Edit: V.O
Đêm đó qua đi, quan hệ của Cố Niệm và Bạch Thận Ngôn, đi tới thời kỳ hài hòa mà trước nay chưa từng có.
Cố Niệm không nhào tới trước mặt Bạch Thận Ngôn nữa, mà là đổi thành gửi tin nhắn.
Gặp được chuyện thú vị, sẽ kể cho y đầu tiên thông qua tin nhắn.
Mỗi lần gửi xong, còn nhắc y, đừng quên buổi hẹn chủ nhật…à, không đúng, là sinh nhật.
Chẳng qua, cô gửi liên tục hai ngày, Bạch Thận Ngôn không trả lời cái nào.
Đám Đỗ Thiên Mỹ biết, lại cười cô, chơi giống như thật.
Cố Niệm nghe xong, lắc đầu, cười nói bọn họ không hiểu.
Ngày thứ ba, cô gửi tin nhắn cho Bạch Thận Ngôn, hôm nay cô dạo phố với bạn bè, thấy được một tiệm bánh ngọt ăn siêu ngon. Gửi xong, cô tiếp tục dạo phố. Chờ cô lấy điện thoại ra lại, Bạch Thận Ngôn lại nhắn lại cho cô.
“A a a a…”
Cô cầm điện thoại, vừa nhảy vừa đập.
“Cố Niệm, cậu điên à!”
Đỗ Thiên Mỹ nói.
Ha ha ha…
Đúng là cô điên rồi.
Bạch Thận Ngôn chỉ nhắn lại một chữ “ừ”, khiến cho cô có cảm giác sống lại một đời.
Có lẽ…
Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cô.
Cô dừng lại, đứng ở trước tủ kính cửa hàng bánh ngọt, vẻ mặt giống như bị sét đánh trúng.
Cô, sẽ không thật sự thích Bạch Thận Ngôn chứ?
Không phải vì mặt, mà là vì bản thân y.
“A a a a a…không, sao có thể…” Hai tay cô gãi đầu, mặt không thể tin được.
Đỗ Thiên Mỹ đuổi theo: “Niệm Niệm, không phải cậu ngốc thật đó chứ?”
“Mình…”
Cố Niệm quay đầu, dieendaanleequuydoon – V.O, nhìn Đỗ Thiên Mỹ, mở miệng: “Mình có thể, hình như…thật sự…a?”
Đột nhiên, cô yên lặng, nhìn chằm chằm cửa hàng bán cá cảnh cách đó không xa. Sau đó, đi nhanh vào trong cửa hàng đó.
“Ngốc thật rồi hả?” Đỗ Thiên Mỹ lo lắng.
…
“Tin tin tin…”
Bạch Thận Ngôn đang nghe trưởng bộ phận báo cáo, đúng lúc này, tin nhắn vang lên.
Y cầm lên, đọc lướt qua.
Nhưng y lại không biết, hành động đó của y, ở trong mắt trưởng bộ phận, lại giống như thấy ma.
Boss nhà anh, lại dùng điện thoại lúc nghe báo cáo?
Ảo giác sao?
Anh quay đầu, nhìn trợ lý Lý giống như xin giúp đỡ.
Không nghĩ tới trợ lý Lý lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bộ dạng như hòa thượng nhập thiền, hoàn toàn không chịu nhận “tín hiệu xin giúp đỡ của anh”.
…
Tin nhắn ngắn của Cố Niệm ghi, cô mua hai con cá vàng cho y, hỏi trong nhà y có bể cá không.
Không đợi y trả lời, tin nhắn của Cố Niệm lại tới nữa, nói là tiện mua bể cá luôn, bây giờ đưa đến nhà y, kêu y nói với người giúp việc trong nhà một tiếng.
Đọc đến đây, lòng Bạch Thận Ngôn dâng lên khác thường.
Cô gái này, đúng là cho cô ba phần mặt mũi, lại dám mở phường nhuộm, điển hình được một tấc lại tiến một thước.
Cho dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng chờ lúc y ổn định tinh thần lại, vẫn dặn người giúp việc trong nhà, lát nữa mở cửa cho Cố Niệm.
…
“Bé ngoan, phải ngoan nha.”
Cố Niệm tiến sát tới trước bể cá, ngón tay chọt chọt cá vàng bên trong.
“Cố tiểu thư, tôi đi cắt chút hoa quả cho cô.” Phía sau, người giúp việc tên là dì Lưu nói.
“Không cần phiền phức vậy.”
Cố Niệm đứng dậy, khua tay nói: “Tôi còn có chút chuyện, đi trước. Chờ sau khi Bạch Thận Ngôn tiên sinh trở về, làm phiền dì nhắc anh ấy, nhớ phải cho cá vàng ăn mỗi ngày, phải trao đổi tình cảm với nó nhiều chút.”
Vừa rồi, ở trên đường, nhìn thấy cửa hàng cá cảnh, lập tức nghĩ đến lần trước đến nhà Bạch Thận Ngôn. Trong nhà y, không khí trầm lặng, không có một chút sức sống.
Cho nên, cô đã quyết định mua hai con cá tặng cho y.
…
Rời khỏi nhà Bạch Thận Ngôn, Đỗ Thiên Mỹ gọi điện thoại đến thúc giục cô.
“Sắp rồi, sắp rồi, đừng hối.” Cố Niệm nói.
Bây giờ cô phải chạy về, thương lượng cuộc hẹn tối mai.