Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt Phương Tử Vũ đã ở trong sơn động được gần một tháng, làm bạn với nó chỉ có đóa hoa ngũ sắc nọ và đầu cự xà đã chết.
Trong một tháng qua Phương Tử Vũ không hề ăn qua bất kỳ cái gì, lúc mới đầu nó cho rằng bản thân mình bởi vì bị nhốt trong sơn động tâm trạng không tốt không thèm ăn nên cũng không để ý, mãi cho đến một tuần sau nó không ăn gì mà vẫn không đói, hơn nữa mỗi ngày tỉnh dậy nó đều cảm thấy tinh thần no đủ. Đối với điều này bản thân nó cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra vấn đề nằm ở chỗ nào, cho đến hôm nay nó mới biết được đáp án.
Mỗi ngày Phương Tử Vũ thường đi đến cửa hang động, ngồi đó ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh sắc Côn lôn sơn phía xa xa. Bỗng nhiên một tiếng xé gió hấp dẫn sự chú ý của nó, nó ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một con đại bàng đang lượn vòng giữa không trung.
Hâm mộ nhìn ngắm con đại bàng bay lượn giữa không trung, Phương Tử Vũ không khỏi thầm nghĩ, nếu như mình cũng có thể bay được thì thật là tốt.
“Bay?” Phương Tử Vũ bỗng nhiên vỗ đầu thật mạnh hét lớn:”Đúng rồi! Ngũ sư huynh đã từng nói qua, người tu luyện đến Nguyên anh kỳ đều có thể ngự kiếm phi hành, chỉ cần ta có thể ở nơi này tu luyện đến Nguyên anh kỳ thì có thể bay xuống dưới kia rồi!”
Suy nghĩ một lát, khuôn mặt của Phương Tử Vũ lại bị bao phủ bởi một tầng đau khổ. Nó nghĩ đến Vu Đại Dũng đã từng nói qua, hiện tại đó đang ở Tâm động sơ kỳ, muốn đến Nguyên anh kỳ ở giữa còn có Tâm động, Linh tịch hai kỳ chuyển tiếp nữa, không thể nói qua là qua được, cho dù là người có tư chất tốt đi nữa muốn từ Dung hợp luyện đến Nguyên anh cũng cần ít nhất mấy trăm năm. Nghĩ đến bản thân mình phải sống ở đây mấy trăm năm, bảo nó sao có thể vui vẻ cho được.
May là Phương Tử Vũ là một kẻ có tâm chí kiên định, vài trăm năm thì vài trăm năm đi, có hi vọng so với không có hi vọng rốt cuộc vẫn là tốt hơn, huống chi thân nó còn mang nặng mối huyết hải thâm thù diệt môn của Long Thần sơn trang và Hồ yêu nhất tộc, làm sao có thể cam tâm chết già ở nơi này được. Nghĩ đến là làm liền, Phương Tử Vũ lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, toàn bộ tâm thần chìm vào trong cơ thể.
Lần nhập định này Phương Tử Vũ lập tức phát hiện ra có điều không đúng, trước đây khi nó tĩnh tọa luyện công chỉ cảm giác được khí vận hành ở trong các kinh mạch trong cơ thể. Mà lần này ngay ở lần nhập định thứ nhất nó không cảm giác được sự vận hành của khí, ngược lại nó phát hiện ra bản thân mình đi vào một địa phương không biết tên.
Phương Tử Vũ hiếu kỳ mở mắt, thật là kỳ diệu, bản thân giống như là đang đứng trong biển ánh sáng, vòng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ chầm chậm xoay quanh bản thân. Nó thử đưa tay chạm vào một quầng sáng, quầng sáng đó chậm rãi chui vào trong cơ thể nó, rất nhanh trong cơ thể nó lại tán ra một quầng sáng khác.
Lúc Phương Tử Vũ còn đang sửng sốt kinh ngạc, bỗng nhiên phát hiện ra ở một góc ở trong biển ánh sáng mơ hồ phát ra ba đạo ánh sáng đen, đỏ, tím, ý thức nhất chuyển, Phương Tử Vũ biến mất tại chỗ, một khắc sau xuất hiện ở gần chỗ ba đạo ánh sáng nọ.
