Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 56: Mẫu thân của Tử Vũ

Tác giả: Khát Trí
Chọn tập

Trong khu rừng rậm rạp, lúc này có gần hai ngàn người đang nghỉ ngơi hoặc ngồi hoặc nằm, những binh khí vẫn đang rỏ xuống từng giọt máu, được chất thành đống ở bên cạnh.

Từ Ngạo Thiên đang băng bó vết thương cho Phương Tử Vũ, cau mày trách cứ, nói:- Tại sao đệ cứ thích xông lên đầu tiên vậy hả? Cái tính xấu này phải thay đổi đi, nếu không rốt cuộc có một ngày sẽ xảy ra chuyện.

Phương Tử Vũ khẽ cười, hỏi:- Tại sao huynh lại biết được bọn chúng lần này sẽ không điều động quân chủ lực đến tiếp viện?

Từ Ngạo Thiên ngồi xuống bên cạnh Phương Tử Vũ cười nói:- Huynh đoán.

Phương Tử Vũ lộ vẻ không tin tưởng.

Từ Ngạo Thiên ôm lấy bả vai Phương Tử Vũ, cười nói: – Đích thật là huynh đoán. Đánh du kích đã lâu như vậy, huynh nghĩ đám quân Chương Động nhất định đã mệt mỏi, hơn nữa địa điểm đánh lén lần này lại cách chủ doanh xa, cho nên huynh đoán rằng bọn chúng chắc chắn sẽ chỉ phái một đội quân nhỏ chạy đến cho có lệ mà thôi. Ha ha, nào có ngờ rằng chạy đến chỉ hai ngàn người, làm cho chúng ta nhặt được món hời lớn.

Phương Tử Vũ lại hỏi: – Nếu như vẫn là quân chủ lực của bọn chúng chạy đến thì sao?

Từ Ngạo Thiên tỏ vẻ không sao cả, nói: – Vậy thì giống như diễn tập quấy nhiễu bình thường là được, đến lúc bọn chúng chạy đến chúng ta đã sớm rút lui hết rồi, bọn chúng chẳng được lãi lời gì mà chúng ta cũng không tổn thất gì cả.

Ngừng lại một lát, lại ôm lấy bả vai Phương Tử Vũ cười nói: – Huynh đệ, đệ đừng lừa gạt ta nữa, kỳ thật đệ đã sớm đoán ra rồi đúng không.

Phương Tử Vũ cũng chẳng phủ nhận, lại nói: – Tên quân sư huynh muốn có chẳng qua cũng chỉ vậy thôi.

Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói: – Không, tên quân sư đó quả thật lợi hại, hắn đã sớm đoán ra được kế sách của chúng ta.

Phương Tử Vũ giật mình nói: – Huynh làm sao biết được?

Từ Ngạo Thiên bĩu môi, cười nói: – Kỳ thật lúc hai ngàn viện quân chạy đến nửa đường thì bọn chúng nhận được tin tức từ hậu phương, bọn chúng dừng lại rất lâu rồi mới tiếp tục lên đường. Huynh nghĩ lúc đó chắc hẳn là quân sư của bọn chúng đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, cho nên muốn ngăn cản. Nhưng thống lĩnh viện quân vì sao dừng lại một lúc lâu sau đó mới tiếp tục chạy đi? Huynh đoán, hẳn là vị quân sư nọ trong doanh trại bọn cúng không có địa vị gì, cho nên không ai nguyện ý nghe lời nói của hắn.

Phương Tử Vũ ngạc nhiên nói: – Không ai chịu nghe lời nói của hắn, vậy tại sao lại để cho hắn làm quân sư?

Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói: – Huynh không biết, đại khái là quân chủ lực đều là quân đội trực thuộc Chương Động, mà giữa Chương Động và vị quân sư kia có khả năng là có một ít mâu thuẫn, cho nên người của Chương Động muốn ra oai với hắn.

Vò vò đầu, Từ Ngạo Thiên mỉm cười tự giễu nói: – Chắc là như vậy, nếu như không phải, huynh thật nghĩ không ra còn có lý do gì khác nữa.

