Edit: V.O
Lần thứ hai đến tầng 28.
Lúc này, cô lại không may mắn gặp được trợ lý Lý ngay cửa thang máy như trước.
“Tôi không có hẹn trước, trợ lý Lý đâu? Tôi có thể gặp anh ấy không.” Thịnh Thiên Kim hỏi.
“Thật xin lỗi, Thịnh tiểu thư, bây giờ trợ lý Lý không ở thành phố M.” Thư ký trả lời.
Lần trước cho Thịnh Thiên Kim vào, trợ lý Lý đã bị Bạch Thận Ngôn phạt đi công tác, còn chưa trở về.
“Vậy có thể…”
“Không thể.”
“…”
Thịnh Thiên Kim há miệng.
Thư ký của Bạch Thận Ngôn, sao tính cách y hệt anh ta, tất cả đều dầu muối không vào!
“Vậy tôi ngồi đây chờ!”
Thịnh Thiên Kim xách túi, ngồi xuống sofa bên cạnh, nói.
“Xin cứ tự nhiên.”
Thư ký mỉm cười nói xong, đi làm việc của mình.
Thịnh Thiên Kim ngồi ở bên ngoài một lát.
Cô vốn muốn tìm thời cơ thích hợp, thừa dịp thư ký lơ là, lén lủi vào. Kết quả không nghĩ tới, thư ký này luôn đứng canh ở đó, khiến cô không có nửa cơ hội.
Cuối cùng, cô cũng đợi được thư ký đi toilet, lúc này mới bắt được cơ hội đi vào.
Cô đứng ở cửa văn phòng Bạch Thận Ngôn.
“Cốc cốc…”
Cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa đi vào.
Vốn cô đã chuẩn bị mở cửa là mắng, kết quả không nghĩ tới, trong văn phòng lại không có ai.
Ơ?
Không có ai?
Thịnh Thiên Kim đi đến trước bàn làm việc.
Sao lại không có ai chứ?
Cô đánh giá văn phòng.
Đột nhiên, loáng thoáng có tiếng nước, truyền vào trong tai cô.
Hả?
Thịnh Thiên Kim tò mò, dieendaanleequuydoon – V.O, đi tới trước một cánh cửa theo tiếng nước.
Đây là phòng nghỉ?
Cô vươn tay, từ từ đẩy cửa đi vào.
“Ào ào ào ào…”
Cửa bị đẩy mở, tiếng nước bỗng chốc lớn hơn.
Bên trong, là phòng ngủ và phòng tắm.
Tiếng vừa rồi cô nghe thấy, chính là từ trong phòng tắm truyền ra.
Cho nên, vậy là Bạch Thận Ngôn đang tắm?
Tròng mắt Thịnh Thiên Kim, dạo một vòng trong hốc mắt, thoáng hiện lên gian xảo.
…
Một lát sau, nước trong phòng tắm ngừng lại.
Bạch Thận Ngôn mặc một bộ áo tắm màu trắng, lồng ngực rộng mở, đi ra từ bên trong.
Lúc y đi đến bàn trà, chuẩn bị xoay người rót nước, động tác ngừng lại.
Y từ từ thu tay, đứng thẳng, sau đó nhìn về phía giường.
Chỉ thấy trên giường lớn thuần sắc, có một người đang nằm.
Người kia đắp chăn che kín đầu, không nhìn thấy rõ mặt. Chỉ có thể phán đoán đó là phụ nữ từ độ dài đầu tóc.
Nhất thời, cặp lông mày đẹp của Bạch Thận Ngôn nhíu lại.
Y nhanh chóng đi đến giường.
Lúc y sắp đến gần, đột nhiên người vốn nằm trên giường bật dậy, cầm lấy chăn trùm lên đầu y. Dù phản ứng của Bạch Thận Ngôn nhanh, vẫn không tránh được đối phương tập kích đột ngột.
Trước mặt bỗng chốc tối sầm, y bị chăn che kín.
Chẳng qua, trong nháy mắt y bị đè dưới chăn, vươn tay bắt được cánh tay kia. Chỉ nghe thấy một tiếng “A”, hai người ngã mạnh lên giường.
Bạch Thận Ngôn đè trên thân người kia, chăn bọc bọn họ lại cùng một chỗ.
Trong không gian bị quấn chặt, thân thể hai người dính sát vào nhau, thân mật khăng khít.
“A a a a! Tên lưu manh thối này, nhanh bỏ tôi ra!”
Thịnh Thiên Kim ổn định tinh thần lại, vừa xấu hổ vừa cáu, vươn tay đẩy y.
Nhưng vừa rồi ngã xuống, khiến vạt áo Bạch Thận Ngôn mở ra, Thịnh Thiên Kim đụng vào trước ngực y.
Bịch, thình thịch, thình thịch…
Tiếng tim đập mãnh liệt vững vàng, vang lên trong bóng tối ngắn ngủi này.
“Bỏ ra!” Trên đầu vang lên giọng nói khàn khàn của Bạch Thận Ngôn.
Hơi thở ẩm nóng phun lên mặt, khiến lòng cô hoảng loạn, có cảm giác như trái tim sắp nhảy ra.