Ở trước mắt nó hiện ra ba khối khí có màu sắc khác nhau, phân biệt là màu đen, màu đỏ và màu tím, ba đạo ánh sáng mới nhìn thấy vừa rồi chính là từ ba khối khí màu sắc khác nhau này phát ra.
Trong ba cái khối khí, khối khí màu đen khiến cho nó cảm thấy vô cùng quen thuộc, khối khí màu đen âm lãnh khiến cho nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Khối khí màu tím mơ hồ truyền ra một cỗ khí tức nhu hòa. Khi Phương Tử Vũ đến gần khối khí màu đỏ thì lập tức cảm thấy nóng rực khó chịu.
Đây là một cái địa phương kỳ quái, ở trong cái địa phương kỳ quái này lại còn có thêm ba cái khối khí càng thêm kỳ quái. Tâm niệm khẽ động, xung quanh đột nhiên xoay tròn, một lát sau Phương Tử Vũ phát hiện ra ý thức của bản thân đã trở lại hiện thực.
Hai mắt vẫn nhắm chặt, Phương Tử Vũ lạnh lùng phun ra hai chữ:”Nội thị?”
Nơi nó vừa mới nhìn thấy chính là nội thị mà Vu Đại Dũng đã từng nói qua, chỉ có những người tu vi đạt đến Nguyên anh kỳ mới có khả năng sử dụng. Mà cái địa phương nó vừa mới đứng đó chính là khí hải trong đan điền của nó.
Nội thị là chỉ ở dưới tình hướng bài trừ quấy nhiễu từ ngoại giới, thu liễm tâm thần, nhắm hai mắt lại, đem ý thức tiến vào trong thân thể dung hợp cùng với nguyên anh, lúc này nguyên anh liền thay thế cho thân xác nguyên bản tiếp tục chỉ huy mỗi một bộ vị của cơ thể. Cho nên muốn phát động nội thị trước hết phải tu luyện thành tử phủ nguyên anh. Công năng của nội thị ở trong lúc hai người đối địch mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đối với tu thân và dưỡng thương lại có công hiệu cực lớn. Phát động nội thị có thể phát hiện ra chỗ kinh mạch bị tổn thương và bế tắc càng nhanh chóng càng chuẩn xác thì chữa trị càng kịp thời.
Phương Tử Vũ mới vừa rồi phát động nội thị điều này nói lên rằng nó đã đạt đến Nguyên anh kỳ, chỉ có điều vì sao không nhìn thấy Nguyên anh? Còn nữa ba cái khối khí kỳ quái nọ đó là cái gì?
Kỳ thật không chỉ Phương Tử Vũ không biết mà ngay cả đạo gia thủy tổ có đến đây dám chắc rằng đối với điều này cũng không thể nào lý giải được. Phải biết rằng người đạt đến Nguyên anh kỳ lại không xuất hiện nguyên anh, thay vào đó trong thể nội lại có ba loại chân khí loại hiện tượng này không chỉ ở tu chân giới, ngay cả tiên ma lưỡng giới cũng là xưa nay chưa từng có. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
Thật ra điều này là tai họa do việc Phương Tử Vũ ma đạo song tu mà ra, mặc dù ma công và đạo pháp ở trong thể nội của nó đều đã an phận thủ thường không bài xích lẫn nhau, nhưng cũng sẽ không dung hợp về một khối. Song phương thực lực quân bình tuyệt đối không cho phép một phương đánh vỡ loại cân bằng này, một khi Cửu thiên huyền tâm đạo pháp thành công luyện thành nguyên anh, thực lực nhất định sẽ vượt qua ma công, bởi vậy ma công sẽ cực lực ngăn cản loại chuyện này phát sinh.