Quay đầu lại thấy Phương Tử Vũ vẻ mặt cổ quái đang nhìn mình, Từ Ngạo Thiên ngạc nhiên hỏi:- Sao đệ lại nhìn huynh như vậy?

Phương Tử Vũ khẽ cười, nói:- Huynh càng lúc càng biết dùng đầu óc.

Từ Ngạo Thiên đấm nhẹ Phương Tử Vũ một cái, cười mắng:- Tên nhãi nhà ngươi dám cười ta.- Đùa giỡn một hồi, Từ Ngạo Thiên lại than thở:- Kỳ thật đó cũng là bởi vì bị bức bách mà thôi, đệ xem, huynh bây giờ thủ hạ vài ngàn người, thêm vào đó hơn vạn dân chúng, nếu không dùng đầu óc vì bọn họ suy tính biện pháp, huynh nghĩ bọn họ sớm hay muộn cũng bị thời loạn thế này bức đến tuyệt cảnh.

Phương Tử Vũ tựa vào thân cây, hỏi:- Chín năm sau huynh có trở về không?

Từ Ngạo Thiên cười khổ, nói:- Đương nhiên phải trở về chứ.

Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn đám binh sĩ đang nghỉ ngơi, mở miệng hỏi:- Còn bọn họ thì sao?

Từ Ngạo Thiên bắt chước Phương Tử Vũ, tựa lưng vào gốc cây, than:- Bởi vậy huynh bây giờ đang xây dựng cơ sở cho bọn họ, chỉ cần gây dựng được một mảnh đất yên bình, chiến hỏa không thể lan đến là được. Chín năm sau huynh sẽ tìm một tên minh quân, đem thế lực trong tay truyền hết cho hắn, sau đó cùng đệ trở về.

Phương Tử Vũ đôi môi mấp máy nhưng im lặng không nói, nó hiểu rất rõ con người của Từ Ngạo Thiên, từ trước đến nay nó chưa bao giờ nghĩ đến muốn gây dựng bá nghiệp trở thành hoàng đế, những việc làm hôm nay của Từ Ngạo Thiên tất cả đều chỉ vì mưu cầu một con đường sống cho bách tính.

Phương Tử Vũ không khỏi thầm than, người này, quá nhân từ. Có đôi lúc Phương Tử Vũ thậm chí còn nghĩ, nếu bọn họ không phải là huynh đệ, mà Phương Tử Vũ vào lúc bắt đầu kế hoạch báo thù vẫn không quen biết Từ Ngạo Thiên, vậy bọn họ có thể đao kiếm đối địch hay không đây? Đáp án là chắc chắn sẽ xảy ra. Với tâm địa thiện lương bác ái của Từ Ngạo Thiên, tuyệt đối sẽ không khoan nhượng một người, không, phải nói là một đầu yêu quái hại người khắp nơi. Có lúc, Phương Tử Vũ thậm chí muốn cảm ơn ông trời, may mắn để cho bọn họ trở thành huynh đệ, chỉ có điều cho dù là như vậy, Từ Ngạo Thiên mặc dù sẽ không chống lại nó, nhưng cũng tuyệt không giúp đỡ nó, đứng ở một bên lặng lẽ quan sát là nhượng bộ cực lớn của nó rồi.

Nghĩ đến đây, Phương Tử Vũ bất giác nghiêng đầu sang nhìn Từ Ngạo Thiên đang cúi đầu suy nghĩ. Từ Ngạo Thiên hàng lông mày nhíu chặt, nhất định là đang vì bách tính mà suy nghĩ, nó lúc này im lặng như vậy, im lặng khiến cho người ta đau lòng.

Cảm thấy Phương Tử Vũ đang nhìn mình, Từ Ngạo Thiên ngẩng đầu lên hỏi:”Sao vậy?”

Phương Tử Vũ khẽ lắc đầu, tựa đầu vào thân cây, khẽ hỏi:- Ca.

-Gì?

Phương Tử Vũ trầm mặc một lát, rốt cuộc thở dài hỏi:- Tương lai chúng ta sẽ trở thành địch nhân sao?

