăm em rồi. Tối nay, nhà họ Lục bên này có sắp xếp. Anh…”
“Không sao. Em cũng không phải trẻ con, em có thể tự chăm sóc mình.” Thịnh Thiên Kim nói: “Đúng rồi, em còn chưa cảm ơn anh để cho em ở căn nhà đẹp như vậy.”
Cô đã từng ở căn nhà xa hoa hơn. Nhưng nơi này, lại cho cô sự yên tĩnh và thoải mái khác biệt.
Lúc này, Lục Du Sinh hỏi: “Vậy em có còn nhớ lời hẹn với anh lúc em rời khỏi nước T một năm trước không?”
“Ơ?”
Thịnh Thiên Kim mở to hai mắt, mặt ngạc nhiên.
Lục Du Sinh không cho cô cơ hội trốn tránh, nói thẳng: “Lúc đó, em đã đồng ý với anh. Nếu anh tính về nước định cư, vậy em sẽ suy nghĩ chuyện quen với anh.”