Sau này Phương Tử Vũ ở trong cơ thể cự mãng bất tri bất giác nuốt vào viên hồng châu nọ khiến cho trong cơ thể sinh ra một loại chân khí nóng rực khác sau nữa là hình cục diện thế chân vạc như hiện tại, một phương lớn mạnh nhất định sẽ bị hai phương khác hợp lực công kích. Nếu cứ như vậy về lâu về dài Phương Tử Vũ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở Nguyên anh sơ kỳ không thể tham ngộ thiên đạo, trừ khi nó một lần nữa gặp được cơ duyên đem ba loại chân khí này triệt để dung hợp luyện thành nguyên anh, hoặc là đem một loại chân khí trong đó luyện thành thật cường đại cho dù hai cỗ chân khí còn lại hợp lực cũng vô pháp áp chế nó. Đương nhiên Phương Tử Vũ lúc này không hề hay biết những điều này, nếu không nó nhất định sẽ hối hận muốn chết.
Loại tình huống này ngay cả cha của Phương Tử Vũ, kẻ sáng tạo ra”Thiên ma sách” Phương Hạo Thiên cũng chưa từng nghĩ đến, ông ta ban đầu chỉ một mực nghĩ rằng”Thiên ma sách” là tác phẩm đỉnh cao tập hợp giữa đạo và ma, còn chưa tu luyện thì đã chết oan chết uổng. Ma và đạo vốn dĩ không thể cùng tồn tại, nếu như ma đạo có thể song tu quả thật là không còn đạo lý nữa rồi, chính bởi vì có một cái sơ hở”Thiên ma sách” tồn tại cho nên mới tạo nên cục diện khó xử như Phương Tử Vũ bây giờ. Nhưng nếu như nói có một ngày nó thật sự có thể thành công đem ba loại chân khí này dung hợp lại thành một, vậy thì nó sẽ là cái quái thai thứ nhất tồn tại trái với đạo lý kể từ thời Bàn Cổ khai thiên đến nay, đến lúc đó nó có thể luyện thành cái loại cảnh giới gì thật sự là không ai có thể biết được, cũng có thể một thân tu vi sẽ bởi vậy mà bị phế bỏ từ đó trở thành một người bình thường. Cũng có thể sẽ đột phá thành một loại tâm pháp mới ở thần, nhân ma tam giới, mở ra một cách cửa khác đạp nhập vào cảnh giới mà chưa ai từng biết đến. Tương lai rốt cuộc như thế nào cũng chỉ có thể nhìn xem cơ duyên tạo hóa của nó mà thôi. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu như không đi con đường mà người khác đã đi, trải qua những đau khổ mà thường nhân phải trải qua, không lâu sau sẽ không xuất hiện một kẻ cường đại huyết tẩy thần, nhân, ma tam giới.
Nói đến ma đạo song tu có lẽ có người sẽ hỏi:”Nếu như ma công và đạo pháp không có cách nào dung hợp, vậy thì vì sao đám tu chân giả nhập ma nọ có thể từ đạo nhập ma đây? Bọn họ tu luyện ma công như thế nào đây?” Điều này kỳ thật là cái ngộ nhận. Cái gọi là từ đạo nhập ma đại khái phân chia ra làm hai loại người: Một là đám người tư tưởng bởi vì quá khích mà đi theo hướng cực đoan khiến cho tâm nhập ma, cái này gọi là tâm ma quấy nhiễu. Còn công pháp của bọn họ vẫn như cũ là đạo pháp, nhưng bởi vì tâm đã nhập ma cho nên đạo pháp của bọn họ sử dụng cũng thiên về mặt cắn nuốt, giết chóc, hoàn toàn không có từ bi của phật pháp và nhân hậu của đạo pháp. Trong những người này đại bộ phận là không muốn thừa nhận bản thân đã nhập ma, hơn nữa chỉ từ đạo pháp cũng nhìn không ra ma tính, cho nên bọn họ đại đa số vẫn ở trong tu chân giới, cực ít người gia nhập ma tộc.