Từ Ngạo Thiên sửng sốt chốc lát, ôm chặt lấy bả vai Phương Tử Vũ nói:- Sao lại hỏi vậy? Đệ biết điều đó là không thể mà.

Phương Tử Vũ cười khổ, nói:- Hong dù sao đệ cũng chỉ là một đầu yêu quái.

Từ Ngạo Thiên vỗ mạnh bả vai Phương Tử Vũ, xuỵt một tiếng, nói:- Đừng nói lung tung, nếu còn coi ta là anh sau này không được nhắc lại nữa.

Phương Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài, qua một lúc lâu mới nói:- Trong tương lai nhất định sẽ có một ngày đệ chống lại tu chân giới.

Từ Ngạo Thiên một lần nữa ôm chặt lấy bả vai Phương Tử Vũ, khẽ nói:- Không đâu. Đệ chỉ muốn tìm ra hung thủ thật sự giết chết người nhà của đệ năm đó, tìm bọn chúng báo thù, không liên quan đến những người khác, huynh đảm bảo đệ sẽ không có chuyện gì đâu. Đến lúc đó huynh sẽ cầu sư phụ huynh và sư phụ đệ ra mặt bảo vệ cho đệ.

Phương Tử Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, Từ Ngạo Thiên là như vậy, vẫn một mực cho rằng cái thế giới này tốt đẹp biết bao, mỗi một người đều có một mặt thiện lương. Kỳ thật, đối với cái thế giới này, Phương Tử Vũ đã sớm chán ghét, nó đã nhận định từ sớm rằng cừu nhân của nó là cả tu chân giới, cho nên đã sớm có thái độ đối mặt với kết quả này. Duy nhất khiến cho nó không yên tâm chính là Từ Ngạo Thiên, nó quá thiện lương, Phương Tử Vũ chỉ sợ đến lúc nó bị cả tu chân giới truy sát, không biết Từ Ngạo Thiên sẽ nghiêng về bên nào. Nó thật sự hi vọng, Từ Ngạo Thiên có thể cùng nó kề vai chiến đấu, nhưng lại sợ bản thân mình sẽ liên lụy đến nó, khiến nó bị người trong tu chân giới đuổi giết như chuột chạy trối chết, loại tình cảm mâu thuẫn này thật sư làm cho Phương Tử Vũ phiền não, muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn.

Từ Ngạo Thiên dường như không chú ý đến biến hóa tâm lý của Phương Tử Vũ, lại hỏi:- Đệ đoán xem sắp tới Chương Động sẽ có hành động gì?

Phương Tử Vũ khẽ cười, hỏi ngược lại:- Nếu huynh là Chương Động, dưới tình huống sĩ khí bị suy sụp, huynh sẽ làm gì?

Từ Ngạo Thiên nghe xong, vỗ mạnh lên bắp đùi của mình hô lên:- Con mẹ nó, nếu là huynh, huynh nhất định sẽ toàn lực chạy đến khe núi tiến hành chính diện quyết chiến. Chỉ cần đánh một trận lập tức có thể vãn hồi một chút sĩ khí, bà nội hắn, huynh sao lại ngu ngốc vậy nhỉ, ngay cả điều này cũng nghĩ không đến. May mà có đệ nhắc nhở.

Phương Tử Vũ khẽ lắc đầu nói:- Chỉ là huynh quá quan tâm nên bị loạn thôi.

Từ Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn nó, hỏi:- Đệ không quan tâm sao?

Phương Tử Vũ nhún vai nói:- Liên quan gì đến đệ?

Từ Ngạo Thiên vỗ vỗ đùi của Phương Tử Vũ cười mắng:- Đánh rắm! Đệ luôn miệng lưỡi cứng rắn mà tâm thì mềm như đậu hũ, nếu thật sự gặp phải chuyện gì đệ vẫn là người xông lên đầu tiên.

Phương Tử Vũ đứng dậy phủi phủi lá khô và đất bụi dính trên quần áo, nói:- Nên đi thôi. xem tại TruyenFull.vn

Từ Ngạo Thiên cũng đứng dậy, hô to:- Tập hợp!