Loại còn lại là những kẻ nhập ma hoàn toàn gia nhập ma giới chỉ tu luyện ma công. Đám người này cũng không thể đem ma công và đạo pháp dung hợp, mà là thông qua tu luyện đem đạo pháp chân khí của bản thân chuyển hóa thành ma công chân khí, ví dụ như cha của Phương Tử Vũ, Phương Hạo Thiên là một trong số này. Chỉ có điều Phương Hạo Thiên ban đầu tu luyện là yêu pháp, cho nên sau này thân thể của ông ta phát sinh biến dị, có chút yêu hóa. Nói đến yêu pháp và ma công đây cũng là một điều nhầm lẫn. Yêu pháp kỳ thật là một loại trong ma công, nhưng ma công không chỉ có yêu pháp. Giống như yêu là một nhánh của ma, nhưng ma không chỉ có một loại duy nhất là yêu. Ma thật ra là một cách gọi chung cho yêu ma quỷ quái, mặc kệ là người là yêu là quỷ là quái chỉ cần tâm nhập ma thì đều là ma. Điều này cũng tương tự như một người mẹ sinh ra vài đứa con, trong đó đưa thứ nhất là một trong những đứa con của người mẹ đó, nhưng đứa thứ nhất khác với đứa thứ hai, đứa thứ ba.
Mặc dù nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng Phương Tử Vũ có thể khẳng định bản thân mình đã đạt tới Nguyên anh kỳ. Phải biết rằng sau khi luyện thành nguyên anh sẽ xuất hiện tích cốc, cái gọi là tích cốc chính là vài năm không ăn bất kỳ cái gì cũng sẽ không cảm thấy đói. Nghĩ đến bản thân suốt một tháng không ăn gì nhưng vẫn không cảm thấy đói Phương Tử Vũ lúc này mới thấy thoải mái, hóa ra từ một tháng trước mình đã đạt đến Nguyên anh kỳ rồi.
Khoanh chân ngồi xuống, Phương Tử Vũ nhập định một lần nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu Phương Tử Vũ từ từ tỉnh lại, nhập định lần này nó phát hiện ra trong cơ thể mình ngoại trừ chân khí của”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” và ma công”Thiên ma sách” đã lớn mạnh hơn gấp mấy lần ra còn có thêm một loại chân khí vô danh nóng rực. Lúc này nó mới dám khẳng định chỗ bản thân nhìn thấy hóa ra là ma công”Thiên ma sách” màu đen,”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” màu tím và loại chân khí màu đỏ kia là từ viên hồng châu kỳ quái trong cơ thể cự mãng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt Phương Tử Vũ đã ở trong sơn động được gần một tháng, làm bạn với nó chỉ có đóa hoa ngũ sắc nọ và đầu cự xà đã chết.
Trong một tháng qua Phương Tử Vũ không hề ăn qua bất kỳ cái gì, lúc mới đầu nó cho rằng bản thân mình bởi vì bị nhốt trong sơn động tâm trạng không tốt không thèm ăn nên cũng không để ý, mãi cho đến một tuần sau nó không ăn gì mà vẫn không đói, hơn nữa mỗi ngày tỉnh dậy nó đều cảm thấy tinh thần no đủ. Đối với điều này bản thân nó cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra vấn đề nằm ở chỗ nào, cho đến hôm nay nó mới biết được đáp án.
Mỗi ngày Phương Tử Vũ thường đi đến cửa hang động, ngồi đó ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh sắc Côn lôn sơn phía xa xa. Bỗng nhiên một tiếng xé gió hấp dẫn sự chú ý của nó, nó ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một con đại bàng đang lượn vòng giữa không trung.
Hâm mộ nhìn ngắm con đại bàng bay lượn giữa không trung, Phương Tử Vũ không khỏi thầm nghĩ, nếu như mình cũng có thể bay được thì thật là tốt.
“Bay?” Phương Tử Vũ bỗng nhiên vỗ đầu thật mạnh hét lớn:”Đúng rồi! Ngũ sư huynh đã từng nói qua, người tu luyện đến Nguyên anh kỳ đều có thể ngự kiếm phi hành, chỉ cần ta có thể ở nơi này tu luyện đến Nguyên anh kỳ thì có thể bay xuống dưới kia rồi!”
Suy nghĩ một lát, khuôn mặt của Phương Tử Vũ lại bị bao phủ bởi một tầng đau khổ. Nó nghĩ đến Vu Đại Dũng đã từng nói qua, hiện tại đó đang ở Tâm động sơ kỳ, muốn đến Nguyên anh kỳ ở giữa còn có Tâm động, Linh tịch hai kỳ chuyển tiếp nữa, không thể nói qua là qua được, cho dù là người có tư chất tốt đi nữa muốn từ Dung hợp luyện đến Nguyên anh cũng cần ít nhất mấy trăm năm. Nghĩ đến bản thân mình phải sống ở đây mấy trăm năm, bảo nó sao có thể vui vẻ cho được.
May là Phương Tử Vũ là một kẻ có tâm chí kiên định, vài trăm năm thì vài trăm năm đi, có hi vọng so với không có hi vọng rốt cuộc vẫn là tốt hơn, huống chi thân nó còn mang nặng mối huyết hải thâm thù diệt môn của Long Thần sơn trang và Hồ yêu nhất tộc, làm sao có thể cam tâm chết già ở nơi này được. Nghĩ đến là làm liền, Phương Tử Vũ lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, toàn bộ tâm thần chìm vào trong cơ thể.
Lần nhập định này Phương Tử Vũ lập tức phát hiện ra có điều không đúng, trước đây khi nó tĩnh tọa luyện công chỉ cảm giác được khí vận hành ở trong các kinh mạch trong cơ thể. Mà lần này ngay ở lần nhập định thứ nhất nó không cảm giác được sự vận hành của khí, ngược lại nó phát hiện ra bản thân mình đi vào một địa phương không biết tên.
Phương Tử Vũ hiếu kỳ mở mắt, thật là kỳ diệu, bản thân giống như là đang đứng trong biển ánh sáng, vòng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ chầm chậm xoay quanh bản thân. Nó thử đưa tay chạm vào một quầng sáng, quầng sáng đó chậm rãi chui vào trong cơ thể nó, rất nhanh trong cơ thể nó lại tán ra một quầng sáng khác.
Lúc Phương Tử Vũ còn đang sửng sốt kinh ngạc, bỗng nhiên phát hiện ra ở một góc ở trong biển ánh sáng mơ hồ phát ra ba đạo ánh sáng đen, đỏ, tím, ý thức nhất chuyển, Phương Tử Vũ biến mất tại chỗ, một khắc sau xuất hiện ở gần chỗ ba đạo ánh sáng nọ.
Ở trước mắt nó hiện ra ba khối khí có màu sắc khác nhau, phân biệt là màu đen, màu đỏ và màu tím, ba đạo ánh sáng mới nhìn thấy vừa rồi chính là từ ba khối khí màu sắc khác nhau này phát ra.
Trong ba cái khối khí, khối khí màu đen khiến cho nó cảm thấy vô cùng quen thuộc, khối khí màu đen âm lãnh khiến cho nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Khối khí màu tím mơ hồ truyền ra một cỗ khí tức nhu hòa. Khi Phương Tử Vũ đến gần khối khí màu đỏ thì lập tức cảm thấy nóng rực khó chịu.
Đây là một cái địa phương kỳ quái, ở trong cái địa phương kỳ quái này lại còn có thêm ba cái khối khí càng thêm kỳ quái. Tâm niệm khẽ động, xung quanh đột nhiên xoay tròn, một lát sau Phương Tử Vũ phát hiện ra ý thức của bản thân đã trở lại hiện thực.
Hai mắt vẫn nhắm chặt, Phương Tử Vũ lạnh lùng phun ra hai chữ:”Nội thị?”
Nơi nó vừa mới nhìn thấy chính là nội thị mà Vu Đại Dũng đã từng nói qua, chỉ có những người tu vi đạt đến Nguyên anh kỳ mới có khả năng sử dụng. Mà cái địa phương nó vừa mới đứng đó chính là khí hải trong đan điền của nó.
Nội thị là chỉ ở dưới tình hướng bài trừ quấy nhiễu từ ngoại giới, thu liễm tâm thần, nhắm hai mắt lại, đem ý thức tiến vào trong thân thể dung hợp cùng với nguyên anh, lúc này nguyên anh liền thay thế cho thân xác nguyên bản tiếp tục chỉ huy mỗi một bộ vị của cơ thể. Cho nên muốn phát động nội thị trước hết phải tu luyện thành tử phủ nguyên anh. Công năng của nội thị ở trong lúc hai người đối địch mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đối với tu thân và dưỡng thương lại có công hiệu cực lớn. Phát động nội thị có thể phát hiện ra chỗ kinh mạch bị tổn thương và bế tắc càng nhanh chóng càng chuẩn xác thì chữa trị càng kịp thời.