Một hồi đại chiến sắp sửa xảy ra.

Trong khu rừng rậm rạp, lúc này có gần hai ngàn người đang nghỉ ngơi hoặc ngồi hoặc nằm, những binh khí vẫn đang rỏ xuống từng giọt máu, được chất thành đống ở bên cạnh.

Từ Ngạo Thiên đang băng bó vết thương cho Phương Tử Vũ, cau mày trách cứ, nói:- Tại sao đệ cứ thích xông lên đầu tiên vậy hả? Cái tính xấu này phải thay đổi đi, nếu không rốt cuộc có một ngày sẽ xảy ra chuyện.

Phương Tử Vũ khẽ cười, hỏi:- Tại sao huynh lại biết được bọn chúng lần này sẽ không điều động quân chủ lực đến tiếp viện?

Từ Ngạo Thiên ngồi xuống bên cạnh Phương Tử Vũ cười nói:- Huynh đoán.

Phương Tử Vũ lộ vẻ không tin tưởng.

Từ Ngạo Thiên ôm lấy bả vai Phương Tử Vũ, cười nói: – Đích thật là huynh đoán. Đánh du kích đã lâu như vậy, huynh nghĩ đám quân Chương Động nhất định đã mệt mỏi, hơn nữa địa điểm đánh lén lần này lại cách chủ doanh xa, cho nên huynh đoán rằng bọn chúng chắc chắn sẽ chỉ phái một đội quân nhỏ chạy đến cho có lệ mà thôi. Ha ha, nào có ngờ rằng chạy đến chỉ hai ngàn người, làm cho chúng ta nhặt được món hời lớn.

Phương Tử Vũ lại hỏi: – Nếu như vẫn là quân chủ lực của bọn chúng chạy đến thì sao?

Từ Ngạo Thiên tỏ vẻ không sao cả, nói: – Vậy thì giống như diễn tập quấy nhiễu bình thường là được, đến lúc bọn chúng chạy đến chúng ta đã sớm rút lui hết rồi, bọn chúng chẳng được lãi lời gì mà chúng ta cũng không tổn thất gì cả.

Ngừng lại một lát, lại ôm lấy bả vai Phương Tử Vũ cười nói: – Huynh đệ, đệ đừng lừa gạt ta nữa, kỳ thật đệ đã sớm đoán ra rồi đúng không.

Phương Tử Vũ cũng chẳng phủ nhận, lại nói: – Tên quân sư huynh muốn có chẳng qua cũng chỉ vậy thôi.

Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói: – Không, tên quân sư đó quả thật lợi hại, hắn đã sớm đoán ra được kế sách của chúng ta.

Phương Tử Vũ giật mình nói: – Huynh làm sao biết được?

Từ Ngạo Thiên bĩu môi, cười nói: – Kỳ thật lúc hai ngàn viện quân chạy đến nửa đường thì bọn chúng nhận được tin tức từ hậu phương, bọn chúng dừng lại rất lâu rồi mới tiếp tục lên đường. Huynh nghĩ lúc đó chắc hẳn là quân sư của bọn chúng đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, cho nên muốn ngăn cản. Nhưng thống lĩnh viện quân vì sao dừng lại một lúc lâu sau đó mới tiếp tục chạy đi? Huynh đoán, hẳn là vị quân sư nọ trong doanh trại bọn cúng không có địa vị gì, cho nên không ai nguyện ý nghe lời nói của hắn.

Phương Tử Vũ ngạc nhiên nói: – Không ai chịu nghe lời nói của hắn, vậy tại sao lại để cho hắn làm quân sư?

Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói: – Huynh không biết, đại khái là quân chủ lực đều là quân đội trực thuộc Chương Động, mà giữa Chương Động và vị quân sư kia có khả năng là có một ít mâu thuẫn, cho nên người của Chương Động muốn ra oai với hắn.

Vò vò đầu, Từ Ngạo Thiên mỉm cười tự giễu nói: – Chắc là như vậy, nếu như không phải, huynh thật nghĩ không ra còn có lý do gì khác nữa.

Quay đầu lại thấy Phương Tử Vũ vẻ mặt cổ quái đang nhìn mình, Từ Ngạo Thiên ngạc nhiên hỏi:- Sao đệ lại nhìn huynh như vậy?

Phương Tử Vũ khẽ cười, nói:- Huynh càng lúc càng biết dùng đầu óc.

Từ Ngạo Thiên đấm nhẹ Phương Tử Vũ một cái, cười mắng:- Tên nhãi nhà ngươi dám cười ta.- Đùa giỡn một hồi, Từ Ngạo Thiên lại than thở:- Kỳ thật đó cũng là bởi vì bị bức bách mà thôi, đệ xem, huynh bây giờ thủ hạ vài ngàn người, thêm vào đó hơn vạn dân chúng, nếu không dùng đầu óc vì bọn họ suy tính biện pháp, huynh nghĩ bọn họ sớm hay muộn cũng bị thời loạn thế này bức đến tuyệt cảnh.

Phương Tử Vũ tựa vào thân cây, hỏi:- Chín năm sau huynh có trở về không?

Từ Ngạo Thiên cười khổ, nói:- Đương nhiên phải trở về chứ.

Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn đám binh sĩ đang nghỉ ngơi, mở miệng hỏi:- Còn bọn họ thì sao?

Từ Ngạo Thiên bắt chước Phương Tử Vũ, tựa lưng vào gốc cây, than:- Bởi vậy huynh bây giờ đang xây dựng cơ sở cho bọn họ, chỉ cần gây dựng được một mảnh đất yên bình, chiến hỏa không thể lan đến là được. Chín năm sau huynh sẽ tìm một tên minh quân, đem thế lực trong tay truyền hết cho hắn, sau đó cùng đệ trở về.

Phương Tử Vũ đôi môi mấp máy nhưng im lặng không nói, nó hiểu rất rõ con người của Từ Ngạo Thiên, từ trước đến nay nó chưa bao giờ nghĩ đến muốn gây dựng bá nghiệp trở thành hoàng đế, những việc làm hôm nay của Từ Ngạo Thiên tất cả đều chỉ vì mưu cầu một con đường sống cho bách tính.

Phương Tử Vũ không khỏi thầm than, người này, quá nhân từ. Có đôi lúc Phương Tử Vũ thậm chí còn nghĩ, nếu bọn họ không phải là huynh đệ, mà Phương Tử Vũ vào lúc bắt đầu kế hoạch báo thù vẫn không quen biết Từ Ngạo Thiên, vậy bọn họ có thể đao kiếm đối địch hay không đây? Đáp án là chắc chắn sẽ xảy ra. Với tâm địa thiện lương bác ái của Từ Ngạo Thiên, tuyệt đối sẽ không khoan nhượng một người, không, phải nói là một đầu yêu quái hại người khắp nơi. Có lúc, Phương Tử Vũ thậm chí muốn cảm ơn ông trời, may mắn để cho bọn họ trở thành huynh đệ, chỉ có điều cho dù là như vậy, Từ Ngạo Thiên mặc dù sẽ không chống lại nó, nhưng cũng tuyệt không giúp đỡ nó, đứng ở một bên lặng lẽ quan sát là nhượng bộ cực lớn của nó rồi.

Nghĩ đến đây, Phương Tử Vũ bất giác nghiêng đầu sang nhìn Từ Ngạo Thiên đang cúi đầu suy nghĩ. Từ Ngạo Thiên hàng lông mày nhíu chặt, nhất định là đang vì bách tính mà suy nghĩ, nó lúc này im lặng như vậy, im lặng khiến cho người ta đau lòng.

Cảm thấy Phương Tử Vũ đang nhìn mình, Từ Ngạo Thiên ngẩng đầu lên hỏi:”Sao vậy?”

Phương Tử Vũ khẽ lắc đầu, tựa đầu vào thân cây, khẽ hỏi:- Ca.

-Gì?

Phương Tử Vũ trầm mặc một lát, rốt cuộc thở dài hỏi:- Tương lai chúng ta sẽ trở thành địch nhân sao?

Từ Ngạo Thiên sửng sốt chốc lát, ôm chặt lấy bả vai Phương Tử Vũ nói:- Sao lại hỏi vậy? Đệ biết điều đó là không thể mà.