Phương Tử Vũ mới vừa rồi phát động nội thị điều này nói lên rằng nó đã đạt đến Nguyên anh kỳ, chỉ có điều vì sao không nhìn thấy Nguyên anh? Còn nữa ba cái khối khí kỳ quái nọ đó là cái gì?
Kỳ thật không chỉ Phương Tử Vũ không biết mà ngay cả đạo gia thủy tổ có đến đây dám chắc rằng đối với điều này cũng không thể nào lý giải được. Phải biết rằng người đạt đến Nguyên anh kỳ lại không xuất hiện nguyên anh, thay vào đó trong thể nội lại có ba loại chân khí loại hiện tượng này không chỉ ở tu chân giới, ngay cả tiên ma lưỡng giới cũng là xưa nay chưa từng có. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
Thật ra điều này là tai họa do việc Phương Tử Vũ ma đạo song tu mà ra, mặc dù ma công và đạo pháp ở trong thể nội của nó đều đã an phận thủ thường không bài xích lẫn nhau, nhưng cũng sẽ không dung hợp về một khối. Song phương thực lực quân bình tuyệt đối không cho phép một phương đánh vỡ loại cân bằng này, một khi Cửu thiên huyền tâm đạo pháp thành công luyện thành nguyên anh, thực lực nhất định sẽ vượt qua ma công, bởi vậy ma công sẽ cực lực ngăn cản loại chuyện này phát sinh.
Sau này Phương Tử Vũ ở trong cơ thể cự mãng bất tri bất giác nuốt vào viên hồng châu nọ khiến cho trong cơ thể sinh ra một loại chân khí nóng rực khác sau nữa là hình cục diện thế chân vạc như hiện tại, một phương lớn mạnh nhất định sẽ bị hai phương khác hợp lực công kích. Nếu cứ như vậy về lâu về dài Phương Tử Vũ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở Nguyên anh sơ kỳ không thể tham ngộ thiên đạo, trừ khi nó một lần nữa gặp được cơ duyên đem ba loại chân khí này triệt để dung hợp luyện thành nguyên anh, hoặc là đem một loại chân khí trong đó luyện thành thật cường đại cho dù hai cỗ chân khí còn lại hợp lực cũng vô pháp áp chế nó. Đương nhiên Phương Tử Vũ lúc này không hề hay biết những điều này, nếu không nó nhất định sẽ hối hận muốn chết.
Loại tình huống này ngay cả cha của Phương Tử Vũ, kẻ sáng tạo ra”Thiên ma sách” Phương Hạo Thiên cũng chưa từng nghĩ đến, ông ta ban đầu chỉ một mực nghĩ rằng”Thiên ma sách” là tác phẩm đỉnh cao tập hợp giữa đạo và ma, còn chưa tu luyện thì đã chết oan chết uổng. Ma và đạo vốn dĩ không thể cùng tồn tại, nếu như ma đạo có thể song tu quả thật là không còn đạo lý nữa rồi, chính bởi vì có một cái sơ hở”Thiên ma sách” tồn tại cho nên mới tạo nên cục diện khó xử như Phương Tử Vũ bây giờ. Nhưng nếu như nói có một ngày nó thật sự có thể thành công đem ba loại chân khí này dung hợp lại thành một, vậy thì nó sẽ là cái quái thai thứ nhất tồn tại trái với đạo lý kể từ thời Bàn Cổ khai thiên đến nay, đến lúc đó nó có thể luyện thành cái loại cảnh giới gì thật sự là không ai có thể biết được, cũng có thể một thân tu vi sẽ bởi vậy mà bị phế bỏ từ đó trở thành một người bình thường. Cũng có thể sẽ đột phá thành một loại tâm pháp mới ở thần, nhân ma tam giới, mở ra một cách cửa khác đạp nhập vào cảnh giới mà chưa ai từng biết đến. Tương lai rốt cuộc như thế nào cũng chỉ có thể nhìn xem cơ duyên tạo hóa của nó mà thôi. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu như không đi con đường mà người khác đã đi, trải qua những đau khổ mà thường nhân phải trải qua, không lâu sau sẽ không xuất hiện một kẻ cường đại huyết tẩy thần, nhân, ma tam giới.
Nói đến ma đạo song tu có lẽ có người sẽ hỏi:”Nếu như ma công và đạo pháp không có cách nào dung hợp, vậy thì vì sao đám tu chân giả nhập ma nọ có thể từ đạo nhập ma đây? Bọn họ tu luyện ma công như thế nào đây?” Điều này kỳ thật là cái ngộ nhận. Cái gọi là từ đạo nhập ma đại khái phân chia ra làm hai loại người: Một là đám người tư tưởng bởi vì quá khích mà đi theo hướng cực đoan khiến cho tâm nhập ma, cái này gọi là tâm ma quấy nhiễu. Còn công pháp của bọn họ vẫn như cũ là đạo pháp, nhưng bởi vì tâm đã nhập ma cho nên đạo pháp của bọn họ sử dụng cũng thiên về mặt cắn nuốt, giết chóc, hoàn toàn không có từ bi của phật pháp và nhân hậu của đạo pháp. Trong những người này đại bộ phận là không muốn thừa nhận bản thân đã nhập ma, hơn nữa chỉ từ đạo pháp cũng nhìn không ra ma tính, cho nên bọn họ đại đa số vẫn ở trong tu chân giới, cực ít người gia nhập ma tộc.
Loại còn lại là những kẻ nhập ma hoàn toàn gia nhập ma giới chỉ tu luyện ma công. Đám người này cũng không thể đem ma công và đạo pháp dung hợp, mà là thông qua tu luyện đem đạo pháp chân khí của bản thân chuyển hóa thành ma công chân khí, ví dụ như cha của Phương Tử Vũ, Phương Hạo Thiên là một trong số này. Chỉ có điều Phương Hạo Thiên ban đầu tu luyện là yêu pháp, cho nên sau này thân thể của ông ta phát sinh biến dị, có chút yêu hóa. Nói đến yêu pháp và ma công đây cũng là một điều nhầm lẫn. Yêu pháp kỳ thật là một loại trong ma công, nhưng ma công không chỉ có yêu pháp. Giống như yêu là một nhánh của ma, nhưng ma không chỉ có một loại duy nhất là yêu. Ma thật ra là một cách gọi chung cho yêu ma quỷ quái, mặc kệ là người là yêu là quỷ là quái chỉ cần tâm nhập ma thì đều là ma. Điều này cũng tương tự như một người mẹ sinh ra vài đứa con, trong đó đưa thứ nhất là một trong những đứa con của người mẹ đó, nhưng đứa thứ nhất khác với đứa thứ hai, đứa thứ ba.
Mặc dù nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng Phương Tử Vũ có thể khẳng định bản thân mình đã đạt tới Nguyên anh kỳ. Phải biết rằng sau khi luyện thành nguyên anh sẽ xuất hiện tích cốc, cái gọi là tích cốc chính là vài năm không ăn bất kỳ cái gì cũng sẽ không cảm thấy đói. Nghĩ đến bản thân suốt một tháng không ăn gì nhưng vẫn không cảm thấy đói Phương Tử Vũ lúc này mới thấy thoải mái, hóa ra từ một tháng trước mình đã đạt đến Nguyên anh kỳ rồi.
Khoanh chân ngồi xuống, Phương Tử Vũ nhập định một lần nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu Phương Tử Vũ từ từ tỉnh lại, nhập định lần này nó phát hiện ra trong cơ thể mình ngoại trừ chân khí của”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” và ma công”Thiên ma sách” đã lớn mạnh hơn gấp mấy lần ra còn có thêm một loại chân khí vô danh nóng rực. Lúc này nó mới dám khẳng định chỗ bản thân nhìn thấy hóa ra là ma công”Thiên ma sách” màu đen,”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” màu tím và loại chân khí màu đỏ kia là từ viên hồng châu kỳ quái trong cơ thể cự mãng.