Phương Tử Vũ cười khổ, nói:- Hong dù sao đệ cũng chỉ là một đầu yêu quái.

Từ Ngạo Thiên vỗ mạnh bả vai Phương Tử Vũ, xuỵt một tiếng, nói:- Đừng nói lung tung, nếu còn coi ta là anh sau này không được nhắc lại nữa.

Phương Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài, qua một lúc lâu mới nói:- Trong tương lai nhất định sẽ có một ngày đệ chống lại tu chân giới.

Từ Ngạo Thiên một lần nữa ôm chặt lấy bả vai Phương Tử Vũ, khẽ nói:- Không đâu. Đệ chỉ muốn tìm ra hung thủ thật sự giết chết người nhà của đệ năm đó, tìm bọn chúng báo thù, không liên quan đến những người khác, huynh đảm bảo đệ sẽ không có chuyện gì đâu. Đến lúc đó huynh sẽ cầu sư phụ huynh và sư phụ đệ ra mặt bảo vệ cho đệ.

Phương Tử Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, Từ Ngạo Thiên là như vậy, vẫn một mực cho rằng cái thế giới này tốt đẹp biết bao, mỗi một người đều có một mặt thiện lương. Kỳ thật, đối với cái thế giới này, Phương Tử Vũ đã sớm chán ghét, nó đã nhận định từ sớm rằng cừu nhân của nó là cả tu chân giới, cho nên đã sớm có thái độ đối mặt với kết quả này. Duy nhất khiến cho nó không yên tâm chính là Từ Ngạo Thiên, nó quá thiện lương, Phương Tử Vũ chỉ sợ đến lúc nó bị cả tu chân giới truy sát, không biết Từ Ngạo Thiên sẽ nghiêng về bên nào. Nó thật sự hi vọng, Từ Ngạo Thiên có thể cùng nó kề vai chiến đấu, nhưng lại sợ bản thân mình sẽ liên lụy đến nó, khiến nó bị người trong tu chân giới đuổi giết như chuột chạy trối chết, loại tình cảm mâu thuẫn này thật sư làm cho Phương Tử Vũ phiền não, muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn.

Từ Ngạo Thiên dường như không chú ý đến biến hóa tâm lý của Phương Tử Vũ, lại hỏi:- Đệ đoán xem sắp tới Chương Động sẽ có hành động gì?

Phương Tử Vũ khẽ cười, hỏi ngược lại:- Nếu huynh là Chương Động, dưới tình huống sĩ khí bị suy sụp, huynh sẽ làm gì?

Từ Ngạo Thiên nghe xong, vỗ mạnh lên bắp đùi của mình hô lên:- Con mẹ nó, nếu là huynh, huynh nhất định sẽ toàn lực chạy đến khe núi tiến hành chính diện quyết chiến. Chỉ cần đánh một trận lập tức có thể vãn hồi một chút sĩ khí, bà nội hắn, huynh sao lại ngu ngốc vậy nhỉ, ngay cả điều này cũng nghĩ không đến. May mà có đệ nhắc nhở.

Phương Tử Vũ khẽ lắc đầu nói:- Chỉ là huynh quá quan tâm nên bị loạn thôi.

Từ Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn nó, hỏi:- Đệ không quan tâm sao?

Phương Tử Vũ nhún vai nói:- Liên quan gì đến đệ?

Từ Ngạo Thiên vỗ vỗ đùi của Phương Tử Vũ cười mắng:- Đánh rắm! Đệ luôn miệng lưỡi cứng rắn mà tâm thì mềm như đậu hũ, nếu thật sự gặp phải chuyện gì đệ vẫn là người xông lên đầu tiên.

Phương Tử Vũ đứng dậy phủi phủi lá khô và đất bụi dính trên quần áo, nói:- Nên đi thôi. xem tại TruyenFull.vn

Từ Ngạo Thiên cũng đứng dậy, hô to:- Tập hợp!

Một hồi đại chiến sắp sửa xảy ra.

Chọn tập
Bình luận
× sticky